Đấu La Đại Lục II Chương 468: Đồng sinh cộng tử

Cũng đúng lúc này, ba con Lang Viên hoàn toàn bị vây trong trạng thái bá thể đã hoàn thành võ hồn tam hợp kỹ, hào quang hắc tử hóa thành cột sáng tam nguyên giao hợp phóng lên cao, hoàn toàn che phủ Vũ Hạo trong đó.

 Chỉ chốc lát, Vũ Hạo cảm nhận áp lực khủng bố điên cuồng ép vào cơ thể, dám chắc nếu không có Thu Nhi kịp thời hỗ trợ, hắn đã bị xé xác, võ hồn tam hợp kỹ của ba con Lang Viên này quá khủng bố.

 Công kích thiên phú của bộ ba Lang Viên đã giết không ít hồn sư, quả là một tổ hợp cường đại khó phá vỡ!

 Hắc tử dần dần tan đi, võ hồn tam hợp kĩ gần kết thúc, chúng nó có hơi suy yếu, nhưng vẫn khôn ngoan đang đề phòng Thu Nhi, hồn kỹ gần hết liền bỏ chạy. Chỉ có điều chúng không ngờ Thu Nhi cũng đã hòa vào một võ hồn dung hợp kỹ khác.

 Ngay khi ba con Lang Viên đang có hơi thả lỏng một chút, đột ngột một con cảm thấy cơ thể khó chịu, khó hiểu cúi xuống nhìn lồng ngực cứng chắc của nó. Năm lưỡi dao ám kim sắc bén đang cắm phập vào đó, rồi một tiếng long ngâm vang lên, lực nổ kinh hoàng xuất hiện, lồng ngực của nó chỉ còn lại một cái lỗ to tướng.


Hai con kia đã phát hiện biến cố, nhưng ngay khi vụ nổ chấn động đại địa, một thân ảnh vàng rực rỡ như tia chớp xuất hiện trước mặt chúng nó.

 Trong tiếng long ngâm, hai luồng sáng tử kim bắn ra, cùng lúc trúng vào đầu chúng, thân thể cả hai liền khựng lại.

 Chính ngay lúc võ hồn tam hợp kỹ sắp chấm dứt, hai người đã thi triển Vận Mệnh Long Ngâm.

 Nhờ có Thu Nhi biến thành Hoàng Kim Long Khải, đã chống đỡ được uy lực võ hồn tam hợp kỹ.

 Lúc này Hoàng Kim Long Khải đã loang lổ những vết rách, chảy ra chất lỏng màu vàng.

 Vũ Hạo cũng có được sức mạnh cường đại của Hoàng Kim Long, hồn lực tăng phúc lên cấp Hồn Thánh.

 Sức mạnh cũng tăng phúc cho tốc độ, hắn liền lao tới tấn công một con Lang Viên vừa bị trúng Linh Hồn Trùng Kích.

 Ba con Lang Viên không biết đã tính toán đi săn bao nhiêu, thế nhưng cuối cùng thất bại, kết cục nhất định bi thảm.

 Tay phải ghim chặt vào thân thể Lang Viên, Vũ Hạo túm lấy phần lông trước ngực, quăng nó tới con Lang Viên còn lại.

 Con Lang Viên cuối cùng thấy huynh đệ của mình bị ném bay tới, định giơ chân đón đỡ tiếp lấy.

 Bất chợt nó nhìn thấy ánh mắt ra hiệu cuối cùng của huynh đệ: Chạy mau!

 Nhưng đã chậm, một tiếng nổ rung trời, kết cục đã định, hai con Lang Viên va vào nhau nổ tung.

 Đại Hàn Vô Tuyết đã cắt đứt sinh mạng của Lang Viên thứ hai, cái lạnh cực hạn khiến nó thành tế phẩm của Băng Bạo.

 Quả thật, một ngày Vũ Hạo tăng cường tu vi lên Hồn Thánh, chiến lực sẽ chấn kinh đại lục, tất cả hồn kỹ đều tăng cường theo tu vi.

 Chiến đấu xong, hai chân Vũ Hạo mềm nhũn, quỳ một gối trên đất.

 Luồng chất lỏng kim sắc trên người Vũ Hạo chảy xuống, hóa hình thành Thu Nhi.

 Nàng sắc mặt tái nhợt, miệng mũi đổ máu, hai mắt vô thần, thân thể mềm oặt, ngã vào lòng Vũ Hạo.

 - Thu Nhi!

 Vũ Hạo kêu một tiếng, vội vàng ôm lấy nàng. Lúc nãy, Vũ Hạo tin chắc nếu bản thân chịu đựng võ hồn tam hợp kỹ kia, Thu Nhi cũng có đủ năng lực đánh chết ba con Lang Viên, nhưng bản thân sẽ lành ít dữ nhiều.

 Nhưng lúc đó Thu Nhi không tiếc xả thân nhảy vào, kết hợp Vận Mệnh Long Ngâm hóa thành áo giáp, chủ động chống đỡ công kích. Đó chính là ơn cứu mạng a.

 Thu Nhi gian nan mở mắt ra, thì thào:

 - Ngươi đã cứu ta một lần, ta trả lại ngươi.

 - Không nợ, không nợ! Ngươi đừng nói nữa, nằm nghỉ đi.

 Vũ Hạo đang cảm thấy rõ, sinh mệnh lực của Thu Nhi đang rút đi nhanh chóng, mà thân thể tản ra hào quang kim sắc kỳ dị, thân thể không ngừng có vết thương chảy máu, nếu cứ tiếp tục như thế ắt nguy đến tính mạng.

 Vũ Hạo sao có thể thấy chết không cứu, hắn nói:

 - Thu Nhi, ta có thể sẽ mạo phạm ngươi, nhưng thương thế ngươi quá nặng, phải lập tức cấp cứu, thứ lỗi!

 Hắn cắn đầu lưỡi, con đau mạnh liệt khiến hắn tỉnh táo, đặt Thu Nhi trên mặt đất, xé áo bên hông nàng, nhìn vào vết thương khủng bố.

 Thân thể Thu Nhi đã đầy máu đỏ, mang theo một chút vàng.

 Nhìn vết thương sâu một lóng tay, dài chừng 4 lóng tay, hắn liền dùng tay chặn động mạch, lấy từ túi y tế ra một cây kim, cẩn thận khâu vết thương lại.

 Da thịt nàng rất cứng, cương châm đâm vào rất khó, nếu chỉ là y sư bình thường e rằng khó mà cứu được, nhưng còn may Vũ Hạo là hồn đạo sư, có Tinh Thần Tham Trắc, hắn nhanh chóng khâu vết thương của nàng, đồng thời cực hạn băng đóng vết thương lại, ngăn không cho nó chảy máu nữa.

 Xử lý xong, Vũ Hạo lập tức chuyển sang bên kia, đùi phải của Thu Nhi. Khi hắn thấy phần vải rách teng beng đó, thì thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn Thu Nhi.

 Nàng đã hoàn toàn nhắm mắt, mọi thứ đều giao phó cho Vũ Hạo xử lý.

 Vũ Hạo cắn răng, hai tay mạnh mẽ xé mảng vải đó, lộ ra một vết thương kinh người khác.

 Cái đùi trắng nõn mượt mà, mềm mại, Vũ Hạo trong lòng khẽ run lên, cắn vào tay một cái để giúp hắn tập trung tinh thần.

 Cũng khâu lại, chữa trị.

 Hắn nhanh chóng cứu chữa cho Thu Nhi, quần áo của nàng nhanh chóng bị xé nát, cơ thể không còn mấy chỗ được che đi.

 Sau khi khâu xong vết thương cuối cùng, hắn nhìn Thu Nhi ngẩn ngơ. Thật là dáng chuẩn a, phần lớn da thịt đều lồ lộ ra hết cả, mái tóc lam rối tung, da mặt càng có vẻ yếu ớt.

 - Không đúng!

 Vũ Hạo đang ngây dại liền cảm thấy không ổn.

 Một khuê nữ bị con trai nhìn chòng chọc lâu như vậy, dù thế nào cũng sẽ rất thẹn, không thể nào nằm yên không nhúc nhích.

 Vũ Hạo vội vàng nắm cổ tay nàng, rót hồn lực vào.

 Chỉ khám một chút, hắn đã tìm ra vấn đề. Máu của Thu Nhi không còn nhiều, sinh mệnh lực tiếp tục chảy đi không ngừng. Dường như cơ thể nàng rất phụ thuộc vào máu, dù cho hắn đã cầm máu, nhưng sinh mệnh lực vẫn không ngừng chảy đi, thậm chí có vẻ càng nghiêm trọng hơn.

 Trời lúc này đã tối đen, bầu trời mơ hồ có mây đen kéo tới, lôi đình xẹt qua, có vẻ như sắp mưa.

 Vũ Hạo cũng không phải chuyên gia y tế, hắn chỉ biết khâu vết thương lại, còn mấy chuyện khác không biết phải làm sao, mất máu thì không thể dùng hồn lực bổ sung được.

 Máu... sinh mệnh lực?

 Đột nhiên Vũ Hạo nghĩ tới gì đó, hắn nhanh tay lôi ra một bộ quần áo của mình trong giới chỉ, nhanh chóng cởi hết quần áo rách nát của Thu Nhi, lấy nước rửa sạch cơ thể, rồi mặc quần áo của mình cho nàng.

 Ôm nàng đưa lên một vị trí khá cao, Vũ Hạo dựng một cái lều để nàng ở trong, chừa cái đầu ra ngoài, hắn khoanh chân ngồi trước lều, cho nàng gối đầu lên đùi mình.

 Hít sâu, Vũ Hạo lấy ra chuôi Bạch Hổ chủy đã lâu không dùng, nhìn qua gương mặt tái mét của Thu Nhi, hắn không do dự cắt vào cổ tay trái của mình.

 Vũ Hạo lập tức dùng tay phải mở miệng Thu Nhi ra, để máu trên cổ tay trái nhỏ xuống vào miệng nàng.

 Vũ Hạo có sinh mệnh lực quá mạnh mẻ, vết thương xuất hiện không tới 10s đã tự động khép lại.

 Hắn đang dùng máu tươi có sinh mệnh lực khổng lồ của mình để cứu Thu Nhi, tận dụng hiểu quả tạo máu của nó.

 Máu ngưng chảy, Vũ Hạo lập tức cắt tiếp một dao lấy máu, cho nó nhỏ giọt vào miệng nàng.

 Cứ thế, máu ngưng thì cắt, máu chảy thì cho ăn, máu của Vũ Hạo theo cái miệng nhỏ nhắn chui vào cơ thể, sinh mệnh lực khổng lồ cũng bắt đầu xuất hiện trong cơ thể.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dau-la-dai-luc-2/chuong-468/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận