Chương 162 Thật quá đáng (thượng) - Anh, anh là ai?
Bác sĩ Chu ngón tay run rẩy chỉ vào kẻ vừa xông vào, hơi kinh sợ mà hỏi. Mắt thấy âm mưu thực hiện sắp đạt được, nhưng lại bị phá hỏng ngay lúc khẩn yếu nhất, hắn phẫn nộ không thể tưởng tượng nổi.
Hướng Nhật lại hoàn toàn xem như hắn không tồn tại, trực tiếp đi tới chỗ người đẹp đang ngã ngồi trên đất kia, tay đưa ra nâng nàng đứng lên:
- Tống giáo sư, cô có khỏe không?
- Tôi không sao!
Tống Thu Hằng khuôn mặt đỏ hồng lên, người đỡ nàng là nam nhân kém hơn nàng gần mười tuổi, vừa là học trò nàng, nhưng trong lòng nàng có một chút không thích ứng được.
- Không có việc gì là tốt rồi! Hướng Nhật trong lòng cũng an tâm chút, liếc mắt nhìn sang tay bác sĩ mặc áo blouse trắng, rồi lại chú ý tập trung vào khuôn mặt nàng hỏi: - Vậy cô vừa rồi gọi tôi tới là…Vốn Tống Thu Hằng vẻ mặt đang bình tĩnh, sau khi nghe những lời này lập tức khẩn trương lên, gắt gao cầm lấy cánh tay hắn: - Hướng Quỳ, em trai tôi cần phải lập tức phẫu thuật!Được người đẹp đột nhiên nắm cánh tay, khiến cho lưu manh sửng sốt, Hướng Nhật nhíu mày:- Vậy sao không tiến hành đi?Tiếp theo nhìn về phía bác sĩ: - Ông là bác sĩ đúng không? Sao lại không giúp bệnh nhân làm phẫu thuật?Bác sĩ Chu đang cực kỳ tức giận, nghe vậy tự nhiên không khách sáo trả lời:- Không có tiền thì sao phẫu thuật! Thực ra, hắn không có định làm phẫu thuật, bởi vì tất cả mọi chuyện là do hắn dàn dựng gây ra mà thôi. Bệnh nhân đang nằm trên giường kia tình hình cũng không có nghiêm trọng như vậy, sở dĩ bị bất tỉnh cũng do hắn động tay động chân, dù sao bệnh nhân ngất trong bệnh viện thì cũng không phải chuyện lạ gì.- Nhiều ít bao nhiêu!Hướng Nhật sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm, giờ hắn biết tại sao vừa rồi Tống Thu Hằng gọi điện thoại cho hắn, ra là nàng cần tiền trang trải phẫu thuật. Người không có đủ tiền, bệnh viện sẽ không chịu làm phẫu thuật, hơn nữa cho dù có đóng đủ tiền mà phẫu thuật tiến hành chậm trễ thì nếu người bệnh có chết bệnh viện cũng không chịu trách nhiệm gì.- Hai trăm ngàn! Bác sĩ Chu nhàn nhạt nói, giọng nói ung dung thoải mái cứ y như là nói "2 đồng". Trong mắt hắn thì cái tên học trò trước mặt này xem ra không có nhiều tiền như vậy, xem cái cách ăn mặc của hắn, cùng với cái kính đeo mắt thì biết, đều là loại rẻ mạt, thật so với thứ hàng rong bày bán trên vỉa hè còn không bằng. Nhưng, cô nàng bên cạnh y thì thật quá tuyệt, không sai, cùng với Tống tiểu thư đều là loại đàn bà tuyệt vời… Nghĩ tới đây, tên bác sĩ súc sinh họ Chu hai mắt phát sáng lên, nếu có thể đồng thời có được hai nữ nhân vào loại cực phẩm vưu vật như vậy làm đàn bà của mình thì cuộc đời có thể nói như là thần tiên rồi!Hướng Nhật cũng không để ý tới nụ cười hèn hạ xấu xa trên khuôn mặt của tên bác sĩ đối diện, sau khi điền vài con số vào tờ chi phiếu, rồi đưa tới tay tên bác sĩ: - Cầm lấy!- Anh có ý tứ gì?Bác sĩ Chu khẽ biến sắc, hắn hiểu được người có thể sử dụng loại chi phiếu như vậy thật không phải là người bình thường, như thường ngày số người y tiếp xúc qua, người đại phú đại quý cũng không phải chưa từng gặp và kết giao cũng không ít. Sau khi liếc mắt khinh thường nhìn tờ chi phiếu, hắn bất cần nói: - Nói cho anh biết, tôi bây giờ không muốn làm nữa.- Mày nói cái gì! Nhìn tên bác sĩ cao ngạo cà chớn kia, Hướng Nhật không cần biết phải quấy, túm lấy áo hắn, kéo hắn tới trước mặt quát:- Con mịa mày, có gan lập lại lần nữa!Tên bác sĩ tức thời hoảng sợ, hắn không ngờ cái tên học sinh nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt này lại có sức lực khỏe đến như vậy, vô luận hắn có giãy dụa như thế nào đều không thể thóat ra khỏi tay đối phương:- Anh muốn làm gì! Nơi này là bệnh viện đó!- Mày f*cking vẫn còn biết đây là bệnh viện sao?Hướng Nhật chửi như tát nước:- Bệnh viện là nơi trị bệnh cứu người, không phải là nơi cho tên rác rưởi lừa gạt như mày đến ăn uống! Thực ra, lưu manh sớm đã coi tên bác sĩ này không vừa mắt rồi, mặc dầu cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn vừa tới thì bắt gặp cảnh Tống giáo sư té ngồi trên mặt đất thì hắn cũng nhận ra chuyện cũng không phải đơn giản. Nếu chỉ là vì tiền mà gọi mình tới thì cũng không đến nỗi xảy ra tình trạng như vậy, điều duy nhất cũng chỉ có thể nghi ngờ cái tên bác sĩ mặc đồ trắng kia, có thể là tên kia nói ra những lời không nên nói, tỷ như uy hiếp, dọa nạt, bắt chẹt,.... Hướng Nhật ánh mắt trở nên lạnh lùng, hắn thật sự biết nguyên nhân ở đâu. Đối với hình dáng như bây giờ của Tống giáo sư, đòi tiền thì không có tiền, nói tới quyền thế thì cũng không có, điều có thể làm cho người khác hứng thú với nàng thì cũng chỉ có thân hình sắc đẹp của nàng mà thôi. Mà đối với cái tên bác sĩ cặn bã này, chắc là lợi dụng sự quan tâm của cô ta đối với an nguy của em mình mà uy hiếp nàng phải làm theo sự chi phối của hắn. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật tăng thêm lực ở cánh tay, nhấc bổng tên bác sĩ cặn bã lên.- Anh, anh đừng có làm bậy... Có ai đó không? Cứu mạng! Cứu tôi!Bác sĩ Chu bị nhấc lên trên không trung, kinh hãi thét lớn lên.- Hướng Quỳ! Anh đừng như vậy! Tống Thu Hằng đứng một bên liền phản ứng đi tới. Nàng cầm lấy cánh tay của người học trò mình, hiện giờ đối với nàng mà nói, giúp em mình phẫu thuật quan trọng hơn, mọi thứ khác đều không trọng yếu:- Thả hắn ra đi, em trai tôi còn phải nhờ tới hắn phẫu thuật.Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng nghe gần như là tiếng khóc.Hướng Nhật nghe được trong lòng run lên, buông lỏng tay đang nắm chắc tên bác sĩ ra, sau đó cầm tờ chi phiếu đã điền sẵn số tiền nhắc lại: - Tiền này cho mày, lập tức đi làm phẫu thuật cho tao!Tên bác sĩ bởi vì vừa rồi quá khiếp sợ, cộng thêm việc giãy dụa cực lực, thân thể sớm đã xuất hiện triệu chứng suy sụp, nhưng ánh mắt càng thêm cố chấp:- Tôi bây giờ tâm tình không tốt, chờ tôi ngày nào đó khôi phục bình thường thì tôi sẽ làm!Hắn ta biết, vừa rồi lớn tiếng kêu cứu dám chắc đám bảo vệ bệnh viện sẽ mau chóng chạy tới, tới lúc đó xem thằng nhóc này chết sống ra sao! Cho nên hắn bây giờ cảm thấy rất an tòan.- Chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, khi hắn vừa nói xong thì một đám người đã xuất hiện, có bác sĩ, có y tá, còn có người mặc bộ đồ bảo vệ xuất hiện.Bác sĩ Chu thấy vậy liền lên tinh thần, chỉ vào lưu manh đứng kế bên nói: - Người này cố tình gây rối ở bệnh viện, còn động thủ động cước với tôi, bắt hắn đi ra ngoài cho tôi!- Ai dám...! olo
- Lão Vạn, người có bắt được không?
Trong văn phòng cục cảnh sát, Thiết Uyển vẫn như cũ ngồi phía sau bàn giấy, đang hỏi viên cảnh sát trung niên đứng phía trước bàn.
- Dạ, đúng là có, Thiết cục, nhưng...
Viên cảnh sát trung niên nói chuyện có chút ấp a ấp úng.
- Nhưng cái gì?
Thiết Uyển nhướng mày, trong lòng có một dự cảm xấu xuất hiện.
- À! Vài tên trốn thoát nhưng đều là mấy con cá nhỏ. Nhân vật chính họ Mã kia chúng ta đã tóm được và quy án hắn…
Thiết Uyển đầu màu nhăn tít lại:
- Lão Vạn, tôi không ít lần nhắc nhở, làm việc phải có sự chuẩn bị cho chu đáo, ông sao lại không cẩn thận như vậy?
- Không phải, Thiết cục, là do đối phương có hỏa lực rất mạnh, người của chúng ta bị bất ngờ, cho nên...
Thiết Uyển trong lòng rất căng thẳng, lập tức đứng lên:
- Chúng ta có vài người bị thương, có hay không...
Dự cảm điều không lành nên nói không dám chắc, nàng ta sợ nhất là tình huống này xảy ra.
Trung niên cảnh sát thấy sắc mặt nàng liền hiểu được ý nàng, vội nói:
- Thiết cục yên tâm! Chỉ có một ít thương tích không nặng, đã đưa bọn họ vào bệnh viện điều trị rồi.
- Vậy là tốt rồi!
Thiết Uyển thở dài một hơi,
- Được rồi, ở bệnh viện nào?
- Là Bệnh viện Nhân dân số 9, à... bởi vì nó là bệnh viện gần địa điểm xảy ra cuộc nổ súng, bệnh viện Nhân dân số 9 không phải là tốt nhất nhưng cũng không đến nổi quá kém.
Viên cảnh sát trung niên không quên bổ sung thêm câu trên, chủ yếu là sợ mang tội ngược đãi người bị thương.
- Bệnh viện Nhân dân số 9?
Thiết Uyển thất thần lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng thu dọn giấy tờ tài liệu trên bàn làm việc,
- Lão Vạn! Tôi đi xem bọn họ thương thế như thế nào, vừa rồi ông cũng đã cực nhọc bắt bọn người kia, phiền ông chờ tôi về thì viết cho tôi một bản báo cáo!