Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục
Chương 181: Bình thường và quá kém
Nguồn: Sưu tầm
Diệp Tồn Chí cũng không có ý truy kích Tử Xuyên, chỉ là vệ sĩ bên cạnh hắn rất khó đối phó, hơn nữa Đao Phong cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu như thật sự khiến cho quân đội vào cuộc, ngăn chặn tại vùng biển quốc tế thì chắc không vấn đề gì, nhưng tổn thất tất nhiên rất lớn, ngoài mình ra, không biết ai có đủ khả năng ngăn chặn cao thủ hạng nhất Lãnh Nhóm..
Nhưng xung đột trước mắt vẫn đang âm thầm tiến hành, hai nước tranh đấu là chuyện không thể phơi bày ra được, bởi vậy xuất động chiến hạm ngăn cản chiến thuyền tàu hàng hiển nhiên là không thể được, chứ đừng nói là chính mình, đến ngay cả cha mình cũng không dám tùy tiện khơi mào tranh chấp giữa Trung Quốc và nước R. Hắn giấu mình trong thân phận này cũng chính là vì lo lắng này.
Gia tộc Tử Xuyên và Lãnh nhóm đều là thế lực được chính phủ trợ giúp, điểm ấy song phương đều hiểu rõ, chẳng hề làm rõ nguyên do cũng là bởi vì vô luận là hai phe này tranh đấu đến mức độ nào, đối với các nước khác mà nói thì cũng chỉ là sự tranh đấu giữa các thế lực đen tối, căn bản sẽ không nhúng tay vào cũng như không có lý do nhúng tay vào.
Lúc này coi như là sự bình yên trước cơn bão táp!
Diệp Tồn Chí nhẹ nhàng cười, thái độ của hắn đối với cuộc sống chính là đắc ý thì phải vui mừng, đã có cơ hội thì phải hưởng thụ, hơn nữa cũng không phải là một mình chiến đấu, bởi vậy hắn vứt bỏ mọi ưu phiền.
Dặn dò Hàn Long dưỡng thương cho tốt, đồng thời quản lý Lãnh Phong Đường xong mới đi ô tô về nhà. Từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ lần này chưa có lúc nào được thư thái, hôm nay có thể nói là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, sao lại có thể không tận dụng chứ?
Nghĩ đến con trai đã thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng cũng nhẹ nhõm nhiều, lấy điện thoại cầm tay ra gọi, rất nhanh, có hồi âm.
Đầu dây bên kia có chút ầm ĩ, không khỏi cau mày,“Tiểu tử, con đang ở đâu ? Hôm nay phải về nhà đấy, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không có vấn đề gì chứ?”
Diệp Phong đang ở chợ có chút sửng sốt, để di động kẹp ở cổ, bất đắc dĩ nói:“ Cha, con đang có việc hay là để ngày mai đi?” Nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được Hà Tích Phượng muốn làm cơm, đúng là làm khổ hắn mà, cái túi khi nãy đã chất đầy vật phẩm trang sức, giờ lại còn thêm mười cân rau thịt tươi, chỉ cần dựa vào kiểu mua sắm này, cũng có thể đoán được tài năng nấu nướng cũng không khá khẩm gì.
Đúng lúc này, Hà Tích Phượng lại bảo hắn đem con cá tươi vừa mua khi nãy đến.Khuôn mặt Diệp Tồn Chí đang tức giận bỗng chuyển sang tươi cười một cách quỉ dị,“Thì ra là tán gái ? Chẳng trách không chịu về nhà, hay là đem cô bé kia về nhà, để cha mẹ xem thế nào?” Trong tiếng ồn ào vẫn phân biệt ra được những âm thanh hữu dụng chính là kĩ năng của hắn.
Hà Tích Phượng quay đầu lại cũng nhìn thấy Diệp Phong đang nghe điện thoại, ngại ngùng cười cười, đưa tay ra nhận cái túi từ tay hắn. Nói thật, lần này mời Diệp Phong ăn cơm chính là để cảm ơn những ngày này hắn đã giúp đỡ rất nhiều, mục đích khác là để xem trải qua mười năm, tài nghệ nấu nướng của mình có thay đổi gì không, ngày mai cô cũng muốn đích thân mang chút đồ ăn như canh cho cô bạn thân đang nằm trong viện.
Diệp Phong không thể ngờ rằng ngoài việc được trọng dụng hắn còn được thưởng thức các món ăn nữa, việc cần thiết nhất lúc này là đối phó với ông già bên kia đầu dây, liếc mắt nhìn Hà Tích Phượng, rồi quay người thấp giọng nói:“Con đang ở cùng với bà chủ của con, tán gái cái gì chứ? Cha muốn mời cô ta đến nhà mình sao?”
Rõ ràng có thể cảm giác được ngữ khí của đối phương ngưng lại, Diệp Tồn Chí lập đang suy nghĩ, không biết lúc này có nên gặp Hà Tích Phượng hay không. Giúp đỡ tiểu muội của người anh em đã qua đời, là đương nhiên, nhưng mà cũng chỉ nên âm thầm tiến hành với thân phận trước mặt của mình thì không nên xen vào cuộc sống của người khác.
“Vậy thì thôi, để sau vậy.” Tiếp đó là biến sắc, chăm chú nói:“Người đuổi giết Gulina đã bị ta tiêu diệt gần hết rồi , Hương Tạ Hiên chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”
Diệp Phong gật gật đầu, John an toàn trở về cũng đã nói rõ vấn đề rồi, xem ra lần này cha nhất định chơi vui rồi, không biết trên tay lại thêm mấy vong hồn. Về phần cái tên mà mình giải quyết ở bãi đỗ xe chắc chỉ là một nhân vật tầm thường, kẻ thù của Gulina không thiếu những tổ chức khủng bố lớn nhỏ. Hàng loạt sát thủ đẳng cấp cũng là điều dễ hiểu. Hiện giờ người phụ nữ nước G đó cũng đã bay khỏi Trung Quốc nên dù có bất kỳ nguy hiểm nào cũng đều không liên quan đến mình, thậm chí hắn còn hy vọng cô ta cùng cái tên vệ sĩ đó gặp phải nguy hiểm người sống người chết mới hay.
Đợi khi hắn cúp điện thoại, Hà Tích Phượng mới hỏi:“Diệp Phong, ai gọi điện thoại vậy?”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Cha tôi.” Diệp Phong thở dài, cũng không cố giấu diếm,“Hỏi tôi có về nhà cùng ăn cơm không, nhưng tôi đã đồng ý cùng ăn cơm với chị rồi nên yên tâm đi, bữa cơm hôn nay chị nấu coi như là độc dược, tôi cũng sẽ ăn.”
Hà Tích Phượng bị trêu bèn cười lớn, chợt nhớ tới một chuyện, nụ cười lập tức biến mất, có phần do dự nói:“Tôi dường như đã quên đi một chuyện, đã lâu lắm rồi tôi không tự mình nấu cơm, cho nên trong nhà mỡ muối tương dấm đều không có, nồi cũng không, chỉ có cái lò vi sóng..
“Không phải chứ?” Diệp Phong kinh ngạc, một người phụ nữ luôn cẩn thận trong công việc, chưa bao giờ sơ ý chủ quan, ấy vậy mà trong cuộc sống lại như vậy làm hắn không khỏi nhớ tới một cái thành ngữ “Đãng trí bác học”, đối với một số người xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, luôn luôn có khuyết điểm làm cho người khác giận sôi người, cho nên mới có những nghệ thuật gia lôi thôi lếch thếch, một quán quân số học đi dép lê đến dự tiệc hơn nữa thường xuyên bị lạc đường.
Nghĩ đến sự quyết đoán của người phụ nữ này, trên trán hắn không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh. Nàng sẽ không vì làm bữa cơm này mà mang về nhà cả một bộ đồ dùng nhà bếp các loại chứ? Vậy thì công việc của hắn sẽ vất vả thêm gấp mấy chục lần.
Nhận định mục tiêu thì nhất định cần phải đạt tới, người phụ nữ như vậy quả thật không có chuyện gì không thể làm ra. Rất rõ ràng, Hà Tích Phượng chính là một trong số đó.
Nhưng kết quả không hề giống như Diệp Phong dự đoán.
“Anh nói cha anh muốn cùng ăn cơm với anh?” Hà Tích Phượng nâng cằm trầm tư, nhìn Diệp Phong như để tìm câu trả lời cứ như phát hiện ra một niềm vui lớn, vui mừng nhướng mày nói:“Tôi đến nhà anh, chính xác ra là nhà của cha mẹ anh nấu cơm, sao hả? Lần này không chỉ là mời anh mà là mời cả nhà anh. Anh thấy thế nào?”
Chuyện này qua thật làm khó cho Diệp Phong, nhưng mà đề nghị đó không dễ gì mà từ chối, mãi lâu mà hắn vẫn chưa quyết định, Hà Tích Phượng vội vàng giải thích nói:“Tôi biết quan hệ của cậu và cha mẹ
không tốt cho lắm, cậu đã ra ngoài ở. Đây là chuyện cá nhân, chuyện này vốn không nên hỏi đến, nhưng mà lần này chuyện của Hương Tạ Hiên là do cha cậu giúp đỡ, tôi nhất định phải gặp mặt nói lời cảm ơn . Hơn nữa, vô luận mọi người có mâu thuẫn gì, đều là người một nhà, nhân bữa cơm này tôi cũng hy vọng mọi người có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không nên để ảnh hưởng đến tình cha con.”
Nghĩ đến Diệp Phong vì mình mà cúi đầu cầu xin cha hắn, trong lòng cũng không khỏi cảm động, thân tình chỉ có mất đi mới hiểu được. Nghĩ tới việc mình đối với anh trai như vậy, lúc hắn còn sống, mặc dù một năm không gặp mặt cũng không lo lắng nhưng khi hắn qua đời rồi thì lại chẳng có cách nào gặp được. Mỗi lần tâm tình không tốt hoặc là rất tốt cô đều nhớ tới khoảng thời gian anh em sống cùng nhau cho nên cô cũng không muốn người khác phải lưu luyến tiếc nuối, đặc biệt là cậu thanh niên đã giúp mình.
Diệp Phong cũng không ngờ rằng câu chuyện lúc trước do hắn bịa ra đã thành cái cớ. Vốn là muốn cùng Lãnh Phong Đường phân rõ giới hạn, giữ tưởng tượng chính nghĩa, nhưng hôm nay lại đem lại tác dụng phụ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng không tìm được lý do từ chối, hắn vỗ vỗ trán nói:“Chị Phượng đã muốn gặp thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà chị phải biết là ông ấy là đại ca xa hội đen, là người hung ác, lấy mạnh hiếp yếu, cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện tốt nào, rất có thể chị sẽ bị hình tượng đáng ghê tởm dọa cho chết khiếp.”Cuối cùng hắn cũng không quên mắng nhiếc ông già vài câu..
Hà Tích Phượng đã dần dần nhận thức được sự bình tĩnh trong công việc của người đàn ông trước mặt, nhưng nói chuyện phiếm quả thật lại rất có sức thuyết phục, rõ ràng hắn đang nói xấu cha hắn, đại ca xã hội đen không phải cô chưa từng gặp qua, trước Hoa Hải bang của Lê thúc nắm giữ mọi thế lực ngầm của thành phố T, cũng có quan hệ khá thân thiết với cô. Cho nên đối với đại ca của Lãnh Phong Đường hay cũng chính là cha của Diệp Phong, cô có chút mong đợi, có thể trong một khoảng thời gian ngắn đánh bại hơn mấy chục thế lực lớn nhỏ trong thành phố T, lẽ nào lại là người thường sao?
Lắc đầu nở nụ cười đi theo Diệp Phong, chiếc BMW nhanh chóng rời đi, chạy tới biệt thự xa hoa..
Trên đường không nói chuyện gì, Hà Tích Phượng nhìn thấy những kiến trúc to đẹp hơn cả nhà mình không khỏi tắc luỡi, đại ca xã hội đen quả là biết tiêu xài, diện tích lớn như vậy ở khu vực này phải đến mấy ngàn vạn không thì không thể mua nổi.
Theo Diệp Phong đi vào bên trong, nội thất xa hoa của Lãnh Phong Đường khiến cho cô tự hỏi rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu tài sản để có thể làm cho ông chủ của họ một nơi ở như vậy, liếc mắt nhìn phòng khách đột nhiên ngây ra, những cô gái đang chào hỏi, khí chất trang nhã này cô chưa từng gặp qua. Truyện "Đặc Công Xuất Ngũ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có, công việc đại học thoải mái hơn nhiều so với trung học. Tôn Thi Lam ăn mặc rất tùy tiện, một bộ quần áo bằng cotton rộng và thoải mái, thần sắc bình tĩnh, một tay bưng tách trà thơm vừa mới pha, một tay lật qua lật lại cuốn tạp chí trên bàn, xem những chủ đề cảm thấy hứng thú.
Nghe thấy tiếng mở cửa, chậm rãi ngẩng đầu,nhìn về phía cửa. Không ngoài dự đoán, đúng con trai quý tử, mấy ngày qua, Diệp Phong không gọi điện trả lời có nghĩa là hắn chuẩn bị về nhà.
Người phụ nữ xinh đẹp theo sau hắn khiến cho người mẹ mắt sáng lên, tuy không mong muốn có cháu nội như chồng mình, nhưng đến một độ tuổi nhất định, vẫn không khỏi lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự của con trai, đặc biệt khi mà con đã về nước, càng cảm thấy cấp bách hơn,
nên tự dưng có một cô gái đẹp xuất hiện thì không khỏi nghĩ đến những chuyện khác.
Hà Tích Phượng sau khi nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ đó thì cũng không khỏi kinh ngạc. Không cần đoán, cũng biết đối phương chính là nữ chủ nhân của nơi này, nhưng nhìn độ tuổi lẽ nào lại là mẹ của Diệp Phong, đang suy nghĩ thì cô bỗng nhiên nhớ tới tình tiết trong những bộ phim, dường như đại ca xã hội đen nào cũng có vợ bé, có lẽ, người phụ nữ này chính là mẹ kế của Diệp Phong, và cũng chính là nguyên nhân mâu thuẫn giữa Diệp Phong và cha hắn, hình tượng đẹp đẽ khi nãy đã bị tổn hại không ít.
Nhưng mà, cô là người rất lý trí khi mà chưa làm rõ mọi chuyện thì sẽ không dễ dàng đánh giá người khác. Khách quan mà nói, người phụ nữ đang thưởng thức trà đọc sách cách đó không xa làm cho cô cảm thấy tự ti. Tuổi này đã không còn như cô nương hai mươi tuổi, ăn mặc, khí chất và sự nghiệp mới là điểm mấu chốt, không thể không nói về tu dưỡng khí chất, mình kém một bậc, từ tư thế ngồi có thể thấy rõ điều đó .
Diệp Phong xóa tan sự ngượng nghịu, bảo Hà Tích Phượng theo mình đến trước mặt mẹ, mỉm cười giới thiệu nói:“Mẹ, đây là thủ trưởng của con, tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên-- Hà Tích Phượng.”
Ngữ khí thân thiết khiến cho Hà Tích Phượng hơi sững sờ, biểu hiện này e rằng không phải là mẹ kế, tựa hồ như mẹ đẻ vậy. Nhưng mà dựa theo tuổi thì đúng là không thể nào, Diệp Phong đã hai mươi lăm tuổi, còn người phụ nữ đối diện chắc chưa đến bốn mươi.
Diệp Phong cũng không nhận ra suy nghĩ của Hà Tích Phượng, xoay người giới thiệu người phụ nữ vừa đứng dậy :“ Chị Phượng đây là mẹ của tôi, hiện là hiệu trưởng trường đại học t, Tôn Thi Lam.”
Lời nói này càng khiến cho Hà Tích Phượng thêm nghi hoặc, tại sao vợ của đại ca xã hội đen lại có thân phận hiển hách như vậy, phụ nữ có năng lực không phải ít nhưng mà có thể đạt đến mức độ này đã ít lại càng thêm ít..
Truyện "Đặc Công Xuất Ngũ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Vội vàng đưa tay, có phần tôn kính nói:“Xin chào.” Gọi là bác gái thì quả thật nói không nên lời, đến bây giờ cô vẫn hoài nghi người phụ nữ trước mặt có thật là mẹ đẻ của Diệp Phong hay không, quá trẻ, thực là không thể tin được.
Nếu như Diệp Phong biết Hà Tích Phượng nghĩ gì,chắc là hắn tự sát mất . Mẹ của hắn nhìn trông trẻ vậy thôi, còn Hà Tích Phượng người cô trên danh nghĩa này cũng chỉ lớn hơn hắn năm tuổi, cho nên hắn vẫn cứ gọi là “ chị Phượng”, ngay cả trước mặt cha cũng sẽ không thay đổi.
Tôn Thi Lam vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay nắm lấy một cái, lông mi lộ vẻ tán thưởng. Lí do nghề nghiệp khiến cho bà chọn lựa con dâu phải chín chắn một chút, cô gái thích gây sự trong trường học kia quả thật không phải là lựa chọn số một. Cô gái trước mặt chính là kiểu mà bà thích, tuy nói thân phận hiện tại là bà chủ của Diệp Phong nhưng cũng không thể không có khả năng trở thành người yêu, quan sát hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười nói :“Cô Hà mời ngồi!”
Diệp Phong dặn người giúp việc bưng trà cho Hà Tích Phượng, còn hắn thì cũng ngồi sang một bên.
Ánh mắt của Tôn Thi Lam của khiến cho có chút bất an, nhưng mà lăn lộn trên thương trường nhiều năm, hãy để cho cô rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tạm thời không suy nghĩ gì nữa, ha ha cười nói:“Diệp Phong chưa bao giờ nói với tôi rằng cô là hiệu trưởng, hôm nào đúng là phải dẫn cô bé đến gặp cô.”
Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi chợt hiểu ra cô bé đó là Tiêu Hiểu, nhưng mà mình cùng cô bé đó có hiểu lầm lớn, đánh cha cô ta đến gần chết, ngay cả cô gái có lương tâm cũng không dễ dàng bỏ qua, đề tài này không tham gia vào vẫn hơn.
Hai người phụ nữ cũng không câu nệ gì nữa, Tôn Thi Lam cũng nói đến những chuyện nuôi con khi còn bé, đương nhiên là chọn lựa những phương diện tốt, bà càng ngày càng thích Hà Tích Phượng, coi như một ứng tuyển cho vị trí con dâu, tự dưng lại đưa bà chủ về nhà, chắc giữa hai người bọn họ không phải là quan hệ bình thường, đây không phải đoán mò, mà là tư duy bình thường. Truyện "Đặc Công Xuất Ngũ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“Diệp Phong giúp tôi rất nhiều việc,” Nói loanh quanh một hồi, rốt cục cũng trở lại vấn đề chính, Hà Tích Phượng khẽ cười nói:“Cho nên lần này tôi tới là muốn nói lời cảm ơn, cô xem cháu đã mua rất nhiều thứ, chính là vì muốn xuống bếp nấu một bữa để tỏ lòng biết ơn tới mọi người.”
“A?” Tôn Thi Lam hơi sững sờ, phụ nữ tuổi này biết nấu cơm cũng không nhiều , ngay cả bà, bởi vì bận việc nên cũng đã nhiều năm không nấu một bữa nào tử tế, mãi cho đến khi con trai về nước bà mới vào bếp, nên cũng không khỏi hiếu kỳ nói:“Cô Hà còn biết nấu ăn, thật sự là khiến tôi thấy bất ngờ quá.”
Hà Tích Phượng đỏ mặt lên, trong lòng cũng không dám chắc, tay nghề trước kia của cô cũng không biết còn lại bao nhiêu phần, nhưng mà đã nói rồi thì cũng chỉ còn cách khiêm tốn nói:“Chỉ là làm vài món thôi ạ, thật ra cũng rất bình thường .”
Diệp Phong vừa cầm tách trà đưa lên miệng thì đột nhiên dừng lại, giương mắt vẻ mặt cổ quái nhìn người phụ nữ đang nói, trong lòng không khỏi ngợi khen, xem ra có người sắp bị chê cười rồi, rất bình thường hi vọng là từ góc độ khách quan mà đánh giá chứ không phải là quá kém.