Đặc Công Xuất Ngũ Chương 164 : Thiêu thành tro

Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 164: Thiêu thành tro

Nguồn: Sưu tầm

Đoàn Chính Thiên cố kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, nhưng vẫn không dấu nổi sự tức giận, ông lớn tiếng oán trách Diệp Tồn Chí: “Diệp điên! Mấy năm nay anh đã làm được việc gì cho ra hồn chưa, toàn đi làm những việc vớ vớ vẩn vẩn chẳng ra làm sao cả! Bây giờ anh giết hết cả lũ bọn chúng rồi thì những việc sau này sẽ giải quyết ra sao đây? Bọn chúng còn đồng lõa thì sao? Mục đích của chúng là gì? Bọn chúng còn có kế hoạch gì tiếp theo nữa, tất cả mọi thứ vẫn chưa được sáng tỏ, mà đã giết người đốt xác phi tang! Mấy cái việc này anh chẳng suy nghĩ gì mà đã làm bừa như vậy sao? Tôi lúc này chỉ muốn, chỉ muốn....”

“Muốn làm gì?” Diệp Tồn Chí làm ra vẻ thách thức nói: “Lẽ nào anh muốn cho mấy tên cảnh sát đến cho tôi vào ngục sao? Nếu như anh muốn như vậy thì cứ thử xem...”



“Anh!” Đoạn Chính Thiên tức đến nghẹn họng, Diệp điên mà lại bó tay chịu trói một cách dễ dàng như thế sao? Cho dù có hai chục, hay hai trăm tên cảnh sát ở đây thì cũng chẳng thể nào động đến được sợi lông chân của anh nữa là bắt anh ta! Giả dụ có thành công bắt được anh ta thì chỉ vài giờ sau, lão thủ trưởng của anh ta cũng chỉ cần một cú điện thoại, là anh ta đã được tại ngoại rồi. Bây giờ mình tức thì cũng chẳng làm được gì, bởi mình đúng là không thể làm gì nổi tên Diệp điên này.

Diệp Tồn Chí dường như thấy được Đoạn Chính Thiên đã thực sự tức giận, nên ông ta liền cười xuề xòa nói: “Lão Đoạn à! Anh đã năm sáu chục tuổi đầu rồi, sao mà vẫn hăng máu, tức giận mất khôn như thời trẻ vậy? Chuyện gì anh cũng phải dùng đầu óc mà phán đoán chứ, tôi bây giờ nghi ngờ cái chức bộ trưởng của anh có khi là nhờ có quan hệ mà ngồi lên được mất! Anh nghĩ xem, một Diệp Tồn Chí thông minh tuyệt đỉnh như vậy, lẽ nào không giữ được một mạng sống của con tin chứ? Đúng là buồn cười thật!”

Đoạn Chính Thiên nghe vậy thì lập tức chuyển lo lắng thành vui mừng, ông thầm tự trách mình lại bị tên điên kia cho một vố dễ dàng như vậy, hôm nay gặp Diệp Tồn Chí đúng là có cảm giác trời đã sinh Lượng (Gia Cát Lượng) sao lại sinh Du (Chu Du). Bất kể là ngôn ngữ hay là hành động ông biết mình không bao giờ là đối thủ của tên điên này. Cái thủ đoạn trêu ghẹo, chọc ngoáy của ông ta đúng là đã xuất quỷ nhập thần rồi, hôm nay mình đúng là cam lòng chịu thua.

“Tên còn sống đó bây giờ ở đâu? Tôi muốn gặp hắn một chút!” Đoạn Chính Thiên bình tĩnh một chút, rồi nghiêm sắc mặt nói. Sự việc lần này là một sự thử thách lớn trong sự nghiệp làm cảnh sát của ông, ngày trước ông sử lý các vụ án, chẳng qua chỉ là giết người cướp của, vượt biên buôn lậu thuốc phiện mà thôi, chứ ông chưa từng động tay đến những vụ án an toàn quốc gia như thế này bao giờ cả. Lần hợp tác với quân đội phá án này cũng là lần đầu tiên của ông, nếu như bên đối tác là người khác thì chắc ông sẽ vô cùng oai phong. Nhưng, lần này người đối tác lại là Diệp Tồn Chí, chính vì vậy mà ông có phần lép vế, đây dường như là một số phận đã an bài, có lẽ cả đời này ông không thể nào vượt qua được Diệp Tồn Chí.

“Tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý! Tôi đã dùng một chút hình với hắn ta, có lẽ anh sẽ không nhận thức được tình hình trước mắt anh, vì nó không thuộc vào phạm trù nhận thức cảnh sát của các anh!” Diệp Tồn Chí nói xong bèn đứng dậy đi về căn phòng nhốt Jimmi.

Đoạn Chính Thiên chỉ ừ lên một tiếng rồi nói: “Tôi đã dự trù hết rồi, nếu như anh làm việc gì phù hợp với nhận thức cảu tôi thì anh chắc đã không phải là Diệp điên rồi!”

“Chính xác!” Diệp Tồn Chí múc này đã mở cửa phòng giam Jimmi ra, rồi đưa tay mời Đoạn Chính Thiên: “Thủ đoạn của tôi cũng giống như lúc theo đuổi tiểu Lam, đều nằm ngoài sự dự đoán của anh đúng không?”

Đoạn Chính Thiên nghe xong thì đanh mặt lại tức giận quát: “Mẹ kiếp! Thế mà anh cũng thốt được à? Anh thuê hai người giả làm kẻ cướp, rồi anh ra tay đóng vở anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó giả vờ bị hai tên cướp đánh bị thương phải nhập viện! Mẹ kiếp! Cái trò quê một cục đó mà cũng làm cho tôi không dự đoán được à?” Trong trận chiến tranh đoạt người đẹp đó, Đoạn Chính Thiên sử dụng biện pháp lãng mạn để theo đuổi Tôn Thi Lam, nhưng ông thể ngờ được Diệp Tồn Chí lại mặt dầy vô đối đến như vậy! Ông ta không tiếc việc mình tự đổ máu rồi nằm viện hai tháng để tiểu Lam phải chăm sóc ông ta, sau đó hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế là tiểu Lam bị Diệp Tồn Chí cuỗm đi một cách dễ dàng.

“Bất kể thủ đoạn gì, cho dù có là hạ cấp, hay là nhà quê đi chăng nữa thì sự thật đã chứng minh hết tất cả! Chính vì thế mà mẹ của con trai tôi mới tên là Tôn Thi Lam, còn mẹ của con gái anh chỉ có thể tên là Hạ Tòng Vân!” Diệp Tồn Chí bất chấp đối phương đang tức điên lên, vẫn cứ dương dương tự đắc, tiểu nhân đắc chí. Trong công cuộc chiến tranh giành giật tình yêu, thì giai đoạn anh hùng cứu mỹ nhân của ông ta đúng là một bước ngoặt, từ đó ông mới có đủ tư cách đứng trước Đoạn Chính Thiên mà ngẩng cao đầu như vậy.

Nhẫn nhị trong trường hợp biết chắc không thể thắng đối phương, là một quyết định đúng đắn nhất. Đoạn Chính Thiên cố gắng buông lỏng cơ thể, trong lòng thầm an ủi mình, lần này đến đây là vì công việc, vì công việc có thể bỏ qua hết những tư thù, đây cũng là tông chỉ làm việc của Đoạn Chính Thiên từ bao lâu nay, chính vì thế ông cứ coi những lời nói của Diệp Tồn Chí giống như tiếng chó sủa, coi như không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Diệp Tồn Chí thấy vậy thì vô cùng thất vọng, khách quan mà nói, trong hơn hai mươi năm lại đây Đoạn Chính Thiên đúng là đã thay đổi quá nhiều, bây giờ Diệp Tồn Chí không thể nhìn thấy hình ảnh còn trẻ của ông ta một chút nào cả. Gã thanh niên vốn ngang ngược, nóng tính, lỗ mãng, đã biến thành một nhân vật thâm trầm, trấn tĩnh, cũng chính vì sự thay đổi này mà ông ta mới ngồi lên được chiếc ghế bộ trưởng hiện nay của mình.

Khi hai người bước vào trong phòng giam, thì tên canh gác ở đây bèn cúi người thi lễ vô cùng cung kính, rồi lại đứng thẳng người như trước.

Đoạn Chính Thiên đã từng hoài nghi nhân phẩm, đạo đức của Diệp Tồn Chí, thậm chí có một thời ông từng có ý nghĩ vô cùng đê tiện là cầu mong cho chức năng sinh lý của Diệp Tồn Chí có vấn đề. Nhưng, thực lực của Diệp Tồn Chí thì ông chưa từng hoài nghi bao giờ cả, một khi Diệp Tồn Chí tập trung làm việc, thì đơn giản đó là một việc vô cùng đáng sợ. Hai mươi năm trước cả hai cùng theo đuổi một cô gái, vậy mà giờ đây Đoạn Chính Thiên đã làm lên đến chức bộ trưởng đáng kính, còn Diệp Tồn Chí thì vẫn giữ cái phong cách bất cần đời như vậy. Vậy mà, bây giờ trông thấy thủ hạ của ông ta được huấn luyện có tư chất cao như vậy, bất giác làm cho Đoạn Chính Thiên phải thay đổi quan điểm của mình. Tuy Diệp Tồn Chí mở bang làm đại ca ngoài mặt thì ít nhiều có nhân tố chơi bời, nhưng bản chất thì lại vô cùng khác, bởi đó là một tập đoàn xã hội đen vô cùng có kỷ luật, và tố chất cực cao.

Các tiểu đệ của Lãnh Phong Đường là những tiểu đệ thành công nhất của Trung Quốc.

Chỉ cần trông tác phong lịch lãm , và chuyên nghiệp của tên đàn em canh gác vừa rồi, cũng đã đủ hiểu tư chất của họ cao như thế nào rồi.

Nếu đem ra so sánh với mấy tên cảnh sát đàn em của Đoạn Chính Thiên thì khác xa một trời một vực.

Nếu như những bang đảng xã hội đen của Trung Quốc, cũng có những tên đàn em có tố chất như của Lãnh Phong Đường thì e rằng sở cảnh sát của Trung Quốc sẽ phải đóng cửa nghỉ hưu sớm, bởi vì đơn giản là chẳng còn có ai có thể ngăn chặn được bọn chúng cả.

Trong khi Đoạn Chính Thiên thầm khen ngợi Diệp Tồn Chí, thì ông ta đã trông thấy một bóng người nằm trên chiếc giường con ở trong góc phòng giam. Người đó mặt nằm ngửa, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng ông ta đã nhận ra anh ta có một mái tóc vàng khác biệt. Không nghi ngờ gì nữa, người này chính là lính đánh thuê của tập đoàn Đao Phong, còn lý do vì sao mà chúng lại tấn công con gái mình, thì phải tra hỏi mới biết được.

Trải qua những cơn đau về thể xác, và giày vò về tinh thần là cho Jimmi trở nên vô cùng tuyệt vọng, và mệt mỏi. Sự mệt mỏi của gã bây giờ đã lên đến cực điểm, trong lúc hắn định nhắm mắt vào ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Jimmi lập tức cảm thấy lạnh tóc gáy, gã liền vội mở mắt ra e sợ nhìn về phía cánh cửa âm thâm cầu mong cho người đàn ông ma quỷ kia đừng đến hành hạ hắn nữa.

Khi Đoạn Chính Thiên trông vào ánh mắt của Jimmi thì ông lập tức thay đổi quan điểm về quân nhân. Bởi vì lúc trước trong đầu ông luôn nghĩ rằng, những người trong tập đoàn lính đánh thuê tuy không phải là một quân nhân đúng nghĩa, nhưng chúng cũng có tư chất của một người quân nhân, một người đàn ông kiên định đúng nghĩa, nhưng giờ đây trông ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng, sợ hãi của Jimmi những ý nghĩ đó của ông đã hoàn toàn phá sản.

Đoạn Chính Thiên trông bộ dạng thê thảm của Jimmi, cùng với ánh mắt sợ hãi khi trông thấy Diệp Tồn Chí của gã lúc này, thì trong lòng thầm kinh hãi. Ông thầm thán phục khả năng bức cung Lãnh Tổ, cho dù đó là người đàn ông kiên định như thế nào đi chăng nữa, đều bị thủ đoạn hành hạ của Lãnh Tổ làm cho tan biến. Đoạn Chính Thiên cũng từng là lính trinh sát, và đã tra khảo qua tù binh, nhưng ông biết rằng thủ đoạn bức cung của ông vẫn còn thua xa thủ đoạn của Diệp Tồn Chí. Đoạn Chính Thiên trông vào đôi chân gãy của Jimmi cũng không biết nó bị gãy thế nào, và nó đã từng bị hành hạ ra sao.

Diệp Tồn Chí chủ động đem mọi quyền quyết định cho Đoạn Chính Thiên, ông tự lấy một chiếc ghế đem ra góc phòng ngồi xuống, rồi tự cho mình quyền thưởng thức thủ đoạn bức cung của vị Boss cao cấp trong ngành cảnh sát. Không biết ngài Boss trong ngành cảnh sát này sẽ dùng tư tưởng chính trị, hai là những lời chỉ dẫn ra sao để hàng phục Jimmi nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/dac-cong-xuat-ngu/chuong-164-g9jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận