Chương 76 Như mộng lệnh 8 Sắt Sắt bắn ra một mũi tên này, hoàn toàn chấn động con dân thảo nguyên đang vây xung quanh xem. Con dân Bắc Lỗ quốc vốn là dân tộc rất giỏi về bắn cung, nhưng không ai dám vỗ ngực xưng mình có thể bắn được như thế. Nếu họ biết được Giang Sắt Sắt nàng là Tiêm Tiêm công tử nổi danh về sở trường ám khí, có lẽ bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Ám khí chỉ là ngân châm bình thường, thậm chí là một đóa hoa, một chiếc lá, Tiêm Tiêm công tử đều có thể bắn ra tinh chuẩn, huống chi là cung tiễn. Bắn tên, đối với nàng mà nói, chi là chút tài mọn.
Những người này tuy khiếp sợ nhưng vẫn ngầm hiểu, sự thật là, dưới tài bắn cung cao siêu của Sắt Sắt, mũi tên kia sở dĩ ghim vào búi tóc của Y Doanh Hương, mà không phải trên ót của nàng ta, đó là do nữ tử Nam Việt này đã ra tay nể tình.
Doanh Hương vẫn ngồi bệt dưới đất, nhận thấy mũi tên dán vào da trên đinh đầu mình vẫn không ngừng tản ra cảm giác mát lạnh như băng, trong lòng nàng ta sợ hãi khôn cùng. Khoảnh khắc vừa rồi nàng thật sự nghĩ rằng mũi tên này đã ban trên ót của mình, khi khoảnh khắc tử vong đến gần như thế, nàng thật sự rất sợ. Cuối cùng nàng cũng biết được Ngạo Thiên ca ca của nàng vì sao lại thích Sắt Sắt mà không thích nàng.
“Đứng dậy đi!” Y Lãnh Tuyết lạnh lùng nói, cúi người nâng Y Doanh Hương đang ngồi tê liệt trên mặt đất dậy. Thật ra nàng cũng sợ, sắc mặt trắng bệch như tuyết, có lẽ chính nàng cũng không phát giác được thân thể của nàng cũng đang run kịch liệt.
Một trận phong ba rốt cuộc cũng qua đi. Y Ha tộc trường phái người đỡ Y Doanh Hương rời đi. Trước khi đi, hắn đến trước mặt Sắt Sắt, cao giọng nói: “Tiểu nữ được nuông chiều từ nhỏ, tùy hứng làm bậy đắc tội vói cô nương, ta thay nó hướng cô nương bồi tội. Tạ ơn cô nương đã không giết nó, cô nương lòng dạ cao thượng thật làm người ta kính phục. Ta nhất định sẽ quản thúc tiểu nữ, sau này không dám làm việc gì thương tổn đến cô nương nữa.” Nói xong cúi người thật sâu thi lễ trước Sắt Sắt, ánh mắt tỏ vẻ kính phục.
Sắt Sắt không ngờ phụ thân của Y Doanh Hương lại để ý việc này, nghĩ lại, bộ tộc này toàn người lòng dạ hẹp hòi. Bất quá, dung túng nữ nhi nhà mình thành ra như vậy, coi như cũng là thất bại của hắn.
Sắt Sắt cười nhẹ đáp lễ nói: “Y tộc trưởng quá khách khí!” Sắt Sắt cũng chẳng muốn dây dưa, chỉ cần Y Doanh Hương không mưu toan hãm hại nàng, nàng đã yên tâm rồi.
Vị Y tộc trưởng kia lại lôi kéo Y Doanh Hương đến trước mặt Dạ Vô Yên muốn hắn nhận ba lạy chín khấu của nàng, nhưng thị vệ Dạ Vô Yên lấy lý do hắn bị thương nặng nên mời về. Y Doanh Hương khóc sướt mướt, vừa theo phụ thân rời đi vừa quay đầu lại nhìn.
Sắt Sắt chậm rãi thở dài, Y Doanh Hương tính tình coi như cũng thẳng thắn, yêu hận rõ ràng, chi là tác phong khiến người ta chê trách. Tối nay nàng ta bắn Sắt Sắt một mũi tên này, không chỉ hoàn toàn mất đi Phong Noãn, chỉ sợ lòng yêu chiều của Dạ Vô Yên đối với cô ta cũng bị mất đi.
Khả Hãn thấy sự tình đã ổn, liền phất phất tay giải tán toàn bộ đám đông xung quanh. Hắn phái người dựng lên vài cái lều trại tại chỗ cho Dạ Vô Yên dưỡng thương. Vì Dạ Vô Yên bị thương nên không tiện lên xe ngựa xóc nảy trở về, chỉ có thể trị liệu ngay tại chỗ. Vân Khinh Cuồng vì phải chữa thương cho Dạ Vô Yên nên cũng ở lại, kéo theo Sắt Sắt, Tiểu Sai và Hoa Tai cũng đều phải ở lại. Phong Noãn, thứ nhất là lo lắng cho Sắt Sắt, thứ hai là vì hắn thân là Nhị hoàng từ của Bắc Lỗ quốc, hắn cũng muốn quan tâm lo lắng cho thương thế của Tuyền vương, nên cũng ở lại.
Mười mấy tòa lều trại mái vòm được dựng lên, một bên là sông Vân Thủy, phía trước mặt là Thiên Hữu viện, gần giống nơi tạm cư của một bộ tộc nho nhỏ.
Đợi toàn bộ dòng người đi hết, tay Sắt Sắt đột nhiên ôm chặt lấy vết thương bên hông. Mới vừa rồi khi kéo cung, vì dùng sức quá nhiều nên miệng vết thương có lẽ lại nứt ra nữa, một cơn đau tê tâm liệt phế nổi lên, nàng nhịn không được nhăn mày thật lâu.
Vừa rồi nàng cảm thấy đau đớn, nhưng vì có nhiều người xung quanh nên nàng cố nhịn, lúc này dường như đã hết chịu nổi.
Ánh mắt Phong Noãn vẫn luôn dõi theo Sắt Sắt, lúc này thấy Sắt Sắt ôm hông, tim của hắn chợt nảy vọt, bước đến bên cạnh người Sắt Sắt hói: “Sao vậy?”
“Không sao, chi cần nghỉ ngơi một chút thôi”. Sắt Sắt ôm miệng vết thương, cố tỏ ra không có việc gì, cười nói.
Phong Noãn mạnh tay giằng lấy tay của Sắt Sắt, nương theo ánh trăng và ánh lửa lay động, chi thấy trên tay nàng toàn là máu. Ánh mắt Phong Noãn đột nhiên co rút lại, đáy mắt đầy đau xót.
Dạ Vô Yên tựa hồ cũng chú ý tới tình trạng của Sắt Sắt bên này, hắn nâng mắt nhìn về phía nàng, dưới ánh trăng bao phủ, gương mặt tuấn mỹ của hắn như châu ngọc. Hắn rõ ràng là bị thương rất nặng, nhưng sắc mặt hắn không hề động chút nào, tựa hồ thương thế như vậy đối với hắn mà nói, như cơm bữa hàng ngày, không đáng quan tâm. Nếu là người bình thường bị một mũi tên bắn gần hậu tâm (ngay dưới tim) như vậy, nếu không đau đến ngất, cũng là sợ đến ngất rồi.
Hắn chi thản nhiên liếc xem Sắt Sắt một cái, khóe môi lạnh lùng mím chặt, trên mặt không chút biểu cảm nào.
Sắt Sắt thật không hiểu nổi hắn, nếu lạnh lùng với nàng như thế, tại sao vừa rồi lại cứu nàng?
Nếu là lúc trước, khi nàng còn là trắc phi của hắn, để giữ thể diện của Tuyền vương hắn, hắn không muốn nàng bị thương nên mới cứu nàng. Nhưng nay, nàng đã không còn là trắc phi của hắn, bọn họ không còn chút quan hệ nào nữa, vì sao hắn còn lại cứu nàng? Hơn nữa còn là dùng tính mạng của chính mình để cứu nàng.
Việc này làm Sắt Sắt cực kỳ hoang mang. Tuy nàng mười phần cảm động đối với việc Dạ Vô Yên thay nàng lãnh lấy một mũi tên, nhưng nàng sớm không còn là một tiểu cô nương say mối tình đầu, không ngốc đến nỗi nghĩ rằng hắn vì yêu nàng. Vào thời khắc hắn vì Y Doanh Hương phế đi võ công của nàng, nàng đã hết hy vọng đối với nam tử này.
Nàng chỉ không hiểu vì sao hắn còn muốn cứu nàng? Lúc này nàng rất muốn qua hỏi rõ hắn, nhưng khi nhìn thấy Thiên hữu viện nữ tử, Y Lãnh Tuyết, đang đứng lặng trước mặt Dạ Vô Yên, nàng liền ngừng bước.
Người ta là một đôi uyên ương hữu tình đã lâu mới được trùng phùng, có lẽ có nhiều lòi muốn tâm sự, nàng cũng nên thức thời một chút.
Vân Khinh Cuồng để ý thấy động tĩnh bên này, thản nhiên gọi: “Tiểu Sai, Hoa Tai, mau đi thoa thuốc cho Giang cô nương!”
Tiểu Sai và Hoa Tai chạy lại đỡ Sắt Sắt, đôi mắt ưng đen sâu thẳm của Phong Noãn chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của Sắt Sắt, trầm giọng nói: “Nhất định phải dưỡng thương cho tốt!”, nhưng vẫn không buông tay nàng ra.
Tiểu Sai và Hoa Tai đỡ Sắt Sắt vào lều trại của nàng. Lều trại này không lớn, chỉ nhỏ thôi nhưng rất tinh xảo, bên trong bài trí rất đầy đủ. Xem ra Khả Hãn đối với nàng đãi ngộ cũng không tệ lắm. Khả Hãn khi biết nàng là ý trung nhân của Phong Noãn tuy không tò vẻ gì là bất mãn, nhưng cũng không tỏ vẻ gì là thích. Việc này làm nàng tự hổ thẹn, vì nàng và Phong Noãn thật sự không phải là loại quan hệ đó.
Trong lều trại trải một tấm thảm thật dày, ấm áp. Sắt Sắt chậm rãi đến giường ngồi xuống. Hoa Tai thắp nến lên. Tiểu Sai nhẹ nhàng vạch áo Sắt Sắt, thoa thuốc cho nàng.
Tiểu Sai vừa bên cạnh thoa thuốc vừa nói: “Cô nương, miệng vết thương lại vỡ ra, chi sợ ngươi phải dưỡng thương cả tháng mới khỏi.”
Hoa Tai vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng như thường lệ, khẽ cười nói: “Giang cô nương hôm nay thật là cực kỳ oai phong, đầu tiên là đàn “Quốc phong”, sau lại bắn một mũi tên lợi hại như vậy. Thật khiến Hoa Tai bội phục vô cùng.”
Sắt Sắt nhăn mày cười khổ, thật ra nàng cũng không cần người khác khâm phục nàng.Tuy nàng tài hoa, nhưng không muốn khoa trương khoe khoang trước mặt người khác. Tình huống hôm nay thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng.
Tiểu Sai băng bó kỹ miệng vết thương cho Sắt Sắt, cười khẽ nói: “Lần sau không nên vận nội lực, đây là lần thứ hai vết thương bị nứt ra rồi.
Nếu không có thuốc trị thương của Cuồng Y, miệng vết thương này của người không thể khép lại được đâu.”
Sắt Sắt cười cười nói: “Ta biết rồi.” Tiểu Sai và Hoa Tai thật quan tâm nàng, làm nàng trong lòng rất cảm động.
“Tuyền vương đối với Giang cô nương thật là tình thâm, vi Giang cô nương mà không tiếc tính mạng đem thân mình chắn tên. Thật sự làm người ta cảm động nha!” Hoa Tai khẽ liếc mắt nhìn Sắt Sắt, thản nhiên nói.
“Đúng vậy! Ta cũng nhìn ra Tuyền vương thật thích Giang cô nương nha!” Tiểu Sai cũng phụ họa theo đuôi nói.
“Các ngươi đừng đoán mò. Người trong lòng Tuyền vương là Y tế ti!” Sắt Sắt thản nhiên nói, gương mặt ngọc vô cùng trầm tĩnh, chi là trong lòng có cảm giác đau nhói. Tiểu Sai và Hoa Tai là thị nữ của Minh Xuân Thủy, nay nói thẳng với nàng là Dạ Vô Yên thích nàng, là có ý muốn tác hợp cho nàng và Dạ Vô Yên sao? Vậy ý của các nàng không nói cũng phải hiểu, Sắt Sắt và Lâu chủ của các nàng là không thể tiến đến. Minh Xuân Thủy tuyệt không thích nàng một chút nào thật sao?
Tiểu Sai và Hoa Tai vốn là muốn xem phản ứng của Sắt Sắt đối với tình cảm của Dạ Vô Yên. không ngờ thấy nàng bỗng nhiên trầm mặc hẳn, bộ dáng đầy tâm sự, nhất thời không biết phải làm sao. Đúng vào lúc này, Vân Khinh Cuồng vén rèm đi đến.
“Thương thế của Tuyền vương thế nào?” Hoa Tai và Tiểu Sai đồng loạt hỏi.
Sắt Sắt ngước mắt lên nhìn. Nàng thực kinh ngạc khi thấy các nàng đối với Dạ Vô Yên quan tâm như vậy.
Vân Khinh Cuồng thong thả ngồi vào ghế, cong môi cười nói: “Cuồng Y ta ra tay sao có thể để xảy ra chuyện gì? Huống hồ, Tuyền vương cũng không phải là một thư sinh yếu ớt, hắn cũng không phải chưa từng bị thương, một vết thương nhỏ nhoi ấy đối với hắn mà nói, đã sớm quen rồi, không cần lo!”
Ánh mắt Sắt Sắt chợt ngưng đọng. Nàng biết Dạ Vô Yên từ một thiếu niên yếu ớt biến thành một thiết huyết chiến thần, nhất định là đã trải qua rất nhiều đau khổ. Nhưng khi nghe Vân Khinh Cuồng nói, chuyện hắn bị thương là chuyện bình thường, trong lòng nàng ngoại trừ kinh hãi, còn có một cảm giác khác lạ không thể hiểu nổi.
“Hắn bị thương là vì ngươi, dù sao ngươi cũng nên đi gặp hắn tạ ơn đi thôi! Hắn hy sinh tính mạng cứu ngươi, ngươi không nên thờ ơ như vậy chứ? Ngay cả ta mà cũng cảm động nữa nha!”
Vân Khinh Cuồng quay đầu nói với Sắt Sắt. bên môi khẽ cong lên cười quỷ dị.
“Tạ ơn ta nhất định sẽ đi, nhưng giờ đã tối rồi, huống chi hiện giờ chi sợ có người đang ở với hắn, ngày mai ta sẽ đi.” Sắt Sắt thản nhiên cười nói. Hiện giờ chỉ sợ Y Lãnh Tuyết đang ờ cùng Dạ Vô Yên, nàng sao lại phá hư giây phút chàng chàng thiếp thiếp của người ta.
“Ngươi dang nói là Y Lãnh Tuyết sao? Nàng đã đi rồi. Nếu để ngày mai mới đến tạ ơn có vẻ như không chân thành lắm.” Vân Khinh Cuồng tựa vào trên ghế, thản nhiên nói.
Lời của hắn thật ra cũng có vài phần đạo lý.
Dù sao hiện tại nàng cũng không ngủ được, miệng vết thương bên hông
đã được đắp thuốc, cũng không đau lắm. Huống chi, tận đáy lòng nàng thật lo lắng cho thương thế của hắn. Vi thế nàng đứng dậy, chậm rãi ra ngoài trướng.
Bầu trời đêm trong vắt không gợn chút mây, ánh tịch liêu màu lam xa xa, vầng trăng bạch ngọc sáng tỏ dường như có thể thấy rõ cả bóng cây đa và thỏ ngọc trên đó. Sắt Sắt nâng váy bước linh hoạt, xuyên qua đám cỏ xanh xanh, hướng lều trại thứ hai bên phải tiến đến.
Lều của nàng và lều của Dạ Vô Yên chi cách nhau một cái lều khác, đó là lều của Vân Khinh Cuồng. An bài như thế để thuận lợi cho hắn trong việc điều trị cho nàng và Dạ Vô Yên.
Bên trong lều của Dạ Vô Yên vẫn còn sáng đèn, xem ra hắn còn chưa ngủ. Hơn mười bước trước lều có vài thị vệ mặc hắc y đứng gác, trang phục màu đen lẫn vào trong bóng tối nên rất khó nhận ra.
Sắt Sắt chậm rãi đến trước mặt một thị vệ, nhẹ giọng nói: “Ta muốn gặp vương gia của ngươi, xin bẩm báo một tiếng giùm ta.”
Thị vệ kia nâng mắt nhìn thoáng qua Sắt Sắt, trầm giọng nói: “Không cần bẩm báo, vương gia biết ngươi sẽ đến nên đang chờ ngươi”
Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Yên đang đợi nàng, rất kinh ngạc, nàng giật mình chậm rãi hướng lều trại của hắn đến. Lúc nàng làm trắc phi của hắn, nàng chưa từng chủ động đến tẩm điện của hắn tìm hắn vào đêm khuya, không ngờ hôm nay lại đi tìm hắn như thế này. Nghĩ lại có chút không ổn, nhưng vì thị vệ kia nói Dạ Vô Yên đang chờ nàng. Sắt Sắt đứng yên một lát trước cửa lều của hắn, rồi xốc rèm bước vào. Nếu đã đến thì không nên sợ.
Lều của Dạ Vô Yên lớn hơn lều của Sắt Sắt nhiều, bên trong cũng bài trí hoa lệ hơn. Trên án có ánh nến đang cháy, tỏa ra khắp lều thứ ánh sáng màu vàng cam vô cùng ấm áp.
Bên trong lều yên ắng, tràn ngập hương dược thảo tự nhiên, không có thị nữ đứng hầu. Sắt Sắt cảm thấy rất kỳ quái. Nàng bước về phía trước hai bước, bỗng như bị sét đánh đứng tại chỗ ngây như phỗng.
Trong lều không có tấm bình phong nên tầm mắt Sắt Sắt thẳng phóng tới chiếc giường. Đó là một cái giường lớn bằng gỗ liêm, có màn trướng rũ xuống, nhưng màn không che kín bên trong giường mà là nửa kín nửa hờ. Ngay lúc này đây Sắt Sắt liền chứng kiến được một màn lưu luyến trên chiếc giường lớn kia.
Nếu có thể, nàng không bao giờ muốn chứng kiến cảnh này.
Nếu sớm biết trong lều trại diễn ra một màn như thế này, nàng tuyệt sẽ không tiến vào.
Nếu như có nếu thì tốt rồi. Nhưng giờ nàng đang đứng ở nơi đây, rõ ràng thấy được cảnh trước mắt.
Dạ Vô Yên đang nằm trên giường, Y Lãnh Tuyết nửa ngồi trên giường, thân thể hai người lúc này rất gần nhau, môi anh đào của Y Lãnh Tuyết đang khắc trên đôi môi của Dạ Vô Yên. Đứng ở hướng của Sắt Sắt chỉ có thể thấy được nửa gương mặt và mái tóc rối tung của Y Lãnh Tuyết. Nàng gắt gao ôm cổ Dạ Vô Yên, mà cánh tay của Dạ Vô Yên thì đang xiết quanh chiếc eo nhỏ của nàng, áo bào màu đậm cùng trang phục màu trắng kết hợp lẫn nhau dưới ánh nến rất hài hòa.
Không phải nói Y Lãnh Tuyết đã đi rồi sao? Không phải nói Dạ Vô Yên đang chờ nàng sao? Đang chờ nàng là một cánh tượng như thế này sao?
Sắt Sắt tuy là đã trãi qua một đêm xuân, nhưng về tình dục, nàng vẫn là một tiểu nữ tử ngây ngô. Cành tượng này làm đẩu óc Sắt Sắt nóng lên, trong lòng kinh hoàng. Nàng muốn xoay người rời đi. nhưng lòng bàn chân lại như mọc rễ, không thể cử động, có lẽ là do quá khiếp sợ.
Được một lúc thì Dạ Vô Yên nhận ra. Hắn chậm rãi đẩy Y Lãnh Tuyết trong ngực ra, thấy người đứng truớc cửa là Sắt Sắt. Sắt Sắt liền cũng tinh tường thấy được Dạ Vô Yên.
Lúc này hắn đang tựa trên giường, thần sắc trong mắt cực anh minh. Thấy Sắt Sắt hắn như có chút kinh ngạc, hàng mi thon dài khẽ nhíu lại. Đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn híp lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên gương mặt băn khoăn của Sắt Sắt, như muốn thu hết phản ứng của Sắt Sắt vào đáy mắt.
Không hiểu vì sao khi Sắt Sắt nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn, lòng nàng chầm chậm trấn tĩnh lại, trên gương mặt ngọc khôi phục lại thần sắc đạm mạc, trầm tĩnh như nước.
Nàng cong môi cười yếu ớt, thản nhiên nói: “Hôm nay Vương gia liều mình cứu Sắt Sắt, Sắt Sắt thật là cảm động, vốn là định đến đây để tạ ơn, không khéo lại quấy rầy Vương gia và tế ti, việc này xin thứ lỗi. Các ngươi không cần mất hứng, xin mời...tiếp tục.” Nói xong Sắt Sắt xoay người bỏ đi liền.
“Giang cô nương, nếu đã đến đây thì mời ngồi lại trong chốc lát!” Y Lãnh Tuyết mở miệng nói, sau đó nàng nương theo giường đứng dậy.
Sắt Sắt quay đầu lại thấy tuyệt đại giai nhân này đang chậm rãi bước về phía nàng, vẫn là người trong y phục toàn trắng múa vũ điệu tế thần vừa rồi, dưới ánh nến mờ nhạt, vẫn là gương mặt kiều diễm trong treo nhưng lạnh lùng trước kia, nhưng vì tình yêu kích thích, khuôn mặt kia kiều mị phá lệ hơn, đôi mắt đẹp ươn ướt, trên má đỏ bừng, đôi môi còn diễm lệ hơn mảnh lụa hồng đang khoác trên vai.
Thì ra một tế ti trong trẻo lạnh lùng như vậy cũng biến sắc mặt. Xem ra, sức hấp dẫn của tình ái quả nhiên lớn hơn nhiều so với thần phật. Chi là Sắt Sắt không hiểu rõ, nếu cũng yêu sao lại thanh tâm quả dục đi làm tế ti?
“Không cần, ta cũng không có việc gì quan trọng!” Sắt Sắt cười nhẹ. Nàng không hiểu vì sao Y Lãnh Tuyết muốn lưu nàng lại, chẳng lẽ bị nàng nhìn thấy, nàng ta không cảm thấy xấu hổ sao?
“Ngươi không phải muốn cảm tạ ân cứu mạng của ta hay sao? Không biết sẽ cảm tạ như thế nào?” Dạ Vô Yên đang dựa trên giường đột nhiên miền cưỡng lên tiếng hỏi. Đôi mắt phượng hình như đang nổi lên bão tổ, làm cho người ta không biết làm sao.
“Vương gia muốn Sắt Sắt phải cảm tạ như thế nào?” Sắt Sắt thản nhiên ngước nhìn hỏi.
Dạ Vô Yên thản nhiên nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng trước mặt Sắt Sắt, lạnh giọng hỏi: “Bổn vương vẫn chưa đòi ngươi phải cảm tạ, là ngươi tự mình muốn cảm tạ bổn vương, xin hỏi, ngươi phải cảm tạ như thế nào?”
“Giọt thủy chi ân, dũng tuyền tướng báo.” Huống chi om cứu mạng này là lấy mệnh đổi mệnh. Mệnh này của Sắt Sắt là của Vương gia. Khi nào Vương gia cần, cứ tự nhiên tới lấy.” Sắt Sắt gằn từng tiếng, kiên định nói.
Dạ Vô Yên lúc trước đối với nàng quả thật vô tình, nhưng lần này cứu mạng của nàng là sự thật. Sắt Sắt là một người hiếu lý lẽ nên nàng chậm rãi nói như thế.
Dạ Vô Yên nghe vậy, ánh mắt bỗng sâu thẳm, thanh âm lạnh lùng nói: “Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì?” Hắn dường như có chút buồn bực, khóe môi cong lên, lạnh lùng cười thành tiếng, có lẽ động đến vết thương, hắn nhíu mày lại.
Lãnh Tuyết bước nhanh đến bên cạnh hắn, hay tay đỡ hắn, ôn nhu nói: “Ngươi chớ có bất cẩn.” Thanh âm vốn trong trèo lạnh lùng, cao ngạo của Y Lãnh Tuyết, lúc này lại kéo dài ra nhu mì nói chuyện như thế khiến Sắt Sắt cảm thấy có chút không thích ứng.
Sắt Sắt không hiểu vì sao Dạ Vô Yên có vẻ giận dỗi như vậy, nhưng nàng cũng không muốn tìm hiểu. Lều trại này, nàng không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa, về phần phải cảm tạ như thế nào, để sau này rồi tính, Sắt Sắt thi lễ cáo lui, nói: “Đã quấy rầy, xin cáo từ.”
Nàng xốc ròm cửa lên, nhanh chóng rời đi. Bên ngoài trướng là bóng đêm đen như mực, nàng nheo mắt hướng tên thị vệ vừa rồi bước đến.
“Xin hỏi, là ai đã nói là Vương gia đang đợi ta?” Nàng lạnh giọng hỏi.
Thị vệ kia kỳ quái liếc mắt nhìn Sắt Sắt một cái, trầm giọng nói: “Mới vừa rồi Cuồng Y phân phó, chẳng lẽ không đúng...” Lời nói chưa dứt, Sắt Sắt đã quay đầu bước nhanh về hướng lều của nàng.