Đấu Khải Chương 224

Đấu Khải



Tiết 224: Kinh nghi

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Giữa trưa, Mạnh Tụ về đến thư phòng, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, chuyên tâm nhìn lại phong thư mấy lần.

Lúc vừa nhận được di chúc, tâm tình Mạnh Tụ cực kỳ kích động, nhưng hiện giờ tử tế nhìn lại, hắn chỉ có thể than thở một tiếng tiếc nuối.

Bảo tàng rất đẹp, lại chỉ nhìn mà không ăn được.

Theo như thuyết pháp của Bạch Vô Sa, những cơ địa bí mật của Đông Lăng vệ đa phần bố trí ở Trung Nguyên, cũng có không ít thiết trí ở hậu phương hai tỉnh phía sau tiền tuyến Giang Hoài, nhưng cơ hồ không có cứ địa nào bố trí ở Bắc cương.

Chẳng qua dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, Thác Bạt Hùng là tử địch của Bạch Vô Sa, Bạch Vô Sa có ngu cách mấy cũng không khả năng đem kho bạc bí mật xây dựng trên địa bàn địch nhân.



Hiện tại Trung Nguyên và kinh thành loạn thành một đoàn, Mộ Dung gia và Thác Bạt gia giết nhau đến bất diệc nhạc hồ. Nếu kẻ đắc thắng cuối cùng là Mộ Dung gia, vậy thì tốt, dựa vào giao tình giữa mình và Mộ Dung Nghị, nói không chừng còn có cơ hội đem khai quật những bảo tàng kia lên. Nhưng nếu Thác Bạt Hùng thắng, Mạnh Tụ chỉ đành nói “bai bai” với chồng bảo bối của Đông Lăng vệ này.

Ngược lại những của cải bí mật và mạng lưới tình báo khiến Mạnh Tụ có vài phần hứng thú. Hắn đặc biệt lưu ý tới danh sách nội tuyến cài cắm của Đông Lăng vệ trong quân đội và triều đình Nam triều. Nếu công bố ra ngoài, kết quả nhất định sẽ khiến người người chấn kinh. Riêng ở Giang Đô và địa khu Kinh Tương, gián điệp và nằm vùng mà Đông Lăng vệ cài cắm phải lấy trăm mà đếm. Đương nhiên, đại bộ phận bọn họ đều lấy thân phận thương nhân, bình dân yểm hộ, cũng có cả binh sĩ phòng thủ, nhưng một số ít lại đã tiến vào quân phương và triều đình Nam triều, thậm chí có người còn có vị trí không thấp.

Võ quan cấp thấp trong quân thì không cần nói, chỉ riêng cấp bậc tướng lĩnh, Đông Lăng vệ cài cắm được hai tên thiên tướng và một tên tòng quân. Còn ở trên triều đình Giang Đô cũng có bốn tên quan viên bị mua chuộc. Bọn họ có hai người là chủ sự Binh bộ, một người là lang trung Công bộ, còn có một người là chủ khoản Hộ bộ. Tuy quan giai không cao, song vị trí lại rất cơ yếu, trên cơ bản, quyết sách trọng đại của Nam triều Lý Đường đều có thể tra tìm được từ bọn họ.

Càng khiến Mạnh Tụ chấn kinh chính là, Bắc phủ chủ trì đối đầu với nghiệp vụ tình báo Bắc Ngụy cũng bị Đông Lăng vệ mua chuộc. Chủ sự tầm nã xử Bắc phủ Hà Nam đạo Từ Mục Nhân là người Đông Lăng vệ. Hắn chỉ là một tên quan lục phẩm, nhưng vị trí rất là trọng yếu. Hà Nam đạo là địa khu nghiên cứu tình báo trọng điểm của Bắc phủ đối với Trung Nguyên, có một tên nội gián ở bên trong như vậy, bất kỳ động tĩnh nào của Bắc phủ Đông Lăng vệ cũng đều có thể rõ như lòng bàn tay. Mạnh Tụ không rõ ràng là hắn vốn được sai phái sang làm gián điệp hay đến sau mới thu mua được, người có danh hiệu "Chim gõ kiến" này là đầu mối tình báo trọng yếu nhất trong Bắc phủ ở phương nam.

Mạnh Tụ than một hơn dài. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy phong thư của hắn là muốn lập tức đem tình báo này thông báo cho Bắc phủ. Nhưng sau khoảnh khắc suy xét, hắn lại do dự: nên báo cho ai?

Nếu Dịch tiên sinh còn ở đây, Mạnh Tụ có thể tin tưởng hắn, cũng dám hướng hắn báo cáo. Tuy tên trung niên bất lương kia nát rượi lại háo sắc, nhưng hắn làm việc còn tin tưởng được. Hướng hắn báo cáo Mạnh Tụ cũng tin sẽ được xử lý thỏa đáng.

Nhưng liên hệ với người khác… có vết xe đổ Hàn Khải Phong, Mạnh Tụ đã không còn dám tin tưởng vô điều kiện đối với quan viên Bắc phủ nữa. Báo loại chuyện này, đó là sự tình ngươi chết ta sống. Đối phương là quan tình báo thâm niên chấp chưởng Hà Nam đạo. Quan hệ ở trong Bắc phủ khẳng định cực kỳ phức tạp, nếu Mạnh Tụ báo cáo tùy tiện, vận khí không tốt, có khi còn để phần khống cáo này rơi vào tay tên Từ chủ sự kia. Tuy bản thân mình ở Bắc cương làm quân phiệt một trấn, Từ chủ sự kia roi có dài cũng quất không đến, nhưng vô duyên vô cớ kết xuống tử địch như vậy, đó là bất trí.

Hơn nữa, hướng Bắc phủ tố cáo Từ chủ sự, Mạnh Tụ cũng không nhìn thấy có chỗ tốt nào cả. Bản thân ở Bắc Ngụy đã là quân phiệt một trấn, dù Nam Đường có trọng thưởng cũng không khả năng cho mình địa vị cao hơn hiện tại. Đương nhiên, trước kia Mạnh Tụ tham gia Bắc phủ không đơn thuần bởi vì chỗ tốt, chủ yếu là từ ý niệm phân biệt Hồ Hán Hoa Di. Song hiện tại, trải qua nhiều chuyện, Mạnh Tụ cũng dần cảm thấy, những người Tiên Ti mà mình tiếp xúc không phải là quái thú ăn thịt người, hung ác bất lương như truyền thuyết. Chính mình đã tính là nhân vật cao tầng thuộc phái thực lực Bắc Ngụy. Loại ý niệm phân biệt Hoa Man đã nhạt đi không ít. Tuy là man di chi quốc, nhưng mình cũng thuộc vào man di chi quốc a!

Một chuyện phong hiểm rất lớn lại không đào ra chỗ tốt, tại sao phải làm? Hơn nữa hiện giờ Bắc Ngụy phân liệt, Đông Lăng vệ cũng tê liệt. Cho dù tên Từ chủ sự kia muốn quấy rối, hắn lại không còn chủ tử, họa hại có thể tạo thành cũng có hạn. Mạnh Tụ suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định không vội thông báo cho Bắc phủ, tạm thời quan vọng rồi nói sau.

Cứ như vậy, gần cả buổi trưa, Mạnh Tụ giam mình trong phòng, cầm lấy di chúc của Bạch Vô Sa minh tư khổ tưởng, đủ loại ý nghĩ giằng xé trong đầu. Mãi đến xế chiều, có người tới cửa tìm hắn, chính là sứ giả Mộ Dung gia.

Mạnh Tụ than một hơi, có một số việc, cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi a.

"Mời Vệ đại nhân vào đi!"

Vài tháng không gặp, thần thái Vệ quản lĩnh kia vẫn như trước. Tên sĩ quan trẻ tuổi này mặc một thân quân bào màu nâu, thần thái thong dong, anh khí bức nhân. Thái độ hắn rất cung kính, nhìn thấy Mạnh Tụ liền vái một cái đại lễ: "Tham kiến Mạnh trấn đốc đại nhân. Tỵ chức mạo muội quấy nhiễu!"

"Vệ quản lĩnh, mời đứng lên.

Một đường tới đây, rất khổ cực a?"

Nói là hoan nghênh, nhưng thần sắc Mạnh Tụ lại lãnh đạm, trên mặt tịnh không lộ ra bao nhiêu nhiệt tình, ngược lại có hơi hờn giận, điều này khiến Vệ quản lĩnh khá lo lắng. Đương nhiên hắn biết đây là chuyện gì: Trước kia Mộ Dung Nghị từng nhận lời bảo đảm tính mạng Bạch Vô Sa, nhưng hiện giờ Bạch Vô Sa lại đã chết.

Tuy việc này tịnh không phải Mộ Dung gia động thủ mà là Bạch Vô Sa tự tận, vì chứng minh bản thân thanh bạch, Mộ Dung gia đã đặc ý thả nhân chứng có mặt ở hiện trường là đồng tri trấn đốc Đông Lăng vệ Lạc kinh Tô Nhuế, để nàng hướng Mạnh Tụ giải thích. Nhưng loại chuyện này, giải thích là một chuyện, người ta tin hay không lại là một chuyện khác, rốt cuộc, Bạch Vô Sa chết ở trong sự giam lỏng của Mộ Dung gia, đây là sự thực không gì có thể chối cãi.

Thần sắc Vệ quản lĩnh rất ngưng trọng: "Không dám nhận trấn đốc đại nhân thăm hỏi. Đại nhân, có một tin tức bất hạnh, tỵ chức muốn hướng ngài bẩm báo. Tiền tổng trấn Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa các hạ đã qua đời vào tháng trước. Ông ấy chết vì tự sát."

Mạnh Tụ im lặng gật gật đầu, hắn không nói gì, chỉ thở dài một hơi, lông mày nhíu chặt, nhìn ra hoa viên ngoài cửa sổ, giữa mi vũ giấu đi bi thương thật sâu.

Nhìn biểu tình Mạnh Tụ như thế, tâm lý Vệ quản lĩnh càng bất an:"Trấn đốc đại nhân, xảy ra chuyện bất hạnh, Mộ Dung công tử cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Công tử nhờ ta hướng trấn đốc đại nhân ngài tạ lỗi, biểu đạt ý thương tiếc, cũng hy vọng đại nhân ngài có thể kiềm nén đau thương."


"Mộ Dung công tử có lòng." Mạnh Tụ nhàn nhạt nói, lại than một hơi: "Có điều, người chết không thể sống lại. Ai, nghĩ đến Bạch tổng trấn một đời anh hùng, ra đi lại vô thanh vô tức như thế, nói đi liền đi. Nghĩ đến đây, ta liền tâm tro ý lạnh, không nghĩ được cái gì nữa cả."

Hắn không nói tiếp, nhưng mà ý tứ thế nào. Vệ quản lĩnh cũng đã minh bạch; người đã chết rồi, nói hai câu xin lỗi nhẹ nhàng là nghĩ xong việc sao? Mộ Dung gia cũng xem nhẹ hắn quá. Trước kia mọi người có minh ước, Mộ Dung Nghị bảo đảm cho Bạch Vô Sa, Mạnh Tụ giúp đỡ kiềm giữ Thác Bạt Hùng. Hiện tại, Mộ Dung gia không thể nhận lời, chính mình còn chưa kịp mở miệng, Mạnh trấn đốc đã huỵt toẹt ra trước: Bạch Vô Sa chết rồi, hắn đã "tâm tro ý lạnh", không muốn làm gì nữa cả!

Vệ quản lĩnh trầm thống gật gật đầu, thần tình ủ rũ.

Có thể được Mộ Dung gia phái tới làm sứ giả, tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Tuy Vệ quản lĩnh tuổi còn trẻ, nhưng rất tinh thông nhân tình thế thái, biết làm việc không thể nóng vội gấp gáp. Hôm qua Mạnh Tụ mới biết tin Bạch Vô Sa tự tận, hiện giờ tâm tình chính đang buồn bực, mình không thể tùy tiện nhắc tới chuyện giáp công quân Bắc cương với hắn được,

"Trấn đốc, lần này tỵ chức tới đây, trưởng bối trong nhà ngài cũng gửi kèm thư, tỵ chức đã thuận tiện mang qua." "Hả? Đã phiền Vệ quản lĩnh..

Mạnh Tụ nhận lấy tín hàm, vội vã đọc qua. Thư là do “phụ thân” của hắn Mạnh Đức Tâm viết, trong thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ nhắc nhở hắn cẩn thận phong hàn, chú ý mặc đồ ấm, bảo trọng thân thể. Lạc kinh gần đây rất loạn, cũng may có Mộ Dung công tử trợ giúp, trong nhà bình an vô sự, chớ cho lắng, cứ an tâm đền đáp triều đình cho tốt. Ngoài ra em trai đã thành thân, thê tử là con gái thứ ba của Lâm lão tiên sinh Hàn Lâm viện, Mạnh Tụ là lão đại trong nhà, lúc nào có rãnh thì về nhà thăm hỏi qua.

Mạnh Tụ nhè nhẹ khép tín hàm lại, khẽ thở dài. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Thẳng cho tới nay, đối với gia tộc và phụ mẫu ở thế giới này, hắn tịnh không có cảm tình quá sâu sắc. Trước khi mình đi đến, quan hệ giữa "Mạnh Tụ" và phụ mẫu cũng không phải rất tốt. Phụ mẫu thương yêu nhất chính là đứa con thứ hai, mà đối với tên lão đại luôn chuyện ta ta làm là mình lại không quan tâm cho lắm. Lại thêm thân phận bản thân đặc thù, sợ hãi bị nhìn ra sơ hở, nên cũng thuận thế duy trì cự ly với thân nhân trong nhà, quan hệ giữa mọi người trước nay đều khá đạm mạc. Đặc biệt là khi mình bỏ bút tòng quân càng khiến dòng dõi thư hương như Mạnh gia cho là vô cùng nhục nhã. Nhưng bản thân độc lập tự chọn đường mà đi, bọn họ cũng không quản được. Có điều quan hệ càng lạnh nhạt hơn.

Nhưng dù quan hệ không tốt, lúc Lạc kinh đại loạn, Mộ Dung Nghị giúp chiếu cố người nhà, phần nhân tình này vẫn phải cảm tạ.

"Để Mộ Dung công tử phí tâm. Hiện giờ Lạc kinh chính đang buổi rối ren, Mộ Dung công tử còn phải phân tâm đến điều này, thật khiến ta ngại quá.

"Trấn đốc nói quá lời. Tỵ chức cũng biết công tử và ngài có giao tình đồng sinh cộng tử, mọi người tình đồng thủ túc. Ngài không ở Lạc kinh, công tử chiếu cố lệnh tôn lệnh đường thay cũng là nghĩa cử nên làm, nào cần cảm ơn xa lạ như vậy?"

Mạnh Tụ cười cười, hỏi: "Thân thể Mộ Dung huynh đệ vẫn khỏe?"

"Đã phiền trấn đốc quan tâm, thân thể công tử gia vẫn khỏe. Chỉ là gần đây tình thế khá căng thẳng, công tử rất là ưu tâm."

Mạnh Tụ gật gật đầu, hắn nhíu lông mày lại. Thật lâu không mở lời.

Vệ quản lĩnh nín thở tĩnh khí, hắn nhìn Mạnh Tụ trước mắt, vừa nhìn vừa tán thán. Đối phương thái độ ôn hòa, đàm tiếu phong sinh, nhưng trong đàm tiếu kia, hắn vô thức liếc mắt một cái, nhíu mày một cái, tự nhiên để lộ ra sự tự tin và của uy nghiêm của người đã quen nắm giữ sinh sát quyền bính. Thanh niên so với mình phải nhỏ hơn gần mười tuổi, nhưng lúc trầm tư có thể hiển lộ ra uy nghiêm như thế, loại đại khí lại thong dong này, khí chất cử trọng nhược khinh kia, mình chỉ từng gặp qua trên người Mộ Dung lão gia, ngay cả Mộ Dung công tử cũng khiếm khuyết một chút.

Dạng nhân vật như vậy, sao sẽ chỉ là một tên quân phiệt địa phương?

Trầm tư rất lâu, Mạnh Tụ đang định nói chuyện, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Có người ở ngoài cửa trầm giọng nói: "Trấn đốc, tầm nã xử có việc gấp bẩm báo."

Mạnh Tụ sửng sốt, hắn áy náy cười cười với Vệ quản lĩnh: "Vệ quản lĩnh, ngươi xem, sự vụ rất nhiều, muốn rảnh rang nói chuyện cũng không được. Như vậy đi, ngươi đường xa mà đến, trước ở bên kia nghỉ ngơi một lát. Đêm mai, ta sẽ mở yến tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi. Đến lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp, thế nào?"

Tâm lý Vệ quản lĩnh lập tức nhẹ nhàng, nghe ngữ khí Mạnh Tụ thì việc này còn có thể thương lượng. Hắn khom người cười nói: "Không dám, trấn đốc đại nhân bận rộn sự vụ, tỵ chức không làm phiền. Tỵ chức xin nghe theo an bài của đại nhân."

Mạnh Tụ đứng dậy tiễn Vệ quản lĩnh đi, mời đốc sát tầm nã xử Ninh Nam và đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy vào cửa. Thần sắc hai tên đốc sát đều nghiêm túc, lại mang vẻ hưng phấn có vài phần nóng lòng muốn thử.

"Làm sao, Âu Dương, Ninh Nam, tìm ta gấp như vậy, có việc gì ư?"

"Trấn đốc đại nhân minh giám. Đại nhân, tỵ chức tuân lệnh ngài, điều tra hai đại hộ Trương, Lý trong thành. Trấn đốc đại nhân nhìn rõ mọi việc, liệu sự như thần. Bọn họ quả nhiên có vấn đề! Sớm nay, chúng ta đã tìm ra chứng cớ xác thực chứng minh Lý gia cấu kết với Ưng hầu Nam Đường!"

Một câu nói vào tai, nụ cười trên mặt Mạnh Tụ chợt cứng lại. Sửng sốt mất một lúc hắn mới trầm giọng hỏi: "Chứng cứ xác thực sao?" Kẻ dưới vì nịnh hót thượng cấp, đem lương dân vu oan hãm hại thành Ưng hầu Nam Đường, đây là thủ pháp thường có khi Đông Lăng vệ làm việc. Loại chuyện này không phải chưa có tiền lệ qua.

Ninh Nam trầm giọng trả lời: "Trấn đốc, nghi phạm tộc trưởng Lý gia Lý Vạn Trường đã chiêu cung, nhà bọn họ trong tối chứa chấp đặc sứ Ưng hầu Nam Đường Triệu Trị Huân và tùy viên." .

Mạnh Tụ ngắt lời hắn: "Vậy sao, đặc sứ Ưng hầu họ Triệu, có bắt được không?"

"Tỵ chức vô năng, chúng ta động thủ hơi trễ. Đối phương đã kịp chạy trốn."

"Vậy là chỉ có khẩu cung. Lời chiêu cung không thể kiểm chứng sao có thể chắc chắn?" Mạnh Tụ lắc đầu nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Ninh Nam: "Ninh Nam, ngươi thành thật nói với ta. Án này có thực hay không? Đối phó Lý gia, gán hắn cái tội ức hiếp lương dân là được rồi, không cần kéo cả Ưng hầu Nam Đường vào đâu. Hiện tại khác với trước kia, chúng ta không cần làm bộ đến thế."

"Trấn đốc đại nhân, án này tỵ chức đã tự thân kiểm tra, tuy còn chưa làm rõ chân tướng, nhưng tuyệt đối không giả dối! Chúng ta chẳng những có khẩu cung. Còn truy tầm được lệnh thăng chức của Nam Đường cấp cho Lý Vạn Trường, hắn đã được Bắc phủ thăng chức làm Giang Đô cấm quân Ưng Dương hiệu úy, là quan tòng ngũ phẩm Đường triều! Trấn đốc. Lần này chúng ta bắt được cá lớn. A! Trấn đốc, ngài không việc gì?"

Mạnh Tụ phun trà trong miệng ra, thiếu chút nữa thì bị nghẹn chết. Hắn ho khan lia lịa: "Không việc gì, không việc gì! Giang Đô cấm quân tòng ngũ phẩm Ưng Dương hiệu úy? Các ngươi không sai chứ?"

"Tuyệt đối không sai, trấn đốc đại nhân, lệnh thăng chức truy tầm được ở đây, mời ngài xem qua."

Mạnh Tụ nhìn lướt qua, trong lòng thầm chửi rủa. Trên tờ lệnh viết rất rõ ràng, thăng chức cho nhân sĩ Bắc cương Lý Vạn Trường làm Giang Đô cấm quân Ưng Dương hiệu úy, quan hàm tòng ngũ phẩm. Lão gia hỏa Dịch tiên sinh chết tiệt, cái chức tòng ngũ phẩm Ưng Dương hiệu úy này không dễ kiếm vậy chứ?

"Bị vương bát đản kia lừa! Gia hỏa này… Sớm nên biết hắn không phải thứ tốt đẹp gì!" Mạnh Tụ thầm chửi rủa. Hắn hung hăng nói với Ninh Nam: "Xem ra việc này là thật. Án này ngươi tra xuống thật kỹ cho ta, đem tên Triệu đặc sứ kia bắt về đây! Nhớ kỹ, ta muốn bắt người sống! Dám gây sự trên địa bàn lão tử, đám gia hỏa này ngại sống lâu quá chắc!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-224-91haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận