Quân vội đẩy một cô gái bất ngờ anh gặp trên đường… cúi xuống sát mặt cô gái… nghiêng đầu… thì thầm vì đã kiệt sức…
- Làm ơn giúp tôi…
- Tại sao tôi phải giúp anh… ? – cô gái đó quắc mắt
- Làm ơn.. chỉ một chút thôi mà… – Quân cố nặn ra ánh mắt đẹp nhất
“ Đại ca… hắn đâu rồi…”
“ Lũ vô dụng… không kiếm được thằng nhóc đó thì đừng có vác mặt về nữa… “ – thằng cầm đầu hét… chợt nhìn 1 đôi nam nữ… đang hôn nhau… hắn tặc lưỡi… rồi bỏ qua…
Phù. Quân thở phào nhẹ nhõm… anh đang định quay xuống cảm ơn cô gái nọ thì bỗng…
- Á.. sao cô đánh tôi?
- May cho anh là tôi chưa giết anh đó… – con bé đắc chí
- Cô…
Bỗng từ đâu có 2 tên vệ sĩ áo đen hớt hải chạy lại, vừa thấy Quân lập tức chuyển sang chế độ phòng ngự. Cô gái kia giận dữ :
- Sao không đợi tí nữa tới nhặt xác tôi luôn đi…
- Chúng tôi xin lỗi, tiểu thư… – 2 tên kia cúi gằm mặt xuống không quên tặng cho Quân cái liếc cháy mặt
trên xe của cô gái
“ NGười đâu mà vô duyên dữ… để tiểu thư đây gặp lại thì đừng có trách nhá”- Lâm vừa ****, vừa lấy khăn lau mặt. May mà lúc nãy 2 tên vệ sĩ kia đến muộn, nếu họ thấy cảnh tiểu thư họ Trịnh bị… cưỡng hôn < thực ra chưa hôn mà > thì còn mặt mũi nào nữa…
Trong lúc ấy :
- người đâu mà chảnh dữ… mình đã làm gì đâu, chỉ cúi sát mặt 1 tẹo thôi mà đã la um sùm lên…lần sai gặp ông hôn thiệt xem làm được gì nhau … – Quân nhớ lại cảnh lúc ấy – khi anh cúi xuống sát mặt cô gái ấy… 1 mùi hương lạ tỏa lên…rất đặc biệt… anh không biết là loại gì…
chắc là đắt tiền lắm và cô gái kia chắc cũng là tiểu thư con nhà quyền quý…
===
Trịnh Thiết Lâm, con gái duy nhất của tập đoàn Hottest < không biết bác nào yêu 2pm giống em không nhỉ> tập đoàn lớn nhất nhì Đông Nam Á… có trụ sở ở nhiều nước trên thế giới, chi phối nền kinh tế vIệt Nam. Là con 1 của nhà giàu có nên rất kiêu căng, chảnh, thích làm người khác khó chịu….mới ở Anh về
Âu Thành Quân, mất cha mẹ trong vụ tai nạn lúc 3 tuổi, đang sống với dì Ngân. Tính cách mạnh mẽ, nghĩa hiệp nhưng cũng rất thích trêu tức người khác..
Chà… kiểu này kẻ cắp gặp bà già rồi đây….
Một buổi chiều yên bình, cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đá, miệng nhâm nhi ly trà sữa, ngắm hoàng hôn bên bờ sông. Cô thật đẹp. mái tóc thả xuống ngang lưng, bay bay trong gió. Miệng cô thi thoảng lại nhoẻn cười…mặc kệ đằng sau cô là 2 tên vệ sĩ to đùng, mặt lạnh hơn tiền
Bỗng ly trà sữa trên tay cô rơi xuống đất, văng tung tóe, cô tức giận ngước mặt lên, xem là kẻ nào:
- Là cô/anh à?- hai người cùng hét lên
- Anh lại chạy trốn à?
- ừ thì… anh gãi đầu… Điệu bộ của anh khiến cô bật cười nhưng chỉ được mấy giây rồi sau đó …. Hazz ai cũng biết rồi đó…. Cô vẫy vẫy tay :
- các anh ơi… hắn trốn ở đây nè… – cô cố hét thật to…
bọn côn đồ nghe thấy tiếng gọi, thấy Quân liền chạy vội lại, mặt đằng đằng sát khí…
Lâm cười ngặt ngẽo trong khi Quân điên tiết :” con gái gì mà chẳng có lòng thương người gì cả “ . Đám côn đồ chạy lại, xông vô đánh Quân. Anh cũng chẳng phải tay vừa. cũng xông pha, đấm đông đá tây liên tục… Lâm đứng xem mà thầm hỏi không biết tại sao anh ta giỏi võ vậy mà chạy trốn làm gì không biết “. Chợt, 1 tên lén cầm thanh sắt to định quất vào người Quân, Lâm thấy vậy hét to:
- CẨN THẬN
===
Nhưng không kịp nữa rồi. thanh sắt đập xuống người Quân làm anh ngã quỵ xuống. Lâm thấy thế vội ra lệnh cho hai tên vễ sĩ phá vòng vây cứu Quân ra.. một lát sau, cả bọn nằm la liệt dưới đất. đúng là vệ sĩ chuyên nghiệp có khác. Tên cầm đầu thấy vậy vội vàng bỏ đi
Lâm chạy lại, đỡ anh ta dậy:
- nè, có sao không đấy
- tôi… không … sao…o – Quân thì thào. Khoảng cách giữa 2 người giờ thật gần.. Nhận ra sự bất bình thường đó, cô gái đỏ mặt quay đi
- nè, anh chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp như tôi hả? – cô nói lớn giấu đi sự bối rối
Quân cũng chẳng vừa, đau nhưng vẫn cố chém gió:
- đẹp thì thấy nhiều rồi… nhưng vừa đẹp vừa ác như cô mới thấy lần đầu ak…
- anh dám… – Lâm thụi vào người Quân làm cô đau điếng…
Hai tên vệ sĩ của cô dọn dẹp xong xuôi,chạy lại phía cô
- Chúng ta đi thôi…- cô trở lại trạng thái lạnh lùng
- Ơ .. thế còn tôi?
- Kệ anh… tôi đâu phải mẹ anh đâu mà lo cho anh… vô viện đi… tôi đi đây…
“ cOn gái gì mà… hotboy rạng ngời thế này mà không giúp”- Quân tặc lưỡi, vội lê bước về nhà. Vết thương không quá nặng nhưng làm anh hơi nhức, bước đi khó khăn hơn
- chào dì Ngân con mới về…- Quân hồ hởi, cố giấu đi vết thương
- ừ … rửa tay đi rồi ăn cơm con..
- Vâng
- Mai con đi học rồi hả?- dì Ngân hỏi Quân
- Dạ…
- Chuẩn bị gì chưa con?
- Có gì đâu mà chuẩn bị dì?
- Thằng nhóc thiệt…. lo mà học đi….
===
Sáng hôm sau
- Mời tiểu thư xuống ăn sáng ạ
- Bác Tư,cháu xuống liền…Lâm vội vàng thắt nốt cái nơ. Đồng phục trường Nhất Đẳng khá xinh, trông cô như một nàng công chúa. Mái tóc dài thả xuống, có cài một cái kẹp hình vương miện xinh xinh… đôi môi căng mọng, tròn đầy…
Nhất Đẳng là 1 trường nổi tiếng. Ở đây học sinmh chia thành 3 loại : nhà giàu < Lâm đây > ; nhà khá giả và học giỏi ; loại còn lại được vô học trường này nhờ học bổng nghĩa là học rất giỏi < trong đó có Quân >
Mới sáng sớm cả trường đã rộ lên tin một nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện nhưng khi Lâm xuất hiện mọi người đều im bặt. Cô đẹp quá mà. Cô tự cười thầm khi biết điều đó. Và cô cũng không thể ngờ chính cái sự đẹp của mình khiến cô gặp rắc rối về sau….
Tụi con gái:
- Woa… học sinh mới kìa… đẹp quá… như thiên thần vậy…
- Nghe nói con gái ông chủ tập đoàn Hottest đây… đâu phải vừa….
- Ừ, nhà giàu lại xinh thế… tao là gái mà còn mê huống gì bọn trai zê trường mình – đứa khác góp chuyện
…. Bla..bla….
Tụi con trai:
- Uầy… ngon thế…
- Ước gì tao cua được nàng… vậy thôi là tao mãn nguyện lắm rồi….
- Thằng khùng… cóc ghẻ đòi ăn thịt … thịt con gì gì ấy nhỉ…. Quên mât tiêu rồi… – 1 thằng bóp trán
- Thiên nga mày ơi… yếu còn ra gió …..ở nhà đê…. Em này phải là của tao…
Bụp .. bụp..( ax… tụi nó đánh nhau vì 1 con nhỏ mới đến )
Chẳng mấy chốc Lâm thấy khó chịu với mấy người này. Biết mà. Bị người ta chỉ trỏ hoài sao không tức, nhất lại là tiểu Thư họ Trinh đây… cô cố bước nhanh vào lớp học….
===
Xem ra tình hình cũng không khá khẩm gì… bọn con trai trong lớp thay vì nhìn lên bảng đồng loạt quay qua nhìn Lâm đắm đuối chới với… hix… khổ thân… ngồi học cứ như tra tấn.. cô chỉ mong cho hết ….
Reng … reng… hết giờ.. cô thở phào nhẹ nhõm…ai dè…
- Bạn tên gì vậy? cho mình làm quen nha…
- Xinh quá… làm bạn gái mình nhá
….
- Bạn dùng kem gì vậy, da bạn trắng quá – tiếng đứa con gái xuýt xoa…. Trời ạ, da người ta trắng tự nhiên mà bà nội..!!
- Chiếc kẹp tóc này bạn mua ở đâu vậy? xinh quá trời lun ý….
….
….
….
…
- CÁC NGƯỜI LÀM ƠN XA TÔI RA – Lâm nói như xối vào mặt mất mấy người kia….
- đáng yêu quá….
Thiệt hết chịu nổi với lũ người này, nói đến thế mà còn lì, hết cách cô vùng chạy ra ngoài, mang theo một cơn lốc người đuổi theo….
Bỗng…
Á… – tiếng Lâm thét lên….ngẩng đầu xem ai là thủ phạm….hóa ra:
- lại là anh/cô hả?
- Cô với tôi có vẻ có duyên nhỉ? – Quân nói , chợt anh nhìn thấy đám đông chạy lại phía anh và Lâm bèn kéo Lâm núp vào sau bức tường…
Lát sau, tại sân thượng dãy phòng học cũ
Lâm cẩn thận dò xét
“ không có ai ngoài tôi và cô đâu “ – Quân thủng thỉnh
- Cô mới vô học mà lắm fan cuồng thế nhỉ? Vệ sĩ của cô đâu????
- Không được vô– Lâm hất mặt – Mà tôi là ai chứ – Trịnh Thiết Lâm đấy..
- Xì…!!!! Thông báo cho cô là cô đang đứng trước mặt hotboy trường Nhất Đẳng đó, với lượng fan không thua kém gì Lee Min Ho…
- ọe… – Lâm giả bộ ói – sáng nay anh chưa uống thuốc phải không?
- Cô… được lắm… mà thôi coi như tôi trả nợ cho cô rồi đấy…
- Cái gì? Tôi cứu anh 2 lần cơ mà… anh mới cứu tôi có 1 lần chớ mấy..
Quân quay đi, giơ 2 bàn tay vẫy vẫy :
- Chỉ cho cô chỗ trốn an toàn là 2 lần rồi còn gì…
Khiếp. Lâm lè lưỡi. con trai gì mà tính toán chi li với con gái vậy trời. chẳng galăng chút nào sất
===
Công nhận anh ta tìm được chỗ trốn hay thật. Đứng từ đây, nhìn xuống sân trường thật đẹp. Hàng cây cảnh của trường này thật hết chỗ nói. Cũng phải thôi, trường quý tộc mà. …
Mắt cô hướng về góc sân. Một đứa con gái nhẩu đoảng thế nào lại làm đổ chai nước vào người tên con trai. Tên con trai đó quát cô đó xối xả. “ gì kì vậy? mỗi chai nước đổ thôi mà… làm gì mà nghiêm trọng vậy?” … Oh no… có vẻ tên con trai còn định đánh cô gái nữa
- Cô có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không?
- Tớ… tớ… sẽ …đền cho cậu… – cô gái lắp bắp
- Cô đền được sao? Đồ quê mùa….
- Trương Thiếu Hạo… cậu làm gì đó? – Quân bước ra
- Nhìn đi, cô gái này làm bẩn áo tôi?
- Vậy hả? bao nhiêu? Tôi đền….
Thiếu Hạo cười, khinh khỉnh : “ Cậu đủ sức sao ?”
Quân trở nên bối rối : “ Đúng, tôi không giàu nhưng cũng không ăn bám cha mẹ, rồi chèn ép người khác? đúng là càng giàu càng kiết mừ ?” – Quân lấy lại thế thượng phong…
- Âu Thành Quân … mày muốn gì? -Thiếu Hạo mặt đỏ rực
Thấy sắp có chiến tranh bùng nổ
“ Đến lúc rồi “ – Lâm bước ra…
- Tôi sẽ đền chiếc áo đó cho anh …
Cả 2 anh chàng ngước mắt lên
- Là người đẹp nào đây ? – Thiếu Hạo nói ngọt
- Bao nhiêu tiền, tôi trả – Lâm lạnh lùng
- ấy chết … ai lại lấy tiền củangười đẹp? Nhưng mà….
- Nhưng mà đi chơi với anh 1 buổi chứ gì ??? – Quân nói móc
- Từ bao giờ mày hiểu tao như vậy hả Quân ? – Hắn ta cười đểu
- Anh đủ trình đi với tôi sao? Anh cho tôi cái gì????? – Lâm nói khinh ra mặt
Thiếu Hạo giọng vẫn mật ngọt chết ruồi
- Anh sẵn sàng trao cả bản thân cho em ? – vừa nói anh ta vừa bước lại phía Thiết Lâm
Lâm lùi lại, trên môi thoáng 1 nụ cười ranh mãnh…
- Sorry … tôi có thói quen không nhận những món quà rẻ tiền….
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!