Đặc Công Xuất Ngũ Chương 147 : Gây họa rồi

Đặc Công Xuất Ngũ

Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục

Chương 147: Gây họa rồi

Nguồn: ST


An ủi Hà Tích Phượng xong, Diệp Phong cất bước ra khỏi phòng tổng giám đốc. Ngẩng đầu hít thở sâu một hơi, ánh mắt đầy vui vẻ, lâu rồi không hoạt động thân thể, xem ra nếu lúc nào có thời gian phải luyện thân thủ . Cho dù Nhị ca cùng cha từ đầu đến cuối đều không nói ra sự tình, Diệp Phong cũng đại khái đoán ra sự việc không đơn giản như vậy, tiền bạc trong miệng Hạng Quân cũng không phải là cướp mà ra, hắn không thể không tính toán. Nếu như không đoán sai, tên tiểu tử kia nhất định là đã đổi chủ, bị người khác sai khiến mới như thế, chỉ là kẻ mới xuất hiện vẫn chưa bị lộ mà thôi, đương nhiên, cha hắn có lẽ đã sớm điều tra rõ ràng rồi.



“Thiếu gia, nhân viên tôi đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, từng điểm mấu chốt đều là do anh em từ thủ đô đến phụ trách, chắc là không có vấn đề gì.” Hàn Long đứng chờ đã lâu ở cửa ra vào thấy Diệp Phong đi ra, vội vàng thấp giọng thì thầm nói.

Nhiều năm huấn luyện khiến cho hắn có thói quen không hề nghi ngờ mà thi hành mệnh lệnh, về phần Hương Tạ Hiên rốt cuộc cùng ông chủ và công tử trước mặt có quan hệ gì, hắn không cần hắn phải lo.

“Rất tốt,” Diệp Phong khẽ gật đầu, vui vẻ nói:“Giữa trưa còn không đi ăn cơm đi, theo tôi đến nhà ăn đối diện.” Mặc dù ở trong quân đội không lâu, nhưng mà hắn đối với quân nhân vẫn có cảm giác thân thiết đặc biệt. Lần đầu tiên nhìn thấy vệ sĩ của cha hắn liền đoán được lai lịch của người đó, cho nên cũng không có bày đặt thiếu gia gì cả,cũng không phân cao thấp, mà giống như là bạn bè thân thiết.

Thân hình cường tráng của Hàn Long có chút chấn động. Trên mặt rùng mình,“Vâng!”. Quả không dám nghĩ người thanh niên trẻ này lại có thể thu phục được cả những nhân vật máu mặt nhất thành phố T, nói thẳng hắn cũng muốn cùng giao lưu với boss giấu mặt này. Phát phi đao ngày hôm đó hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy.

Trên đường đi, Diệp Phong thỉnh thoảng lại chào hỏi, trong thời gian quá ngắn, hắn từ giám đốc ngoại giao đã trở thành nhân vật hot nhất trong câu lạc bộ. Đến ngay cả những đồng nghiệp chưa từng gặp qua nhìn thấy hắn cũng mở miệng nói một tiếng thân thiết giám đốc Diệp khiến hắn có chút không thích ứng, đồng thời cũng cảm thấy lòng người dễ thay đổi, những đồng sự này đa phần đều là cố ý tiếp cận nịnh nọt, khi hắn làm nhân viên quèn thì không ai đãi ngộ như thế.

Chờ hai người kia rời đi, mấy người kia lại túm tụm lại nghị luận. Chủ đề đương nhiên là Diệp Phong cùng với người phía sau hắn, những người công tác ở đây đều có nhãn lực, chỉ nhìn lướt qua, là biết người đó tuyệt đối không phải là thành phần tri thức viên chức gì, cũng chỉ có vệ sĩ mới ăn mặc như vậy, nên bọn họ không khỏi tặc lưỡi không thôi, đem theo cả vệ sĩ đến câu lạc bộ đến ngay cả tổng giám đốc cũng chưa từng làm vậy, không biết tiểu tử kia vì phô bày giàu sang hay là vì nguyên nhân nào khác, thu nhập của quản lí cũng nhiều, nhưng mướn hẳn một vệ sĩ cao cấp như vậy hẳn là tiêu tốn không ít. Xem ra Diệp Phong cũng người có máu mặt, nhưng mà thế này thì đúng là hơi quá.

Nhưng mà mọi người cũng rất đắc ý, bởi vì tối thiểu hắn đối xử với mọi người cũng không tồi, ít nhất cũng không để cho người ta thấy phản cảm, nói chuyện tào lao vài câu xong, bọn họ cũng đã đều giải tán trở về làm việc.

Đã qua giờ cơm trưa từ lâu rồi, nhưng phòng ăn của Hương Tạ Hiên mở cửa suốt hai mươi bốn tiếng, không cần làm phiền đầu bếp phòng bếp, hắn tự đến cửa sổ gọi cơm.

“Xin chào, xin hỏi anh cần gì?” Cô gái từ cửa sổ bên kia thấy có bóng người, liền chào hỏi theo thói quen, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của hắn liền kêu lên,“Anh Diệp Phong, anh đã đến rồi à?”

Diệp Phong mỉm cười gật gật đầu, thật ra hắn quen biết nha đầu này cũng chưa lâu, hắn nhớ là vừa đến nơi đây hơn mười ngày, vô tình tham dự hoạt động quyên góp, sau đó lại làm đại diện đem tiền đưa đến nhà công nhân viên chức nghèo. Người bán hàng Tiểu Tuyết chính là một trong những công nhân viên chức nghèo, nhìn thấy mẹ cô bệnh nặng nằm trên giường, Diệp Phong nhất thời thiện tâm, tiện tay lấy trong túi áo ra mấy ngàn tiền mặt, sau đó đưa cho cô, thế là quen biết cô gái bỏ học làm công này.

“Mấy ngày nay bận quá, không đến phòng ăn được, khó khăn lắm mới đến được một lần, đã vậy lại là buổi chiều, khiến cô vất vả rồi.” Diệp Phong ha ha cười nói.
“Không có, không có.” Cô gái vội vàng khoát tay, mặt đỏ nói:“Nơi này phục vụ cả ngày bất luận cái gì, lúc nào đều có đầu bếp nấu cơm, đúng rồi, Diệp Phong, anh muốn ăn những thứ gì?”

“Vẫn như bình thường, cơm hộp đi, nhưng mà lần này tôi cần ba phần, bên ngoài còn có bạn cùng ăn nữa.” Diệp Phong nhìn hồi lâu menu, cuối cùng quyết định nói. Với thể trạng của Hàn Long ăn hai phần hẳn là không thành vấn đề, đồ ăn ở đây đều là vì công nhân của Hương Tạ Hiên mà chuẩn bị, sức ăn của những người cả ngày ngồi phòng làm việc làm sao có thể so với những người lao động chân tay được.

Tiểu Tuyết trả lời một tiếng, xoay người ra sau bếp thông báo. Diệp Phong quay lại bàn đã chọn khi nãy, ngồi đối diện Hàn Long.

“Anh ở trong quân đội chắc cũng phải gần mười năm rồi nhỉ?” Diệp Phong nhìn người đàn ông mặt nghiêm túc hỏi. Cha hắn chọn người chắc không phải là người tầm thường, ngay cả trong đội đặc chủng của Trung Quốc, chắc cũng phải không dưới mười năm, không thì không thể lọt vào mắt cái ông già khó tính nhà hắn. Chưa kiểm nghiệm bản lĩnh của Hàn Long, cũng nhìn ra hắn có gì đó không giống người thường.

“Đúng mười năm...

“A?” Diệp Phong hơi sững sờ, chợt nở nụ cười,“Chúng ta coi như cùng là dân binh, tôi cũng đã nhập ngũ mười năm, nhưng mà luận tuổi anh hẳn là lớn hơn một chút.” Người này không giống như là cha hắn điều trực tiếp từ trong quân đội ra để thi hành nhiệm vụ nhưng mỗi người đều có quyền giữ bí mật, nhìn ánh mắt đau khổ của đối phương, hắn cũng không có hỏi kỹ.

Hàn Long ngồi ở bên kia bàn sững sờ, nhìn Diệp Phong cũng phải hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, tại sao lại cũng nhập ngũ mười năm, nhưng mà với thủ đoạn của cha hắn thì hắn mới ra sinh ra được đi làm lính cũng không có gì là kỳ lạ. Hơn nữa, nhìn thân thủ của Diệp Phong, hắn tuyệt đối không phải bộ đội bình thường, ngay cả người mạnh nhất trong đội đặc công của hắn mà đấu với thiếu gia này sợ rằng cũng phải kém xa.

“Thật ra, tôi không phải là một quân nhân đúng nghĩa.” Hàn Long thở dài một tiếng. Hắn cũng đã quên thân phận của người trước mắt, kể ra nỗi khổ trong lòng:“Mười năm trước, những người thân ở quê vui mừng đưa tiễn tôi đi bộ đội. Nhưng mười năm sau, tôi lại cô độc. Tôi không mang theo dù chỉ một vật, tôi rời bỏ cái mảnh đất yêu thương đó, nói chính xác, là bị khai trừ ra khỏi bộ đội, thiếu chút nữa là vào ngục giam.”

“Còn có việc này sao?” Diệp Phong lập tức hứng thú, cười hỏi:“Có phải là tác phong của anh có vấn đề?”

“......” Hàn Long đỏ mặt, thiếu gia này nói chuyện thật là không giống như từ trong bộ đội ra. Nhịn không được ho khan một tiếng,“Chỉ là trong một trận đấu tôi khiến cho cháu của một quân khu tham mưu trưởng tàn phế. Thật ra trong quân đội, chuyện này chẳng là gì cả, hàng năm chết có vài người, chỉ tại tôi lúc đó quá ngây thơ, cho rằng cháu nội tướng quân cũng thế cả thôi. Không thể tưởng được là vào ban đêm lại bị bắt.”

“Thì ra là như vậy......” Diệp Phong vẻ mặt giãn ra, thế giới này chính là như thế, nếu như đổi lại chính mình bị đánh tàn tật. Ông nội có khả năng không làm gì, nhưng cha hắn nhất định sẽ không từ bỏ, có đôi khi, quyền lực chính là đạo lý, không cần giải thích quá nhiều,“ Cuối cùng cha tôi đem anh ra? Sau đó anh giữ chức vụ hiện tại?”

“Đúng vậy” Hàn Long gật gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích,“Nếu không có ông chủ, tôi có lẽ không thể thoát khỏi ngục thất, bọn họ có thể bắt được, thì nhất định còn có thủ đoạn khác, điểm ấy tôi sớm đã suy nghĩ cẩn thận .”

Đến bây giờ, hắn vẫn không rõ Diệp Tồn Chí rốt cục có thân phận ra sao, nhưng mà có thể cứu hắn ra khỏi tay vị quân khu tham mưu trưởng kia, hơn nữa không có một chút khúm núm nào, địa vị của hắn ít nhất cũng không thấp hơn thiếu tướng một bậc.

“Thay ông già đó thế mạng thế nào hả?” Diệp Phong nhẹ nhàng gõ tay xuống bàn, trêu ghẹo nói:“Anh chắc không ngờ mới ra bộ đội, đã làm xã hội đen đâu nhỉ? Trước giờ tiếp nhận tư tưởng giáo dục chính nghĩa cho phép anh làm sao như vậy?”

“Số mạng của tôi là do ông chủ đem lại, bởi vậy tôi sẽ không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của người.” Hàn Long trừng tròng mắt, nghiêm mặt nói:“Nhưng Lãnh Phong Đường làm vậy cũng không có tổn hại tới người vô tội, cho dù thường xuyên đánh giết, đối tượng cũng là những kẻ tội ác tày trời, hơn nữa, tôi tin tưởng mục đích của ông chủ cũng không phải chỉ là đơn giản thống nhất thành phố T.”

Bao gồm súng ống và tất cả các lực lượng chuẩn bị, hắn đều đã nhìn thấy, sao lại đoán không ra những thứ này đều do quân đội cung cấp, mà Diệp Tồn Chí lại càng không phải là một ông chủ xã hội đen đơn thuần, giai đoạn hiện tại tận lực củng cố địa vị của Lãnh Phong Đường rất có thể là vì hành động tiếp sau đó, một người trong bộ đội đặc chủng lăn lộn mười năm cũng không phải chỉ tiếp thụ kỹ năng huấn luyện, còn có tố chất tâm lý tố chất. Hàn Long không phải nhân tài trong bày mưu nghĩ kế, thế nhưng hắn cũng không phải người ngu, mặc dù không thể hoàn toàn nhìn thấu, cũng đại khái đoán được.

Chuyện này cũng có nghĩa, hắn mặc dù rời khỏi quân đội, còn có thể vì quốc gia làm gì đó thế là đủ.
truyện copy từ tunghoanh.com
Diệp Phong cũng không được chứng kiến cha hắn dùng người ra sao, nhưng mà tình huống ngày hôm đó cùng với những lời của Hàn Long cũng khiến hắn tán dương không ngớt, nhân cách lão tiểu tử kia vẫn có chút sức hút, nếu hắn là lão đại, tiền đồ đúng là rộng mở, vận dụng quan hệ có thể tìm được Hàn Long, một thủ hạ chung thành như vậy, nghĩ không thành sự cũng khó.

Lại nói chuyện tào lao vài câu, bỗng ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn bay tới, trong đó có xen lẫn mùi hương của cơ thể phụ nữ cũng chỉ có Diệp Phong mới có thể phân biệt ra được .

Nhìn Tiểu Tuyết chầm chậm bưng khay chầm đi tới, ánh mắt của Diệp Phong cũng không quá linh hoạt, kiểu cách của nha đầu kia không phải là cực phẩm, nhưng mà dáng người rất tuyệt, vừa tròn mười tám tuổi có thể phát dục như thế đúng là hoàn mỹ, vậy cũng là một kì tích rồi.

Ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt thanh tú, mới có thể phát hiện ra thân hình không hề tương xứng với khuôn mặt ngây thơ. Nếu như không mặc đồng phục của nhân viên phục vụ thì trông chẳng khác nào học sinh cấp ba, đương nhiên, nếu như Tiểu Tuyết không bỏ học, thì đã thi xong đại học và chuẩn bị nhập đại học , cùng tuổi với Tiêu Hiểu, nhưng mà điều kiện gia đình lại hoàn toàn khác nhau.

“Anh Diệp Phong, đây là ba suất của anh.” Nhìn thấy người đàn ông thô kệch đối diện Diệp Phong, Tiểu Tuyết cũng có chút sửng sờ, không hiểu hào hoa phong nhã như Diệp Phong sao lại kết bạn với người như thế, suy nghĩ lát cũng hiểu ra, một tiểu nha đầu như cô cũng có thể trở thành bạn hắn, có thể thấy hắn kết bạn với nhiều loại đối tượng, có thể thấy, Diệp Phong là một người có tình có nghĩa.

Có thể đưa tay giúp đỡ một người không quen, hơn nữa cũng không ý đồ gì, trong xã hội này rất hiếm thấy.

Diệp Phong gật đầu nói tiếng cám ơn. Cũng không nói nhiều, cô gái này làm việc rất chăm chỉ, đích thân bưng ra đã là phá lệ , phải biết rằng cô chuyên phụ trách gọi món, bưng bê không phải việc của cô. Xem ra cũng phải là khách đặc biệt mới như vậy.

Đợi cho Tiểu Tuyết xoay người rời đi. Diệp Phong nghiêng đầu sang chỗ một bên, đem hai phần gộp lại nói:“Cô gái vừa rồi có thể có họ hàng với anh, cũng họ Hàn, dù thế nào cũng phải ăn nhiều một chút đấy?”

Hàn Long nói:“Thiếu gia. Cậu không cần khách khí. Ông chủ đã phân phó ta làm việc không được tươi cười, cậu cứ như vậy, tôi có chút không thể thích ứng.”

Nhiều khi, hoàn cảnh ảnh hưởng đến tính cách vượt quá tưởng tượng của con người, Diệp Phong cười cười,ở Hương Tạ Hiên lâu như vậy, hắn cũng đã thay đổi, trước đó, hắn cũng không có tâm tư cùng mấy người không quen nói nhiều như vậy, ngữ khí cũng sẽ không khách khí như thế, cái đó và thân phận địa vị không có quan hệ gì, coi như Tổng Thống G quốc, tổng thư kí liên hiệp quốc đến trước mặt hắn, cũng vậy thôi.

Nhưng mà đến lúc ăn cơm thật, Hàn Long đúng là không chút khách khí, không lâu sau đã chén sạch, ngẩng đầu nở nụ cười rồi lại cúi xuống ăn tiếp.Cứ như người bị bỏ đói suốt ba ngày vậy.

Nghe chiếc đũa va chạm vào bát, Diệp Phong trong đầu không khỏi nhớ lại lúc chấp hành nhiệm vụ trong rừng,mỗi ngày ăn một súc bánh bích quy cũng giống như hắn ăn cơm lúc này ngấu nghiến, đúng là trải nghiệm qua cảm giác đói bụng, mới có thể hiểu được đồ ăn đáng quí thế nào, lúc này cũng chẳng để ý gì đến hình tượng của mình nữa , một người sắp chết đói thì chỉ muốn nhanh chóng nuốt vào bụng mà thôi, về phần dùng tay hy dùng đũa thì cứ cái nào tiện thì dùng.

Nhìn biểu hiện của Hàn Long, cũng đoán ra hắn tất nhiên cũng đã chịu qua khổ luyện, bộ dạng của ngày hôm nay chắc là tàn dư. Trong nội tâm có chút xúc động, Diệp Phong cũng quơ lấy chiếc đũa mà ăn mạnh, nhớ lại cảm giác năm đó, hắn ăn cho tới khi sạch bách giống như tên kia mới lau mồm, cười lớn.

Thật lâu sau, Diệp Phong khôi phục thái độ bình thường, cũng lắc đầu, có lẽ cả đời này không còn có khả năng trở lại cuộc sống đó nữa rồi, vừa rồi ôn lại kỉ niệm cũng khiến hắn thấy hài lòng .

Đẩy cái đĩa không vào bên trong, Diệp Phong ợ một cái, sờ lên bụng, cảm giác vẫn chưa no.

Đang muốn hỏi Hàn Long cảm thấy như thế nào, có muốn ăn thêm nữa không thì phát hiện ra một thân thể béo ú đang chặn một tầm nhìn ở cửa sổ gọi cơm, nghĩ lại, dường như trước khi hắn gọi cơm, cái tên mập kia đã ở đó, hắn nheo mắt, cũng đã đoán được là Lưu mập, phó tổng giám đốc Lưu luôn xuất hiện ở những nơi xa hoa, lại xuất hiện ở những nơi thế này thật khiến người ta khó hiểu.

Ngẫm nghĩ chiến tích phong lưu của hắn, cũng hiểu được. Lão già đó cũng vô sỉ quá , ngay cả tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi cũng không tha.

Hắn hướng về phía Hàn Long nói,“Anh gọi tên mập kia lại đây…”

Hàn Long cũng đã sớm nhìn theo hướng của thiếu gia, nhìn mặt, cũng biết tên kia làm thiếu gia mất hứng , hai tháng này hắn đã quá quen với những chuyện lừa người bắt nạt, trình độ nghiệp vụ ngày một đề cao.

Sau khi trả lời, hắn lập tức đứng dậy, mặt lạnh dạo bước đến đằng sau tên kia.

Lưu Nghị đang câu được câu không trò chuyện với cô gái kia, hắn là giám đốc, tìm hiểu cuộc sống của công nhân, kì thực chỉ là cớ tiếp cận, trước kia hắn cũng đã áp dụng loại chiến thuật này, cảm tình phát triển đến giai đoạn nhất, liền đưa đến phòng làm việc của mình làm thư kí, tuy câu lạc bộ do Hà Tích Phượng làm chủ, nhưng mà thông báo tuyển dụng thư kí là việc nhỏ hắn vẫn có thể tự quyết .

Lưu Nghị không thế nào đến phòng ăn, hắn ăn cơm đều là lựa chỗ sang trọng, cả ngày hôm qua cùng đi với đoàn khảo sát vô tình phát hiện ở đây có mĩ nữ, thân thể, bộ ngực nhìn thoáng qua là thấy không thể quên được , hôm nay nhân lúc rãnh rổi, mới đến nơi này, bắt đầu kế hoạch.

Nhưng mà, tiểu nha đầu kia với thái độ lãnh đạm làm cho hắn khó chịu, hắn đang nghĩ có phải là muốn vừa đấm vừa xoa, hù dọa nàng hai câu, để nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thì đột nhiên cảm giác cổ áo bị người bắt lấy, không chờ hắn kịp phản ứng, thân thể bị treo trên không, hai chân rời khỏi mặt đất.

Khó khăn nghiêng đầu sang một bên, đang định tức giận, thì nhìn thấy một người cao lớn vạm vỡ xách hắn như xách con gà con, không khỏi toát mồ hôi lạnh, Hương Tạ Hiên khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy. Nhân viên bảo vệ hắn đều quen mặt.

“Thiếu gia của ta muốn gặp ngươi!” Không chờ tên mập kia nói chuyện, Hàn Long lạnh lùng nói. Chợt nghiêng người, nhìn thấy cách đó không xa một thanh niên đang cười tươi.

Lưu Nghị trong lòng có chút chấn động, không nói một câu nào, hắn không hiểu mình đã làm gì, hắn nhìn Diệp Phong đang nhìn mình chằm chằm, rồi lại liếc mắt nhìn tên đàn ông cao lớn đang xách mình, thầm hô lên một tiếng, lần này gây họa rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/dac-cong-xuat-ngu/chuong-147-P8jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận