Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 255: Rời Đi. (2)
Ads
Sau khi ngừng lại, âm thanh của Thần Dạnghiêm nghịhơn một chút:
- Ta nghĩnhững chuyện muốn ngươi làm, đó là mau chóng khống chế trấn Thanh Dương này. Nếu như có khảnăng, thì dốc hết khảnăng mở rộng thế lực La gia, sau đó, một mực mở rộng sang hướng Đông.
- Hướng đông?
La Linh mắt nhung chớp chớp, lời này nàng có hơi nghe không hiểu. Đi về hướng tới phía đông, chính là vùng đất không người sống. Đi theo phương hướng đó thì đều là rừng cây rậm rạp liên miên, chẳng lẽ Thần Dạlà muốn khai khẩn rừng núi làm ruộng sao?
Không hiểu cũng không cần, chỉcần là Thần Dạcăn dặn, nàng liền không có chút xíu cự tuyệt, lập tức gật đầu thật mạnh mà nói:
- Công tử yên tâm, ta sẽ rất đểtâm đi làm.
- Công tử, còn có gì khác sao?
La Linh trong lòng v
ẫn còn là có hơi có một chút điểm hiểu lệch đi. Thần Dạbảo nàng làm, mở rộng La gia thế lực, nghe ra có vẻ hoàn toàn là vì đểtốt cho chính mình....
- Như v
ậy đã là đủ rồi.
Rừng núi theo hướng tới phía đông, sau khi xuyên qua khe núi Ưng Kiến Sầu là đến thôn xóm miền núi nho nhỏ kia. Sau đó chính là dãy núi Bắc Vọng Sơn, mà vượt qua Bắc Vọng Sơn, thứnhìn thấy chính là đế đô Hoàng Thành.
Nếu như thế lực La gia có thểkéo dài qua dãy núi này kéo tới chân núi Bắc Vọng Sơn. Cho đến lúc đó, thế lực La gia nhất định th
ật không giống bình thường, đã đủ đểảnh hưởng đến mỗi nhà đại quyền thế trong Hoàng Thành.
Phải biết rằng, vùng núi lớn thì cơ hội rèn luyện cũng nhiều không kểxiết. Phàm là tiến vào vùng núi này, ngoại trừ những người ở trấn Thanh Dương ra thì còn có các cao thủ từ chỗ khác lại đây.
La gia có thểkhống chế vùng rừng núi này, cũng có ý nghĩa, La gia đã là chiếm núi làm vua. Thế lực như v
ậy, một trấn Thanh Dương không thểso sánh với điều đó.
Cũng không ai biết La gia có quan hệ cùng chính mình. Như v
ậy, La gia liền có khảnăng là một đội kì binh trong tay mình. Nếu như sau mấy năm nữa, Thần Dạth
ậm chí thực lực tổng thểcủa Thần gia v
ẫn đang vô phương đối kháng cùng hoàng thất, có La gia tồn tại thì Thần gia có thểtiến cũng có thểlui!
Đương nhiên, La Linh có thểlàm được hay không, có lẽ không biết sẽ được bao nhiêu. Hơn nữa, nếu không có hoàn toàn chuẩn bịxong thì Thần Dạcũng sẽ không lôi kéo La gia vào trong vũng nước đục này.
Tựa hồ cảm nh
ận được khát vọng trong lòng Thần Dạ, La Linh nghiêm mặt nói:
- Cho dù chuyện này có nhiều gian nan đến đâu, xin công tử tin tưởng, La Linh, nhất định có khảnăng làm được.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m- Hảo! Nhưng cũng không cần quá cực khổ. Quan trọng nhất v
ẫn là an toàn của mình. Kỳ th
ật, đặt một trách nhiệm lớn như v
ậy đè nặng ở trên vai của ngươi, cũng là làm khổ ngươi....
Thần Dạcười cười, vỗ vỗ vai La Linh rồi tung người nhảy. Hắn lao đi về hướng xa xa, chỉchớp mắt, bóng người đã thành mơ hồ.
- Công tử, ta sẽ không thấy khổ! Ta sẽ đểngươi thấy, đến một ngày kia khi ngươi trở lại trấn Thanh Dương này, thế lực của La gia nhất định có thểtrợ giúp ngươi, làm chuyện ngươi muốn làm.
Nhìn theo bóng lưng mơ hồ xa xa, La Linh thì thầm nói nhỏ!
***
Rời khỏi trấn Thanh Dương, Thần Dạkhông hề lại đi đến Quỷ Mộ. Địa điểm kia đã biến mất. Với lượng truyền thừa khổng lồ của Quỷ Chân Nhân, Phong Tam Nương nếu muốn phá kết giới đi ra, ít nhất cũng cần thời gian mấy năm. Có lẽ lúc chính mình lại quay về đế đô Hoàng Thành, mới có thểgặp lại Phong Tam Nương.
Một mực hướng về phía trước, sau khi đi ước chừng mấy chục dặm, tầm mắt dần dần mở mang. Các ngã ba đường cũng là bắt đầu nhiều hơn, trên vài con đường lớn rộng rãi, những người lui tới cũng là nối liền không dứt....
Sau khi hơi phân biệt phương hướng một phen, Thần Dạđi dọc theo một con đường lớn trong đó.
Là đi ra ngoài rèn luyện, kỳ th
ật cũng không có điểm cuối đặc biệt.Cứtùy tiện đi theo một con đường là được. Nhưng mà trong kí ức vào lúc còn bé, vào lúc tuổi còn nhỏ thì hắn từng đi theo gia gia đi tuần hơn một lần.
Mà một lần đi tuần kia, xuất phát từ đế đô thì chính là đi theo đường lớn, không hề vượt qua Bắc Vọng Sơn. Con đường tất nhiên không giống, nhưng Thần Dạmơ hồ còn nhớ rõ phương hướng. Từ con đường này đi, hẳn là có thểtới một tòa thành trì mà lúc tuổi còn nhỏ thì hắn đã đi qua.
Thần gia không phải thuần túy ý nghĩa một thế lực trên giang hồ. Cho nên, tất cảhành động cũng không thểdựa theo quy củ giang hồ đểxử lý. Rút giây động rừng, Thần Dạmặc dù muốn chỉlà Thần gia có được sự bình yên cùng tự do, cũng không phải muốn cướp lấy hoàng quyền từ trong tay đương kim hoàng thất
Tuy nhiên, thực sự đến một ngày đó, chỉcần trở mặt cùng hoàng thất, như v
ậy, ngươi coi như không có ý tứkia, thì cũng bịngười cho rằng có ý tứkia. Thần gia tồn tại, tất nhiên chỗ dựa vào là quyền uy chí cao vô thượng của lão gia tử. Đồng thời ở phía dưới, cũng cần rất nhiều người cùng gắng sức.
Nếu không có bọn họ tồn tại, hoàng thất muốn động tới Thần gia thì th
ật sự quá mức đơn giản.
Đương nhiên, đây là một thế giới võ đạo tối thượng. Chỉcần tu vi của Thần Dạ, đạt tới chính là tình trạng muôn người nhìn vào, thì mặc cho hoàng thất điều động toàn bộ binh lực trong triều cũng không làm gì được Thần gia.
Chỉlà, Thần Dạngay cảrất tự phụ thì cũng không dám nói, trong vòng mấy năm ngắn ngủi là có thểđủ sức làm được.
Với thực lực hoàng thất hiện tại đã thểhiện ra ngoài, nhìn khắp cảhoàng triều, nếu không có thân ph
ận hoàng gia, thì thực lực của hoàng thất th
ật sự tịnh không đủ đểcao cao tại thượng.
Riêng là một trấn Thanh Dương, Thần Dạchứng kiến được cao thủ Sơ Huyền có rất nhiều. Võ Giảcảnh giới Trung Huyền cũng có một số. Cảtrong hoàng triều, cao thủ mạnh hơn tại sao lại là ít ỏi không có mấy?
Hoàng thất có thểquân lâm thiên hạ, hiển nhiên, là cũng không phải chỉdựa vào quân đội dũng mãnh!
Lần này đây đi ra rèn luyện, làm tăng lên tu vi của bản thân là một phương diện. Nhưng hắn cũng muốn thừa dịp cơ hội này, vì Thần gia lôi kéo một hồi, hoặc là phải nói vỗ về càng xác thực hơn một chút.
Có lão gia tử vô thượng quyền uy, th
ật sự không cần phải lôi kéo quá nhiều !
Lão gia tử tên là Thần Trung, đối với hoàng thất Đại Hoa hoàng triều là trung thành và t
ận tâm. Điểm này, tất cảmọi người đều nhìn đầy đủ rõ ràng, nếu như th
ật muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo thì đó cũng là vạn bất đắc dĩ!
Lòng người ích kỷ, Thần Dạcũng không ngoại lệ. Nếu như có cơ hội, có thểlàm cho Thần gia đứng ở cao hơn đạo đức đểmà đi tới hành động, thì Thần Dạtự nhiên sẽ không hơi đâu mà đểý!
- Giá, giá!
Trên đường cái rộng rãi, hơn mười con tuấn mã trên lưng chở hơn mười kịsĩtráng kiện. Chúng hấp tấp chạy cực kì nhanh chóng, những kịsĩnày, mỗi người đều là người mặc khôi giáp. Ở trên lưng người cuối cùng còn đeo một cây quân kỳ. Hiển nhiên, những người này là quân sĩhoàng triều.
- Cút, cút ngay!