Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục
Chương 182: Sững sờ
Nguồn: Sưu tầm
Kết quả cũng không như Diệp Phong nghĩ, Tôn Thi Lam lẽ nào lại cho khách một mình xuống bếp, là chủ nhân ở đây hơn nữa lại là một cao thủ đầu bếp, theo lẽ thường phải chịu trách nhiệm nấu ăn, trải qua một hồi thương thảo, cuối cùng quyết định hai người cùng xuống bếp, Hà Tích Phượng đương nhiên vô cùng mừng rỡ, có người hỗ trợ thì còn gì bằng, nhưng mà trong lòng cũng hoài nghi thực lực của đối phương.. Truyện "Đặc Công Xuất Ngũ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nhìn hai người phụ nữ, với sự giúp đỡ của hai người giúp việc đem đồ xuống bếp xào nấu, Diệp Phong mới thở dài một tiếng, sao hắn không nhận ra vì sao mẹ hắn lại nhiệt tình đến vậy, không hề biết rằng mẹ hắn đã nghĩ hai người có quan hệ gì. Chuyện này đành phải đợi cha đến để giải thích vậy, hắn không thể ở bên cạnh người phụ nữ đó hơn nữa trước giờ cũng không có ý định đó.
Đúng lúc này, Diệp Tồn Chí từ trên lầu đi xuống phòng khách, ông đang suy nghĩ xem nên báo cáo tình hình cho lão nhân trong bộ công an quốc gia như thế nào, đương nhiên trong mắt của tên máu lạnh đó,chết mấy người không là gì, chỉ cần để cho mấy kẻ của Nhẫn Sát nhóm sống sót , như vậy có thể coi là toàn thắng rồi.
Nhưng mà đối với một người như Diệp Tồn Chí, kết quả này không phải là hoàn mỹ. Ông ta luôn cho rằng tỉ lệ sống sót là không mới có thể coi như thắng lợi. Ở với mấy tên tiểu đệ đó không lâu, thế nhưng cũng nhận ra bọn họ đều là những kẻ sắt đá, quân nhân chân chính, đột nhiên chết, đúng là không khỏi cảm thấy tiếc nuối đau xót.
Vốn định tìm vợ nói chuyện phiếm, giải tỏa tâm lí,nhưng lại thấy con trai cùng bà chủ về nhà, đang cầm điều khiển chán ngán chuyển kênh trên ti vi.
“Tiểu tử, ngươi không phải là không về nhà nữa sao?” Diệp Tồn Chí bước trên cầu thang, từng bậc từng bậc chậm rãi đi xuống, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hồ nghi.
“Chuyện bất đắc dĩ.” Diệp Phong cười khổ một tiếng, nghiêm túc nói:“Cha, con đưa bà chủ đến, chị ấy muốn nói nói lời cảm ơn vì cha đã giúp đỡ Hương Tạ Hiên.” Truyện "Đặc Công Xuất Ngũ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“Hà Tích Phượng đến đây?” Diệp Tồn Chí lập tức cảnh giác, nhìn thần sắc của con trai, muốn xem hắn nói giỡn hay nói thật, sau đó là nhìn khắp phòng xem cô ta đâu..
“Không cần tìm, đang nấu cơm với mẹ dưới bếp!” Diệp Phong vỗ vai cha nhắc nhở.
Bởi vì vị trí của phòng nên Diệp Tồn Chí ngồi ở sô pha cũng không nhìn thấy bóng của Hà Tích Phượng. Nhưng mà tĩnh tâm lại, cẩn thận lắng nghe thì đúng là có tiếng cười nói của phụ nữ, trong đó đương nhiên có một giọng nói quen thuộc của vợ, và một giọng nói khác là của Hà Tích Phượng .
Thần sắc có chút do dự, sau đó lập tức đứng người định đi lên lầu, thì bị con trai kéo lại.
“Người ta đã đến đây rồi, cha không gặp mặt một cái được sao?” Diệp Phong lắc đầu thở dài nói:“Con nghĩ thế này, cho dù thân phận đặc biệt hiện giờ của cha, cũng không cần phải giấu diếm, dù sao quan hệ giữa cha và chú Hà cũng đâu đến nỗi không dám gặp mặt người ta, em gái của chú ấy gặp thì có sao, dù sao cũng có thể nói rõ nguyên nhân giúp cô ta mà!”
Nghe Diệp Phong nói xong, Diệp Tồn Chí đang lẳng lặng suy nghĩ. Dù sao thì hai người quen nhau từ hai mươi năm trước, lúc này trong lòng ông vẫn còn giữ lại hình ảnh đáng yêu của một cô gái trẻ, lúc đó ông lo nhất chính là một cô gái trẻ như vậy mà đã phải sống ở một nơi bạo loạn.
Nhưng tiểu cô nương miệng còn hôi sữa năm đó nay đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt nổi tiếng, trong lòng cũng không khỏi tò mò, suy nghĩ hồi lâu mới nói:“Gặp thì gặp, có gì to tát đâu, cha ngươi nhìn thấy Diêm Vương còn không sợ huống hồ một người phụ nữ?”
Trên thực tế, ông không muốn Hà Tích Phượng dính dáng đến xã hội đen, nhưng hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành kha khá rồi, thân phận này cũng phải rút lui, lo lắng lúc trước cũng đã giảm đi nhiều.
Diệp Phong gật gật đầu, vô luận thế nào hắn đều không thể thong dong tiêu sái như cha hắn, có lẽ là do tuổi tác. Bỗng nhiên hắn nhớ tới chuyện của gia tộc Tử Xuyên, không khỏi hiếu kỳ nói:“R quốc tạp chủng đều đã bị đuổi đi?” Hắn không hẳn là người của một đất nước xã hội chủ nghĩa, đối với một quốc gia từng ức hiếp Trung Quốc vẫn còn có chút cảm tình, nhưng mà đối với dân tộc h của r quốc thì lại căm thù đến tận xương tuỷ, tiếc nuối lớn nhất của hắn là không đi giết chết những phần tử quân đội cực đoan ở đó, để bây giờ đối phương đến tận cửa bắt nạt, như trước kia hắn sẽ không tùy tiện chém giết, nếu như không phải vì bảo vệ Hà Tích Phượng, căn bản sẽ không để cho cha một mình đối phó với Nhẫn Sát nhóm.
Diệp Tồn Chí than thở một tiếng, chậm rãi nói:“Mấu chốt là Tử Xuyên thiếu chủ và cao thủ luôn bên cạnh hắn đã rời khỏi Trung Quốc, lên thuyền tiến vào vùng biển quốc tế, còn sáu thành viên khác của Nhẫn Sát nhóm đều đã bị ta giết chết.”
“Sáu......” Khinh bỉ không có nghĩa là miệt thị, từ khi bước chân vào nghề này hắn đã được nhiều tiền bối chỉ đạo, Nhẫn Sát nhóm từ trước tới nay đều được bọn họ tôn sùng là lực lượng duy nhất có thể đối kháng với Lãnh nhóm, tại sao vào tay cha lại không còn một ai , theo hắn biết, nhiệm vụ lần này, Lãnh nhóm chỉ có cha hắn ra tay, đủ thấy thực lực của cha hắn một người giết chết sáu sát thủ của Nhẫn Sát nhóm khủng khiếp đến thế nào.
“Nói chính xác ra, phải là năm người, trong đó một người bị tên nước ngoài kia đánh cho gần chết, ta chỉ là cho thêm một đao mà thôi.” Diệp Tồn Chí nắm chặt lấy ngón tay, tính toán.
“Tên người nước ngoài...... John ư?” Diệp Phong hoài nghi nói. Cho dù không coi trọng đệ nhất quân nhân nước G nhưng cũng đã âm thầm so sánh với mình, cùng một độ tuổi, Ảnh Phong không hổ thẹn là một vương giả, và mặt khác hắn cũng là quân nhân, là đại biểu của hai quốc gia, đối kháng với hắn là điều đương nhiên.
“Không sai.” Diệp Tồn Chí sắc mặt lộ ra vẻ khen ngợi, nhớ lại tình huống lúc đó,“Tuy không phải là một cao thủ đẳng cấp nhưng khí thế cường hãn đúng là đến Lãnh nhóm cũng hiếm thấy, nếu như không phải bộ máy của G quốc có vấn đề, hắn nếu như được huấn luyện nghiêm khắc, có thể sẽ sánh ngang với Lãnh Nhóm.”
“Tiềm lực không nhỏ mà!”
Một lúc lâu sau đưa ra một kết luận: “ Cha lúc đó nên giết hắn, như vậy chúng ta sẽ ít đi một kẻ thù.”
Từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã không có cảm tình với tên người lai đó, đặc biệt là cái quốc gia mà hắn đang dốc lực, chính là cái nơi cuối cùng mà hắn thi hành nhiệm vụ, còn nữa quan hệ giữa hắn và Gulina không phải là nông cạn, dù thế nào cũng là kẻ thù không thể thay đổi.
“Con và John có thù hận gì?” Diệp Tồn Chí cau mày hoài nghi nói:“Vì tranh phụ nữ hay là chuyện khác?” Lúc đầu ông ta muốn để lại một người của Nhẫn Sát nhóm cho John, sinh mệnh do trời sắp đặt, không ngờ rằng hắn lại dồn kẻ địch đến trước mặt mình. Khi thấy John toàn thân dính đầy máu tươi vẫn đang ngẩng cao đầu chiến đấu, sát tâm chợt giảm, cuộc sống yên bình nhiều năm nay đã dần dần làm giảm đi niềm yêu thích chém giết. Xuất phát từ sự kính nể giữa những người quân nhân mà không trừ cỏ tận gốc.
Diệp Phong đã quen với thói quen nói đùa hai câu của cha hắn, nên cũng không xác nhận mà cũng không phủ nhận, tự mình chuyển chủ đề:“Tiêu Vạn Sơn cha có biết không?”
“Ông chủ của Thiên Nguyên?” Dù sao cũng đã là tổng giám đốc của một doanh nghiệp, nên cũng hiểu chút ít về các doanh nhân nổi tiếng. nhưng mà hai tháng này đã quen với thân phận của đại ca xã hội đen rồi, cho nên nói chuyện cũng có chút dấu vết, một ông chủ tốt lại bị biến thành một đại ca.
“Đúng, chủ tịch của tập đoàn Thiên Nguyên.” Diệp Phong gật đầu tỏ vẻ xác nhận, chợt nghiêm mặt lời nói:“Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác, chính là chú ruột của Hà Tích Phượng......”
Đem chuyện Tiêu Vạn Sơn nhiều năm trước được người thu dưỡng xuất ngoại sau lại trở về thuật lại một lần, rồi quan sát sắc mặt của người đối diện.
“A?” Diệp Tồn Chí đã hiểu ra, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc,“Tiêu Vạn Sơn đã biết có cháu ruột là Hà Tích Phượng, với năng lực của hắn sao lại để cháu gái một mình gây dựng sự nghiệp, mà không trợ giúp gì ?”
“Vấn đề chính là ở hai đứa con trai của hắn, luôn tranh giành tài sản.” Diệp Phong ha ha cười, trong ánh mắt lóe lên một hàn ý,“Mấy giờ trước, lúc trưa con còn gặp con thứ hai Tiêu Chi Hạo của Tiêu Vạn Sơn, rất kiêu ngạo, cứ nghĩ mình kiêu ngạo, chạy đến Hương Tạ Hiên làm loạn, suýt nữa thì bị con bóp chết.”
“Con muốn đối phó Thiên Nguyên?” Diệp Tồn Chí mở to hai mắt hoài nghi nói, biểu hiện của Diệp Phong so với chính mình trước đó còn ngoan hơn nhiều, nhưng mà không có nghĩa là trong lòng hắn cũng như thế, xem ra hắn ghét cái kiểu anh chết tôi sống nên chuyển qua thi đấu trên thương trường..
“Chưa nói đến đối phó, theo, Tiêu Vạn Sơn nhân phẩm cũng không phải là tệ, mà chính là mấy thằng con của ông ta.” Diệp Phong ha ha cười,“Con chỉ muốn trước khi đi thủ đô, cảnh cáo Tiêu gia một chút, đừng có cho hai tên mất dạy đó đến Hương Tạ Hiên quấy rối.”
Theo như tình tiết trong phim ảnh hoặc là tiểu thuyết thì công tử nhà giàu sau khi bị ức hiếp chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Tiêu Chi Hạo cũng không ngoại lệ. Trả thù hắn thì không sao nhưng, mấu chốt không thể gây hại cho Hương Tạ Hiên, tên đó thoạt nhìn không có đầu óc kinh doanh gì, mà giống một kẻ vũ phu hơn.
“Con đi thủ đô làm gì?” Diệp Tồn Chí cũng không xen vào chuyện hắn xử lí người khác như thế nào mà quan tâm đến hướng đi của hắn, người một nhà khó khăn lắm mới được ở bên nhau, nên không muốn đột nhiên rời đi.
“Thăng chức mà thôi.” Diệp Phong tiện tay lật xem tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên nói:“Trong chuyện này còn có công lao của cha, tập đoàn Tây Nam đã giao câu lạc bộ cho Hương Tạ Hiên, là phó tổng mới,con được cắt cử đến thủ đô, toàn quyền phụ trách sự vụ của Thính Vũ Các . Nhưng mà chờ bên kia ổn định lại, con cũng sẽ về, chắc cũng khoảng hai tháng.”
“Thì ra là thế.” Diệp Tồn Chí nghĩ con mình lại thích công việc này, hơn nữa làm cũng khá, không thể không nói, gen của Diệp gia quả thực là ưu tú, khiến cho ông ta không khỏi đắc ý.
“Nói chuyện chính đã, cha giờ đã là nhân vật hô phong hoán vũ ở thành phố t này, Lãnh Phong Đường cũng có sức mạnh, thì giúp con một tay, uy hiếp Tiêu gia để hắn giám sát chặt chẽ con hắn, đừng để cho Tiêu Chi Hạo làm loạn.” Diệp Phong không để ý đến vẻ mặt của cha hắn, mà chỉ ngẩng đầu nói đùa.
“Ách......” Diệp Tồn Chí nét mặt đanh lại, đúng là sợ cái tên tiểu tử này thật, cha nó là xã hội đen thật, nhưng nghĩ ra đe dọa Thiên Nguyên cũng thiệt, vứt đi gia tài bạc triệu của Tiêu Vạn Sơn không nói, nhưng mà xx đại biểu xx uỷ viên không dễ mà làm thế được, có thể gây loạn đến mức đó, thì chính trị tư bản sao lại kém như vậy.
Ông ta thở dài một hơi nói:“Con trai, không phải ta không giúp con mà là ta bây giờ không có năng lực đó, con đợi hai năm nữa, đợi cha con thống nhất cả hắc đạo của cả Trung Quốc này, đừng nói là Thiên Nguyên tập đoàn của Tiêu Vạn Sơn, đến ngay cả g quốc của Lehman Brothers ta cũng dám động tới.”
“Con vừa rồi cũng không bảo cha tự mình làm.” Diệp Phong tức giận trợn mắt nói:“Cha nhiều bạn như vậy, nhờ bộ trưởng gì gì đó nói vài lời, hết thảy vấn đề đều giải quyết ổn thỏa.” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Diệp Tồn Chí trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh, Đoạn Chính Thiên tựa hồ cùng Tiêu Vạn Sơn có quan hệ sâu sắc, hơn nữa lão tiểu tử kia cũng đang ở thành phố t, bảo hắn ra mặt vấn đề có lẽ rất dễ giải quyết. Mình cũng không muốn thấy tiêu đề bài báo“ Nam tử họ Diệp giết chết hai công tử tập đoàn Thiên Nguyên.”, vừa rồi nhận được tin báo cáo nói trong phi trường phát sinh án mạng, dao cắm vào mắt, tình cảnh vô cùng thê thảm. Không cần hỏi cũng biết đó là do con trai mình gây ra, tiểu tử này mới từ nước ngoài trở về, khó khống chế được quán tính giết người nên, cho nên tốt nhất giúp hắn một tay, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cuối cùngbất đắc dĩ gật đầu, hẹn ngày mai dẫn hắn đến gặp một nhân vật trọng yếu, giải quyết việc này. Diệp Phong lập tức mỉm cười, rồi nịnh nọt vài câu.
Trong lúc nhất thời chủ đề lại bắt đầu rộ lên, con dâu tình nhân các loại….. Đang lúc cao hứng thì hai người đồng thời cảm giác được ánh mắt hướng thẳng đến đây, không khỏi quay đầu, quét mắt nhìn chung quanh. Lập tức nhìn thấy người phụ nữ đang bê đĩa ánh mắt sững sờ.