Đạo Phi Thiên Hạ Chương 77


Chương 77
Như mộng lệnh 9


Sắt Sắt đi quá nhanh, không cẩn thận động đến miệng vết thương, lúc này nàng mới nhận ra mình phản ứng có chút kỳ lạ. Nàng ngừng lại nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Vẫn là vầng trăng trong vắt trên không nhưng lúc này đã không còn sáng tỏ như ngọc nữa, từng đám mây vờn quanh vầng trăng như một chiếc khăn che mặt tầng tầng lớp lớp, che khuất đi vầng trăng trắng muốt. Trên mặt mỗi người đều có một chiếc khăn che mặt vô hình sao? Nếu không vì sao đối với một số việc, một số người, nàng lại chẳng thể nào nhìn thấu?

Ở đại hội tế trời, Vân Khinh Cuồng ép nàng lên đài, khiến nàng phải đàn khúc “Quốc phong’’. Quan hệ giữa Vân Khinh Cuồng và Dạ Vô Yên không phải tầm thường, điểm này Sắt Sắt đã nhận ra kể từ lần đầu tiên gặp Vân Khinh Cuồng tại Tuyền vương phủ. Nàng có thể lý giải vì sao hắn muốn nàng giúp Dạ Vô Yên. Nhưng tối nay, Y Lãnh Tuyết rõ ràng là chưa từng rời đi, Vân Khinh Cuồng lại lừa nàng nói Y Lãnh Tuyết đã rời đi, còn dặn dò thị vệ nói Dạ Vô Yên đang đợi nàng, khiến nàng trực tiếp tiến vào, nên mới đụng phải một màn tình tứ vừa rồi.



Vân Khinh Cuồng biết Dạ Vô Yên si mê đợi Y Lãnh Tuyết bốn năm nay, biết tình ý của Dạ Vô Yên đối với Y Lãnh Tuyết, nay hai người họ gặp lại, hắn lại lừa nàng chen chân vào giữa bọn họ. Không thể không nghi ngờ, hắn làm như vậy là cố ý muốn nàng phá đám tình cảm giữa Dạ Vô Yên và Y Lãnh Tuyết.

Vì sao hắn lại làm như vậy?

Hắn biết nàng từng là trắc phi của Tuyền vương, làm như vậy chẳng lẽ muốn nàng ghen, muốn nàng trở lại với Dạ Vô Yên sao? Nếu thế thì Vân Khinh Cuồng hắn đã lầm rồi.

Hắn không những không hiểu nàng, mà còn không hiểu cả Dạ Vô Yên.

Dạ Vô Yên có thể chờ đợi Y Lãnh Tuyết bốn năm, có thể vì Y Lãnh Tuyết giữ lại vị trí chính phi, đủ thấy hắn si tình cỡ nào. Tuy cơ thiếp trong Tuyền vương phủ rất đông, nhưng chưa từng nghe qua hắn sủng ái người nào, có thể thấy tình cảm của hắn chung thủy cỡ nào. Nên Dạ Vô Yên tuyệt đối sẽ không muốn nàng hồi phủ, hắn chỉ cần một người duy nhất, đó chính là Y Lãnh Tuyết.

Mà nàng đã từng phải chung sống với nhóm cơ thiếp của hắn quá lâu trong vương phủ, vất vả lắm nàng mới thoát khỏi nơi tù túng đó, nàng lại càng không muốn trở về làm vật trang trí bên cạnh hắn.

Nếu Vân Khinh Cuồng ôm tâm tư như thế, nhất định hắn sẽ uổng phí tâm cơ, sự tình quyết không diễn ra như ý của hắn.

Trong bóng đêm Sắt Sắt đứng lặng thật lâu, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, gió nhè nhẹ xào xạc khiến bụi cỏ lay động bềnh bồng như đang nhảy múa, lòng nàng dần dần trầm tĩnh lại. Ngẫu nhiên ngước mắt lên nhìn, thấy một bóng trắng đi ra từ lều của Dạ Vô Yên, hướng về Thiên Hữu viện bước đến. Gió đêm lùa vào tấm trường bào màu trắng, trong bóng đêm, phấp phới như đang nhảy múa, quả thật giống một đóa tuyết liên.

Một vị tế ti thánh khiết, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, quả thật xứng đáng so sánh với một đóa tuyết liên. Chỉ là vừa rồi khi hôn môi Dạ Vô Yên, nên hình dung Y Lãnh Tuyết như loài hoa nào? Mẫu đơn? Hải đường? Sắt Sắt không nghĩ ra loài hoa nào thích hợp cả.

Nàng cũng không ngờ Y Lãnh Tuyết lại rời đi, nàng ta không ở lại bên cạnh chăm sóc Dạ Vô Yên đang bị thương hay sao? Có lẽ dù sao cũng là tế ti, luôn có điều cố kỵ, ở trong phòng nam tử suốt đêm cũng không tốt.

Y Lãnh Tuyết lập tức hướng Thiên Hữu viện mà đi, theo sau là hai thị vệ của Dạ Vô Yên lén lút hộ tống từ xa. Không ngờ Dạ Vô Yên quan tâm đến Y Lãnh Tuyết như vậy nha.

Sắt Sắt nhìn đóa tuyết liên kia càng đi càng xa, nàng cũng hướng lều mình quay về, mới vừa tới cửa lều, đã nghe được tiếng Vân Khinh Cuồng đang nói chuyện bên trong. Hắn sao lại còn chưa về, Sắt Sắt nguyên muốn chất vấn hắn một phen, nhưng vừa rồi cân nhắc thấy việc này cũng không còn quan trọng.

Nàng không muốn vào lều lúc này nên xoay người hướng phía bãi cỏ dưới ánh trăng đi đến, chọn một chỗ mặt cỏ thật dày, Sắt Sắt gối tay nằm xuống. Ngọn cỏ dịu dàng vỗ về hai má của nàng, cảm giác ngưa ngứa thật là thích.

Nhìn lên bầu trời đêm, cảm giác như mình đang ở đáy hồ sâu, rửa đi mọi ưu phiền và khó chịu trong lòng, vầng trăng sáng phía xa như đang bầu bạn cùng nàng.

Người ta nói ngắm trăng là phải ở trên sông nước, phải có rượu, có đàn, nhưng Sắt Sắt cảm thấy như vậy chẳng qua là học đòi văn vẻ. Người ngắm trăng chân chính, không cần thơ, không cần rượu, cũng không cần đàn nhạc, chỉ cần một đôi cánh tay làm gối, ngửa đầu ngắm trăng rằm, để vầng sáng trong vắt kia xuyên qua hồng trần cuồn cuộn chiếu thấu tâm sự của lòng mình.

Thảo nguyên ban đêm cực tĩnh, đâu đó trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu vang nghe rất êm tai, Sắt Sắt ngậm một cọng cỏ bên môi, nhắm mắt hưởng thụ bóng đêm thanh u yên tĩnh.

Bỗng nhiên theo gió truyền đến một tiếng động lạ, Sắt Sắt cảnh giác mở to mắt, bàn tay nhanh chóng bắt lấy mấy cọng cỏ trong bùn đất kế bên, cầm sẵn trong tay. Một bóng đen không tiếng động đứng trước mặt nàng, che khuất vầng trăng trên trời.

Sắt Sắt hơi híp mắt, thấy người vừa tới vóc người cực cao, tà áo bào màu tro đẹp đẽ quý phái trên người lộ ra cơ bắp vạm vỡ phập phồng như dãy núi. Hắn đứng trước mặt Sắt Sắt, vì ngược sáng nên Sắt Sắt nhất thời không thấy rõ mặt của hắn, nàng nhíu mày lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Tuy chỉ có khoảng mười lều trại được dựng lên ở khu dã ngoại này, nhưng vì có Nam Việt Tuyền vương và Nhị hoàng tử Bắc Lỗ quốc đang ở nơi đây, nên trong phạm vi năm dặm trở lại, người bình thường không thể tùy ý xuất nhập. Người này là ai? Xem ra không giống thị vệ.

Người nọ tựa hồ không ngờ Sắt Sắt lớn gan như vậy, khóe miệng khẽ cười, thấp giọng nói: “Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết tối nay ta sẽ làm cho ngươi sung sướng là đủ rồi.” Lời nói vừa dứt, thân hình cao lớn cường tráng của hắn đã hướng Sắt Sắt chộp tới, như diều hâu từ không trung sà xuống bắt gà con.

Sắt Sắt mắt thấy thân ảnh kia như mây đen ụp tới, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, thân hình nhanh chóng xoay tròn tránh đi bóng đen kia. Tuy người nọ thân hình cao lớn như trâu nhưng thân thủ cũng vô cùng nhanh nhẹn. Sắt Sắt tuy tránh được hắn nhưng trên đầu vai của nàng cũng bị hắn móc trúng, chỉ nghe rẹt một tiếng, chiếc áo xanh của nàng bị rách một mảng, lộ ra đầu vai trắng như tuyết.

Người nọ vừa thấy mình chụp hụt, mũi chân nhanh nhẹn nhảy lên, bàn tay phải năm ngón vung lên điểm vào huyệt nói của Sắt Sắt, có lẽ là để ngăn chặn Sắt Sắt kêu cứu.

Sắt Sắt mắt thấy ngón tay người nọ sắp điểm vào huyệt nói của mình, nàng cúi đầu thở dài một tiếng, chỉ sợ giờ phải vận nội lực, miệng vết thương bị động không biết sẽ ra sao. Nàng ngầm vận nội lực, ngọn cỏ trong tay phút chốc bắn ra như ngân châm, điểm trúng huyệt đạo trên vai và chân của người nọ.

Người nọ không ngờ trong tay Sắt Sắt có ám khí, không tránh kịp, trên vai và trên đùi đã bị trúng. Hắn đau đớn hô lên một tiếng té ngã sấp xuống, đè bẹp một mảng cỏ lớn.

Sắt Sắt ôm miệng vết thương bên hông chậm rãi đứng dậy, dưới ánh trăng thanh u, ngưng mắt nhìn người đang té trên mặt đất, lần này nàng nhìn rõ mặt của hắn. Mũi cao, mắt sói, miệng rộng, hắn là đại ca của Phong Noãn – Hách Liên Phách Thiên. Ở đại hội tế trời, Sắt Sắt từng thấy hắn đứng cạnh bên Phong Noãn.

Vừa rồi Sắt Sắt còn lấy làm kỳ lạ, người nào lớn mật dám đột nhập vào nơi đây mưu đồ làm nhục nàng, theo Phong Noãn đã nói, người trên thảo nguyên khi biết nàng là ý trung nhân của hắn, sẽ không ai dám chạm đến nàng. Không ngờ đối với Hách Liên Phách Thiên, mặc kệ ai là ý trung nhân của đệ đệ hắn, chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định phải đoạt cho bằng được.

“Thật là một con nai ương ngạnh, nhưng như vậy ta thích, phải có chút phản kháng mới hứng thú.” Đôi mắt sói của Hách Liên Phách Thiên lóe hung quang, hắn cố chịu sự đau đớn trên chân, lại hướng Sắt Sắt đánh tới. Nhưng vì chân của hắn bị điểm huyệt nên hắn lại ngã quỵ trên mặt đất.

“Ngươi thật nhẫn tâm nha, điểm huyệt đạo trên chân ta rồi ai sẽ làm cho ngươi khoái lạc.” Hách Liên Phách Thiên gượng nhấc chân lên tiếp tục tấn công Sắt Sắt. Sắt Sắt cũng không sợ, đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại, bàn tay sờ vào Tân Nguyệt Loan đao bên hông. Tuy hắn là Hách Liên Phách Thiên, nàng cho dù không lấy mạng của hắn, nhưng cũng nên giáo huấn hắn một bài học.

Vào lúc này, vài thị vệ phát hiện động tĩnh bên này, liền chạy vội đến.

“Ai dám to gan như vậy?” Bọn thị vệ đến lúc thấy rõ mặt Hách Liên Phách Thiên, đều nhướng mày, rõ ràng thị vệ này là của Bắc Lỗ quốc.

“Tất cả cút ngay, bọn ngươi ai dám xen vào chuyện của bổn hoàng tử? Tối nay nếu ta không trị được con quỷ nhỏ này, ta sẽ không bỏ qua.” Hách Liên Phách Thiên hung tợn nói.

Sắt Sắt thật không ngờ đại ca của Phong Noãn là một người xấu xa như vậy. Thấy thị vệ đến, Sắt Sắt buông tay đang cầm chuôi đao ra, lạnh lùng liếc hắn một cái, ôm vết thương bên hông, vòng qua hắn, rồi hướng về lều trại của mình rời đi.

Hách Liên Phách Thiên rống lên một tiếng kinh động không ít người, Phong Noãn và Vân Khinh Cuồng đều vội chạy đến.

Đôi mắt ưng của Phong Noãn nhíu lại, trong nháy mắt hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt tuấn tú sầm lại u ám vô cùng tức giận, lửa giận cơ hồ thiêu đốt ngũ quan trên mặt hắn. Hắn bước nhanh về phía Sắt Sắt, cởi áo choàng màu đen trên người xuống phủ lên người nàng, duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng.

“Nàng không sao chứ?” Phong Noãn cúi đầu hỏi.

“Không sao!’’ Sắt Sắt nhẹ giọng nói, nhưng nàng tự biết được vừa rồi nàng vẫn có chút kinh sợ.

Hách Liên Phách Thiên thấy Phong Noãn đến, hí mắt cười nói: “Ngạo Thiên, ngươi thật có mắt nhìn người, vị cô nương này ta cũng thích. Đem nàng tặng cho ta, đại ca sẽ đem vương vị tặng cho ngươi! Thế nào? Cô nàng này làm đại ca mê muội rồi, các cô nương trên thảo nguyên này đại ca chơi không ít, nhưng chưa từng gặp người giống như nàng này.” Hách Liên Phách Thiên tặc lưỡi nói, đôi mắt sói không ngừng hao háo di động trên người Sắt Sắt.

“Câm miệng!’’ Thanh âm Phong Noãn truyền đến qua đỉnh đầu của Sắt Sắt, giọng sẵng lạnh như băng tuyết trong mùa đông khắc nghiệt, tựa hồ có thể làm người ta đông cứng. Sắt Sắt dựa trong lòng hắn, mơ hồ cảm giác sự tức giận trong lồng ngực hắn trào dâng.

“Hách Liên Phách Thiên, ta muốn quyết đấu với ngươi!” Phong Noãn ngay cả đại ca cũng không kêu, chỉ kêu thẳng tên của Hách Liên Phách Thiên, gằn từng tiếng mang theo sự tức giận không thể kềm chế.

Sắt Sắt đương nhiên hiểu quyết đấu nghĩa là gì. Sắt Sắt không ngờ, vì nàng, Phong Noãn có thể trở mặt với đại ca của hắn.

Nàng ngửa đầu lên nhìn, dưới ánh trăng sáng tỏ, trên gương mặt tuấn lãnh của Phong Noãn, môi hắn nhếch lên tức giận, đôi đồng tử đen phẫn nộ như đang bốc lửa.

“Ngạo Thiên, thôi đi, đừng so đo với hắn. Hắn cũng chưa tổn thương đến ta!” Sắt Sắt ngước mắt lên nói. Dù Hách Liên Phách Thiên là loại người gì, hắn cũng là ca ca của Phong Noãn, nàng không nên phá hỏng mối quan hệ huynh đệ của bọn họ.

“Ngươi nói cái gì, Hách Liên Ngạo Thiên? Ngươi nói chuyện với đại ca như vậy sao, quyết đấu với ta? Chỉ vì một nữ tử? Đại ca biết ngươi thích nàng, nhưng trên thảo nguyên chúng ta còn rất nhiều nữ tử xinh đẹp, đại ca sẽ dùng mười mỹ nữ đổi với ngươi, được không?” Hách Liên Phách Thiên vẫn không biết xấu hổ nói.

Phong Noãn lạnh lùng mím môi, tức giận nói: “Quyết đấu! Không thương lượng.” Nói xong, Phong Noãn đem Sắt Sắt giao vào tay hai thị nữ bên cạnh.

Sắt Sắt giữ chặt tay áo của Phong Noãn, ngưng mi hỏi: “Ngươi thật muốn quyết đấu cùng đại ca ngươi?”

Phong Noãn vỗ vỗ lên bàn tay ngọc trắng mịn của Sắt Sắt, thấp giọng nói: “Nàng không cần lo lắng, đại ca ta không phải là đối thủ của ta. Ta giáo huấn hắn một chút, không sao đâu! Phụ vương và mẫu hậu đã sớm không vừa mắt hành vi của hắn. Trên thảo nguyên cũng không ít nữ tử phải chịu thương tổn vì hắn, hôm nay giáo huấn hắn, không đơn giản chỉ vì nàng, nàng không cần suy nghĩ nhiều! Huống chi trên thảo nguyên chúng ta, quyết đấu là chuyện phát sinh hàng ngày. Huynh đệ quyết đấu cũng là chuyện thường.” Lại quay đầu phân phó thị nữ bên cạnh: “Các ngươi mang Giang cô nương đi trị thương!”

Sắt Sắt biết Phong Noãn là vì nàng. Hắn nói như vậy chẳng qua để nàng trong lòng dễ chịu đi một chút. Lần đầu tiên Sắt Sắt cảm thấy mình không thể dự đoán được hành vi của Phong Noãn. Hắn không còn là một Phong Noãn đã từng bị mất đi trí nhớ. Hắn là Hách Liên Ngạo Thiên.

Sắt Sắt thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Ngươi phải cẩn thận, đừng để bị thương! Có chừng có mực là được rồi.”

Phong Noãn gật gật đầu, xoay người hướng Hách Liên Phách Thiên đi đến.

“Hách Liên Ngạo Thiên, ngươi thật muốn vì một nữ nhân mà quyết đấu với ta?” Hách Liên Phách Thiên trừng to đôi mắt, tựa hồ vẫn không tin đây là sự thật.

Phong Noãn đến trước mặt Hách Liên Phách Thiên, thanh âm lạnh lùng lên tiếng “Không sai! Ra tay đi!”

“Được! Được! Hách Liên Ngạo Thiên, tiểu tử ngươi thật có khí phách!” Hách Liên Phách Thiên cười ha ha nói, hai tròng mắt trừng lớn, rống lên một tiếng vung hai nắm đấm hướng Phong Noãn đánh tới. Phong Noãn duỗi cánh tay vung quyền lên, triển khai quyền cước cùng Hách Liên Phách Thiên quyết đấu dưới ánh trăng.

Hai thị nữ của Phong Noãn nhẹ giọng nói với Sắt Sắt: “Cô nương mau vào lều bôi thuốc đi?”

Sắt Sắt lắc đầu, ôm miệng vết thương bên hông nói: “Không sao! Ta muốn xem một lát!” Nàng thật sự có chút lo lắng cho Phong Noãn.

Hách Liên Phách Thiên võ nghệ không tệ, thân thể cường tráng, khí lực rất mạnh., nhưng so về chiêu thức, hắn không phải là đối thủ của Phong Noãn. Đấu được hơn mười chiêu, Hách Liên Phách Thiên trên vai, cánh tay, đùi, thậm chí trên mặt, đều bị trúng mấy quyền của Phong Noãn. Tuy không phải là nơi trọng yếu, nhưng bị trọng quyền của Phong Noãn đánh, đau đớn vô cùng, nếu là sử dụng đao kiếm quyết đấu, chỉ sợ Hách Liên Phách Thiên đã sớm mất mạng.

Trên thảo nguyên rộng lớn chỉ nghe tiếng kêu rên của Hách Liên Phách Thiên, trong đêm yên tĩnh cực kỳ chói tai. Đánh đến khoảng ba mươi chiêu, Phong Noãn vật Hách Liên Phách Thiên xuống mặt cỏ, lạnh lùng nói: “Đại ca, ngươi cũng là hoàng tử của một nước, hy vọng ngày sau ngươi nên chú ý tới hành vi của mình, sau việc tối nay, mong ngươi sớm thức tỉnh’’

Hách Liên Phách Thiên cũng không đứng dậy, chỉ ngã nằm sấp vào cỏ, tức giận rống lên liên tục.

Phong Noãn xoay người đi về hướng Sắt Sắt, ôm lấy nàng bước về hướng lều trại của hắn.

“Nàng tối nay ngủ ở lều của ta đi!” Phong Noãn cúi đầu nói bên tai Sắt Sắt, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể kháng cự được.

“Thả ta xuống!” Sắt Sắt lạnh giọng nói. Phong Noãn cũng không trả lời, chỉ duỗi cánh tay ôm nàng bước về phía trước. Sắt Sắt sử lực tránh né nhưng cánh tay hắn cứng tựa sắt, nàng tránh không được.

“Ái da, Hách Liên hoàng tử, ngươi làm gì vậy? Miệng vết thương của Giang cô nương hình như lại nứt ra rồi, để nàng về lều thoa thuốc thôi!” Vân Khinh Cuồng chạy theo sau la hét.

Phong Noãn dừng bước, đôi mắt ưng nhíu lại, lạnh lùng nói: “Tối nay Giang cô nương ở lại lều của ta, cứ đến lều của ta mà thoa thuốc.” Nói xong vẫn bước nhanh về phía trước. Hắn lo lắng Hách Liên Phách Thiên trả thù, chỉ có để Sắt Sắt ở lại lều của hắn, hắn mới yên tâm.

Lều của Phong Noãn sát với lều của Dạ Vô Yên, khi đi ngang qua lều của Dạ Vô Yên, qua khuỷu tay của Phong Noãn, Sắt Sắt thấy Dạ Vô Yên đang đứng lặng cách cửa lều hắn chừng mười bước.

Hắn tựa hồ đã ngủ nhưng vì tiếng động bên ngoài nên vội chạy ra. Mái tóc hắn trước đây luôn dùng ngọc trâm cài lại, giờ vì vội nên xõa ra, dài đến hông, đen như mực. Gió đêm nhè nhẹ thổi tóc của hắn tung bay vô cùng tao nhã, phiêu dật.

Đây là lần đầu tiên Sắt Sắt nhìn thấy Dạ Vô Yên xõa tóc, không ngờ hắn xõa tóc đẹp như vậy, thật có hơi giống với Minh Xuân Thủy. Nhớ tới Minh Xuân Thủy, Sắt Sắt trong lòng nghẹn lại, ánh mắt thoáng hiện một tia đau đớn.

Thị vệ bên cạnh Dạ Vô Yên thấy miệng vết thương của hắn lại bắt đầu chảy máu, kích động nói: “Vương gia, miệng vết thương của ngài lại chảy máu, mau vào trong lều đi!”

Dạ Vô Yên cũng không đáp lời, chỉ khoanh tay đứng đó, đôi mắt phượng lạnh lùng dừng ở trước mắt, như hàm chứa tuyết sương, như bị lửa thiêu đốt.

Phong Noãn bước ngang qua Dạ Vô Yên, ôm Sắt Sắt lập tức đi về lều của hắn. Hai thị nữ phục sức theo kiểu dân tộc Bắc Lỗ quốc cuống quít chạy ra nghênh đón.

Phong Noãn đem Sắt Sắt đặt trên giường, ôn nhu nói: “Ngươi nằm yên trong này đừng cử động, ta đi kêu hai thị nữ kia đến thoa thuốc cho ngươi.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Sắt Sắt ngồi trên giường, tận đáy lòng có chút kinh sợ, cho dù nàng võ nghệ cao cường nhưng dù sao cũng là một nữ tử, gặp chuyện như vậy vẫn thấy rất sợ hãi.

Chỉ trong chốc lát, Tiểu Sai vén rèm đi đến, trong tay cầm thuốc trị thương, cẩn thận bôi thuốc cho Sắt Sắt. Sắt Sắt mơ hồ thấy mắt Tiểu Sai hơi đỏ, nàng ngưng mi hỏi: “Tiểu Sai, ngươi làm sao vậy?”

Tiểu Sai lau lệ, thống khổ cười nói: “Ta không ngờ miệng vết thương của cô nương lại nứt ra rồi.”

Sắt Sắt cười nói: “Không sao, lần sau nhất định cẩn thận không để cho nó nứt ra nữa. Hoa Tai đâu?”

Tiểu Sai trầm giọng nói: “Hoa Tai đang giúp Vân Khinh Cuồng bôi thuốc cho Tuyền vương. Ta nghe nói, miệng vết thương của Tuyền vương lại bắt đầu chảy máu không cầm được. Vân Khinh Cuồng rất lo lắng.”

Sắt Sắt trong lòng kinh ngạc hỏi: “Chảy máu không ngừng sao?”

Tiểu Sai gật gật đầu, mi mắt càng đỏ. Sắt Sắt thật không ngờ Tiểu Sai là người dễ xúc động như thế.

Sắt Sắt nghe Tiểu Sai nói xong, trong lòng nhất thời cũng nặng nề hẳn. Vết thương Dạ Vô Yên là ở hậu tâm (ngay dưới tim), không như nàng vết thương bên hông, nếu không cầm được máu, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Nếu hắn thật sự mất máu quá nhiều mà bỏ mạng, cả đời này nàng cũng không yên, dù sao hắn cũng vì nàng mà bị thương.

Tiểu Sai băng bó cẩn thận miệng vết thương cho Sắt Sắt rồi yên lặng đứng cạnh, tâm tình cũng thật nặng nề.

“Chúng ta qua đó xem đi!” Sắt Sắt ngưng mi nói, mang theo Tiểu Sai cùng đến lều của Dạ Vô Yên.

Trong lều có vài ngọn nến to bằng cánh tay của một đứa trẻ thắp sáng cả căn lều. Trên giường, Dạ Vô Yên nằm nghiêng mặt quay vào bên trong, mái tóc đen tung xõa trên giường, bầu không khí nặng nề, trầm trọng.

Vân Khinh Cuồng sắc mặt tái nhợt mà ủ dột. Hắn cúi người bên giường, xoay người bôi thuốc cho Dạ Vô Yên. Hoa Tai trong tay cầm mảnh vải màu trắng đứng bên cạnh. Sắt Sắt thấy thân hình Dạ Vô Yên trên đệm, lấm tấm máu từ miệng vết thương tràn hẳn ra ngoài, có thể nhận ra lúc này Dạ Vô Yên mất rất nhiều máu.

Thấy Sắt Sắt tiến vào, Vân Khinh Cuồng ngước mắt liếc nàng một cái rồi tiếp tục thoa thuốc cho Dạ Vô Yên. Thuốc vừa được bôi lên đều bị máu chảy ra trôi đi hết. Đôi đồng tử đen của Vân Khinh Cuồng nhíu lại, đem nguyên chai thuốc trị thương dốc lên miệng vết thương của Dạ Vô Yên.

Hắn duỗi tay nâng thắt lưng Dạ Vô Yên lên, thản nhiên nói: “Đem mảnh vải băng lại đi!”

Hoa Tai nâng tay tiến lại, Vân Khinh Cuồng lại trầm giọng nói: “Không phải ngươi!”

Sắt Sắt biết Vân Khinh Cuồng kêu nàng, dù sao vết thương của Dạ Vô Yên cũng do nàng mà ra. Nàng bước nhanh về phía trước, tiếp nhận mảnh vải trong tay Hoa Tai, thấp giọng nói: “Để ta!”

Dạ Vô Yên nghe giọng nói của Sắt Sắt, thân hình bỗng cứng đờ.

Sắt Sắt cúi người xuống, tay gạt quần áo của Dạ Vô Yên qua một bên, mơ hồ thấy sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Hắn nhắm mắt lại, hàng lông mi dài cong vút khẽ lay động, trên gương mặt tái nhợt lông mi hắn đen một cách lạ thường. Hai hàng chân mày thon dài hơi nhíu lại, không biết là do vết thương đau đớn hay là vì cái gì khác. Nàng nhớ rõ khi hắn bị thương ngồi trên cỏ, mặt hắn không hề đổi sắc, bộ dáng thản nhiên như không. Lúc này có lẽ miệng vết thương rất đau đớn nên hắn mới như vầy.

Sắt Sắt thật cẩn thận đem mảnh vải dài tinh tế quấn quanh lưng hắn. Ngón tay vô tình ngẫu nhiên chạm vào da thịt của hắn, cảm giác da thịt hắn trơn láng ấm áp, trong lòng hơi nhảy dựng. Nàng đem mảnh vải gắt gao quấn vài vòng rồi làm thành một cái nút kết, sau đó đứng dậy.

Miệng vết thương được băng bó cẩn thận. Vân Khinh Cuồng lẳng lặng nhìn sau lưng Dạ Vô Yên, thấy máu không còn thấm ra nữa, rốt cuộc hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lau mồ hôi lạnh trên trán, khuôn mặt tuấn tú của hắn khẽ cười tà nói: “Tuyền vương gia, từ tối nay trở đi, ngươi ở yên trên giường không được cử động. Nếu lại là vì nữ nhân nào đó mà lao ra ngoài như thế nữa, Cuồng Y ta cũng đành bất lực.”

Sắt Sắt nghe vậy trong lòng chợt rúng động, lời này của Vân Khinh Cuồng, rõ ràng là nói cho nàng nghe. Mới vừa rồi quả thật vì nàng mới gây ra náo động như vậy, Dạ Vô Yên mới lao ra nhìn. Nhưng nàng chỉ kinh ngạc đứng đó, không biết nói gì. Lần này gặp lại Dạ Vô Yên, nàng thật không sao hiểu nổi nam tử này.

Vào lúc này, rèm cửa xốc lên, Phong Noãn đến.

“Thương thế của Tuyền vương thế nào rồi?” Phong Noãn trầm giọng hỏi.

“Hoàn hảo, không sao hết.” Vân Khinh Cuồng ngước mắt thản nhiên nói.

“Vậy là tốt rồi, vừa rồi ta cũng thật rất lo lắng. Tuyền vương yên tâm dưỡng thương đi, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa.” Phong Noãn trầm giọng nói, rồi quay đầu sang Sắt Sắt đang đứng kế bên, ôn nhu nói: “Đi thôi, về lều của ta đi.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76325


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận