Khuôn viên học viện Sử Lai Khắc có diện tích cực lớn, mỗi một toàn kiến trúc trong đó đều được ngăn cách bằng một dãi đất rất lớn, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đi ra khỏi ký túc xá rồi dừng lại ngay mảnh đất trống bên ngoài, xoay ngươi giơ tay chỉ về phía Hoắc Vũ Hạo ngoắc ngoắc.
Trong lòng Hoắc Vũ Hạo đùng đùng nổi giận, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế không ngay lập tức xông lên, sau khi trải qua khoảnh khắc sinh tử trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hắc đã học được khả năng kìm chế và giữ bình tĩnh.
Ở sau cửa ký túc xá, lão nhân gia đang ngồi trên ghế kia khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt lộ vẻ tò mò và hứng thú nhìn chằm chằm hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.
Kim quang lờ mờ ẩn hiện sâu trong đáy mắt Hoắc Vũ Hạo, hồn hoàn màu trắng từ từ xuất hiện, Linh Mâu Vũ Hồn cũng triển khai.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Nhìn thấy Thập niên Hồn Hoàn của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông khẽ cười châm biếm nói:
- Ta thật sự nghi ngờ ngươi làm sao có thể nhập học được, chỉ với chút bản lãnh này mà dám đấu với ta sao? Đối phó ngươi ta chẳng cần dùng đến Vũ Hồn.
Vừa dứt lời, Vương Đông điểm chân trái xuống đất, thân thể phóng về phía Hoắc Vũ Hạo như tên bay, chẳng những tốc độ cực nhanh mà còn hết sức linh động, nháy mắt đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hắn giơ chân trái lên đạp thẳng vào ngực Hoắc Vũ Hạo.
Quyền cước đến trước mặt rồi Hoắc Vũ Hạo mới giật mình nhận ra đôi chân của Vương Đông rõ ràng dài hơn người bình thường. Trong nháy mắt ấy, Hoắc Vũ Hạo khẽ đông, hắn nhanh chóng bước vài bước sang trái, đồng thời tay phải giớ lên tóm lấy mắt cá chân của Vương Hạo.
- Ách.
Vương Đông hiển nhiên không thể ngờ Hoắc Vũ Hạo có thể đỡ được một cước này của mình, hắn lập tức rút chân lại, đồng thời chuyển hướng đánh vào cổ Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo lại giống như biết trước từng hành động của hắn, khi một cước kia chuyển hướng hắn đã lập tức ngồi xổm xuống, rồi búng người lên, vai phải vừa đúng lúc đập vào đùi Vương Đông.
Động tác hai người rất nhanh, nếu như có người đứng xem bên ngoài sẽ tưởng Vương Đông cố ý đưa chân cho bả vai Hoắc Vũ Hạo tựa vào.
Không thể không nói thân thể Vương Đông hết sức cứng rắn, đùi hắn bị bả vai Hoắc Vũ Hạo đập vào, nếu là người bình thường đã bị mất thăng bằng rồi, thế mà hắn không những có thể nâng đùi lên thành hình vuông gốc mà còn dứng thẳng người tạo thành hình chữ mã (马), một chân đứng thẳng vững vàng trên mặt đất.
Vai Hoắc Vũ Hạo chạm vào đùi Vương Đông chợt có cảm thấy đùi tên này hết sức dẻo dai và mềm mại, thân thể nhanh chóng vọt về phía trước, vượt qua Vương Đông, định nhân lúc hắn đứng bằng một chân, một cước đánh hắn ngã gục.
Đối mặt với một cước của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông đột nhiên làm ra một động tác kinh người, chân phải thẳng ra, cả người ngã về phía sau, ngửa lên trời, đồng thời chân trái giơ lên đá về phía Hoắc Vũ Hạo. Lúc này khoảng cách giữa hai chân hắn có thể nói đã vượt xa khả năng của người bình thường.
Hoắc Vũ Hạo có thể dựa vào Linh Mâu dựa đoán được từng hành động của Vương Đông, lần này cũng không ngoại lệ, tuy nhiên hắn không thể ngờ động tác lại độc đáo đến thế, khi hắn muốn thu cước đã không còn kịp nữa.
Tuy vậy hắn cũng không mất hết hoàn toàn ưu thế, khi chân Vương Đông sắp đá vào cằm Hoắc Vũ Hạo, hắn đã lách người, hai tay đỡ lấy chân trái Vương Đông.
Bốp!!!
Một cước của Vương Đông mang theo cỗ lực lượng hết sức mạnh mẽ, hai tay Hoắc Vũ Hạo run rẩy đỡ lấy, hắn theo bản năng vận dụng Huyền Ngọc Thủ. Mặc dù thế vẫn bị dư chấn đẩy lảo đảo lùi về sau.
Vương Đông lộn một vòng về sau, chân phải nhẹ nhàng chạm xuống đất, chân trái cũng theo sau rút về, cả người ổn định lại rồi một lần nữa xông thẳng vào Hoắc Vũ Hạo. Hiển nhiên hắn đã bị hành động húc vào bắp đùi ban nãy của Hoắc Vũ Hạo chọc giận.
Khi Hoắc Vũ Hạo còn đang bị chấn lui về sau, Vương Đông đã đạp chân phải xuống đất, xoáy người sang trái rồi hướng thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo.
Rầm!!!
Chân phải Vương Hạo đạp xuống đất tạo thành một tiếng động thật lớn, nhìn phiến đá cứng rắn dưới mặt đất in đậm dấu chân của hắn đã đủ biết một cước kia mạnh như thế nào. Ngay sau đó cả người hắn như một cái quạt gió hướng thẳng đến Hoắc Vũ Hạo, hai chân di chuyển uyển chuyển như cuồng phong công kích về phía Hoắc Vũ Hạo.
Sau một lần giao phong, Hoắc Vũ Hạo đã bình tĩnh trở lại, hắn vận chuyện Tinh Thần Tham Trắc bao bộc Vương Đông lại, chân lại vận hành một phần Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ hắn đã tham ngộ ra, thế công mạnh mẽ của Vương Đông bị hành động bất ngờ này của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn hóa giải.
Vương Đông càng đánh càng kinh hãi, rõ ràng hắn cảm thấy thực lực của Hoắc Vũ Hạo, bất luận là tốc độ hay lực lượng đều kém xa mình, không hiểu sao mỗi đòn tấn công của mình đều không trúng, tốc độ của Hoắc Vũ Hạo không nhanh, nhưng dường như hắn đoán trước được từng hành động của mình nên dễ dàng lẩn tránh được. Hắn định sử dụng động tác giả nhưng từ đầu đến cuối không thành công được một lần nào.
Vương Đông chẳng những tính cách kiêu ngạo mà còn hết sức bướng bỉnh, nếu hắn đã nói không dùng Vũ Hồn thì chắc chắn sẽ không dùng. Hắn chỉ còn cách không ngừng tấn công, hắn không tin Hoắc Vũ Hạo có thể tránh né tất cả.
Đúng như hắn dự đoán, Hoắc Vũ Hạo đã sắp không kiền trì nổi nữa. Hai chân Vương Đông không ngừng tấn công, cộng thêm tốc độ kỳ quái, hắn phải toàn lực tập trung sử dụng Tinh Thần Tham Trắc mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, lúc này sự chênh lệch thể lực giữa hai người dần dần hiện ra.
Hoắc Vũ Hạo từ bé đã sống cuộc sống kham khổ như người bình dân, dinh dưỡng không được đầy đủ, Huyền Thiên Công thì hắn mới bắt đầu tu luyện không được bao lâu, làm sao có thể so sánh được với Vương Đông. Tuy rằng Vương Đông chưa vận dụng Vũ Hồn nhưng Vũ Hồn tồn tại trên trong cơ thể hắn không ngừng bổ sung thể lực. Thời gian chiến đấu càng lúc càng dài, Hoắc Vũ Hạo khó tránh xuất hiện sai lầm, vì thế đã bị hai chân Vương Đông quét trúng vài lần, khắp người hết sức đau nhức. Còn Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ hắn vốn chưa sử dụng được thành thạo, giờ phút này lại càng trở lên tán loạn, dần dần rơi vào thế bị động.
Không được, tiếp tục như thế nhất định hắn sẽ bị đánh bại. Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng lui nhanh về phía sau, đến lúc không còn cách nào tránh khỏi thế tấn công của Vương Đông nữa thì hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì động tác mạnh mẽ của hắn mà Vương Đông giật mình nhìn sang, kim quang trong mắt Hoắc Vũ Hạo chợt biến mất, thay vào đó là một tia sáng màu tím. Đúng lúc này, cả đầu Vương Đông đột nhiên trống rỗng, đại não như bị kim châm, đau nhức kinh khủng.
Có cơ hội tốt trước mắt, Hoắc Vũ Hạo nhất định sẽ không bỏ qua, hắn bước nhanh về trước, cả người nhảy lên, hai tay tóm lấy hai tay của Vương Đông, hai chân thì quấn quanh người, đẩy mạnh Vương Đông ngã xuống đất.
Hoắc Vũ Hạo thấy Vương Đông luôn dùng cả hai chân để tấn công, cho nên trong lúc cấp bách liền nhảy lên lấy chân quấn lấy người lắn, tên kia làm sao có thể phát lực nữa? Chỉ cần như thế là tóm được hắn rồi.
Đại não đau đớn làm Vương Đông nhíu mày, nhưng cơn đau này chỉ thoáng xuất hiện trong hai giây rồi biến mất, khi hắn tỉnh táo lại thì cả người đã bị Hoắc Vũ Hạo đè dưới đất. Chân và tay đều bị Hoắc Vũ Hạo khóa chặt. Hai người kề sát bên, lúc này thở một tiếng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.