Thành mà, chị tò mò cha Lam Lam là người như thế nào mà làm cho em thèm liếcđến người đàn ông khác.”
Tả Tử Quân dừng động táctay.” Thật ra chị cũng từng gặp cha của Lam Lam rồi.”
“ Chịgặp?” Cô khó nén kinh ngạc.” Là ai?”
Cô nhìn bà Lô bên cạnh, sau khi chắc cbàhiểu họgì liềncố kỵra, nhưng vẫn hơi hạ giọngchút.” Chính là Lục Thừa Diệp.”
“ Cái gì, anh taphải là anh rể của em hay sao?” Cô nhớ Tả Tử Quân cóngười chị sanh đôi, chỉ là nhiều năm rồiliên lạc,ngờ lần này nghe tin lại là tin xấu như thế.
“ Em cũngbiết phải giải thích thế nào,chung là rất phức tạp, khi nào rảnh emkể cho chị nghe.” Đối với, cha của Lam Lam làbí mậtthể, tại sao giờlạicho Á Vi nghe? Mọi chuyện đều có nguyên nhân, lần trướcmang conđến Bắc Thượng thăm viếng chị, nghĩ đến việc chịcòn trẻ như vậy màraliền cảmđau đớn. Nghĩ đếnngàycũng đột nhiên ranhư thế, như vậy phải có ít nhấtngười biết cha Lam Lam là ai, nênmớicho Á Vi biết bí mật này. Nếu nhưcó thể sống đến khi conkết hônviệc nàytrởbí mật mãi mãi.
Năm đó, hơn hai tháng sau khi trở về từ biệt thự, chịcùng Lục Thừa Diệp kết hôn. Cô cảmvui mừng thay cho chị. Khi chịcùng Lục Thừa Diệp đến châu Âu hưởng tuần trăng mậtem traivì viêm phổi mà qua đời. Hai ngày sau, mẹcũngtheo. Ngay lúc đó,bị đả kích rất lớn, chị Lộ Nhi liền đến giúp đỡ xử lý hậu, nhưng chị bảo nên chờ chịtrở về mới báo việc mẹ và emqua đời.
Sau khi mẹ và emmất, cuộc sống củacũng mấtphương hướng. Mấy ngày sau,thường xuyên buồn nôn. Lúc bắt đầu,chỉ nghĩ do mình quá nhớ người thân nên ảnh hưởng đến sinh lý. Nhưng đến khi ngay cả ăn hoặc nghe mùi thức ăn cũng khiếnmuốn nôn nên mới phải đến bệnh viện kiểm tra, ai ngờ lại phátmình mang thai.
Cô coi con mình là bảo bối ông trời tặng, để chocó phương hướng cho cuộc sống mới. Đương nhiêncũng biếttồn tại của đứa bélàm ảnh hưởng đến tương lai của chịvà anh rể. Vì vậy,với chịvề sau đường ai nấy,cần phải liên lạc nữa, sau đómang theo “ bí mật” rời.
Cao Á Vi biết Tả Tử Quânbiết phảisao, cha Lam Lam lại là anh rể của mình, vừa nghĩ đếnphức tạp. Vì vậycầm vỉ bánh vừa nướng xong đưa cho Tả Tử Quân.” Những chuyện cực khổ đóqua, chuyện phức tạp như vậycần suy nghĩ nhiều,phải muốn ăn vụngmiếng bánh hay sao, cầm.”
Cô nhận lấy bánh.” Cám ơn.”
“ Không cần khách sáo.”
Đột nhiên Cao Á Vi nhìnbà ngoại lạiăn lung tung cái gì đó, lần này lại là con trai màu sắc rực rỡ làm bằng đất sét,liền chạy đến giành lấy.” Bà ngoại, cái nàythể ăn, nếu ăn bàbị đau bụng nữa đó.”
“ Cái này là đất sét,thể ăn, bà ăn bánh bích quy này.”
“ Uhm.”
Cũng trong lúc đó, trong nhà trẻ, Tả Dạ Lam bĩu môi, gương mặtvui.
Thứ bảy nàycó hoạt động cha con, bé biết cha các bạn đềuđến, chỉ có bécó cha, tại sao bé lạicó cha chứ?
Béthíchcó cha, bé cũng muốn có chacùng.
Sau đó, bé nhớ đến chú Lục, chú Lục so với cha của các bạn còn đẹp trai hơn, bégiấu danh thiếp của chú Lục trong túi đeo lưng hình chú gấumà bé thích nhất, bé quyết định sau khi về nhàlén gọiện cho chú Lục,chú đến nhà trẻ tham gia hoạt động cha con với bé.
Buổi sáng thứ bảy.
“ Lam Lam, uống sữa nhanh lên, nếuchúng tađến trễ đó.”
“ Vâng ạ.” Nói như vậy nhưng miệngvẫn tiếp tục uống sữa.
Tả Tử Quânbiết conmè nheo chuyện gì, trước kiaràng bé uống sữa rất nhanh, sao hôm nay lại như cố ý kéo dài thời gian vậy.” Lam Lam, nhanh lênchút.”
“ Nhưng thầyThuyết có, con nít ăn gì cũngđược quá nhanh.”
“ Con bây giờuống sữa,phảiăn, hơn nữa cũng còn có chút xíu, conthể bưng lên uốngcái cạn sạch hay sao? Chúng tatrễ đấy.”
“ Chờ thêmchút nữa thôi.” Lam Lam.
Chỉ cònhớp, chính là béchịu uống xong,cảmconsáng hôm nay có chút kỳ lạ.” Con làm sao vậy,muốnnhà trẻ sao?”
Bé lắc đầu.” Conphảimuốnnhà trẻ.”
“ Nếuphải, vậy con chờ gì à?”
“ Con muốn chờ…” Lam Lam mím môi,dámra.
“ Chờ cái gì?” Rốt cuộc là conmuốn chờ cái gì? Thấy bé, Tả Tử Quân cũng có chút mất nhẫn nại rồi.” Tốt lắm, mặc kệ con muốn chờ cái gì, bây giờ chúng tatrễđó, con lập tức uống sữa xong.”
“ Vâng.” Nhìn mẹ sắp tức giận, bé chỉ có thể ngoan ngoãn uống xong, sau đó đem chén đặtđó.
“ Tốt lắm, chúng tathôi.”
Khi Tả Tử Quân cùng conra khỏi nhà, chubị đến nhà trẻLục Thừa Diệp từxe bước xuống, gặp anh,khỏi kinh ngạc.
Tại sao anh lại xuất.
Không giống với người mẹsững sờ, Lam Lam nhìnchú Lục liền vuichạy đến, hưng phấn mở cửa ra.
“ Chú Lục, chú đến rồi!”
Anhtay ôm lấy Lam Lam.” Lam Lam, xin lỗi, chú đến trễ phải?”
“ Không, á… mẹcũng sắp trễ rồi.” Chỉ là nhìnchú Lụcđến, Lam Lam cười đến vuiôm chầm lấy anh.
Nghe concùng Lục Thừa Diệpchuyện, Tả Tử Quân nghi hoặcdứt,lên phía trước hỏi.” Anh Lục, xảy ra chuyện gì sao? Sao anh lại đến đây?”
Cô cho rằng lần trước là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ rồi.