Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục
Chương 193: Đáng ăn mừng
Nguồn: Sưu tầm
Nếu như mở còng tay ra có thể hắn sẽ hô lên gọi cảnh sát tới và nói rằng mình định bỏ trốn. Diệp Tồn Chí cười ha ha, nhìn đối phương đang do dự, sau đó vỗ tay nói: “ Đương nhiên, cậu không muốn mở cũng được, cũng có nghĩa là cậu đã vứt bỏ cơ hội thoát ra khỏi đây, tôi nghĩ một người bị còng tay thế này không thể thoát khỏi tay tôi, cho cậu mười giây quyết định......”
“ Ông rốt cuộc muốn thế nào hả?” Chi Hạo vừa nói vừa nhanh nhẹn mở còng tay, hắn không phải là người quả uyết, lời nói của đối phương có chút nguy hiểm, thà làm phạm nhân bỏ trốn còn hơn là bị xử lí ngay bây giờ.
Diệp Tồn Chí vốn dĩ không muốn ra tay với loại người này, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, thứ nhất hắn động tới Hương Tạ Hiên, thứ hai thái độ ngạo mạn của cha hắn khiến mình thấy không thoải mái. Hắn vươn vai một cáu, đứng dậy nói: “ Nghe nói cậu cũng biết chút ít võ thuật, vậy thì chúng ta đấu chút nhé.”
Yêu cầu này Tiêu Hạo trước giờ không từ chối nhưng mà hôm nay biết được năng lực của Diệp Phong trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng, ai biết được người đàn oong trước mặt này không như thế. Lúc này hắn vẫn đang sauy nghĩ hậu quả của cuộc chiến, nếu như lại giống như ngày hôm qua, đối mặt với cái chết, thì hắn thà lao ra ngoài, chịu cái án trốn chạy còn hơn.
Diệp Tồn Chí không quan tâm tới câu trả lời của đối phương , bất luận thế nào, cũng sẽ để lại chút dấu ấn, để hắn nhận ra, trên thế giới này luôn có những người mà hắn không thể động tới, ngay cả khi hắn là con trai của tỉ phú Trung Quốc.
Vừa nhìn thấy đối phương đứng dậy, Diệp Tồn Chí đã giơ tay ra, không đánh lén đó là thói quen của hắn, mặc dù kẻ địch có yếu đến mấy cũng không cho hắn cơ hội chuẩn bị, dù thế nào mục đích cuối cùng cũng là đốn ngã hắn. Người coi trọng kết quả như hắn thì trước giờ không có chuyện làm đai hiệp nhân nghĩa.
Không đợi hắn kịp phản ứng, Tiêu Chi Hạo cnxg đã cảm thấy cơ thể mìn bay lên, tiếp đó là một đòn vô cùng đau đớn từ phía sau lưng đánh tới. Nơi này không giống như nhà hắn, toàn là xi măng, bê tông, rất cứng, rất đặc nên không ảnh hưởng đến tường nhà. Hắn đang rất đau đớn nhưng cũng miễn cưỡng đứng dậy sau khi bị đánh hai chiêu.
“ Cũng không tồi, hơn là ta nghĩ.” Khách quan mà nói, công tử nhà giàu sức khỏe như vậy cũng được lắm, không nói đến phẩm chất của cậu, chỉ xét về võ công cậu cũng có tố chất đấy. Diệp Tồn Chí đương nhiên là đã điều tra tình hình của hắn, bởi vậy mới phái hai trăm anh em của Lãnh Phong Đường đến, nếu không như vậy quả thật là khó đối phó với bọn Chi Hạo.
Chi Hạo nhịn đau, tập trung tinh thần. Trước đây hắn bỏ ra rất nhiều tiền để mời người về dạy nhưng không ai dám đánh thực sự bởi vậy nên mấy kẻ này mới có cái tật kiêu ngạo hơn người.Sau khi gặp phải cao thủ, cũng bắt đầu nhận ra trên thế giới còn có rất nhiều cao thủ. Nhưng khi chọn đối thủ Tiêu Chi Hạo mắc một sai lầm lớn.
Đón nhận những đòn tấn công của Chi Hạo xong, Diệp Tồn Chí cũng lui về một góc phòng, người này rất có thực lực, ít ra người bình thường hay là đặc công huấn luyện nhiều năm cũng khó mà đánh bại hắn, có một khuyết điểm chết người đó là động tác của hắn quá hoa mĩ, phức tạp, nếu như quay phim thì rất hay nhưng nếu như dùng để chiến đấu thật thì chắc chắn sẽ thua.
Một võ thuật gia đã từng nói mục đích cuối cùng của võ thuật là khống chế kẻ địch, loại bỏ những động tác hoa mỹ, phức tạp, dùng động tác đơn giản để khống chế kẻ địch.
truyện copy từ tunghoanh.com
Diệp Tồn Chí khẽ thở dài một tiếng, xoay mình một cái tiến đên bên cạnh Tiêu Chi Hạo tốc độ này không phải là nội công gì mà là trải qua huấn luyện đặc thù, bả vai giống như môtơ tốc độ cao,“Phanh” một tiếng đập vào lồng ngực của Tiêu Chi Hạo, nếu như xuất toàn lực thì chắc chắn hắn đã nát xương ngực, nhưng Diệp Tồn Chí cũng không muốn như vậy.
Bề ngoài hắn là người khá tùy tiện, khiến cho Đoạn Chính Thiên cho rằng Diệp Tồn Chí không bao giờ biết lấy đại cục làm trọng. Nhưng sự thật là, hắn biết làm mà không ảnh hưởng đến đại cục, Tiêu Chi Hạo hiển nhiên không thuộc kiểu người này. Ít nhất, cha mẹ của hắn cũng là tỉ phú Trung Quốc.Bất luận chấp nhận hay không, Tiêu Vạn Sơn mà liều chết một phen thì cũng đủ để cho rất nhiều người kinh hãi.
.
Nhìn Tiêu Chi Hạo nằm trên mặt đất đến giãy dụa cũng không có sức lực nữa bèn khẽ cười nói:“Nếu như cậu có thể có một nửa ngạo khí của cha cậu, thì đã chết chắc rồi. Hôm nay tạm thời thế đã, đến lúc thích hợp tôi sẽ đến tìm cậu, cậu là bao cát miễn phí không tồi đâu.”
Tiếp đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhấn số điện thoại nói khẽ:“Tôi tìm Tiêu Vạn Sơn.”
Lúc này trợ lí của Tiêu Vạn Sơn đang báo cáo kết quả điều tra tình hình của Diệp gia thì có điện thoại gọi đến khiến hắn cáu giận nhưng nghe câu nói đầu tiên lại càng khiến cho hắn khó chịu hơn. Ai gọi điện thoại đến nói muốn gặp Tiêu tiên sinh cũng phải khách khí, vậy mà tên này dám gọi thẳng tên, thật là kiêu ngạo quá mức, hắn vừa định cúp điện thoại, thì nghe thấy mấy câu sau, sắc mặt không khỏi biến sắc, vội vàng chuyển máy cho Tiêu Vạn Sơn nói:“Tiêu tiên sinh, là Diệp Tồn Chí.”
Hắn đọc được phần tài liệu kia cũng đã kinh hãi dị thường. Người mà ông chủ muốn điều tra quả thật không phải nhân vật tầm thường, hắn là con trai của Diệp thượng tướng, chỉ với thân phận này thôi cũng đủ để cho rất nhiều người phải nhượng bộ lui binh, huống chi hắn còn nắm giữ thế giới ngầm của thành phố T.
Tiêu Vạn Sơn cũng sững sờ trước tập tài liệu, sau một lát đưa tay nhận điện thoại nói:“Đưa điện thoại cho tôi.”
Tình cảnh mình không muốn nhất rốt cục đã xảy ra, cả Trung Quốc mấy người hắn không thể động đến đếm được trên đầu ngón tay, Diệp gia chính là một trong số đó, Trung Quốc ngày nay tuy không giống như Trung Quốc cổ đại nắm giữ quân quyền là nắm giữ hết thảy . Nhưng người đó là thượng tướng , một nhân vật chủ chốt trong quân đội tuyệt đối không thể khinh thường, coi như là có chuyện gì lớn cũng không thể không đi tham khảo ý kiến của hắn.
Theo như đồn đại, Diệp gia không hề giống với các đảng khác, rất ít tham dự đến những chuyện đại sự, nhưng mà một phần tư liệu lại cho thấy hai mươi sáu năm trước ở thủ đô xuất hiện một thanh niên chuyên đối đầu với nhị thế tổ nhưng cuối cùng cũng bị áp chế xuống dưới. Xác thực mà nói, chính là phong tỏa tin tức. Nhưng mà tình hình này duy trì khoảng nửa năm gì đó thì người thanh niên kia cũng biến mất một cách bí ẩn. Cho đến nay cũng có một số suy đoán, người thanh niên kia chính là Diệp Tồn Chí của Diệp gia.
Nhớ lại buổi sáng cha con Diệp gia kiêu ngạo như thế nào, không thể không tin đó là sự thật, không có lửa thì sao có khói, có lẽ, Diệp Tồn Chí chính là thanh niên năm đó. Diệp Phong thì chắc sau này cũng không kém gì cha hắn.
Tiêu Vạn Sơn rốt cục mở miệng,“Tôi là Tiêu Vạn Sơn.” Ngữ khí tuy vẫn rất nghiêm túc, nhưng không ngạo mạn như lúc trước, lúc này giờ phút này, hắn không thể không đem Diệp Tồn Chí đặt ngang hàng cùng mình, thậm chí là cao hơn.
“Tiêu tiên sinh, thế nào rồi? Có phải là lại tìm vị đại nhân nào đến ra mặt giúp ông ? A, tôi muốn nói một câu, lão Đoàn đã về thủ đô , chuyện ở đây, ông ta cũng không hề hỏi tới.” Diệp Tồn Chí trong giọng nói không khỏi mang theo vẻ đắc ý nhưng mà trong lòng không nhẹ nhàng như vậy.
Tiêu Vạn Sơn biến sắc, đối phó Diệp gia không phải là tìm được nhân vật lớn nào để có thể ra mặt giúp họ, cho tới bây giờ, hắn cũng không hoài nghi quyết định mình đến nhờ Hà Tích Phượng giúp đỡ, mặc dù không rõ quan hệ giữa bọn họ nhưng từ biểu hiện của họ có thể thấy, lời nói của Tích Phượng có trọng lượng, đáng tiếc, Diệp Phong ở bên, khiến cho mọi chuyện đảo lộn. Bản tính của Hà Tích Phượng hắn khôn phải không rõ. Nếu như hắn thỉnh cầu, nhất định cô sẽ giúp đỡ, chỉ là bị cản trở, nên không có đủ thời gian trình bày.
“Diệp tiên sinh, đề nghị lúc sáng của ông tôi đã suy nghĩ lại, về vấn đề của Hương Tạ Hiên, tôi sẽ cho ông đáp án khiến ông hài lòng, cho nên chuyện của con trai tôi, xin ông hãy......” Làm thương nhân, cò kè mặc cả tựa hồ đã trở thành niềm yêu thích, nhưng mà với vấn đề này Tiêu Vạn Sơn không có kiên nhẫn, cấm hai đứa con trai đến Hương Tạ Hiên gây trở ngại Hương Tạ Hiên, chuyện này cũng không phải việc khó, nếu như có thể dùng chuyện này để trao đổi con ra khỏi ngục thì đây đúng là một phiên giao dịch có lời.
“Như vậy có phải là quá đường đột không?” Diệp Tồn Chí nghi ngờ nói “Tiêu tiên sinh làm việc quả nhiên quyết đoán, nhưng mà trước khi đưa ra quyết định, thì phải suy nghĩ đến một vấn đề, nếu như con của ông bị trói không phải mà là bị bắt cóc , trước khi giao tiền, thì oonng phải xem xem nó còn sống hay không chứ? Có vẻ như Tiêu tiến sinh chưa trải qua tình huống thế này bao giờ.”
“Ông đã làm gì con tôi?” Tiêu Vạn Sơn mơ hồ thấy có gì đó không ổn, hắn không tin Diệp Tồn Chí sẽ ra tay với Tiêu Chi Hạo. Một ông chủ xã hội đen thì có bao nhiêu lý trí?
Nhưng mà Tiêu Vạn Sơn trong nội tâm vẫn cảm thấy may mắn, dù sao con hắn bị cảnh sát bắt, hắn không tin Diệp Tồn Chí dám đến cục cảnh sát giết người diệt khẩu.
Câu trả lời của đối phương khiến cho hắn nửa vui nửa buồn.“Con ông khi nãy cứ đòi sống chết với tôi, nhất thời vô ý nên có bị thương nhẹ, nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng, đương nhiên, tôi không dám cam đoan khi nào lại có hứng thú đến tìm hắn.” Diệp Tồn Chí vỗ thân thể không chút sức lực đang nằm trên mặt đất, thần sắc thoải mái nói như thể nói đùa với ông bạn lâu năm.
“Ông đang ở cạnh con tôi?” Tiêu Vạn Sơn suy nghĩ hàm ý trong lời nói của đối phương, không khỏi hoài nghi nói, những năm gần đây, sở dĩ đồng ý đưa tiền cho con tiêu xài, cũng là bởi vì hắn lựa chọn cách tiêu xài khá hơn so với những công tử nhà giàu khác. Tiêu Vạn Sơn cũng là một người yêu võ thuật, con trai hắn đã không thích thú gì với kinh doanh thì cũng không bắt ép, mà cho hắn tiền mời đủ mọi cao thủ võ công ẩn danh.
“Đương nhiên.” Diệp Tồn Chí đưa di động đến gần Tiêu Chi Hạo, nhẹ giọng nhắc nhở:“Ừ, nói vài lời với cha ngươi đi, chỉ e là sau này không có cơ hội nữa thôi.”
Tiêu Chi Hạo nằm trên mặt đất, tình cảnh của ngày hôm qua không giống như hôm nay nhưng kết quả cũng không khác là mấy. Từ khi sinh ra hắn chỉ có đùa bỡn người khác nhưng đến hôm nay chính thức trải nghiệm cảm giác tính mạng nằm trong tay người khác, có lẽ chỉ là do tâm trạng không tốt, có lẽ hắn sẽ biến mất trên thế giới này, tình huống trước mắt chính là như thế.
Hy vọng còn sót lại khiến cho hắn nổi hứng, khàn giọng la lên nói:“Cha, con là Chi Hạo. Con......”
Một câu nói chưa xong thì đã bị người đàn ông bên cạnh thu điện thoại lại. Trong miệng vẫn đang lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi thất vọng, ra sức nâng nhấc đầu dậy nhưng lại chúi đầu xuống, đau đớn vô cùng.
“Này này, Chi Hạo......” Tiêu Vạn Sơn nghe được giọng nói quen thuộc, từ giọng nói của con đã thấy có gì đó không ổn, rất rõ ràng đây không phải là âm thanh của một người bình thường, thực khó tưởng tượng Diệp Tồn Chí đã làm cái gì.
“Yên tâm đi! Bắt cóc giết con tin đều là bởi vì người nhà không muốn trả giá cao, ông đồng ý với điều kiện, tôi sẽ thả người.” Diệp Tồn Chí đứng lên, đến trước ghế, bắt chéo hai chân ngồi xuống.
“Ông có điều kiện gì, nói đi!” Dù sao cốt nhục liền tâm, nghe giọng nói thống khổ của con, Tiêu Vạn Sơn cũng không khỏi xót xa trong lòng, đành phải chấp nhận yếu thế.
“Chuyện này, tôi vẫn chưa nghĩ kĩ. Cái mà ông có nhiều nhất là tiền, cho nên về phương diện này chắc không làm khó được ông, tôi thì lại cứ thích làm khó người khác, nhìn người khác lâm vào đường cùng, tôi mới vui mừng.” Diệp Tồn Chí cười nói:“Đương nhiên, tôi không phải là nhân vật chính, cũng sẽ không đưa ra điều kiện gì quá hà khắc, đêm nay tám giờ, ở Hương Tạ Hiên tôi nghĩ lần gặp mặt này sẽ thú vị hơn nhiều lần gặp mặt trước.
Cũng không đợi đối phương trả lời, Diệp Tồn Chí đã cúp điện thoại, hít sâu một hơi, đứng lên tiến đến cạnh Tiêu Chi Hạo nói,“Tiểu tử, sinh tử của cậu phụ thuộc vào biểu hiện của cha cậu thế nào, nếu như hắn vẫn không bỏ cái kiểu kiêu ngạo ấy đi, tôi nghĩ sẽ có người đến tìm cậu luyện võ đấy, cậu nên ăn nhiều một chút, dưỡng thương cho tốt, năng lực của hắn so với tôi còn cao thủ hơn nhiều?”
Vỗ nhẹ nhẹ gò má của Chi Hạo, Diệp Tồn Chí thản nhiên xoay người.
Tiêu Chi Hạo khẽ nhẹ giọng hỏi:“Người ông nói đến có phải là Diệp Phong?” lần này đầu óc bị đánh cho trọng thương nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh toán, ngoại trừ tuổi tác ra , bất luận là khí chất, ăn nói hay võ công đều có gì đó giống với Diệp Phong.
“Chỉ số thông minh cũng không tệ lắm!” Diệp Tồn Chí dừng bước, có chút không rõ mối quan hệ giữa Tiêu Chi Hạo và con của mình, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái nói:“Hy vọng con tôi sẽ không đến đây, nếu không cậu rất khó mà sống sót nổi.”
Những ngày này, hắn phát hiện Diệp Phong rất quan tâm đến Hà Tích Phượng, Hương Tạ Hiên, tuy không rõ vì sao nhưng không nghi ngờ gì nữa nếu như có cơ hội thì cậu con trai quý tử của hắn sẽ cho Tiêu Chi Hạo chết chắc, đối với Tiêu gia mà nói, điều đáng mừng duy nhất là bọn họ đang ở Trung Quốc.