Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục
Chương 156 : Lợi dụng sơ hở để sàm sỡ!
Nguồn: Sưu tầm
Sau khi nghe Diệp Phong nói xong thì trong đầu của Hà Tích Phượng lúc này hiện lên hình ảnh tội nghiệp của Hạng Quân, xem tình hình thì có lẽ vị tổng giám đốc tập đoàn Tây Nam này đã bị thủ hạ của mình nắm thóp rồi.
Hà Tích Phượng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng của Hương Tạ Hiên thi thoảng lại có bòng người lướt qua, thì cô cảm thấy thế lực của Lãnh Phong Đường quả là ghê gớm, có lẽ Hạng Quân đã bị những người của băng đảng này khống chế nên mới chịu để lại Thính Vũ Các cho mình như vậy.
“Vấn đề này để bàn sau cũng được!” Sau khi suy nghĩ một lúc, Hà Tích Phượng liền đưa tay lên nhìn đồng hồ nói: “Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là vấn đề với Hidding. Nếu như hôm nay không có chuyện gì khác thường thì ngày mai sau khi ký kết hợp đồng xong, Hương Tạ Hiên sẽ trở thành công ty tư nhân Trung Quốc đầu tiên hợp tác với tập đoàn nằm trong top mười của thế giới, tôi tin là chỉ cần cái tít giật gân này thôi thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ùa về đây! Đồng thời cũng làm cho chúng ta nhảy vọt lên trước những doanh nghiệp cùng ngành khác!”
“Chị Phượng cứ yên tâm!” Lông mày của Diệp Phong lúc này mới nhướng lên, trầm giọng nói: “Bữa tối hôm nay, chị bàn bạc với Gulina tốt lắm, việc ký hợp đồng đã chắc như đinh đóng cột rồi, còn việc đêm nay thì tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Theo ý của tôi thì chúng ta bây giờ ai về nhà nấy, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chờ đợi buổi ký kết ngày mai! Nhưng với tính cẩn thận của chị thì chắc chị sẽ không đồng ý, nếu chị Phượng vẫn lo lắng thì tôi có thể ở đây cùng chị! Nhưng nếu vì thức đêm mà quầng mắt bị thâm, ảnh hưởng đến hình tượng của Hương Tạ Hiên, thì chị phải tự chịu đấy, đó không phải lỗi của tôi!”
Hà Tích Phượng nghe xong bèn nở một nụ cười mãn nguyện. Sắp mười hai giờ rồi mà Hương Tạ Hiên vẫn bình yên vô sự, chẳng có lấy một động tĩnh lạ nào khác, Hà Tích Phượng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mà lần này có Diệp Phong và Lãnh Phong Đường đứng ra giúp đỡ nên đêm nay mới tai qua nạn khỏi như vậy.
“Tôi muốn đi ra ngoài xem những người đang bảo hộ Hương Tạ Hiên bên ngoài kia!” Hà Tích Phượng xoa hai tay vào nhau nói: “Cậu kéo mấy người chẳng có quan hệ gì với nơi đây đến để để chịu khổ, chịu lạnh thế này, là một người trong cuộc, tôi cũng nên ra ngoài mà cảm ơn họ một câu chứ nhỉ?”
“Ách…” Diệp Phong không ngờ Hà Tích Phượng lại có ý nghĩ như vậy, bèn mỉm cười can ngăn: “Bọn họ đều đã quen cảnh màn trời chiếu đất rồi, chịu lạnh qua đêm thế này là chuyện thường tình với họ, chị không phải lo đâu! Hơn nữa bọn họ đã cầm tiền để làm việc này rồi, chị không việc gì phải khách khí như vậy!”
“Cậu có vẻ thấu hiểu cuộc sống của bọn họ nhỉ! Hay là cậu ngày trước cũng giống như bọn họ?” Hà Tích Phượng ôm lấy hai vai của mình cười nói, suy đoán này của Hà Tích Phượng cũng chỉ là thuận miệng mà nói ra vậy thôi, bởi vì có nhìn thế nào đi chăng nữa thì phong cách và tướng mạo của Diệp Phong cũng không hề mang tính giang hồ chút nào cả.
Diệp Phong nghe xong thì lặng thinh không nói, cuộc sống ngày trước của hắn cũng như vậy, màn trời chiếu đất, bốn bể là nhà, một cuộc sống đầy rẫy sự nguy hiểm, đó là một trò chơi đém tính mạng mình ra đặt cược.
“Chị Phượng lại cười tôi rồi!” Diệp Phong đưa tay lên vuốt vuốt cằm nói: “Chị cũng biết tôi ở nước ngoài mười năm trời, cho dù muốn làm ăn với mấy dân xã hội đen thì cũng chẳng có cơ hội nào cả!”
“Lẽ nào nước ngoài lại không có xã hội đen hay sao?” Hà Tích Phượng mỉm cười hỏi lại, dĩ nhiên cô biêt rằng xã hội đen của nước G còn ghê gớm hơn Trung Quốc rất nhiều lần ấy chứ.
“Dĩ nhiên là có chứ, không những vậy mà lại còn rất nhiều là đằng khác!” Diệp Phong ngẩng đầu lên trời, như đang suy nghĩ một điều gì đó, một lúc sau mới thở dài nói: “Nhưng mà bọn họ còn có cả phân biệt sắc tộc nữa, tôi ở đó cũng muốn gia nhập xã hội đen lắm, dù sao chém giết người nước họ cũng không cảm thấy gì là tội lỗi, nhưng bọn họ không cần tôi, thế là tôi đành làm ngừoi tốt tận mười năm liền!” Diệp Phong nói với vẻ bất đắc dĩ, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
Hà Tích Phượng trông thấy vậy thì không nhịn nổi cười: “Diệp Phong, thực ra cậu mà đi làm diễn viên thì có lẽ sẽ có tiền đồ hơn đấy, hồi trước tôi cứ tưởng cậu nghiêm túc lắm, không ngờ cậu lại có tính hài hước như vậy! Nếu như cậu nói câu này với người lạ chắc người ta sẽ tưởng cậu đúng là một phần tử bất hảo, thèm khát bạo lực đấy!”
Diệp Phong nghe xong thì cảm thấy không biết là nên khóc hay cười nữa, phần tử bất hảo thì không nói làm gì, còn về chuyện thèm khát bạo lực thì đúng là như thế, khi còn ở nước G, không phải là các băng xã hội đen không mời hắn gia nhập, mà là vì hắn khinh thường không thèm gia nhập ấy chứ.
Dưới sự kiên trì của Hà Tích Phượng, Diệp Phong đành bất lực bước theo chân của cô đi ra ngoài cổng Hương Tạ Hiên, hắn không hiểu tại sao Hà Tích Phượng lại muốn ra nói chuyện với mấy người Lãnh Phong Đường đến như vậy.
Hàn Long là tổng phụ trách nhân lực của Lãnh Phong Đường ở đây, sau khi lòng vòng quanh Hương Tạ Hiên một vòng, kiểm tra xong xuôi đâu đấy rồi thì vừa vặn từ xa trông thấy Diệp Phong cùng với một người phụ nữ xinh đẹp đi ra từ phía cổng Hương Tạ Hiên.
Hắn vội chỉnh sửa lại quần áo, bước lên cung kính chào Diệp Phong: “Thiếu gia!”
Diệp Phong cũng theo thói quen lên tiếng đáp lại, nhưng ngay lập tức hắn liền ý thức được đang có một đôi mắt giương tròn nhìn hắn, chẳng khác gì đã nhìn thấy một người đến từ hành tinh khác, Diệp Phong biết Hà Tích Phượng đang nghĩ ngợi lung tung về thân phận của mình, bèn ho khan lên hai tiếng, cố gắng duy trì thần thái nói: “Chị Phượng! Không phải chị muốn gặp người của Lãnh Phong Đường để nói lời cảm ơn đó sao? Anh này là người cầm đầu bọn họ, chị cứ nói chuyện với anh ta đi! Tôi đi ra ngoài kia một chút…”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Diệp Phong, cậu đừng đi vội!” Hà Tích Phượng khó khăn lắm mới nắm được cơ hội tìm hiểu về thân phận hắn, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được cơ chứ.
Hà Tích Phượng chạy theo giữ chặt lấy cánh tay của Diệp Phong nói: “Tôi muốn hỏi cậu một việc, cậu có quan hệ gì với Lãnh Phong Đường vậy? Cái cách xưng hô thiếu gia này, hiện nay có vẻ là không hay gặp cho lắm.”
Hàn Long đứng bên cạnh đó lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn ta vô tình để lộ ra thân thế của Diệp Phong, chỉ biết cúi đầu im lặng không nói thêm câu nào nữa.
Diệp Phong vốn định che giấu thân phận ở Hương Tạ Hiên làm việc qua ngày đoạn tháng, không ngờ bây giờ lại bị bại lộ nhanh đến như vậy, với chỉ số thông minh của Hà Tích Phượng thì cái cách xưng hô thiếu gia kia e là đã làm cho cô biết hết tất cả rồi, muốn qua quýt trước mặt cô lúc này chẳng khác nào là sỉ nhục trí thông minh của cô cả.
Diệp Phong nghĩ vậy bèn khoát tay ra ý bảo Hàn Long tiếp tục công việc của mình, sau đó đưa Hà Tích Phượng đến bên chiếc ghế ven đường rồi ngồi xuống chầm chậm nói: “Tôi không nói chắc chị cũng đoán ra được rồi phải không? Đại ca của Lãnh Phong Đường là cha của tôi, tô và ông ta có chí hướng khác hẳn nhau, khi tôi về nước thì biết ông ta đã đi theo con đường xã hội đen rồi, chính vì thế mà tôi đã bỏ nhà ra đi, tự sống cuộc sống của riêng mình, lần này là bất đắc dĩ nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của ông ta, tất tần tật từ chuyện Hạng Quân đế chuyện Tiễn Bác đều do ông ta một tay xử lý hết, tôi căn bản là không có làm gì cả….”
Diệp Phong vừa nói vừa thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của mình, dù sao thì ông già nhà mình cũng bỏ công sức ra, cứ đẩy hết trách nhiệm lên đầu ông ta là mình cũng được thoát nợ, như vậy còn có đường về Hương Tạ Hiên tiếp tục công việc chứ, tốt nhất là mình cứ phân rạch ròi mình và Lãnh Phong Đường không hề có quan hệ gì với nhau cả, như vậy Hà Tích Phượng mới không nghĩ mình là dân lưu manh, đầu đường xó chợ được.
Hà Tích Phượng quay người ngồi nghiêng sang một bên, dưới ánh đèn đường le lói chăm chú ngắm nghía nét mặt của Diệp Phong, nhưng cô không hề nhìn thấy trong đó sự giả dối nào cả, Hà Tích Phượng không phải là không biết về các thế lực đen trong thành phố T này, ngày trước cô quen với Chú Lê của bang Hoa Hải, và thường xuyên được Chú Lê kể cho biết thành phố T này có bao nhiêu băng đảng xã hội đen, Lãnh Phong Đường là một băng đảng mới nổi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã hạ bệ bang Hoa Hải trở thành băng đảng thống trị thành phố T, chính vì thế mà Hà Tích Phượng hiểu rằng Lãnh Phong Đường không đơn giản chỉ là một băng đảng xã hội đen thông thường, mà có khi nó còn là một thế lực ngầm được chính phủ giúp đỡ.
“Bất kể chuyện cậu nói là thật hay giả, thì tôi cũng không muốn hỏi thêm làm gì nữa.” Hà Tích Phượng trầm ngâm giây lát rồi lại nói: “Nhưng vì Hương Tạ Hiên gặp phải chuyện này, nên cậu mới bất đắc dĩ cúi người đi nhờ vả cha của cậu, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cảm ơn cả! Tôi cũng cũng không phải là một người có gia đình hạnh phúc, nên tôi cũng không biết nên khuyên cậu đừng ruồng bỏ người cha của mình hay là tiếp tục sống cuộc sống hiện tại của cậu nữa…”
Bỏ nhà ra đi, Hà Tích Phượng đột nhiên cũng nhớ ra, đây là việc mà hồi trước cô đã từng làm. Mười năm trở lại đây, cho dù ngày nào cũng quay về nơi đó, nhưng cô vẫn không cảm nhận được cái ấm cúng của nó nữa. Tính đi tính lại, cũng chỉ có anh trai của cô mới yêu thương, chăm lo cho cô thật sự, còn đối với những người anh em bà con cô bác thì cũng chỉ là quan hệ huyết thống mà thôi. Tuy chú của Hà Tích Phượng đối xử với cô cũng tốt, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là cháu gái của ông ta, không thể nào bằng được ông ta đối xử như với con của ông ta được.
Chuyện xưa dần dần hiện ra trước mắt Hà Tích Phượng, nét mặt của cô bỗng nhiên trở nên buồn bã, im lặng hồi lâu không nói câu nào cả.
“Chị Phượng? Chị sao vậy? Trong người không khỏe sao?” Diệp Phong nói xong bèn cởi chiếc áo ngoài ra choàng lên vai của Hà Tích Phượng, mới lập thu nên tiết trời se lạnh, nhưng đối với thể trạng của Diệp Phong mà nói thì điều đó thực sự không là cái gì cả, nhưng đối với Hà Tích Phượng, một người suốt ngày làm việc trong văn phòng mà nói, thì tiết trời này rất dễ làm cô bị cảm: “Chúng ta quay về thôi! Bên ngoài gió lạnh thế này, chị dễ bị cảm lắm!”
“Tôi muốn ngồi ở đây thêm một lát nữa!” Hà Tích Phượng vẫn chưa đi ra khỏi những ký ức của mình, theo phản xạ tự nhiêm cô ôm chặt lấy chiếc áo vest của Diệp Phong đang khoác trên người của cô lại, hai mắt đờ đẫn nhìn lên ánh đèn đường mờ ảo, trong lòng man mác một nỗi buồn vô hạn.
Diệp Phong thấy vậy chỉ thở dài một cái, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Hắn lúc này không có tâm trạng buồn bã như Hà Tích Phượng, mà chỉ là ngồi đây đưa mắt ra theo dõi bóng người thưa thớt đang thu mình lại trong cái lạnh mùa thu. Ngồi được một lúc thì Diệp Phong cũng cảm thấy lành lạnh, vì bây giờ trên người hắn chỉ phong phanh mỗi một chiếc áo sơmi mỏng dính.
Cách đó không xa là đội tuần tra của Lãnh Phong Đường, bọn họ đều biết đến hắn là thiếu gia của Lãnh Phong Đường, cho dù Diệp Phong không hề công bố thân phận của mình ra ngoài, nhưng cái tên mập lùn ngày hôm đó thể nào cũng đã đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi rồi.
Nhưng mà giờ đây, thiếu gia của bọn họ đang ngồi tán gái (Đây cũng chỉ là ý nghĩ của bọn họ mà thôi), nên bọn họ đều biết ý tránh mặt ra chỗ khác cho hai người được tự do.
Mấy người trong Lãnh Phong Đường lúc này đều lẩn tránh hết cả, tuyệt nhiên không có một ai chú ý đến Diệp Phong bây giờ đang không có cái áo khoác nào trên người, còn bọn họ thì ai nấy đều mặc trên người những chiếc áo khoác ngoài ấm áp. Diệp Phong thầm chửi rủa mấy tên đàn em này đúng là có mắt như mù, thiếu gia đang lạnh chết cha chết mẹ thế này mà chẳng có đứa nào biết ý ra đưa cho hắn một cái áo cả.
Trong khi hắn đang chửi thầm trong bụng, thì đột nhiên cảm thấy một nửa người hắn nằng nặng, thân hình mềm mại của Hà Tích Phượng lúc này đã dựa lên một bên vai của hắn, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi của hắn. Diệp Phong quay ra thì thấy Hà Tích Phượng đã nhắm mắt ngủ gật một cách ngon lành. Diệp Phong lúc này bất giác cảm thấy xốn xang trong lòng, thật sự mà nói thì gương mặt cũng như vóc dáng của Hà Tích Phượng vô cùng hấp dẫn, hấp dẫn đến độ bất kỳ người đàn ông nào trông thấy cũng phải nảy sinh tà ý. Diệp Phong cũng không ngoại lệ, lúc này hắn đã bắt đầu suy tính xem xem mình có nên lợi dụng lúc này mà sàm sỡ cô nàng hay không…