Chương 28: Hoàng cung, Kim Loan điện
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn truyện được lấy từ website tung hoanh
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Xe ngựa chạy bôn ba, cũng không lâu lắm liền dừng ở trước một cung điện xa hoa. Sau khi xuống xe, một lão thái giám đã sớm chờkhá lâu vội vàng tiến lên. Sau khi lên tiếng chào với âm thanh gần như là chói tai , lão liền dẫn theo một già một trẻ này đi về hướng trong cung điện.
Nhìn lên điện Kim Loan , một phong thái nhà trời tuyệt vời khiến cho người cảm nhận từ đáy lòng một niềm kính sợ. Sắc thái của ánh vàng rực rỡ lóng lánh chói mắt, phảng phất mặt trời gay gắt tồn tại ở trên đỉnh điện vậy . . . .
- Trấn Quốc Vương Gia đến!
Đứng ở cạnh cửa đại điện, một lão thái giám ưỡn ngực thét chói tai!
Chỉhơi dừng lại trước đại môn một phen, dùng cái đó đểthểhiện sự tôn kính đối với hoàng đế cao cao tại thượng ở bên trong, Thần lão gia tử liền mang theo Thần Dạđi vào cung điện.
Trên những chiếc bàn dài dọc theo hai bên sườn cung điện, không ngờcũng đã chuẩn bịxong xuôi rượu và các món thức ăn ngon, xem ra chuẩn bịđã lâu. Trong điện, cũng không phải chỉcó một mình cửu ngũ Chí Tôn. Ở bên cạnh ngài còn có một người thiếu phụ xinh đẹp như tiên, hẳn chính là Hoàng H
ậu.
Ở dưới bọn họ , còn có một lão già mặc Hoa phục. Lão nhân này thì Thần Dạcũng nh
ận ra, TểTướng đương triều, Trường Tôn Mạt!
Thấy ba người này, ở sâu trong nội tâm Thần Dạkhông nhịn được mà hiện lên ý định giết người lạnh như băng thấu xương . Chính là ba người bọn họ đã liên thủ khiến cho Thần gia hoàn toàn biến mất từ thế gian . . . .
Khi mà Thần lão gia tử mang theo Thần Dạđi vào trong đại điện, bầu không khí liền trở nên náo nhiệt. Hoàng đế vén áo long bào đi xuống Long Y, Hoàng H
ậu thoăn thoắt bước theo sau. Trường Tôn Mạt kia càng là tươi cười rạng rỡ, ôm quyền đi theo sát phía sau đểđón chào!
- Hoàng thúc, vài năm không gặp, ngài ngược lại càng tỏ ra tuổi cao chí càng cao!
Thánh Chủ Gia cùng Thần lão gia tử là tình đồng huynh đệ, cho nên lúc Hoàng thượng v
ẫn còn là Thái Tử liền đã xưng hô như v
ậy.
- Ha ha, ra mắt lão Vương Gia, cuộc sống quy ẩn điền viên quảđúng là giải sầu. Không giống lão phu, còn phải giúp đỡ Hoàng thượng xử lý đại sự triều đình, th
ật là có hơi lực bất tòng tâm .
Một câu 'Lão Vương Gia', được Trường Tôn Mạt nói th
ật đặc biệt rõ ràng.
Người khác không nhất thiết có thểcảm thấy chân thành trong đó, Thần lão gia tử đương nhiên nghe được lão già ngầm trào phúng mình, bèn cười nhạt một tiếng, chợt cao giọng hô:
- Cựu thần tham kiến Hoàng thượng Hoàng H
ậu!
Nói là tham kiến, nhưng chỉlà có hơi hạthấp người. Đây là ân huệ khác từ trước tới nay của Thánh Chủ Gia ban cho Thần Trung . Bất kểthấy ai, đều không cần quỳ xuống, cũng bao gồm cảchính Thánh Chủ Gia .
Hoàng đế cùng Hoàng H
ậu tự nhiên sẽ hiểu, nhưng cũng không vui. Trường Tôn Mạt kia thân là đương triều TểTướng nên giờcũng biết được, nhưng ở chỗ sâu trong con ngươi nhanh chóng xẹt qua một vẻ ghen ghét. Nhưng có lẽ là ý thức được sự không thích hợp , nên ánh mắt cụp xuống lướt qua trên người Thần Dạ, rồi mới ẩn nấp ở chỗ sâu trong tâm khảm.
Cái thoáng nhìn lướt nhanh này, khiến cho ý định giết người âm thầm của Thần Dạcàng tăng lên. Sau đó hắn thành th
ật ngoan ngoãn quỳ xuống d
ập đầu đối với hoàng đế Hoàng H
ậu mà tôn kính hô một tiếng. Thánh Chủ Gia ban ơn cũng không có dành cho tất cảmọi người Thần gia. Hơn nữa, với quan hệ giữa hai nhà thì tuy là vua tôi, nhưng hoàng đế cũng là trưởng bối của hắn, cho nên đương nhiên phải quì một cái!
Chỉlà một lần quì này rất làm cho người ta không cam lòng, tình không muốn !
- Lại đây, lại đây. Hoàng thúc, Dạnhi, sang ngồi bên kia!
Hoàng đế vung tay áo bào lên, tự mình d
ẫn dắt Thần lão gia tử đến chỗ ngồi bên trái.
Một buổi yến hội xa hoa, trong điện chỉcó năm người Hoàng đế Hoàng H
ậu, Trường Tôn Mạt, ông cháu Thần lão gia tử .
. Cửu ngũ Chí Tôn mở tiệc chiêu đãi Thần lão gia tử, lão đương nhiên có tư cách này, chỉlà lại gọi đích danh đểcho Thần Dạcùng đi. . . . D
ẫu trong lòng Thần Dạbiết rõ ràng, nhưng lại v
ẫn có cảm giác rất thú vị.
- Lão Vương Gia, lão phu mời lão một chén. Chúc lão trường thọ, cũng hy vọng lão phu có một ngày, có thểđược mạng tốt giống như lão Vương Gia , có khảnăng sống nhàn nhã cgo qua ngày!
Trường Tôn Mạt nâng chén mời rượu, trong lời nói mang theo sự châm chích.
Nghe v
ậy, Thần lão gia tử cười nhạt mà bảo:
- Rất nhiều chuyện, Bổn vương có khảnăng bỏ lại, Trường Tôn lão nhi ngươi vịtất có khảnăng mặc kệ. Có thểgiúp đỡ Hoàng thượng xử lý đại sự trong triều là phúc ph
ận của ngươi. Nhưng mà xin khuyên ngươi một câu, khi giải quyết công việc cho người, ngàn vạn lần đừng biến phúc ph
ận trở thành thứchính mình phải có. Đừng quên, tất cảphúc ph
ận, nếu như không có Hoàng thượng ban ơn, thì Trường Tôn lão nhi ngươi, hiện tại là người, sau một khắc có thểchính là quỷ !
Đối với một số người, một mực khách khí và nhường nhịn, bọn họ ngược lại sẽ cảm giác được ngươi dễ bắt nạt!
Những lời nói thế này rất nặng, biết Hoàng đế Hoàng H
ậu ở đây, làm thần tử dù có ân sủng cực lớn v
ẫn còn phải cẩn th
ận khắc chế. Thế nhưng Thần Trung trách mắng đối với Trường Tôn Mạt, lại không chút lưu tình, mặc kệ thểdiện. Nhất là Hoàng H
ậu, ai mà không biết, Hoàng H
ậu này chính là con gái của Trường Tôn Mạt !
Lời nói vừa thốt ra, Trường Tôn Mạt cùng Hoàng H
ậu nhất tề liền biến sắc mặt. Nhưng lại ngại với uy thế của Trấn Quốc Vương Gia, rất là tức gi
ận mà đành phải cố kìm nén tức gi
ận xuống.
Mà trong lòng Thần Dạ, giờphút này lại cười khổ. Bắt đầu từ khi bước vào hoàng cung , tất cảmọi thứphát sinh đều giống nhau như đúc cùng trong trí nhớ. Trời xanh cho hắn, quảnhiên chỉlà lại có thêm một cơ hội, mặt khác, đều chỉcó thểdựa vào chính mình đi tranh thủ nắm chắc.
Hoàng đế nhẹ nhàng cười một tiếng mà nói:
- Hoàng thúc, Trường Tôn đại nhân, hôm nay chính là gia yến, mọi người không nói chuyện quốc sự. Nào, kính hai vịmột chén. Chỉcó các khanh một mực giữhoà khí thì Đại Hoa hoàng triều ta mới có thểtiếp tục duy trì lâu dài không suy sụp xuống.
Thểdiện của Hoàng đế thì luôn phải giữgìn. Bởi v
ậy, bầu không khí trong đại điện lần thứhai biến thành bình yên.
Sau mấy chén lót bụng, hoàng đế cười hỏi:
- Dạnhi, trên đường cái đế đô đều đồn đại, nói ngươi trời sinh thông minh, linh tính hơn người, từ thuở nhỏ liền biết rõ tứthư ngũ kinh. Hãy nói cho tr
ẫm, hiện tại ngươi đã hiểu những thứgì?
Thần Dạđứng d
ậy, cung kính đáp:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, những điều này đều là nghe nhầm đồn b
ậy mà thôi. Thảo dân còn nhỏ tuổi, có thểnhớ được vài câu cũng rất khá rồi.
Nghe nói như thế, hoàng đế lại bắt đầu cười ha ha
- Hoàng H
ậu, như thế nào, tr
ẫm đã nói với ngươi. Dạnhi mặc dù tuổi nhỏ, lại không bịmất bình tình hiếm có ở tuổi thiếu niên. Vóc người cũng cực kỳ tuấn tú, không có lừa ngươi chứ?
- Nô tì sao dám hoài nghi Hoàng thượng ạ?