Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục
Chương 114: Người đứng đằng sau .
Nguồn: ST
Quân hàm trong quân đội giống như cái danh đánh bóng tên tuổi của mỗi người, mặc dù Diệp Phong có muốn nghĩ đến sự giàu có cũng không khỏi nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Nhưng một người là lão đại triệu phú của giới tư sản, một người chỉ có một cương vị nhỏ bé, một tên côn đồ thấp kém, sao một sự khác biệt lớn như vậy mà hai người có thể liên lạc được với nhau?
“Anh hãy ở lại đây, trước tiên cứ tìm một chỗ nghỉ ngơi đi đã”. Diệp Phong một lần nữa trở lại đội nhóm phía trước, rồi chỉ tay xác định mục tiêu, nói to như ra lệnh. Đối với tướng mạo quá giống một ông chủ này của Diệp Phong khiến mọi người có vẻ nghi ngờ, trước hết là ở cách chỉ tay của hắn.
Hơn nửa người trong số này đều đã tới nơi đây, đối với Lãnh Phong Đường khi nhắc tới vị thanh niên trẻ tuổi có thể một tay ném đao này thì ai ai trong lòng không khỏi sợ hãi, bất đắc dĩ phải nghe theo lệnh, lần thứ hai đành phải tới đây. Hôm nay đã được tạm thời rời khỏi đây thoát khỏi tầm nhìn của hắn bỗng nhiên mọi người cũng thấy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cuống quýt dẫn nhau rời khỏi Lãnh Phong Đường, một nơi luôn ẩn náu sự nguy hiểm.
Duy chỉ còn một người tên Hạng Mãnh chợt bị bắt ở lại, người này mới vừa rồi đi theo Hoa ca tới đây, đã sớm biết rõ bản lĩnh của Diệp Phong, cũng biết chuyện người thanh niên trẻ tuổi này thiếu chút nữa là giết đại ca của mình. Hôm nay hắn bị Diệp Phong chỉ đích danh ở lại, quả thực là họa phúc khó đoán biết được. Khuôn mặt vốn trông rất tỉnh táo của hắn cũng từ từ biến sắc, trong ánh mắt hoảng sợ lộ rõ sự hoang mang.
truyện được lấy từ website tung hoanh
“Hạng Mãnh, tên này được lắm, được lắm”. Trong tay Diệp Phong phút chốc cầm ra một thanh đoản kiếm, đây là vũ khí chuyên dụng của bang vừa mới xuyên vào lưng Ân Trung Hoa, hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt vuốt thân đao ngăm đen, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đang có vẻ vô cùng sợ hãi.
Khóe miệng Hạng Mãnh nhất thời có chút động đậy, mặc dù không hiểu trong giọng nói của đối phương có hàm ý gì nhưng hắn cũng cảm giác thấy trong đó sát khí. Hắn cũng thật sự không rõ hắn đã làm gì trêu chọc nhân vật đứng thứ hai của Lãnh Phong Đường này, mồm há hốc, giọng nói run run: “Đại… đại ca, đại ca có gì giao phó? Em nhất định làm theo, nhất định làm theo ạ”.
“Hạng Mãnh, giới tính nam, mười tám tuổi, khá đẹp trai, là người phụ trách quán bar ở phía Bắc nội thành của bang Hoa Hải”. Diệp Phong bắt đầu xem lướt qua lý lịch của Hạng Mãnh, đây là tư liệu Hàn Long vừa mới đưa cho hắn, trong một khoảng thời gian ngắn, tìm những tư liệu như này là để thể hiện thực lực một lần, đồng thời, gián tiếp cũng để đánh giá bang Hoa Hải đã thực sự thuần phục Lãnh Phong Đường chưa, nếu không thì Diệp Phong cũng không thoải mái mà không cần hỏi lý do tại sao mà đưa được mọi người tới đây. Hơn nữa, lại còn bổ sung thêm những tài liệu như này.
Cư xử nhẹ nhàng cho đến khi đọc xong bản miêu tả về Hạng Mãnh, sau đó Diệp Phong mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện lên ý cười đầy bí ẩn như có như không nói: “Nếu như tôi nói rằng muốn anh trong vòng ba ngày kiếm ra cho tôi ba trăm vạn nhân dân tệ, liệu anh có thể làm được không?”
“Điều này…” Hạng Mãnh nét mặt cứng đờ, trong nháy mắt cố gắng tạo nét cười trên khuôn mặt, rồi lấy tay lau lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói: “Đại ca, em chỉ là một tiểu nhân, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy ạ?Coi như nếu có liều mạng cũng không thể có được số tiền lớn như vậy, đại ca thật sự là đề cao em quá rồi, đã đề cao em quá rồi”.
“Tôi thì e rằng chưa chắc đã phải vậy đâu?” Thanh đoản kiếm trong tay Diệp Phong nhẹ nhàng chớp lên, đột nhiên nhanh như ảo thuật nó đã được gí sát vào khuôn mặt của Hạng Mãnh, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng gì, Diệp Phong liền dùng thân kiếm vỗ nhẹ nhẹ hai cái vào mặt Hạng Mãnh:“Nếu anh không làm ra chừng đó tiền cho tôi, tôi lập tức sẽ giết chết anh, lúc đó anh định sao đây?”
Thanh đoản kiếm lạnh như băng tỏa ra một mùi chết chóc di chuyển khắp khuôn mặt Hạng Mãnh. Hạng Mãnh lập tức nín thở, cố gắng giữ cho cơ thể đứng vững, nhưng hai chân hắn bất đắc dĩ không thể khống chế được mà run rẩy liên hồi như để chống lại sự sợ hãi trong lòng, ánh mắt hắn sáng rõ lên đủ để nhìn thấy dễ dàng dáng điệu của người đang nắm giữ tính mạng mình, lập cập giải thích: “Đại ca, đại ca, em… em thật sự là không có nhiều tiền đến vậy, nếu như đại ca giết em thì em cũng thật không thể nghĩ ra cách nào để kiếm chừng đó tiền”.
Hạng Mãnh thật sự không nghĩ rằng vị Nhị đương gia bày đặt làm đại Lão này lại không đi dọa nạt, chèn ép người khác, hết lần này đến lần khác theo dõi hắn, sau vụ việc xảy ra vài tiếng đồng hồ trước, hắn tuyệt đối không còn hoài nghi về sự dũng mãnh của người thanh niên trước mặt đây, sau khi bình tĩnh hắn cũng đoán được phần nào, có lẽ Nhị đương gia này vốn chính là một người mang mệnh án tội phạm truy nã nên mới có thể một mình bình tĩnh mà uy hiếp được Hoa ca.
Diệp Phong cười lạnh lùng, nhắc nhở: “Tôi có thể cung cấp cho anh một cách, anh hãy viết một bức thư đe dọa những kẻ có tiền trong tay mà vơ vét hơn ba trăm vạn luôn, theo anh nên gửi thư đến nơi nào thì là tốt?”
Đi xung quanh người đàn ông đang có bộ mặt xụi lơ hai vòng, Diệp Phong mới nói nhỏ vào tai Hạng Mãnh: “Anh nói với tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên Hà Tích Phượng như thế nào?”
“Vù… vù…”, Hạng Mãnh nghe thấy vậy mà đầu óc như quay cuồng, ba trăm vạn, Hương Tạ Hiên, Hà Tích Phượng, sao mấy từ đó nghe quen thế nhỉ, cơ thể Hạng Mãnh không thể tự chủ được nữa liền lui về phía sau, trong ánh mắt hắn chứa đựng đầy sự hoang mang, phải sau đó mười mấy giây hắn mới từ từ tỉnh táo trở lại, thật là trùng hợp, đây nhất định là một sự trùng hợp mà.
Có lẽ trước mặt người đàn ông này mấy câu Diệp Phong vừa mới nói ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, hắn biết chính hắn đã có liên quan đến chuyện này như thế nào rồi, sau một lúc định thần lại, hắn cố gắng giữ lấy bàn tay mình khỏi run rẩy.
Chỉnh lại quần áo, cố gắng cười gượng nói: “Kế hoạch rất hay, kế hoạch rất hay. Đại ca chỉ cần nói muốn làm gì, em lập tức sẽ đi chuẩn bị, mặc dù chưa từng làm qua chuyện này nhưng một khi đại ca đã ra lệnh, thì dù có phải đến đồn công an em cũng sẽ quyết đem tiền về cho đại ca”.
Sau khi nhìn thấy sắc mặt và nghe giọng nói của Hạng Mãnh, Diệp Phong càng thêm xác định người mà hắn đang muốn tìm chính là tên Hạng Mãnh này, bọn này cả ngày gây tội ác đều có dính líu đến thuốc phiện, bọn chúng có thể đi dọa nạt những kẻ lắm tiền nhiều của khiến họ phải hoảng sợ mà nộp tiền cho chúng, như vậy không thể có khả năng hắn chưa từng trải qua những chuyện như vậy, hôm nay hắn cương quyết phủ nhận, chỉ có thể nói rằng trong lòng hắn có những âm mưu đen tối.
"Anh không cần phải đem tiền đến đây cho tôi, bây giờ không phải là mọi người đều chuyển khoản hay sao?" Diệp Phong móc ra từ trong túi ra một phong thư có nội dung đe dọa, đưa tới trước mặt Hạng Mãnh, làm ra vẻ giao phó trách nhiệm, nói: “Trong giấy này có ghi số tài khoản, đây là tài khoản bảo mật của ngân hàng XX, anh hãy cầm đến đưa cho tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên, trên giấy cũng đã viết rõ ràng, nhiệm vụ của anh xem ra cũng tương đối đơn giản thôi”.
Hạng Mãnh cuối cùng thì cũng đã dễ dàng hiểu ra một chút sự tình, chuyện như vậy không phải đã làm một hai lần, xem ra để bảo vệ tính mạng, hắn buộc phải nhận và mở tờ giấy đó ra, rất thản nhiên nhìn liếc mắt một lượt từ trên xuống dưới, trong nháy mắt hắn tỏ rõ sự kinh ngạc đến ngây người ra.
Cũng là một tờ giấy A4, cũng là nét chữ màu đen, điều quan trọng là ngay cả nội dung bên trong bức thư bản thân hắn cũng cảm thấy giống như đúc, số tài khoản cũng không thiếu hay sai một chút nào. Lập tức, ngay lúc đó Hạng Mãnh đã xác thực được đây chính là bức thư đe dọa của mình, nhưng hắn cũng không hiểu lý do tại sao mà nó lại nằm trong tay người đàn ông này”.
“Có phải anh có cảm giác rất quen thuộc đúng không?” Diệp Phong đưa tay mở tờ giấy ra, cúi đầu xuống đọc từ đầu đến cuối nội dung, vừa đọc vừa lẩm bẩm: “Ngân hàng XX làm công việc giữ bí mật quả thật là tốt, phải mất gần một tiếng đồng hồ mới điều tra ra chủ tài khoản này, Hạng Mãnh, anh cũng có tên giống vậy đúng không?”
Gã đàn ông ngẩng đầu lên mà sững người, cầm đoản kiếm trong tay Diệp Phong di chuyển vòng quanh khuôn mặt Hạng Mãnh, thỉnh thoảng có chút ánh sáng mặt trời vô tình chiếu vào lưỡi dao mà mơ hồ lóe sáng lên những tia bức xạ, nhưng ánh sáng đó không hề mang theo một chút gì hơi ấm của mặt trời mà ngược lại dường như chỉ tỏa ra một làn khí lạnh đến run người.
Toàn thân Hạng Mãnh đang cứng ngắc bỗng nhiên từ từ run lên bần bật, mặc dù Hạng Mãnh không thể đoán ra được Diệp Phong với giám đốc Hương Tạ Hiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được mình đã sờ phải mông con cọp cái rồi. Trong lòng Hạng Mãnh không khỏi thầm mắng cái thằng khốn nạn đã mở tài khoản cho mình, rõ ràng đã nói là bảo mật thông tin tài khoản này, vậy mà lại để cho người khác dễ dàng điều tra ra được danh tính của hắn. Điều đáng sợ nhất là người tìm được hắn thông qua thông tin tài khoản đó có thể sẽ đưa hắn vào chỗ chết.
“Anh khỏi phải chơi trò mèo vờn chuột nữa”, nếu đã bị người tóm được cái đuôi thì cũng chẳng cần mất công che giấu làm gì nữa, sự sợ hãi của Hạng Mãnh đã lên đến cực độ, nhưng ngược lại bây giờ hắn lại không hề bị luống cuống nữa, bất đắc dĩ lắc đầu buồn bã nói tiếp: “Bức thư này chính là do tôi viết, số tài khoản này quả thực cũng là của tôi, tổng giám đốc Hương Tạ Hiên ắt hẳn là có quan hệ sâu sắc với anh, lúc trước tôi còn không hiểu tại sao Lãnh Phong Đường lại cho gọi tất cả những ai tên Hạng Mãnh tới, đến bây giờ tôi đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, để phát động chiến dịch càn quét, xem ra tôi đã phải trả giá nặng nề cho hành động của mình rồi”.
“Hạng Quân là gì của anh?” Không phải không duyên có gì mà Diệp Phong lại nói vấn đề này ra. Bất luận thế nào đi nữa thì người đàn ông trước mặt hắn đây cũng nhất định không có khả năng tự dưng mở mồm đòi ba trăm vạn, lại càng không thể viết một bức thư đe dọa đầy khí phách như vậy. Điều quan trọng là, tên Hạng Mãnh này chỉ là một tiểu đầu mục của bang Hoa Hải, hắn không thể có khả năng được ngân hàng XX mở một tài khoản bảo mật. Chỉ có là một hội viên VIP hắn mới có thể được hưởng quyền lợi đó, mà để trở thành một hội viên VIP phải là một tỉ phú. Giải thích duy nhất cho điều này là đứng sau Hạng Mãnh còn có một người khác điều khiển hắn, mà bản thân Diệp Phong chỉ có thể nghĩ đến một người đó là Hạng Quân.
Nghe được tên này, Hạng Mãnh bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, chính hắn hôm nay đã rơi vào tay Lãnh Phong Đường, sống chết chưa biết thế nào, đều là do hắn ban tặng. Nếu hắn không dùng ba trăm vạn làm mồi, thì chính mình cũng không mạo hiểm mà đi làm cái trò đe dọa như vậy, nếu như bị cảnh sát bắt được, thì không có vấn đề gì vì sẽ có các anh em trong bang hỗ trợ, thế nào cũng thoát ra được. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị tóm vào tay của tên đàn ông phi đao này, Hạng Mãnh thật không biết khi nào bị một đao của hắn mà mất mạng hay là bị chặt đầu nữa.
“Anh có thể điều tra ra số tài khoản kia, thì cũng có thể điều tra ra được mối quan hệ giữa tôi và Hạng Quân chứ”. Trong ánh mắt Hạng Mãnh ánh lên một sự dứt khoát, kiên quyết, rồi nói tiếp: “Tôi cũng không giấu diếm nữa, về huyết thống tôi và Hạng Quân là anh em cùng cha khác mẹ, trò đe dọa lần này cũng là do một tay hắn bày ra, tôi chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi, còn về việc tại sao hắn không thể ra mặt đe dọa Hương Tạ Hiên thì tôi cũng không hiểu rõ lắm”.
Tình cảm anh em giữa hai người vốn là chưa từng tồn tại, Hạng Mãnh không hề ngại ngần kéo ông anh trên danh nghĩa kia xuống nước, có lẽ thẳng thắn mà nói, tên đàn ông đối diện ngay cả tính mạng của bản thân mình hắn còn không coi trọng, chỉ sau khi cảm nhân được hơi thở của cái chết hắn mới hiểu được giá trị của sự sống. Và bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện rằng hắn có thể thoát chết khi chuyển tội cho kẻ khác.