Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục
Chương 137: Đoạn Chính Thiên
Nguồn: ST
Tại phòng săn sóc đặc biệt phòng bệnh số sáu mươi.
Sau khi nhận được tin tức, ông liền vội vàng từ thủ đô tới đây, tính ra, cũng đã một ngày một đêm không chợp mắt, mặc dù thân thể khỏe mạnh, trên mặt cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Nhìn qua kính, thấy con gái đã đã thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, khóe miệng có chút run rẩy, khi cô ta quyết định lựa chọn công việc này ông đã lường trước ngày hôm nay, nhưng mà luôn hi vọng vào may mắn, dù sao bây giờ cũng là thời đại hòa bình, hơn nữa Trung Quốc cũng đang ở vào thời kì yên ổn, cảnh sát cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Mấy năm qua, cô ta cũng không bị thương gì nhưng hôm nay lần đầu đối mặt, lại suýt nữa mất mạng, không khỏi âm thầm hoài nghi quyết định trước kia của mình có chính xác hay không, có lẽ, đưa một cô gái chưa đến hai mươi tuổi vào trường cảnh sát vốn dĩ là một sai lầm.
“Chú, tình trạng của Băng Băng thế nào?” Hà Tích Phượng đi ra khỏi thang máy liếc nhìn bóng hình quen thuộc ở hành lang, cũng không để bên cạnh có vài tên vệ sĩ mặc đồ đen, cô ta vội vàng bước lên phía trước hỏi.
“Hả?” nghe có tiếng người hỏi, ông ta chậm rãi xoay người, dò xét, thì nhận ra người phụ nữ trước mặt là bạn thân nhất của con gái mình nên bèn phất tay ngăn mấy tên thủ hạ đang định tiến lên ngăn lại nói:“Băng Băng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm , nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại, cần phải theo dõi một thời gian ngắn nữa.”
Trong lúc lơ đãng ông ta cũng đã nhìn thấy người đàn ông đi theo sau Hà Tích Phượng. Một giám đốc công ty mang theovệ sĩ cũng không phải là chuyện lạ, nên cũng hỏi nhiều.
Biết được người bạn tốt của mình đã không còn nguy hại về tính mạng, Hà Tích Phượng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, buổi sáng gọi điện thoại tìm Đoạn Băng mới phát hiện điện thoại tắt máy, gọi tới đơn vị mới biết Bạo Long bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, đang trong bệnh viện cấp cứu.
Khống chế nỗi lo lắng, giữ thái độ bình thường, đưa đoàn khảo sát đi chơi một chuyến sau đó mới vội vàng tới đây, gọi Diệp Phong đi cùng chính là vì hắn lái xe giỏi. Nhưng cô ta cũng biết hắn cùng với Đoạn Băng quen biết nhau.
Hơn nữa nghe hắn nói thì tựa hồ hai người có quan hệ khá sâu sắc, chỉ sợ hắn biết tin Đoạn Băng bị thương xong, cũng sẽ đích thân đến hỏi thăm, đã vậy thì cùng đi.
Chỉ là cô ta không biết là quan hệ giữa Diệp Phong và Đoạn Băng không thể dùng từ “ sâu đậm” để hình dung, nếu như sớm biết chuyện hai người gặp nhau trước đó thì cô ta sẽ không cho hắn đến đây. Nói không chừng Đoạn Băng tỉnh dậy nhìn thấy hắn lại hôn mê bất tỉnh tiếp.
Khi ở trên xe, Hà Tích Phượng đã đem mọi chuyện kể cho Diệp Phong, Diệp Phong cũng đã hiểu người mà bài báo nói đến chính là đội trưởng đội đặc công, cảnh sát Đoạn, hắn vốn rất khâm phục kĩ năng nghề nghiệp của cô ta, bất luận là đánh tay đôi,hay là dùng súng đối đầu, cô ta đều có thực lực. Đặc công mà có được người như cô ta quả thật không nhiều.
Chỉ là hắn không hiểu lắm, một người phụ trách chỉ huy chiến đấu tại sao lại tự mình tác chiến, làm cho thiếu chút nữa thì mất mạng, có lẽ, lại là do mạn tính phát tác, đánh mất lý trí. Mặc dù không biết phong thái làm việc của cô ta nhưng trải qua mấy lần giao đấu cũng thực không dám khen tính cách hắn, dùng ngực to mà không có não hình dung cô ta quả là có chút quá đáng, nhưng có nhiều chuyện cô ta làm mà không hề suy nghĩ.
“Thật ra hôm trước Băng Băng còn ở chỗ cháu, không ngờ kết thúc kì nghỉ lại xảy ra chuyện này.” Hà Tích Phượng ngồi cùng ông Đoàn, ảm đạm nói. Ngày thường hai người cãi nhau ầm ĩ, bị cô ta bắt nạt, đương nhiên cũng có nguyền rủa cô ta, không ngờ nguyền rủa như vậy mà lại trở thành sự thật, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn.
Hà Tích Phượng luôn mạnh mẽ trong công việc, cũng không bận tâm chuyện tình cảm cá nhân, nhưng cũng không có nghĩa cô ta bạc tình, ngoài tình thân ra, tình bạn đối với cô ta là quan trọng nhất, đặc biệt là tình bạn thân thiết với Đoạn Băng.
Đoạn Chính Thiên khe khẽ thở dài, nhìn bạn của con gái mình nói:“Làm cảnh sát, luôn phải đối mặt với nguy hiểm,chuyện này ngay cả khi con gái chú là phụ nữ cũng không thể khác được, sau khó khăn này, ta nghĩ nó nhất định sẽ trưởng thành hơn.”
Sau khi đi vào bệnh viện cục trưởng công an thành phố T đau lòng bởi vì sơ suất trong khâu bố trí, đi một ngày đàng học một sàng khôn, cũng hi vọng sau sai lầm này cô ta sẽ sửa được tật xấu của mình, cho dù sau này không làm cảnh sát nữa, cũng có lợi cho bản thân cô ta.
Hà Tích Phượng than nhẹ nói:“Thật ra, cháu luôn cảm thấy không nên làm cảnh sát, có lẽ cô ấy chịu ảnh hưởng của chú nên mới yêu mến công việc này, nhưng một người phụ nữ nên có cuộc sống yên ổn .”
Đoạn Chính Thiên chậm rãi gật đầu,khác với những kẻ có tiền khác Hà Tích Phượng cũng không hề kiêu ngạo, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cô ta cũng rất cung kính. Hôm nay cô ta đã nói ra cảm nhận của chính mình, đó cũng là những điều từ sâu thẳm trong tim, mà bao lâu nay ông luôn ấp ủ.
Nhưng mà với tính cách mạnh mẽ như vậy, e rằng gặp phải khó khăn cũng không thể khiến cho cô ta từ bỏ ngành cảnh sát.
“Nếu như ta có thể gây ảnh hưởng gì đó tới ý nghĩ của nó, thì chắc là quyết định thi vào trường cảnh sát .” Đoạn Chính Thiên ngửa đầu suy nghĩ hồi lâu, lẳng lặng nói:“Lúc trước, ta và mẹ nó đều đã khuyên nó nhưng cuối cùng cũng không thể thắng nổi nó, nó là một người chỉ cần đã quyết định rồi thì sẽ làm đến cùng, nếu như ta đoán không sai, sau khi tỉnh lại, nó nhất định sẽ càng kiên định làm cảnh sát, tuyệt đối sẽ không bởi vì bị thương mà từ bỏ lí tưởng của mình, nếu như nó có thể nghe ý kiến của người khác, thì nó sẽ không còn là con gái của Đoạn Chính Thiên nữa rồi.”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hà Tích Phượng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cùng sống với nhau bao năm, co ta đương nhiên cũng hiểu Đoạn Băng, mỗi người đều có lí tưởng của riêng mình, giống như cô ta tận lực phát triển Hương Tạ Hiên, Đoạn Băng cũng đã cố gắng thể hiện mình, trong mắt người khác, vị trí của Đoạn Băng bây giờ là dựa vào thế lực, nhưng theo Hà Tích Phượng thì với thành tích bao nhiêu năm, cô ta xứng đáng ngồi ở vị trí đó, chuyện này không liên quan gì đến cha cô ta.
Chỉ trong lí lịch quan trường của Trung Quốc, một khi một người tuổi còn trẻ mà đảm đương chức vị quan trọng, luôn khiến cho người khác dị nghị, đem tất cả mọi công sức của họ qui về là do thế lực gia đình, mà không biết rằng họ cũng có năng lực thật sự.
Diệp Phong đứng cạnh lắng nghe hai người nói về Đoạn Băng, nên cũng đã rõ về quá khứ của Đoạn Băng. Cái khí chất khinh người toát ra từ người của ông ta có gì đó rất giống với ông nội của hắn, khiến cho hắn có chút rợn người.Nên hắn cũng có chút hoài nghi về thân phận của ông ta.
Thật ra, đối với bất kì một người quan tâm tới chính luận mà nói, Đoạn Chính Thiên cái tên này đã không còn lạ lẫm nữa rồi, tiền nhiệm ba năm, ông ta đã tiến hành cải cách đổi mới toàn bộ hệ thống công an, đồng thời xoá sạch rất nhiều thế lực hắc ám nổi danh, không khỏi làm người ta vỗ tay khen ngợi.
Chỉ là Diệp Phong mười năm nay đều ở nước ngoài, nên không biết đến những thay đổi trong nước, sau khi về nước cũng không có thói quen đọc báo, nói cách khác, dùng trí nhớ của hắn, sau khi xem mấy bức ảnh trên báo hay TV, e rằng hắn sẽ nhận ra người đối diện.
“Ngài là người nhà của bệnh nhân, người bệnh đã hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy hiểm , có thể đi vào thăm , nhưng mà phải chú ý yên tĩnh, không được quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi.” Bác sĩ từ phòng chăm sóc đặc biệt đi ra, đến bên cạnh Đoạn Chính Thiên khẽ dặn dò.
Sau khi quay đi mới hít thở thật sâu, viện trưởng đặc biệt giao cho, bệnh nhân này là người nhà của một nhân vật lớn, nên phải cung kính đối đãi, đứng trước mặt ông ta hắn thấy tên bác sĩ đến thở mạnh cũng không dám thở mạnh, có thể thấy được địa vị của ông ta rất cao.
Nhận được sự chấp thuận, Đoạn Chính Thiên mỉm cười, nhưng cũng có chút đau lòng.
Diệp Phong đi theo hai người cùng nhau tiến vào phòng bệnh, liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô ta, trước đó chẳng bao lâu, cô ta còn khiêu chiến với hắn, động tí là gây sự với hắn ấy vậy mà, hôm nay lại nằm im trên giường, một vết thương xuyên thủng lá phổi,may mà không nguy hiểm nữa, cô ta coi như là may mắn , nếu như chếch lên một centimet, thì đã mất mạng rồi.
Ba người cẩn thận đến bên giường bệnh của nữ nhân. Diệp Phong đối với cô ta vốn không có gì để nói, cho nên chỉ là liếc qua, rồi tựa ở bên tường, lẳng lặng chờ đợi.
Còn Đoạn Chính Thiên cùng Hà Tích Phượng lại lẳng lặng đến bên giường, cúi người nhìn cô ta, cảm nhận được hơi thở của cô ta, thân thể của cô ta cũng đang rung động.
Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, một người áo đen chậm rãi cất bước đi vào, ghé vào tai Đoạn Chính Thiên bên tai nói nhỏ vài câu.
Nghe thủ hạ báo cáo, Đoạn Chính Thiên nhíu mày, trong nháy mắt đứng lên, điều động cảnh lực của thành phố T , trong vòng một ngày phải tra được chút ít manh mối, cho dù không phải vì con gái báo thù, thì cũng không thể để mấy tên nước ngoài ở Trung Quốc hoành hành thế được, phần tử khủng bố cực đoan thì sao chứ, ông ta phải tiêu trừ hết thảy những mối hoạ ngầm này.