Chương 127: Thiên Đao. (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Thế gian có quá nhiều người cường đại, tự thân cường đại mới là bảo đảm tuyệt đối cho bản thân sống yên phận được!
Đao linh cười cười nói:
- Lấy thiên phú tu luyện cộng thêm tâm tính của chủ nhân, ta tất nhiên không nghi ngờvề tiềm lực của chủ nhân...
Đuôi lông mày của Thần Dạbỗng nhiên nhíu nhíu nói:
- Đao linh, thân là Hỗn Nguyên chi bảo, ngươi cố nhiên bất phàm, nhưng căn cơ tu luyện của một người phế đi chính là vĩnh viễn, ngươi lại có thểđểcho ta khôi phục được?
Kỳ thật còn có một chuyện mà Thần Dạkhông dám đi hỏi, đó chính là trọng sinh!
So sánh với căn cơ tu luyện, bí m
ật nhân sinh càng thêm hư vô mờmịt, đây chính là thiên địa chú định.
Nếu như nói ở trong thiên địa có rất nhiều vịdiện, có rất nhiều thế giới, những thế giới này cũng không thểcó một ngày giao nhau, như v
ậy có lẽ còn có thểmượn v
ật thần kỳ nào đó đểcho người ta đi đến một cái thế giới khác.
Nhưng mà ở cùng một cái thế giới tái diễn quá khứcủa mình, đó quảthực liền làm cho người ta không cách nào có thểhiểu rõ được, ngay cảThần Dạnh
ận thức được Hỗn Nguyên chi bảo mặc dù có uy lực ng
ập trời nhưng cũng không có được thần thông b
ậc này!
Nếu như Hỗn Nguyên chi bảo có thểlàm được mà nói, như v
ậy có thểcho rằng khi ngươi có được một kiện Hỗn Nguyên chi bảo, lúc ngươi cần mà nói liền có thểtrở lại quá khứ?
Nếu quảth
ật là như v
ậy, thế giới này chẳng lẽ không phải là quá rối loạn?
- Năng lượng ta lưu lại còn chưa đủ đểkhiến cho căn cơ của chủ nhân khôi phục, nhưng chủ nhân nhiều năm qua chưa từng buông tha cho tu luyện, nhiều năm qua năng lượng huyền khí đều bịthân thểhấp thu, sau khi ta trợ giúp chủ nhân đem nhục thểcông pháp tu luyện thành công, chủ nhân liền đi tới Bắc Vọng sơn, đểcho ta mang ra Cổ Đế điện, mà chuyện sau đó liền không có quan hệ với ta.
- Cổ Đế điện là tồn tại như thế nào?
Thần Dạkhông nhịn được hỏi.
Tiểu đao là Hỗn Nguyên chi bảo, nghĩđến Cổ Đế điện kia tất nhiên cũng không phải là phàm v
ật, hơn nữa Đao linh nói, chuyện căn cơ của chính mình được chữa trịv
ẫn là thành tựu của Cổ Đế điện...
Trong thanh âm của Đao linh nhất thời có tư niệm vô t
ận:
- Ta là vũ khí của lão chủ nhân, mà Cổ Đế điện chính là nhà của lão chủ nhân!
- Nhà!
Thần Dạnhẹ nhàng nói một tiếng, cảm xúc giờphút này của đao linh hắn hoàn toàn có thểhiểu được, chính mình hôm nay mặc dù là chủ nhân mới của tiểu đao cũng không cách nào xóa đi tưởng tiện của đao linh đối với chủ nhân trước kia của nó.
Giống như chính mình, vô lu
ận người nhà quan ái cùng thương yêu nhất với chính mình như thế nào, nhưng thủy chung trong đầu mình đối với m
ẫu thân có một phần nhớ nhung không nói nên lời kia!
- Chủ nhân!
Đao linh trầm trầm nói:
- Cổ Đế điện cũng giống như ta, hôm nay cũng là năng lượng giảm nhiều, th
ậm chí so với ta còn phải suy yếu hơn, nó là chỗ tâm huyết của lão chủ nhân, ta hi vọng nếu như chủ nhân ngươi có năng lực mà nói, thì giúp nó một chút!
- Ta biết rồ, có thểgiúp mà nói nhất định sẽ giúp, chỉlà phải trợ giúp nó như thế nào, cũng là giống như ngươi cần năng lượng kỳ lạtrong thiên địa cùng với tu vi của ta sao?
Từ trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Cổ Đế điện chính là thân nhân duy nhất , nhớ thương duy nhất của tiểu đao trên thế giới này, phần tình cảm này Thần Dạcó thểhiểu, nhưng mà cảm thụ lại thấy Cổ Đế điện so với Tiểu đao còn phải thần bí hơn, muốn đểcho nó phục hồi như cũ nhất định sẽ càng thêm khó khăn hơn so với tiểu đao.
Nghe đến đó, đao linh bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉthống khổ, trầm mặc hồi lâu nó mới lên tiếng:
- Vô lu
ận là ta hay là Cổ Đế điện, năm đó đều đi theo lão chủ nhân trải qua một tràng đại chiến kia, thương thế quá nặng khiến cho chúng ta mất đi rất nhiều thần thông, đồng thời cũng khiến cho trí nhớ của chúng ta biến mất rất nhiều.
truyện được lấy từ website tung hoanh- Đén hiện tại mới dừng lại, mượn lấy năng lượng hấp thu được từ chủ nhân ngươi cũng chỉlà đểcho ta thức tỉnh, còn nhiều những thứkhác ta một mực đều không nhớ gì cả.
- Chủ nhân ngươi đã đi qua không gian của Cổ Đế điện hai lần, chắc hẳn cũng nhìn được một chút biến hóa! Cổ Đế điện còn đang ở đây liền biểu hiện cho nó còn có linh tính, sau này theo tu vi của chủ nhân tinh tiến, sau khi lần nữa tiến nh
ập vào trong Cổ Đế điện, ngươi có thểtheo biến hóa của nó dần dần biết được phải làm như thế nào mới có thểgiúp nó.
- Nguyên lai là như v
ậy!
Thần Dạnhẹ thở ra nói:
- Yên tâm, ta sẽ t
ận hết toàn lực đểcho các ngươi đều khôi phục đến loại trạng thái đỉnh phong như trước kia, hiện tại ngươi đi nghỉngơi đi, ngủ say một đoạn thời gian dài, thân nhân của ta hẳn là rất lo lắng, những người muốn đểcho ta chết kia chỉsợ cũng đang đợi.
- Chủ nhân, còn có một chuyện, muội muội Tiểu Nha kia của ngươi tuy là Thái Âm lực của nàng đều đã bịCổ Đế điện hấp thu ra rồi, nhưng mà mầm mống của Thái Âm lực v
ẫn còn tồn tại bên trong thân thểcủa nàng, nếu nàng không đem loại mầm mống này hoàn toàn luyện hóa mà nói, Thái Âm lực sẽ lại một lần nữa sinh sôi mà ra, hơn nữa so với trước đó thì càng cường đại cùng cuồng bạo hơn, đến lúc đso cho dù Cổ Đế điện và ta xuất thủ lần nữa cũng cứu không được muội muội của ngươi rồi.
Thần sắc của Thần Dạchấn động, từ sau lần trước Cổ Đế điện tự hành xuất hiện trợ giúp Tiểu Nha, hắn còn tưởng rằng Tiểu Nha sẽ không có chuyện gì, cho nên trong khoảng thời gian này bởi vì những chuyện khác mà không quan tâm đến nàng.
Nếu không phải là đao linh nhắc nhở hắn, h
ậu quảcủa chuyện này thiết tưởng không chịu nổi!
- Đao linh, cái gọi là luyện hóa có phải hay không đểcho Tiểu Nha tiến hành tu luyện là được rồi?
Thần Dạvội vàng hỏi.
- Đúng là đạo lý này, bất quá thểchất của Tiểu Nha quá mức đặc thù, công pháp bình thường căn bản chịu không nổi trùng kích của mầm mống Thái Âm chi lực, liền không cách nào tích trữhuyền khí, cho nên chủ nhân ngươi nên vì nàng tìm một loại công pháp chí thuần chí dương... Mà trạng thái bình thản hiện tại của Tiểu Nha còn có thểkéo dài ba năm!
Chân mày của Thần Dạbỗng nhiên nhăn lên:
- Chí thuần chí dương! Tốt, ta nhớ kỹ!
Lúc muốn rời đi, Thần Dạcũng là nhớ tới một chuyện hỏi:
- Đao linh, bản thểcủa ngươi tên gọi là gì?
- Năm đó thời điểm theo lão chủ nhân tung hoành trong thiên địa, bọn họ đều gọi ta là ... Thiên Đao!
- Thiên Đao!
Thanh âm của Thần Dạdần dần xa xôi, người ở trên giường theo đó thanh tỉnh lại...
- Bất tri bất giác thế nhưng đã là trôi qua nửa tháng rồi.
Thần Dạkhẽ cười một tiếng, chợt duỗi lưng một cái!
Tiểu đao... hiện tại phải nói là Thiên Đao rồi, nó không hổ là Hỗn Nguyên chi bảo, đao linh giác tỉnh d
ẫn theo nó tiến vào trong không gian ý thức, trong thời gian nói chuyện ngắn với nhau như thế đã đểcho thương thế toàn thân hắn không còn một điểm đáng ngại, tình huống thân thểth
ậm chí so sánh với trước lúc đại chiến Vân Thái Hư còn phải tốt hơn rất nhiều.