Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 1: Thánh Nhân Xuất Thế
Chương 23 : Đi Xem
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: JiNjNguyen
Nguồn: Sưu tầm
Thần đồng hàng ngày ở nhà đóng cửa, chăm chỉ, một lòng đọc sách thánh hiền, việc này khiến cho cả các nông phu cũng chú ý, họ thường đứng ngẩn ngơ ở ruộng mà nhìn về phía Thạch gia. Trong mắt bọn họ, mặc dù Thạch Kiên còn nhỏ tuổi, nhưng khí chất trầm ổn, mặt mày như ngọc, mỗi lần hắn đứng hóng gió bên ngoài, quần áo đón gió phiêu hốt khiến họ cảm giác như thiếu niên này thực từ trên trời hạ phàm.
Thạch Kiên cùng bà nội đi tới miếng đất mà bà chọn, kết quả hắn vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, nghĩ lại hắn cũng thoải mái, bà nội vốn chỉ là một nữ nhân, lại sống dưới mái nhà quan, chưa bao giờ ra khỏi cửa, vì vậy không biết gì về kinh doanh cũng là thường. Thạch gia sau sự cố đã suy bại, Thạch Kiên từ nhỏ mất cha mẹ, sống nương tựa vào bà nội.
Bà nội lúc khi mua rất vội vã, không cần biết tốt xấu, mảnh đất bà định mua chỉ có một chút đất ruộng tốt, còn lại đều là đất cằn cỗi. Năm nay mưa ít, đất nứt nẻ, bãi đất này gần như bỏ hoang. Thấy ông chủ đất mới tới, có vài người tá điền muốn xin miễn thuế, nhưng nghĩ lại thiếu niên kia tương lai rất có thể là Tể tướng, họ lại lắc đầu không dám.
Bà nội hắn sau khi hỏi rõ mọi việc mới biết mình đã sai lầm, trong lòng uất ức, thầm oán những người lừa gạt bà. Thạch Kiên thì khác, hắn biết lực ảnh hưởng của mình hiện tại ra sao, nếu bà nội nói ra vài câu, lão chủ bán đất chắc chắn ăn ngủ không yên.
Hắn hỏi giá đất, sau đó hỏi bà nội giá bà bỏ ra mua. Rốt cuộc bà nội cũng hiểu ra, người ta không lừa bà, đích thực mảnh đất này bán rất rẻ, muốn trách chỉ trách mình không có kiến thức, đâm đầu vào mua mảnh đất xấu mà thôi.
Bà nội nhìn mảnh đất, rồi lại nhìn mấy người tá điền, bà quyết định không thu thuế đất nữa, ngược lại còn cho mỗi người vài đồng tiền để sống qua ngày. Về tới nhà, nghĩ mình vô dụng, mua gì cũng mua không tốt, tâm tình sa sút, cả nghe truyện cũng chẳng buồn nghe.
Thạch Kiên nói:
- Kỳ thật mảnh đất này không phải vô dụng như vậy, nếu biết cách tất sẽ có thu hoạch.
Bà nội nói:
- Cháu ngoan, những người đó thật đáng thương, mọi người lại nói ngươi là thần tiên hạ phàm, ngươi nghĩ cách giúp họ được không.
- Bà nội, người ta nói bậy bạ thì được, chúng ta không thể nghĩ bậy.
- Bà biết, làm người cần phải khiêm tốn, chúng ta lại chỉ ở nhà nói nhỏ, không sợ bên ngoài nghe thấy.
Ở nhà nói nhỏ ? Thạch Kiên không ngờ bà nội vẫn có tâm tình đùa giỡn. Ngay cả Hồng Diên và Lục Ngạc ở cạnh cũng che miệng cười.
Thạch Kiên quả thực có biện pháp, đối với miếng đất này, có thể cho tá điền phá đi trồng sen. Hắn nhìn qua rất nhiều nơi, ở Đại Tống, nông thôn còn chưa có nơi nào gieo trồng sen, tất cả send đều sinh trưởng tự nhiên ở những đầm, hồ, còn củ sen thì tới mùa đông mới có thể kiếm được vì vậy giá trị rất cao, người thường không ai dám dùng, nó từ lâu đã trở thành một loại trái cây quí giá để tiếp thượng khách.
Kiếp trước, Thạch Kiên đi du ngoạn ở mấy vùng ven sông, thấy rất nhiều nơi trồng send, so với hoa mầu thu nhập còn cao hơn gấp bội. Về phần bãi đất khô cằn thì có thể xem xét trồng cây bông. Hiện tại, phía nam Tống triều đã có một số khu vực trồng loại thực vật này, nhưng công nghiệp dệt lạc hậu cùng với một số nguyên nhân khác khiến nó còn chưa thông dụng. Thêm vào đó, muốn kiếm hạt giống loại cây này để trồng cũng rất dễ dàng,
Nhưng khi chuẩn bị đi vào phủ tri huyện nhờ giúp đỡ, hắn chợt do dự. Hắn do dự là vì hắn biết, Chu Nguyên Chương từng phổ biến cách gieo trồng bông ở đất nước, nhưng đây là Tống triều, cả nước coi trọng lương thực, hành động của hắn không biết sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào. Hắn lo rằng sau khi gieo trồng bông xong, nông dân sẽ không biết làm sao để rút sợi bông, lúc đó hắn tất phải chế tạo vài chiếc khung cửi thủ công để rút sợi, nhưng nếu trồng bông tất sẽ ảnh hưởng đến các loại hoa màu khác. Nếu hoàn hảo thì không sao, nhưng nếu có vấn đề tất sẽ bị các đại thần công kích, ví như lần trước vậy, chỉ một áng văn mà đã bị Khấu Chuẩn buộc tội, còn viết thư nhắc nhở.
Rốt cuộc có nên khiến đại Tống thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp hay không, điều này vốn là điều hắn suy nghĩ từ lâu, cũng là một nút thắt lớn trong cuốn “Tự Trị Thông Giám”
Vài ngày sau, Hồng Diên và Lục Ngạc vừa đi mua đồ ăn về, vừa nói chuyện vui vẻ.
Ban đầu, Hồng Diên và Lục Ngạc còn có chút xa lạ. Lục Ngạc cũng ở trong cung hơn một năm, chuyện như vậy dù ở đâu nàng cũng đã gặp. Tự nhiên nàng hiểu Hồng Diên. Hiện tại, Hồng Diên đã được bà nội thầm tán thành, Thạch Kiên cũng vậy, tương lại nhất định sẽ trở thành thê thiếp của thiếu gia, bản thân Lục Ngạc là do thái hậu sai tới, tương lai có lẽ cũng trở thành thiếp của Thạch Kiên, việc này khiến Hồng Diên vô cùng lo lắng.
Vì thế Lục Ngạc đối với Hồng Diên luôn duy trì một thái độ kính trọng, khi nói chuyện cũng khéo léo nhắc tới tương lai của thiếu gia, rất có thể sẽ là một trọng thần của đại Tống. Thạch gia lại ít người, Thạch Kiên sau này khi công thành hẳn sẽ có tới ba bốn vợ, vì vậy là thê tử của thiếu gia thì tốt nhất không nên ghen. Từ từ Hồng Diên cũng hiểu, hơn nữa lại rất ngạc nhiên trước sự am hiểu của Lục Ngạc, vì vậy quan hệ của hai người dần tốt hơn, hiện tại đã đối xử với nhau như tỷ muội bình thường, như hình với bóng, ngay cả đi mua đồ ăn cũng rủ nhau đi.
Thạch Kiên thấy vậy cũng rất ngạc nhiên, nhưng hắn không nói gì. Bà nội cao hứng, thêm nữa hai nha đầu này chính là cháu dâu tương lai, vì vậy bà rất không muốn họ bất hòa.
Hai tiểu cô nương mỗi ngày đi mua đồ ăn đều nghe ngóng dọc đường, rồi về kể lại cho bà nội nghe. Hôm nay đặc biệt có ngoại lệ.
Thạch Kiên ngồi ở thư phòng, chỉ cách một bức vách, mơ hồ nghe thấy tiếng các nàng nói chuyện.
Hắn biết các nàng đang nói về những thương nhân trên biển. Buôn bán phát đạt, ở Tống Triều, thương nhân đi biển làm ăn rất tốt, có vài thương nhân thậm chí tổ chức đội buôn mang những loại hàng tốt đi giao dịch tận Tây Á, Nhật Bản, Triều Tiên, sau đó đổi những loại hàng khác mang về Tống Triều bán. Mỗi lần đi về họ lời rất nhiều tiền, đồng thời họ cũng là một mắt xích quan trọng trong việc phát triển cách nghành nghề thủ công trong nước.
truyện copy từ tunghoanh.com
Giai đoạn lịch sử này, Thạch Kiên biết rất rõ, nhưng nghe hai nàng nói, hắn mơ hồ cảm giác nghĩ ra điều gì đó.
Vì thế, hắn liền đi vào phòng bà nội, cười nói:
- Các ngươi hôm nay mua được đồ chơi gì tốt ? Sao vui vẻ như vậy ?
Hai tiểu nha đầu thi nhau líu ríu, vừa nói vừa hoa tay múa chân.
Thạch Kiên nghe một hồi, rốt cục cũng hiểu rõ. Các đây hai dặm có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, bị thương nhân Hàng Châu nhìn trúng, sau đó lấy về làm vợ. Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Tôn viên ngoại, tên hải thương (thương nhân đi biển) này đưa theo vợ và vài gia nhân đi tới Tôn gia chúc thọ. Họ mang thiêu một con khỉ rất thông minh, biếu cho viên ngoại. Con khỉ này lớn hơn khỉ ở Trung nguyên, bộ dáng vô cùng đáng sợ, mặt lại không giống các con khỉ khác. Có điều nó rất thông minh, kêu nó làm gì là nó làm được ngay.
Đột nhiên, Thạch Kiên linh cơ chớp động, hắn nói với bà nội:
- Bà nội, chúng ta đi xem.
Lão thái thời gian vừa qua nghe Thạch Kiên kể truyện Tây Du Ký, vì thế bà rất có hứng thú với khỉ. Nghe thấy con khỉ như vậy, mặc dù đã cao tuổi nhưng bà cũng không kìm nổi tò mò. Chỉ là lo lắng thân phận của Thạch Kiên nên bà vẫn kiềm chế không tới đó.
Chợt Thạch Kiên lại hỏi:
- Bà nội, bà có muốn những người tá điền có cuộc sống tốt hơn không ?
- Muốn chứ, chẳng lẽ cháu có cách ?
- Không những vậy, còn có thể khiến dân chúng đại Tống đều no đủ.
- Cháu nội của ta, khẩu khí rất lớn, nhưng cháu còn nhỏ, giờ vẫn chưa được.
Thạch Kiên thần bí cười:
- Bà nội, nói không chừng tơi Tôn gia một chuyến chúng ta sẽ có thu hoạch.
- Chẳng lẽ con khỉ kia là bảo bối ?
Lục Ngạc và Hồng Diên đồng thanh hỏi.
Thạch Kiên lắc lắc đầu, không trả lời khiến cả hai tiểu nha đầu cảm thấy rất ngứa ngáy trong lòng. Thiếu gia nói tất cả dân chúng Đại Tống sẽ no đủ, đây là đại sự, đến Tôn gia xem thì có ích gì ?
Hai tiểu nha đầu đều muốn đi, nhưng ở nhà phải có người lưu lại trông coi, vì vậy sau một hồi nói chuyện, Lục Ngạc chủ động xin ở lại. Hành động này của nàng khiến Hồng Diên rất ngượng, nàng lớn hơn Lục Ngạc một tuổi, thấy vậy nàng lại đòi ở lại.
Vừa mới rồi còn cãi nhau đòi đi, giờ lại đòi ở nhà, Thạch Kiên nhìn hai người, hắn vừa tức lại vừa buồn cười:
- Các ngươi không phải cãi nhau, lấy hai cọng rơm ra đây rút thăm, dài thì đi, ngắn ở nhà.
Kết quả Lục Ngạc rút được sợi dài, Hồng Diên phải ở nhà. Lục Ngạc nhìn Hồng Diên nói:
- Hồng tỷ tỷ, về ta sẽ kể lại mọi việc cho ngươi.
Nói xong nàng và Hồng Diên ngoắc tay nhau.
Thạch Kiên thấy vậy lại muốn cười, mặc dù người thời Tống trưởng thành sớm, nhưng nhìn hai tiểu nha đầu này, thực vẫn còn rất trẻ con.
Thạch Kiên và Lục Ngạc cùng đẩy xe, đưa bà nội đi về phía Tôn gia
Bà nội trong lòng cũng rất vui vẻ, nhưng cũng rất tò mò, không biết việc giúp đỡ tá điền thì có liên quan gì tới việc đi xem khỉ.