Chương 33: Tự tin. (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
- Tu vi thăng tiến, xác thật có thểlàm cho một người thu được sự tự tin rất lớn. Tuy nhiên, cái loại tự tin này tỏa từ bên trong ra bên ngoài, gần như có khảnăng nắm trong tay tất cả. Sự tự tin đó thực sự không phải là chỉmột loại tiến bộ là có thểthu được.
Trong con ngươi Thần lão gia tử lóe ra ánh sáng trí tuệ:
- Loại tự tin trên người của ngươi thì trong cuộc đời này, gia gia chỉđã từng nhìn thấy từ trên vài người ít ỏi. Thánh Chủ Gia là một người như vậy . . . . Mấy người này cũng giống hệt như ngươi, có sự tự tin từ bên trong tỏa ra ngoài, là thứphát ra từ bản tâm!
- Loại tự tin này, là vương là hoàng. Trên có thểung dung tự tại với chín tầng trời, dưới cũng có thểcười nhìn chúng sinh. Phàm là những người như thế, tất cảđều là hạng người hào kiệt đương thời ở trong thiên địa !
- Nhưng những người này, đều là đã trải qua rất nhiều nên mới từ từ thu được loại tự tin đó. Thế nhưng còn ngươi thì sao?
Tâm thần Thần Dạl
ập tức run lên, quảnhiên là gừng càng già càng cay . . . .
Thấy Thần Dạcó hơi căng thẳng, Thần lão gia tử cười cười mà nói ôn hòa:
- Ở trước mặt gia gia thì sao còn phải căng thẳng? Chỉcần ngươi v
ẫn là con cháu của gia gia, thì cho dù ngươi làm cái gì, gia gia đều sẽ ủng hộ ngươi.
Thần Dạkhông còn cách nào mà không căng thẳng. Việc trọng sanh quá mức huyền diệu khó tả, mặc dù gia gia là người thân c
ận nhất của chính mình , thì bí m
ật này cũng chỉcó thểđểcho nó đè nặng quá mức lên chính bản thân mình.
- Đúng vào lúc bởi vì ngươi hiện tại đã thay đổi, khiến cho gia gia biết rằng Thần gia ta còn có tương lai hy vọng. Cho nên gia gia đã thay đổi. Đồng thời, gia gia thay đổi thì trên dưới Thần gia đều có thểnhìn thấy. Nhưng nguyên nhân ở bên trong thì những người khác, bao gồm Nhịbá phụ của ngươi cũng không thểnói cho họ biết!
Thần Dạngẩng phắt đầu, mọi người trong nhà bất kểlà ai, đều là cực kỳ ưu tú. Thế nhưng gia gia lại đặt tất cảhy vọng ở trên người mình. Nếu như thiên phú tu luyện bẩm sinh của thân chưa từng mất đi , Thần Dạv
ẫn còn tin tưởng. Nhưng hiện tại. . . .
Ở trong mắt người khác thì chính mình cũng vẻn vẹn là tu luyện thành công Giao Long Thểthôi nha!
Thần lão gia tử nặng nề vỗ vỗ bảvai Thần Dạ, vui mừng cười nói:
- Ngươi có thểtrưởng thành đứng lên từ trong đau khổ, gia gia rất vui vẻ. Ngươi không nên suy nghĩnhiều, chỉđểý đi làm những chuyện mà ngươi muốn làm. Gia gia cam đoan với ngươi, Thần gia có gia gia đây, thì gia tộc này phải là chỗ dựa chắc chắn cho ngươi , mà không phải sự trói buộc!
- Đợi sau khi gia gia cho rằng thời cơ đã chín muồi, gia gia sẽ nói cho ngươi, tất cảtình tiết ẩn dấu ở phía sau !
Nghe đến đó, trong lòng Thần Dạngược lại trĩu nặng đi.
Lão gia tử nói khi thời cơ đã chín muồi, th
ật sự là quá nguy hiểm. Bởi vì thời cơ này đã nói lên đó là một bí m
ật cực lớn. Mà bí m
ật này, sẽ vén lên tất cảnghi hoặc trong lòng Thần Dạ!
Trong đó liền bao gồm nguyên nhân đích thực, tại sao đối mặt với sự dồn nén của hoàng thất mà đến cuối cùng, lão gia tử cũng không hề ra tay!
Thời cơ có chín muồi hay không, cũng không quyết định bởi với người khác. Thần Dạbiết rõ ràng, thời cơ này liền phụ thuộc vào mình. . . . Một khi thời cơ còn chưa chín muồi, thì v
ận mệnh của Thần gia, có lẽ sẽ lại giống như kiếp trước!
Hít vào một hơi th
ật sâu , ánh mắt Thần Dạbắt đầu trở nên vô cùng kiên định. Chính mình, nhất định phải khiến cho thời cơ này chín muồi. Đến lúc đó, sẽ cố gắng thanh toán một lượt tất cảân oán kiếp trước kiếp nầy với hoàng thất!
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comTrong thế gian, không có bức tường nào gió không thổi lọt, ngoài ra có lẽ tại người có lòng cố ý truyền bá . Chỉbiết là sau một hai canh giờ, mỗi một nhà đại quyền thế ở đế đô Hoàng Thành đều đã biết tất cảmọi thứphát sinh hôm nay trên công đường triều đình . . . .
Trong lúc nhất thời, tất cảngười trong đế đô đều lặng lẽ bàn lu
ận . . . .
Hoàng đế ban hôn, vốn là vinh dự đặc thù cực lớn. Bất kì ai có thểđều rõ ràng, lần ban hôn này có nguyên nhân là cái gì. Càng rõ ràng hơn, vịCông Chúa được ban hôn có dáng dấp như thế nào.
Mọi người trái lại chưa từng nghĩ, Thần Dạcó biện pháp có khảnăng cự tuyệt hoàng đế bệ hạ, khiến cho Thần gia tránh được một lần đại họa lâm đầu. Tuy nhiên, nếu hoàng đế bệ hạđã mở thánh khẩu, thì cự tuyệt thành công hay không, hiện tại xem ra đều chẳng phải quan trọng.
Bởi vì tất cảmọi người đã thấy, đối với Thần gia, đương kim cửu ngũ Chí Tôn đã không còn nhiều kiên nh
ẫn lắm.
Lần ban hôn này chỉlà chuyện bắt đầu, là một khúc dạo đầu. Càng là một lần khiến cho tất cảmọi người nhìn rõ ràng cơ hội. Sau này, giữa hoàng thất và Thần gia thì có một số người, nên đưa ra một sự lựa chọn th
ật tốt . . . .
Tại khu nhà nhỏ trồng trọt làm nông gia ở h
ậu viện Thần gia, ở trong phòng của căn nhà cỏ tranh. Thần lão gia tử yên lặng đứng ở trước cửa sổ, không nói một lời. Lão cứlẳng lặng đứng như v
ậy.
Ở phía sau lão gia tử, còn có hai người trung niên yên lặng đứng song song.
Nam nhân trung niên bên trái, vóc dáng khỏe mạnh bẩm sinh. Lúc này tuy là mặc thường phục, nhưng lại v
ẫn có thểtừ trên người hắn cảm nh
ận được một cỗ khí tức sát phạt nghiêm túc. Ở sâu trong con ngươi, thi thoảng chợt lóe sáng sắc bén vô cùng, làm cho người ta vừa nhìn liền biết đó là một viên mãnh tướng. Hắn là con trưởng Thần Thu
ận của lão gia tử!
Nam nhân bên phải xem ra ôn hòa hơn nhiều. Hắn mặc trang phục nho sinh, chòm râu khẽ bay xem ra có vài phần dáng dấp Đạo Cốt tiên phong. Đó là con thứThần Lệ của lão gia tử!
Lão gia tử không nói gì, Thần Thu
ận cùng Thần Lệ tự không dám lên tiếng quấy rầy.
Ba người liền đứng như v
ậy, mãi cho đến lúc bầu trời tối đen đèn nến sáng lên, sau đó thời gian liền trôi qua một đêm . . . .
Đến sau hừng đông, Thần lão gia tử thổi tắt cây nến, xoay người nhìn hai con trai , nhẹ nhàng thở dài mà nói:
- Thần Thu
ận, Thần Lệ, mang binh đánh giặc, cảĐại Hoa hoàng triều không người nào áng chừng hơn được lão phu. Tuy nhiên, lão phu không phải một người phụ thân đủ tư cách, lại càng không là một thần tử và chính trịgia đủ tư cách. Lần này đây, phải đểcác con chịu thiệt.
- Phụ thân, đừng nói như v
ậy, chúng ta đều là một nhà .
Thần Thu
ận Thần Lệ vội vàng đồng thanh đáp.
- Một nhà a!
Thần lão gia tử cay đắng cười một tiếng, chợt nghiêm nghịnói:
- Lần này đây hoàng đế bệ hạban hôn, bịDạnhi lấy lấy cớ m
ẫu thân nó đểtừ chối, nhưng hoàng đế bệ hạtuyệt sẽ không dừng tay như v
ậy. Lão phu cho dù cực kỳ ph
ẫn nộ, lại không thừa nh
ận cũng không được rằng Trường Tôn lão nhi nói không sai. Dạnhi một đời, không có khảnăng không cưới, mà lão phu cũng tuyệt không muốn cho nó lấy Huyền Lăng Công Chúa, cho nên. . . .