Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục
Chương 133: Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân
Nguồn: ST
Ra khỏi khách sạn không xa, hàn huyên vài câu, hắn nhìn Gulina cười, nói:“Cô Gulina vào nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy nữa .”
“Vừa rồi thật sự là rất cảm tạ anh, có cơ hội còn muốn học tập công phu Trung Quốc của anh.” Gulina mở cửa phòng, quay đầu nói. Mặc dù không nhìn rõ Diệp Phong làm như thế nào mà cướp được súng nhưng cô ta quả thật bị năng lực của hắn thuyết phục, trong đầu càng ảo tưởng về quyền mà hắn nói khi nãy.
Vốn cô ta muốn cho Diệp Phong vào phòng ngồi để coi như cảm ơn, nhưng lại bị hắn từ chối, nhưng cũng đã muộn rồi, cô nam quả nữ cùng ở trong một gian phòng, khó tránh khỏi khiến cho người ngoài hiểu lầm, tuy ở nước G vấn đề nam nữ khá cởi mở, nhưng một người chưa có kinh nghiệm yêu đương như Gulina thì cô ta vẫn rất truyền thống. Nói tóm lại cô ta cũng là một ngoại lệ của phụ nữ nước G.
Đợi cô ta nói chào tạm biệt xong, nhìn cô ta đóng kỹ cửa phòng rồi, Diệp Phong mới thở nhẹ, chậm rãi xoay người đi, chuyện bắt cóc này quá đột ngột, nếu không phải tâm huyết dâng trào, thì hắn đã đợi John đến ra tay, chỉ sợ đến lúc đấy thì Gulina đã bị cô gái áo đen kia bắt đi rồi. Nếu như vậy, chính hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm, nhưng lại khổ Nhị ca , hắn từ thủ đô chạy đến phụ trách việc này.
Có thể tránh được phần đông ánh mắt, lẻn vào Hương Tạ Hiên, tiện đà trong lúc vô tri vô giác khiến Gulina ra khỏi khách sạn, cũng có thể thấy người phụ nữ mặc áo đen kia không phải là nhân vật đơn giản.
“Anh tới đây làm gì?” Diệp Phong đang muốn cất bước rời đi thì cửa phòng đối diện chợt mở ra, hành lang tràn ngập tiếng nói của kẻ địch.
“John?” Diệp Phong hơi sững sờ, chợt đả khởi mời đến, vội nói:“Không ngờ đã trễ như vậy, anh vẫn chưa nghỉ ngơi. Có phải là muốn đi xem quán rượu, hưởng thụ cuộc sống về đêm của Trung Quốc ?”
“Tôi không hứng thú,” John trầm mặt, hắn nghe thấy bên cạnh có tiếng mở cửa, mới ra xem . Mặc dù nghĩ ở cạnh bảo vệ, nhưng cũng không thể ở cùng Gulina trong một phòng. Cho nên phải chọn lấy một gian phòng gần nhất.
Diệp Phong vẫn ung dung sửa sang lại y phục, cúi đầu thuận miệng nói:“Theo tôi được biết, anh John đây là vệ sĩ của cô Gulina, chỉ là trong mắt của tôi, anh chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình...”
“Anh nói thế là có ý gì?” John lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tự hỏi trong lời nói của đối phương có hàm nghĩa gì, cứ như là hàm ý hắn là một người lười biếng khiến cho một người tự tin như hắn có phần lo lắng.
“John, không biết anh có biết thứ này không?” Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, quay khẩu súng trong tay hai vòng một cách thuần thục, sau đó đem họng hướng về phía bụng của John. nguồn tunghoanh.com
Nhìn thứ đồ quen thuộc nhất đó, thân thể John bỗng nhiên chấn động, lạnh lùng nói:“Diệp Phong, anh rốt cuộc muốn làm gì?” Hắn định phân tán sự chú ý của đối phương, trong đầu cũng đang tính toán khoảng cách giữa hai người, nếu như tên kia không phải đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc của những tay súng siêu hạng thì hắn tuyệt đối tin tưởng trước khi đối phương nổ súng hắn có thể né tránh được, hơn nữa còn đoạt súng trong tay hắn.
“Không cần phải căng thẳng.” Diệp Phong ha ha cười, tay kia cầm ống đựng đạn, hướng về phía John , thong dong nói:“Viên đạn đã bị tôi tháo ra rồi, không cần lo chuyện tôi cướp cò nữa, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, mười phút trước, tôi đã đoạt được cái này bên hông của cô Gulina, hơn nữa súng này khi đó còn đầy đạn.
Trong đầu John “Đùng” một tiếng, giống như một tiếng sấm nổ tung, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra, không ngờ từ trước tới nay hắn nghĩ bất lợi lớn nhất đối với Gulina chính là giám đốc quản lí của Hương Tạ Hiên, nhìn hắn cầm súng rất thuần thục cùng với vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi khiến John nghĩ hắn là đồng bọn với bọn sát thủ kia.
“Anh đã làm gì Gulina?” John đứng trước cửa phòng, áp chế lo lắng trong lòng, trầm giọng hỏi. Mẹ hắn không muốn hắn tới nơi này chính là sợ hắn mang đến giết chóc cho quốc gia này, nhưng nếu như Gulina thật sự có chuyện gì, hắn sẻ không để ý lần thứ hai vi phạm lời thề, mặc dù trong người hắn có một nửa dòng máu Trung Quốc, nhưng mà so với tánh mạng của Gulina thì đó cũng không phải chướng ngại, nhưng sâu trong đáy lòng, ấn tượng của hắn đối với quốc gia này cũng không tốt đẹp gì, nhất là cái người đang cầm súng chĩa về phía hắn lúc này.
“Xác thực mà nói, không phải tôi làm gì cô Gulina mà là lúc nguy hiểm nhất tôi đã cứu cô ấy.” Diệp Phong liếc qua giận dữ nói:“Khẩu súng chính là chiến lợi phẩm.”
“Ý anh là có người chĩa súng vào Gulina?” John sững sờ một lát chợt hiểu được, nghĩ như thế nào, hắn cũng không có khả năng ra tay tại chính địa bàn của mình, như vậy hắn chạy không thoát khỏi trách nhiệm.
“Đúng là như vậy!” Diệp Phong khinh bỉ nghiêng mắt nhìn John nói:“Cho nên nói anh chưa hoàn thành trách nhiệm của mình! Cầm lấy cái này làm kỉ niệm.
Phải bảo vệ cô ấy cho tốt không thì không biết chừng một ngày nào đó, một viên đạn tương tự nằm trong cơ thể.”
Một viên đạn trong lòng bàn tay bay ra, nhưng tốc độ cũng quả thực kinh người, may mắn John phản ứng nhanh chóng, mới tránh được, rồi nhanh tay chuẩn xác bắt lấy, đương nhiên nếu như đổi lại là một thanh đao, thì tất nhiên đã xuyên thủng bàn tay của hắn, huống hồ đao pháp của Diệp Phong còn cao minh hơn nhiều so với ném đạn.
Nhìn hắn đi khuất, John cũng không có ý đuổi theo, hiện tại điều mà hắn quan tâm hơn chính là sự an nguy của Gulina, bước nhanh đến cửa phòng, vội vàng của gõ cửa, trong tay nắm chặt viên đạn..
.................................
Trải qua một trận sinh tử Gulina có chút mệt mỏi, cô ta đã từng bày mưu nghĩ kế, trong nháy mắt quyết định rất nhiều tánh mạng con người, nhưng đến lượt mình, lại bất lực, trước kia cả ngày ở trong bộ an ninh quốc gia, chưa từng phải lo lắng vấn đề an toàn, hôm nay ra đến bên ngoài, mới biết tánh mạng của cô ta thật mong manh, có lẽ, hơn một tháng qua, không có John thì cô ta đã sớm chết rồi, hôm nay nếu như không có Diệp Phong thì e rằng cô ta cũng chết rồi.
Nằm ở trên ghế salon , âm thầm tự hỏi cuộc sống sau này của chính mình sẽ như thế nào, bị người đuổi giết đến tận Trung Quốc, đây là điều mà cô ta không ngờ , tâm lí chủ quan lúc trước giờ cũng đã thay đổi.
Nhưng mà với thân phận hiện tại, cô ta không thể nào tìm ra một lực lượng nào đủ sức mạnh bảo vệ cho cô ta, dù sao những kẻ luôn theo sát cô ta cũng đều là tổ chức khủng bố hay là những kẻ có đồ đệ thiệt mạng, tính đi tính lại, cũng chỉ có John nhưng mà dựa vào một thứ tình cảm mơ hồ để mà bảo vệ cô ta thì cô ta không thể làm được, mà hưởng thụ sự bảo vệ tình nguyện của hắn mà không thể đền đáp gì cho hắn cũng khiến cô ta thấy khó xử.
Suy nghĩ hồi lâu, cô ta cũng bất đắc dĩ lắc đầu, Gulina chậm rãi đứng lên, cô ta là người thích lên kế hoạch nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể là thuận theo tất nhiên, xem tình thế mà ứng phó.
Nhẹ nhàng cởi áo ngoài, đi vào phòng tắm, hưởng thụ cảm giác của làn hơi nước nhẹ nhàng va chạm vào da thịt, Gulina đúng là thoải mái không ít, từ nhỏ cô ta vốn đã lạc quan, mạnh mẽ, mặc dù gặp phải khó khăn lớn nhất cũng đã không hề sợ hãi, không thể giải nổi trong hơi nước nóng, trong lúc mơ màng cô ta lại nghĩ ra một ý nghĩ.
Chậm rãi lau sạch hơi nước phủ trên gương, một thân hình tuyệt mỹ uyển chuyển hiển hiện trước mắt, Gulina nhìn thân thể của mình, mà cảm thấy đau lòng, nhưng trong giây lát lại kiên nghị trở lại, cũng không phải chỉ có đàn ông mới vì lý tưởng mà phấn đấu, phụ nữ cũng như thế, chỉ là quá nhiều phụ nữ từ bỏ giữa chừng, cam tâm phụ thuộc vào đàn ông, còn lí tưởng lớn nhất của Gulina chính là đánh bại số mệnh..
Đột nhiên, tiếng đập cửa truyền đến, đôi mi thanh tú của Gulina bỗng nhiên nhíu lên, lúc này đến tìm cô ta cũng chỉ có John . Rất nhanh lau nước trên người, mặc xong quần áo, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh , khác hẳn với người phụ nữ, đa sầu đa cảm khi nãy.
Nhìn qua mắt mèo xác định là John, Gulina chậm rãi kéo cửa phòng ra, rồi đi về phía sô pha, chậm rãi ngồi xuống.
Trông thấy Gulina bình yên vô sự, John cũng yên lòng, nhìn tóc cô ướt, hắn đoán cô ta vừa tắm rửa xong, nhìn bộ dạng mê người này hắn không khỏi cũng có chút xuất thần. Trọn vẹn năm giây sau, hắn mới ho nhẹ một tiếng, cất bước vào nhà.
“Đã trễ vậy, có chuyện gì sao?” Gulina nhìn người đàn ông đang bước vào nói. Ngữ khí bình thản, phảng phất không có bất kỳ tình cảm nào.
“Vừa rồi chuyện gì xảy ra?” Nhìn cô ta không chút gì khác, nhưng mà John lại nhận ra vui buồn không hiện ra ở sắc mặt, mặc dù cầm khẩu súng chỉa về phía cô ta , e rằng cô ta cũng sẽ không biểu hiện một chút căng thẳng nào,suy nghĩ mấy lần, cuối cùng hắn quyết định nói ra nghi vấn trong lòng.
“Không sao, một sát thủ tấn công.” Gulina khẽ lắc đầu, hời hợt nói:“Đã bị Diệp Phong đuổi đi rồi, nhưng mà thật sự là rất đáng tiếc, cơ hội anh hùng cứu mĩ nhân này ắt là thuộc về anh .”
Khóe miệng John khẽ động hai cái, cũng không nói ra lời nói, sớm đã quen với sự lạnh lùng của người phụ nữ này, mặc dù không thể dùng máu lạnh để miêu tả cô ta, nhưng mà cô ta đối với cảm tình lại hoàn toàn khác tuyệt tình, may mắn cô ta đối với tất cả mọi người đều như thế, nhưng mà cái ngữ khí hơi mỉa mai này làm cho hắn chán nản, nhiều năm cố gắng vậy mà kết quả lại chỉ có vậy khiến hắn khó mà chấp nhận được.
Chậm rãi bỏ viên đạn trên bàn trà, John ngẩng đầu nhìn cô ta, thật lâu sau mới trầm giọng nói:“Anh thề, tuyệt đối sẽ không để cho vật này tái xuất hiện ở gần em nữa.”