- Sư phụ, anh đang nói chuyện với em sao?
Với sự khôn khéo tinh ranh của Thạch Thanh, hơn nữa do hiểu quá rõ tính tình xấu xa của sư phụ cầm thú, nàng sao lại không hiểu người hắn đang muốn nói tới chính là mình chứ!
- Kỳ thật... anh đang tự nói với chính mình thôi.
Hướng Nhật ngượng ngùng cười cười, thực ra, hắn cũng hiểu không thể nào gạt được cô nàng đồ đệ thông minh lanh lợi của mình.
- Vậy sao?
Thạch Thanh lên tiếng hỏi lại như không hiểu, đột nhiên áp sát người hắn, giả bộ như vô tình hỏi thăm hắn:
Bệnh Viện Nhân Dân số 9 Bắc Hải, phòng bệnh số 107.
- Tống tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng biết, tình hình của em cô rất nguy kịch! Không thể chậm trễ được!
Người đang nói chuyện là một vị bác sĩ khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, mang một cặp mắt kính không gọng. Vẻ mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía thân thể đầy đặn xinh đẹp của Tống Thu Hằng thì hiện lên nét dâm dục hừng hực rất là tương phản.
- Thưa bác sĩ, ông có thể nào dàn xếp, châm chước mà phẫu thuật cho em tôi trước được không?
Tống Thu Hằng nhìn người em mình đang nằm hôn mê trên giường bệnh, tim như bị dao cắt, hướng về phía vị bác sĩ trị liệu cho em mình với ánh mắt cầu xin khẩn thiết.
- Không phải là tôi không muốn dàn xếp cho em cô, mong cô hiểu cho. Tống tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng biết, bệnh viện có quy củ của nó, nếu không nộp đủ tiền phí, thì thật không thể nào tiến hành phẫu thuật được!
Bác sĩ Chu làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
- Thưa bác sĩ, tôi van xin ông, hãy giúp phẫu thuật cho em tôi trước, tiền tôi sẽ đóng đầy đủ sau, tôi đã gọi điện thoại cho "người nhà" lập tức mang tiền tới ngay.
Tống Thu Hằng đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt nhòe đi nói.
- Tống tiểu thư, cô không phải là đang làm khó tôi sao? Quy định của bệnh viện không thể dễ dàng sửa được.
Nghe tới có người mang tiền tới, bác sĩ Chu trong mắt hiện lên tia nham hiểm đầy hung ác, nếu đây là sự thật, kế hoạch của mình gần thành công coi như bị phá hỏng. Nghĩ tới đây, bác sĩ họ Chu liền dùng ngay ưu thế bác sĩ của mình tấn công, hắn không đành lòng mà nhìn thấy bao chuẩn bị trong vòng nửa tháng qua trong chốc lát bị phá hủy:
- Tống tiểu thư, tôi cũng không muốn nhiều lời, nhưng tôi muốn nói với cô, tình hình em cô để càng lâu thì sẽ càng gặp nguy hiểm, chậm trễ một phút thời gian, nguy hiểm của anh ta sẽ gia tăng lên thập phần…
- Vậy thì, vậy thì làm sao bây giờ?
Tống Thu Hằng lúc này hoàn toàn bị tên bác sĩ súc sinh này dọa cho mất hết cả bình tĩnh.
Bác sĩ Chu khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng một tia đắc ý:
- Kỳ thật, tôi có thể trước tiên giúp cô trả tiền phẫu thuật kia...
Đột nhiên nhìn thấy có một hướng giải quyết, Tống Thu Hằng trên mặt vui vẻ, không ngừng nói lời cảm tạ vị bác sĩ kia:
- A! Thật sự là rất cảm ơn ông, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn...
- Nhưng tôi có một điều kiện!
Bác sĩ Chu cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của mình, vẻ mặt trơ trẽn nói.
- Điều... kiện?
Nhìn thấy nụ cười đầy ác tâm trên mặt đối phương, Tống Thu Hằng rốt cục ý thức được có điều gì đó không đúng đang xảy ra.
- Đương nhiên!
Bác sĩ Chu ánh mắt cuồng nhiệt nhìn nàng:
- Thật ra, ngay từ lần đầu thấy Tống tiểu thư tới bệnh viện, tôi như bị sét ái tình đánh trúng, nếu cô đáp ứng làm bạn gái của tôi, tôi lập tức giúp em cô tiến hành ca phẫu thuật ngay.
- Ông...
Tống Thu Hằng trong lòng khẩn trương hẳn lên, nàng không thể ngờ rằng người bác sĩ bình thường rất đạo mạo này lại có một bộ mặt khác súc sinh đến như vậy, dưới tình huống này lại uy hiếp nàng, cố gắng khôi phục lại bình tĩnh, nàng nói:
- Bác sĩ Chu, ông không phải đã có vợ hiền con thơ ở nhà rồi sao?
Thực ra, nàng như muốn nhắc nhở hắn: tốt nhất ngươi đừng nên vọng tưởng.
Bác sĩ Chu lại không có chút ngại ngùng nào nói:
- Tôi nghĩ Tống tiểu thư không nghe rõ lời tôi nói rồi. Thực ra tôi chỉ muốn cô làm "bạn gái" của tôi thôi, tôi có vợ hay không cũng không có quan hệ gì!
Dừng một chút, hắn nói tiếp:
- Tôi cần phải nhắc nhở cô một chút, Tống tiểu thư, tình hình em cô thật sự đang rất nguy hiểm!
Một bên là sự trong sạch của mình, còn một bên là người em ruột thịt nương tựa lẫn nhau từ nhỏ. Mà lúc này, bao nhiêu hy vọng gửi gắm vào người học trò kia của mình, cũng không biết là hắn có đến hay không, Tống Thu Hằng cắn răng một cái, rốt cục như thể có được quyết định:
- Được, tôi...
Đang chuẩn bị nói tiếp, chợt nghe "ầm" một tiếng, cánh cửa phòng bệnh bị người nào đó thô bạo đẩy mạnh ra.
- Tống giáo sư, tôi tới đây, xảy ra chuyện gì?
Một giọng nói gấp gáp vang lên, Tống Thu Hằng tinh thần chợt thả lỏng, rốt cục thân thể không thể duy trì nổi nữa, nàng yếu đuối ngã ngồi trên mặt đất.