Đặc Công Xuất Ngũ Chương 146 : Kinh hồn bạt vía!

Đặc Công Xuất Ngũ

Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục

Chương 146: Kinh hồn bạt vía!

Nguồn: ST


“Cảm ơn cậu…!” Hà Tích Phượng cuối cùng cũng gật đầu thấp giọng nói: “Có những việc cho dù tôi có hỏi cậu, cậu cũng không bao giờ nói cả, tuy tôi rất hiếu kỳ thân phận của cậu, cùng với nguyên do những người đứng sau cậu giúp đỡ Hương Tạ Hiên, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên cảm ơn cậu, tin tưởng cậu, đây là một canh bạc lớn nhất của đời tôi, hy vọng cậu sẽ cho tôi một điều bất ngờ mới!”

Trực giác của đàn bà đã quyết định thay cho Hà Tích Phượng, một bên là cơ hội to lớn để phát triển, một bên là tính mạng của cả trăm người, đối với một người hết sức cẩn trọng như Hà Tích Phượng thì chắc cô sẽ chọn lựa cố gắng làm việc để bù đắp lại sự tổn thất hơn là hy sinh tính mạng của người khác.



Nhưng sau khi Diệp Phong xuất hiện, Hà Tích Phượng dần dần mất đi sự bình tĩnh vốn có của cô, và cô cũng hùa theo hắn làm những chuyện vô cùng điên rồ, trong đầu của cô bây giờ chỉ có Diệp Phong là cô có thể tin tưởng nhiều nhất, tính ra thì trên đời này những người cô tin tưởng chỉ vỏn vẹn có ba người mà thôi.

“Chị Phượng! Chị cứ yên tâm đi!” Diệp Phong mỉm cười, trong mắt hắn ánh lên một sự trìu mến: “Tối nay tôi sẽ ở đây cùng chị, tôi tin rằng đây sẽ là một đêm bình yên nhất!”

“Hy vọng là như thế!” Hà Tích Phượng đưa tay lên hai huyệt thái dương rồi day day: “Nếu chờ được đến ngày mai chúng ta ký kết xong hợp đồng với Hidding thì tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi!”

Mấy ngày gần đây bao nhiêu việc xảy ra làm cho cô từ bỏ sử dụng biện pháp dùng pháp luật can thiệp, mà nguyên do chủ yếu đều là Gulina. Một khi ký xong hợp đồng thì cô có thể đi báo cảnh sát, sau đó bắt kẻ khủng bố vào tù, và khi đó cô mới yên tâm kinh doanh như ngày trước được.

“Nếu như có người muốn tìm một nơi an toàn nhất ở thành phố T này cho dù là hiện tại hay tương lai đều không thể bằng được nơi đây!” Diệp Phong nhướng lông mày lên, giọng nói lạnh lùng: “Cho dù có là cục cảnh sát tối tân nhất của thành phố T, hay là nhà ngục Thành Nam cũng không thể an toàn như ở đây lúc này được, cho dù bọn họ có làm thế nào đi chăng nữa thì trình độ cũng chỉ có thế mà thôi, không hơn không kém!”

“Thế là có ý gì vậy?” Hà Tích Phượng nghe Diệp Phong nói xong thì cứ như ở trong mây mù chẳng hiểu mô tê đầu đũa gì cả, cô cũng quá hiểu chất lượng cũng như số lượng bảo an của mình kém cỏi như thế nào rồi, bọn họ chỉ có thể đối phó được với mấy tên ăn cắp, ăn trộm vặt vãnh thôi, chứ gặp phải đúng bọn khủng bố chuyên nghiệp thì bọn bảo an của cô chẳng khác nào chuột gặp phải rắn, chỉ biết đứng chờ chết mà thôi.

“Chị Phượng! Chị có thể kiểm tra lại tình hình của Hương Tạ Hiên tỉ mỉ thêm một lần nữa xem xem Hương Tạ Hiên của ngày hôm nay với ngày xưa khác nhau như thế nào?” Diệp Phong nói xong liếc mắt ra cửa sổ ra ý cho Hà Tích Phượng đến bên cửa nhìn ra bên ngoài.

Hà Tích Phượng hơi chần chừ một lúc rồi cũng đứng thẳng người dậy nhanh chân bước đến bên cửa sổ vén rèm cửa lên, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài Hương Tạ Hiên một lượt.

Mới đầu cô cũng không phát hiện ra có gì khác biệt cả, nhưng một lúc sau thì cô hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, nếu không được Diệp Phong nhắc nhở từ trước, thì cô cũng không để ý thấy ngoài bờ tường bên ngoài Hương Tạ Hiên bây giờ đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đàn ông to lớn, mặc dù họ ăn mặc rất bình dị, đi đứng cũng ung dung, nhưng cũng không kém phần cảnh giác.

Hà Tích Phượng theo dõi đúng mười lăm phút đồng hồ rồi mới chầm chậm quay người lại, bây giờ cô đã biết chắc rằng những người đàn ông đi đi lại lại bên ngoài kia đúng là vì Hương Tạ Hiên mà đến đây, tuy không biết rõ mục đích thật sự của bọn họ là gì, nhưng cũng có phần yên tâm về độ cảnh giác chuyên nghiệp của bọn họ.

“Bọn họ là ai vậy?” Hà Tích Phượng đưa mắt lên nhìn vào người đàn ông đang mỉm cười một cách tự tin ngay trước mặt của mình hỏi, trong lòng của cô lúc này cũng đoán biết mầy người đàn ông lực lưỡng kia chắc chắn không phải người của chính phủ, trông họ có phần nào giống với xã hội đen hơn.

Quả nhiên, Diệp Phong lên tiếng trả lời ứng nghiệm luôn với sự suy đoán của Hà Tích Phượng: “Lãnh Phong Đường…”

Tuy giọng nói của Diệp Phong rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho Hà Tích Phượng phải giật mình kinh hãi, im lặng không nói lên lời. Hà Tích Phượng là một bà chủ của một câu lạc bộ giải trí con con, cũng chỉ mới có chút quan hệ với mấy người trong chính phủ, nhưng xã hội đen thì cô không dám dây vào, vì cô biết dính vào xã hội đen chẳng khác nào dính vào chàm, nếu gặp phải bọn người tử tế thì còn đỡ, ít ra cũng chỉ là đưa cho bọn chúng tiền bảo hộ hàng tháng là xong chuyện, nhưng nếu dính phải một bọn nào đểu cáng thì chỉ có nước bán sới mà thôi.

Khi mới thành lập Hương Tạ Hiên, Hà Tích Phượng cũng đã nếm trải trò đời của bọn xã hội đen dành cho cô rồi, nếu bọn chúng đập phá giữa ban ngày thì cô còn có thể gọi cảnh sát đến xử lý, chứ còn về đêm bọn chúng giở trò đổ rác thải, ném gạch vào trong công ty thì cũng chỉ biết dở khóc dở cười mà thôi, tuy trò bẩn đó chẳng đáng một xu nhưng nó lại gây ra hậu quả vô cùng kinh khủng.

Cuối cùng mấy năm trước Hà Tích Phượng mới được một người quen giới thiệu một người có biệt hiệu là Chú Lê, người này là đại ca cầm đầu bang Hoa Hải. Sau khi giao một khoản tiền nhất định xong thì Hương Tạ Hiên mới tạm yên ổn.

Về lâu về dài thì Hà Tích Phượng và Chú Lê đó đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau, do vậy mà cô cũng được ông chú đó miễn cho tiền bảo hộ hàng tháng.

Mấy tháng trước, Chú Lê đột nhiên nói với Hà Tích Phượng rằng ông ta rửa tay gác kiếm không muốn tranh với sự đời nữa, Hà Tích Phượng lúc đó cũng không quan tâm về vấn đề này lắm, vì nói cho cùng thì cô cũng quen với người kế nhiệm của Hoa Hải, chỉ cần đến tháng đưa cho hắn ta chút tiền thì Hương Tạ Hiên cũng chẳng có vấn đề gì nữa cả.

Nhưng sau này, thành phố T đột nhiên có một băng đảng mới nổi lên làm cô kinh ngạc vô cùng, và Hoa Hải lúc đó cũng bị băng đảng này uy hiếp, vị trí độc tôn dần dần bị mất. Và băng đảng đó không phải ai khác mà chính là Lãnh Phong Đường.

Hà Tích Phượng nghĩ đến đây thì toát mồ hôi lạnh, cô nghĩ rằn có lẽ do Hương Tạ Hiên có quan hệ mật thiết với Hoa Hải nên giờ đây bị Lãnh Phong Đường cho vào mục tiêu nhòm ngó, và chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị Lãnh Phong Đường đánh úp lấy uy.

“Chị Phượng! Chị đừng lo! Mấy người kia không có ác ý gì đâu! Bọn họ tới đây là làm công tác bảo vệ nơi này mà thôi!” Diệp Phong bước đến bên Hà Tích Phượng đặt hai tay lên vai của cô nói: “Bây giờ đừng nói là Tiễn Bác mà ngay cả đến một con ruồi cũng không thể lọt qua được tầm mắt của bọn họ!”

Tuy Diệp Phong mới vào đây làm được một thời gian ngắn, nhưng hắn cũng biết Hà Tích Phượng có quan hệ với Hoa Hải, chính vì vậy khi trông thấy khuôn mặt lo lắng không yên của Hà Tích Phượng thì hắn mới khẽ lên tiếng an ủi.

Động tác quá đỗi thân mật này của Diệp Phong làm cho gương mặt vốn đang trắng bệch ra vì sợ hãi của Hà Tích Phượng bỗng chốc trở nên ửng hồng, cô ngượng ngùng cúi đầu xuống im lặng không nói câu nào, từ trước đến giờ chưa từng có người đàn ông nào cư xử với Hà Tích Phượng như vậy cả, cho dù trong mắt của Diệp Phong không hề có một chút ẩn ý sâu xa gì cả, nhưng trong lòng của Hà Tích Phượng lại nổi lên những suy nghĩ vô cùng mông lung, bất kỳ một người phụ nữ thông thường nào cũng đều sẽ bị kích động bởi hơi thở, động tác đầy nam tính vừa rồi của Diệp Phong, bởi vậy phản ứng đó của Hà Tích Phượng cũng là lẽ thường tình.

Một lúc lâu sau Hà Tích Phượng mới choàng tỉnh lại, cô liền lách người tránh khỏi bàn tay của Diệp Phong, chỉnh sửa lại cái áo cho ngay ngắn rồi quay lại chỗ ngồi nói: “Những người đó là do cậu mời đến hả?”

Diệp Phong lúc này vẫn quay mặt ra phía cửa sổ, còn Hà Tích Phượng ngồi phía sau lưng hắn, hai tay áp lên ngực mình, cô nghe thấy cả trái tim mình lúc này đang đập lên rộn ràng, tuy ngoài mặt Hà Tích Phượng là một phụ nữ đã trưởng thành, nhưng trong truyện tình cảm nam nữ thì trái tim của cô vẫn vô cùng non nớt như một cô gái mười tám đôi mươi vậy.

“Xin lỗi chị!” Diệp Phong gượng cười, hắn thấy hành động của Hà Tích Phượng khi cố gắng lách ra khỏi bàn tay của hắn vô cùng ngượng ngùng nên cũng chỉ biết đưa tay lên mũi vuốt vuốt lấy lệ rồi cười đáp: “Chị Phượng! Tôi không phải cô tình có hành động như vậy với chị, tôi chỉ muốn nói với chị rằng cho dù Hương Tạ Hiên có gặp bất kỳ chuyện gì nguy hiểm đi chăng nữa, tôi đều im lặng đứng đằng sau chống đỡ giúp cho chị. Lãnh Phong Đường đến đây cũng là nằm trong kế hoạch của tôi, đây là một việc hoàn toàn bí mật, tôi không bao giờ để Hương Tạ Hiên phải dính dáng gì đến xã hội đen cả, xin chị cứ yên tâm!”

“Cậu có quan hệ gì với Lãnh Phong Đường vậy? Nếu cậu dùng tiền mời bọn họ đến đây thì tôi có thể đỡ giúp cho cậu một phần!” Hà Tích Phượng lúc này đã dần dần khôi phục lại tác phong thường ngày của mình, cô chẳng thèm quan tâm đến lời xin lỗi của Diệp Phong nữa, mà cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống để lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nhưng hai má của cô lúc này vẫn còn vương vấn một sự e thẹn.

Những cái nhỏ nhặt như thế này đều không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Diệp Phong, hành động lúc nãy của hắn đối với Hà Tích Phượng chẳng qua là một động tác quan tâm hết sức thông thường với một người phụ nữ đang gặp nạn, nhưng bây giờ hắn có cảm giác như hành động đó đã làm cho trái tim của Hà Tích Phượng phải rung động. Diệp Phong cũng chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng, Hà Tích Phượng vừa là xếp, vừa là một người chị đứng đắn của hắn, lẽ nào hắn lại dám…Hơn nữa, Diệp Tồn Chí vốn đã coi Hà Kiến Quốc là người anh em không thể thay thế của ông, do vậy ông coi Hà Tích Phượng như một người em gái của mình, ông làm sao có thể để cho thằng con của mình lằng nhằng với cô nó được.

Diệp Phong nghĩ vậy bèn ho khan lên hai tiếng, hắn liền lập tức chuyển đổi đề tài nói chuyện: “Chị Phượng! Cho dù tôi không mời họ đến, nhưng mấy người ngoài kia cũng vẫn sẽ đến, người đó vô cùng quan tâm đến Hương Tạ Hiên và quan tâm đến chị không thua kém gì tôi cả! Tôi tin là người đó đã phái đội quân tinh nhuệ nhất của Lãnh Phong Đường đến đây giúp chị rồi! Hơn nữa bọn họ cũng sẽ lưu lại đây một thời gian khá dài, do vậy Hương Tạ Hiên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, xin chị cứ yên tâm!”

Hà Tích Phượng nghe xong cũng chỉ biết gật gật đầu, cô ngẫm nghĩ xem người mà Diệp Phong nhắc đến đó là ai, cô dường như chưa có người thân, hay người bạn nào là xã hội đen cả: “Người mà cậu nói đến đó có phải là đại ca cầm đầu của Lãnh Phong Đường không?”
truyện copy từ tunghoanh.com
Nhưng vừa thốt lên câu đó thì Hà Tích Phượng đã lắc đầu phủ định câu nói của mình, một đại ca xã hội đen có thể dễ dàng cho mấy người của ông ta đến đây theo dõi mình thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng mà ông ta lại có thể nhanh chóng tìm ra Tiễn Bác, Hạng Mãnh thậm chí ngay cả một đại gia quyền thế như Hạng Quân cũng phải e sợ thì không biết người này ghê gớm như thế nào nữa.

Diệp Phong lúc này cũng chỉ mỉm cười mà không giải thích gì cho Hà Tích Phượng biết, bởi hắn và cha của hắn đều không muốn Hà Tích Phượng bị lún sâu vào con đường đen tối. Diệp Phong đưa mắt ra nhìn đôi mắt khó hiều của Hà Tích Phượng, hắn biết rằng cho dù cô có thông minh đến mấy cũng không thể nào biết được nhân vật đang đứng sau lưng cô là một người khổng lồ to lớn có thể đạp đổ mọi thứ, làm cho kẻ thủ phải kinh hồn bạt vía.

Nguồn: tunghoanh.com/dac-cong-xuat-ngu/chuong-146-O8jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận