Đặc Công Xuất Ngũ Chương 189 : Chỉ cần tác phong không vấn đề

Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 189: Chỉ cần tác phong không vấn đề

Nguồn: Sưu tầm


Hứa Huy dừng động tác, sửa sang lại quần áo trở lại bên cạnh thiếu gia, như bình thường. Theo dặn dò của oong chủ, phát tiết cũng phải có chừng có mực, huống hồ hắn đã nhìn thấy không ít cảnh sát tới, tuy không phải là e ngại, nhưng mà cũng phải nể mặt mấy người thi hành nhiệm vụ.

Tiêu Chi Hạo cứ như thấy cứu tinh, nén đau đớn, té chạy đến trước mặt Tô Vĩnh Hạo, thở hổn hển nói:“Tô đội trưởng, anh nhất định phải nghiêm trị những này phần tử bạo lực xã hội đen này, nếu anh không đến kịp, tôi chắc đã chết trong tay người này.”

Vị đội trưởng cảnh sát hình sự này tuy không tham tài, nhưng cũng vẫn giữ quan hệ. Hắn rảnh rỗi không có việc gì cũng thường xuyên mời tên đó đến biệt thự của mình luận bàn, xong việc thì là uống rượu ăn cơm , phủ bại một chút, dần dà cũng thành bạn tốt. Hôm nay có hắn hỗ trợ chắc là không có chuyện gì , hơn nữa nếu như muốn bắt Diệp Phong thì Lãnh Phong Đường cũng không dám cùng cảnh sát trực tiếp đối kháng?



Nhưng mà nụ cười trên mặt Tiêu Chi Hạo không được bao lâu.“Bắt hắn cùng mấy tên trên mặt đất đứng dậy!” Không hề giống như hắn tưởng tượng Tô Vĩnh Hạo ngày thường ay xười nói giờ sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị ra lệnh, lông mày nhíu lị có chút do dự nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Không chờ Tiêu Chi Hạo kịp phản ứng, chiếc còng tay đã khóa hai tay của hắn lại, mười mấy cao thủ cũng vậy, đừng nói không dám phản kháng, cho dù muốn phản kháng cũng không được.Vừa rồi bọn họ sớm đã bị Lãnh Phong Đường đánh cho mình đầy thương tích, hành động đương nhiên là khó khăn.
“Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là kẻ tbị thương.!” Tiêu Chi Hạo mặt kinh hãi, chỉ vào mấy người chung quanh Diệp Phong, lớn tiếng nói:“Bọn họ đều là xã hội đen, đều là phần tử bạo lực, muốn bắt thì bắt bọn họ đi.” Ngoài miệng nói vậy, ánh mắt cũng như ra hiệu cho bạn tốt bắt nhầm người rồi.

Chỉ là ám chỉ cũng không được đáp lại, Tô Vĩnh Hạo quay đầu đi. Chỉ huy thủ hạ, không cần để ý tới hắn.

Khi mà Tiêu Chi Hạo đang nổi trận lôi đình, từ trong đội cảnh sát đi ra một người đàn ông ba mấy tuổi, mặt băng bó trực tiếp đến bên cạnh hắn, lạnh giọng hỏi:“Ngươi chính là Tiêu Chi Hạo?”
Tiêu Chi Hạo gật đầu, có phần kiêu ngạo nói:“Không sai, cha của tôi là chủ tịch tập đoàn Thiên Nguyên, Tiêu Vạn Sơn, tôi......”

“Bắt được chính là ngươi! Ngồi bên cạnh đi!” Không chờ hắn nói xong, thì đã bị tên cảnh sát ngắt lời, mắt trừng trừng nhìn Tiêu Chi Hạo, tựa hồ nếu hắn không nghe lời thì đấm đá hắn không bằng.

Tiêu Chi Hạo cũng bắt đầu hiểu ra rất có thể cảnh sát cũng đứng về phía Lãnh Phong Đường. Còn cái tên vừa rồi chính là đầu sỏ gây nên, hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, đạo lí này hắn vẫn hiểu rõ, lập tức không lên tiếng, ngồi im lặng một bên.

Thấy ông chủ cũng không còn chiêu số, hơn mười thủ hạ cũng im lặng, chịu để cảnh sát bắt không còn có phản kháng hoặc là giải thích gì nữa. Mãi đến lúc này, người cảnh sát trung niên mới ân cần thăm hỏi Diệp Phong, bước nhanh về phía cậu thanh niên cung kính hỏi:“Cậu là phó tổng của Hương Tạ Hiên sao?”

Diệp Phong mỉm cười, hồi đáp:“Đúng vậy tôi chính là Diệp Phong.” Không cần đoán cũng biết những người này nhất định là Đoàn lão đầu cử tới, tuy nói đáp ứng yêu cầu của cha hắn sẽ không nhúng tay, nhưng e rằng bộ trưởng bộ công an vẫn sợ gây ra hậu quả nghiêm trọng, cho nên đã điều động cảnh sát thành phố can thiệp.

Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười nói: “Diệp tổng, tôi là tổ trưởng tổ điều tra của bộ công an La Hoành, chuyện gây rối cho Hương Tạ Hiên quả là có lỗi, nhưng mà căn cứ pháp luật vẫn cần anh đi theo chúng tôi đến đồn công an một chuyến, để tường thuật lại.”

Tất cả mọi người sau khi nghe trưởng phòng Tô Vĩnh Hạo nhẹ nhàng tạ lỗi xong, đều nghị luận. Cảnh sát nhân dân vì nhân dân, khẩu hiệu này không phải là giả, những năm gần đây cũng nhấn mạnh phá án văn minh, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh thế này, ngay cả là phó tổng của Hương Tạ Hiên nhưng so với địa vị của hắn thì còn kém xa.

Kể từ đó, bọn họ không thể không dùng nhìn Diệp Phong với con mắt khác, suy đoán xem nhân vật thế nfo mới có thể khiến cho La Hoành cũng kính như vậy.
“La trưởng phòng không cần khách khí, phối hợp với cảnh sát phá án là nghĩa vụ của mỗi công dân.” Diệp Phong cũng không ngờ Đoạn Chính Thiên lại cử người chức cao đến vậy. Tổ điều tra trong hệ thống công an cũng giống như vị trí của Lãnh nhóm trong quân đội, đều là những người có sức mạnh, nên đối diện với hắn cũng có phần kính nể.

Sau khi gặp Diệp Tồn Chí, La Hoành trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phóng nhãn cả Trung Quốc, chắc chỉ có người đàn ông đó có đủ can đảm cùng bộ công an đối đầu, mà sau khi biết hôm nay sẽ được gặp con trai của ông ta xong thì hắn cũng đã hình dungg ra được phần nào, cũng biết một số nhân vật cao cấp, những công tử đại gia, nhưng thật không ngờ Diệp gia công tử lại là người nhã nhặn như vậy.

Đương nhiên sau khi điều tra rõ ràng thương thế của Tiêu Chi Hạo xong hắn cũng không hoài nghi vị thiếu gia này bên dưới nụ cười hòa hoãn kia vẫn còn có một mặt khiến người ta phải nể sợ..
-
Nhìn hai trăm người của Lãnh Phong Đường biến mất, Tiêu Chi Hạo ngồi chồm hổm trên mặt đất tức điên, rất rõ ràng, đây là hành vi bao che, đến cái mông cũng biết Diệp Phong có quan hệ với bọn họ, cho dù hai người đánh nhau trên đường phố bị cảnh sát bắt được, cũng không thể chỉ bắt một người, đã thấy những bất công trong xã hội, đã từng đích thân nếm trải những mặt tốt của chuyện này, hôm nay tình thế đảo lộn, hắn mới thấm thía.

Đã sớm suy nghĩ đến ảnh hưởng với Hương Tạ Hiên, La Hoành mệnh lệnh áp giải hơn bốn mươi người ra cửa sau của Hương Tạ Hiên vào xe cảnh sát đã sớm chuẩn bị từ trước, không mở còi chạy về đồn.

Diệp Phong rất vinh hạnh cùng ngồi với La Hoành. Cách sắp xếp này khiến cho hắn thấy có chút tư vị, cảm thấy rất thoải mái tán gẫu,“La trưởng phòng hẳn là theo Đoạn bộ trưởng đến đây?”

La Hoành chậm rãi gật gật đầu, Diệp Phong mới nói đã nhắc ngay đến thủ trưởng của mình, không khỏi suy nghĩ hồi lâu mới nói:“Chuyện lần này cũng là do Đoạn bộ trưởng đặc biệt dặn dò, Tiêu Chi Hạo ở thành phố T gây rối, tiếng xấu lan xa, lại có quan hệ cho nên cục công an thành phố chưa có ra tay.”
Làm xằng làm bậy, tiếng xấu lan xa, dùng hai cụm từ này hình dung Tiêu Chi Hạo thật đúng là có chút quá đáng, có vẻ hợp với Lãnh Phong Đường và cha hắn hơn, rất rõ ràng La trưởng phòng này đã biết được thân thế của Diệp gia, đối với cảnh sát như hắn chuyện đó là chuyện nhỏ. Diệp Phong bèn liếc mắt nhìn người cảnh sát, sờ lên cằm nói:“La trưởng phòng, lần này anh định xử trí bọn người Tiêu Chi Hạo như thế nào ?”

“Chuyện này......” La Hoành tự nhiên cảnh giác thường thì thoe luật pháp mà làm, chỉ là càng lên cao càng khó hành xử,càng lắm thủ đoạn, càng cảm thấy nguyên tắc rất khó thực hiện, hoặc nhiều hoặc ít đều phải cú ý chút ít những người có thân thế khác người, điểm ấy không thể nghi ngờ, mà là tiêu chuẩn thi hành hiện giờ, chuyện này quả thật khiến hắn đắn đo, cho nên hồi lâu vẫn chưa trả lời.

“Anh không cần lo lắng quan hệ của tôi và Đoạn bộ trưởng .” Diệp Phong làm như nhìn thấu lo lắng của người cảnh sát này, cười nhạt một tiếng, nhắc nhở:“Vừa rồi La trưởng phòng hẳn là cũng nhìn thấy, tôi cũng không phải là người tốt đẹp gì. Bằng không cũng đã không dẫn được hai trăm người đến, về phần xử lý Tiêu Chi Hạo, anh không cần phải khó xử, tôi nghĩ sẽ có người xử lí thay anh.”

Trước khi bắt người, La Hoành cũng đã biết rằng người cầm đầu đến Hương Tạ Hiên quấy rối là Tiêu gia Nhị công tử, mặc dù đang ở thủ đô, nhưng hắn cũng biết thế lực của Thiên Nguyên. Ít nhất chính hắn một người thuộc đẳng cấp như thế này cũng không dám thế này thế khác với con của Tiêu Vạn Sơn, Diệp Phong đã khiến cho hắn bừng tỉnh, Đoạn bộ trưởng đã nhúng tay vào, có lẽ cũng sẽ ra chỉ thị tiếp theo, không cần hắn phải bận tâm.

Nghĩ tới đây, trong nội tâm lập tức thoải mái hơn nhiều, hắn càng thêm tò mò với đôi cha con tính cách hoàn toàn trái ngược, không khỏi nói “Diệp tổng còn trẻ như vậy có thể làm được phó tổng của Hương Tạ Hiên thật sự là không đơn giản, không biết là sinh viên giỏi của trường nổi tiếng nào?”

“Sinh viên giỏi?” Diệp Phong nhẹ nhàng cười, nói ra không biết làm lái xe nên khóc hay cười ,“Tôi chỉ tốt nghiệp cấp 2 mà thôi, sau đó ra nhập quân đội, vừa xuất ngũ không đến hai tháng, vị trí hiện tại chỉ là may mắn thôi.”

La Hoành hơi sững sờ, hắn nghĩ đối phương chắc không phải là đang nói đùa, những công tử nhà giàu thường học ở những trường danh tiếng, tựa hồ đã là qui luật, nếu như hắn nói thật, có thể nói hắn là ngoại lệ , hơn nữa giọng điệu, khí chất của hắn theo mình thấy thì đối với những công tử nhà già quả thật là hiếm thấy.Điều duy nhất có thể xác định đúng là bối cảnh gia đình hắn, năng lực của hắn cũng không thể xem thường.

Vừa đi vừa nói chuyện, đoàn xe cũn đã chạy đến cục công an. Một lần bắt hơn bốn mươi người cũng không phải là nhiều lắm, cũng không cần nhiều cảnh sát thẩm vấn như vậy, trước tiên là đem Tiêu Chi Hạo nhốt vào trong phòng, điều tra thì cứ từng người mà tiến hành.Ghi chép rất đơn giản, chỉ là tự thuật lại quá trình, sau đó là kí tên, in dấu vân tay.

Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Chi Hạo vẫn phải mang còng tay, được sắp xếp ngồi ở một cái bàn, đây là lần đầu tiên công tử nhà Tiêu Gia phải chịu nhục như thế này.

Phụ trách thẩm vấn là đội trưởng cảnh sát hình sự Tô Vĩnh Hạo,do thân phần đặc thù của kẻ phạm tội, Tô đại đội trưởng cũng không khỏi *** ton trước mặt La Hoành.

Sau khi đuổi thư kí rời khỏi, Tô Vĩnh Hạo mới nhíu chặt lông mày đến bên cạnh Tiêu Chi Hạo “Anh Tiêu anh lần này đã gây họa rồi biết không?”
Tiêu Chi Hạo đã sớm cảm thấy chuyện lần này có điểm gì đó là lạ, ngày thường, ngay cả trước mặt những đồng nghiệp khác, Tô Vĩnh Hạo cũng cũng không che dấu quan hệ thân mật giữa hai người

Hôm nay thì lại khác, tất nhiên là có nỗi khổ tâm . Sau khi thấy hắn sốt sắng nói, mới buông lỏng chút, nghi hoặc nói:“Chuyện gì xảy ra? Đội cảnh sát hình sự không phải anh nói là xong sao? Tại sao lại buông tha cho Diệp Phong?”
“Anh vẫn còn chưa biết hết đâu.” Tô Vĩnh Hạo cười khổ một tiếng, thấp giọng giải thích nói:“Buổi sáng khi anh gọi cho tôi, tôi đã ra lệnh, không được can thiệp vào chuyện của Hương Tạ Hiên, cho dù có người báo cảnh sát cũng không được tới . Nhưng mà không ngờ La Hoành, lại hỏi thân phận của anh, rồi đột nhiên mệnh lệnh cả đội cảnh sát hình sự đến Hương Tạ Hiên bắt người, mà mục tiêu chính là anh và thuộc hạ.”
truyện copy từ tunghoanh.com
“La Hoành, hắn là người thế nào?” Trong hệ thống cảnh sát của thành phố T không nghe nói tới, hồi tưởng lại ngữ khí khinh bỉ của hắn, cũng thấy thân phận của hắn chắc khác thường, Tiêu Chi Hạo không khỏi hoài nghi nói.
“Trưởng phòng bộ công an điều tra nhị xử, bởi vì chuyện đánh lén cảnh sát mấy hiim trước nên được cắt cử đến cục công an thành phố T hỗ trợ công tác. Trên thực tế chính là chỉ huy lãnh đạo, hiện tại ngay cả cục trưởng cũng phải nể hắn vài phần, huống chi tôi một đội trưởng đội cảnh sát hình sự bé nhỏ.” Do dự một chút, Tô Vĩnh Hạo cuối cùng cũng nói hết ra, quen biết tên này nhiều năm, mặc dù có khinh thường hành động của Tiêu Chi Hạo . Nhưng chung quy cũng có thể coi như bạn bè, hơn nữa hắn cũng lấy được không ít thứ từ vị công tử này, thời khắc mấu chốt hắn không giúp cũng là có phần không phải.

Tiêu Chi Hạo tự hỏi thân phận của đối phương, lâu sau mới nói“Không sao, một trưởng phòng nho nhỏ sao đọ được với cha ta. Trưởng phòng điều tra nhất định có thể ứng phó được, hiện tại mấu chốt nhất là phải báo cho cha, để ông ấy biết ta bị bắt mà nhanh chóng nghĩ cách gì.”

Một khi để cho cha hắn biết mình lại đến Hương Tạ Hiên quấy rối, nhất định sẽ bị răn dạy, nhưng còn hơn là ngồi trong tù, lúc này cũng không nghĩ được nhiều như vậy, ra ngoài trước nói sau.

Tô Vĩnh Hạo không tin tưởng như người đàn ông ngồi trên ghế,“Còn nữa, tôi có chuyện cơ mật cần nói với cậu, chính là lần này không phải chỉ có một mình La Hoành đến thành phố T, còn có bộ trưởng bộ công an Đoạn Chính Thiên, cậu bị bắt rất có thể có liên quan đến ông ta, cho nên ta lo rằng......”

“Không thể nào!” Tiêu Chi Hạo ngắt lời hắn, cực kỳ khẳng định nói:“Đoạn bộ trưởng là bạn tốt của cha tôi, tôi còn gặp ông ta mấy lần. Ông ta chắc chắn sẽ không bày mưu đặt kế để La Hoành bắt tôi đâu, chỉ có thể là La Hoành và Hương Tạ Hiên hoặc là Diệp Phong có quan hệ gì đó, mới có thể lấy việc công làm việc tư, ngươi không thấy sao? Người của Lãnh Phong Đường không bị bắt.

Dừng một chút, hắn tiếp tục nói:“Anh đưa di động đây, tôi gọi điện thoại cho cha tôi bảo oonng ấy nghĩ cách, Đoạn bộ trưởng đã ở thành phố T, vậy chỉ cần nói một tiếng, ông ta nhất định sẽ lập tức ra lệnh thả người..”

Đối phương mặc dù nói như đinh đóng cột nhưng mà Tô Vĩnh Hạo lại không hề tin tưởng. Mấy ngày nay hắn cũng đại khái thăm dò tính tình của La Hoành, hắn không nghĩ hắn là một người lấy việc công để giải quyết việc tư, nếu như không có lệnh của cấp trên, hắn sẽ không vì Lãnh Phong Đường mà xuất đầu, hơn nữa lại phô trương như vậy. Nhưng hắn vẫn lấy điện thoại cầm tay đưa cho Tiêu Chi Hạo.
.................................
Cùng lúc đó, ở trong biệt thự của Diệp gia, Đoạn Chính Thiên cùng Diệp Tồn Chí đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm.

Điện thoại gọi đến, Diệp Tồn Chí chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, nói:“Lão Đoàn, ông thế này có phần chơi không đẹp, đã nói không nhúng tay vào, tại sao lại phái người đến bắt Tiêu gia Nhị tiểu tử ?”

“Vậy đám đệ tử của ông là thế nào? Là một đàn sói!” Đoạn Chính Thiên nghiêm giọng nói, không có chút áy náy, phản bác nói:“Tôi không cho người ngăn lại,mấy kẻ đó còn không xé nát Tiêu Chi Hạo ra. Nếu như gây ra mười cái án mạng, ông bảo tôi xử công bằng thế nào đây? Tôi còn làm bộ trưởng được nữa không? !”

“Vì quá mê quyền chức mà có thể ruồng bỏ lời hứa sao? Không xét đến tình nghĩa huynh đệ sao?” Diệp Tồn Chí cười nhạt, khinh thường nói:“Lão Đoàn a!, lão Đoàn, ông khiến cho ta thất vọng quá, nhờ ông một việc ông làm không xong, tôi muốn tự mình giải quyết, ông lại vượt mặt ngăn cản, cũng là bởi vì có loại quan như ông, nên mới có loại ỷ thế hiếp người, vô liêm sỉ như Tiêu Chi Hạo.”

Đoạn Chính Thiên vốn định chất vấn Diệp Tồn Chí có ỷ thế hiếp người hay không, nhưng mà hồi tưởng lại năm đó cùng hắn đoạt mỹ nhân, người này thật đúng là không bạo lộ thân phận, quả thật là hơn hẳn ông ta, hoàn toàn không có dựa vào cha hắn lúc đó, đây cũng là chuyện khiến ông ta vô cùng khâm phục.

Hồi lâu cũng không tìm được lí do cãi lại, Đoạn Chính Thiên đỏ mặt.
“Ông cũng không cần tự trách, ai không phạm sai lầm , chỉ cần không phải là tác phong thượng, sửa là được mà.” Diệp Tồn Chí trong mắt lóe lên một nụ cười quỷ dị, cười nói:“Lát nữa Tiêu Vạn Sơn gọi điện thoại tôi sẽ nhận, tôi nghĩ chắc cũng sắp rồi.”

Quả nhiên, chuông điện thoại trong túi quần của Đoạn Chính Thiên vang lên , ông ta móc ra xem, đúng là chủ tịch tập đoàn Thiên Nguyên.

Nguồn: tunghoanh.com/dac-cong-xuat-ngu/chuong-189-59jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận