bên trong có rất nhiều thứ nào là sách, thú nhồi bông, kẹo cứ như là cái tổ chim vậy, và bây giờ nó đang ngồi đu đưa một cách chậm rãi. Tâm hồn nàng đang treo lơ lửng trên ngọn cây nên khi cả bọn kia đã ào ra vườn la hét ầm ĩ nàng vẫn ko hề hay biết, chắc chắn là đang nghĩ tới… một người nào đó. Thật tội nghiệp.
Thiên Vũ nhẹ nh ng khoát nhẹ cái áo lên vai nó, trời đang trở lạnh, cũng sắp tới noel rồi còn gì. Mấy năm ở Mỹ, thời gian này sẽ rất lạnh có khi còn có tuyết rơi, như thế này vẫn là chưa có gì cả.
- Đi Vũng Tàu đi.- nó lên tiếng
- ??????????? - nhỏ này đúng là có khả năng làm người khác đứng hình.
- Muốn thấy biển. – lại nói
Ko ai nói câu nào cả, cả bọn cùng gật gật như những con lật đật, sắp hết chịu nổi với nó rồi.
- Khi nào ? – Kỳ Khôi lên tiếng hỏi, giây phút này cũng chỉ có Kỳ Khôi mới có đủ khả năng đó thôi.
- Bây giờ - lại nói
- …………….. cả bọn quay lưng mỗi người mỗi ngã ko nói thêm câu gì, giờ nó là nữ hoàng rồi, cái yêu cầu vô lý hết sức mà bọn họ cũng răm rắp làm theo ko ý kiến, ko nói chính xác hơn là ko biết nói gì với nó nữa cả bọn đều pó tay rồi.
15 phút sau cả bọn tập trung lên chiếc limo sang trọng , Vũng Tàu thẳng tiến.
VŨNG TÀU
Nó bước từng bước cô đơn trên bờ biển dài, theo yêu cầu của nàng thì ko ai được đi theo. Mùa này, nước biển đục ngầu, sóng cũng mạnh hơn vỗ ầm ầm vào bờ cát trắng, biển như đang gào thét nỗi đau vô hình nào đó, sải đều những bước chân trên bãi cát dài, hình ảnh người con gái nhỏ bé như sắp bị nuốt chửng bởi những ngọn sóng hung hăn đang xô bờ , cảnh này làm cho lòng người càng tê tái hơn.
Đi khá lâu và khá xa, thấy thấm mệt Nó ngồi bệt trên bãi cát, mắt xa xăm nhìn về hướng biển, những con chim biển đang cố bay trước những đợt gió to, cánh chim yếu ớt như mất phướng hướng. Những giọt nước mắt lại ko nghe lời nó nữa rồi, lại chảy ra ko ngừng mà ko cách nò cản lại được.
Thiên Vũ nhẹ nhàng khoát cái áo dày cộm lên người nó rồi ngồi xuống bên cạnh, thấy anh tới nó đưa tay lên định gạt những giọt nước mắt đang rơi kia thì bàn tay to lớn của anh đã ngăn lại, quay qua nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
- Muốn khóc thì cứ khóc, khóc đến khi ko thể khóc nữa, khóc đến khi ko còn nước mắt để tiếp tục thì thôi. Như vậy sẽ thấy thoải mái hơn. – anh vừa nói vừa kéo đầu nó dựa vào vai mình. Nhưng lạ là nó ko khóc nữa mà cứ trơ ra nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu.
- Nếu thấy đau lòng thì em hãy cứ khóc, ko cần che dấu, điều đó ko có gì là xấu cả. Nếu muốn nhớ ai đó thì cứ nhớ vì điều đó cũng ko phải là tội, em cũng ko cần phải cố gắn để quên ai cả, vì thời gian sẽ xóa đi ký ức đó giùm em, nếu thời gian ko làm được, em hãy gói những ký ức đó lại dấu vào một góc nào đó trong trái tim mình. Thỉnh thoảng hãy lôi nó ra để nhớ, khi đó nó sẽ là những ký ức đẹp. – anh nhẹ nhàng nói với nó những điều mà ngay đến bản thân anh còn ko làm được, nhưng hình như nó có tác dụng với ai kia, khi mà nó mở to đôi mắt đẹp lên nhìn anh, e dè hỏi lại:
- Như vậy cũng được sao?
- Uhm tất nhiên rồi. – anh cười hiền với nó, trong lòng ko khỏi oán trách, sao giống như anh như đang dụ dỗ con nít ăn cơm vậy, nó ko hỏi là phải làm thế nào mà lại hỏi làm như vậy cũng được sao? Đúng là dễ dụ mà, anh lại cười khổ trong lòng, nhóc này ngốc quá đi, nếu làm được thì anh có khổ với nhóc thế này ko chứ. Haizz !!!
Ngoài kia, cả bọn đang chơi trò gì đấy mà lại la hét dữ dội thế kia, ồn áo quá đi cứ như bãi biển này là của bọn họ ko bằng. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, nó khẽ run người, ko một chút e dè nó chủ động dựa vào người anh, cùng anh ngồi ngắm hoàng hôn mùa đông trên biển (0_0), xa xa áng mây đen xì hình như đang tan biến, ko biết là thời tiết hay đổi hay lòng người thay đổi mà lại có những cảm nhận tốt đẹp như vậy.