Chương 5: Huyền Khí. (2)
Nguồn: Vipvanda
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
vipvanda :
Chương 5: Huyền Khí. (2)
Như thế, Hậu Thiên, Huyền Cảnh đã cấu thành thế giới võ đạo mà mọi người theo đuổi này!
Con đường võ đạo có quá nhiều gian nan. Chỉhơi có vô ý là đủ đểkhiến mang đến cho người ta kết thúc sinh mệnh này. Bởi vậy, nó cũng được mọi người thế gian nói đùa là Bất Quy Lộ.
Nhưng dù vậy, chỉcần có thểthành công bước lên con đường võ đạo, là có thểmang đến vô tận vinh hoa và phú quý, có khảnăng thu được thân phận và địa vịtrong giấc mộng của vô số người , cùng với ánh mắt kính trọng ngưỡng mộ cùng sùng kính của đông đảo mọi người.
Cho nên, cho dù con đường này khó đi đến đâu, thì nó v
ẫn làm động lòng người, người khác vĩnh viễn phải theo đuổi!
Thần Dạvô cùng thông minh, linh tính cũng hơn người. Con đường võ đạo, đối với hắn mà nói . . . . Thần Dạvà những người khác đều như nhau. Vào thời kì hoàng kim thích hợp nhất đểtu luyện , thì từ năm tuổi hắn bắt đầu tu luyện!
Với địa vịmà Thần gia có được tại Đại Hoa hoàng triều, Thần Dạcó khảnăng đủ tiếp xúc với các công pháp, võ kỹ, th
ậm chí hoàn cảnh tu luyện, tự nhiên đều là tốt nhất trong hoàng triều. So sánh với đệ tử hoàng thất thì cũng không kém chút nào.
Dưới những điều kiện đầy đủ sung túc như v
ậy, đến lúc Thần Dạđược sáu tuổi, hắn tu luyện tới H
ậu Thiên NhịTrọng. Mãi cho đến nắm mười một tuổi, đã đạt tới tình trạng H
ậu Thiên NhịTrọng đỉnh cao, việc đánh sâu vào Huyền Cảnh đều ở trước mắt.
Thiên phú bẩm sinh tu luyện như thế , d
ẫu hắn không thểxưng là ưu tú thì ở trong mắt người khác thì quảthực chính là một yêu nghiệt!
Tuy nhiên, vào ngày đó bốn năm trước, Thần Dạnăn nỉm
ẫu thân d
ẫn lên Bắc Vọng Sơn. Chẳng những m
ẫu thân bịngười bắt đi, hắn đã bịngười bịt mặt nện một chưởng, khiến cho hắn trọng thương rất lâu không nói, mà cảcăn cơ liên quan bịhao tổn, từ đó, Huyền Khí Chi Lộ đã cách hắn càng ngày càng xa.
Đúng là vì nguyên nhân này, nên tại kiếp trước trong lần đại kiếp nạn kia, gia gia Thần Trung vào lúc đưa hắn ra khỏi đế đô Hoàng Thành mới không gặp phải quá nhiều ngăn trở.
Một kẻ không bao giờcó thểtiếp xúc với Huyền Khí Chi Lộ nữa, đương kim hoàng đế sẽ không đem đểý quan tâm đến hắn chút nào. Tuy nói nhổ cỏ phải trừ t
ận gốc, nhưng mà th
ật sự cái gốc rễ này đã quá mục nát thối rữa, chưa trừ diệt cũng được!
Hôm nay trọng sanh mà đến, việc Thần Dạbịhủy căn cơ cũng không hề vì thế mà thay đổi, v
ẫn tồi tệ đến cực độ. Nói cách khác, thời gian sắp một canh giờmới từ trong thiên địa mà thu lấy một đạo linh khí thiên địa tiến vào trong thân thể.
Nhưng, cho dù tu luyện tới cùng có hữu hiệu hay không , Thần Dạcũng không thểbuông tay từ bỏ. H
ận thù hai kiếp, ân oán tụ một đời, làm thế nào có thểtừ bỏ!
Vì gia tộc, vì m
ẫu thân, bất kểphát sinh chuyện gì thì đều phải tiếp tục kiên cường kiên trì . Đây là lý do cùng niềm tin duy nhất mà Thần Dạcòn sống kiếp trước cùng kiếp nầy!
Hơn nữa, trong kí ức đã xảy ra suốt sáu năm kia đã bao hàm không chỉcó việc Thần Dạrất tinh tường đối với chuyện sẽ xảy ra sau này. Càng quan trọng hơn chính là ... hắn đã tìm được một lối đi thích hợp cho mình. Chỉcó điều là, kiếp trước cũng không dành cho hắn đủ thời gian.
Hiện nay, thời gian có, đường cũng đã mở rộng. Thần Dạliền không tin, chính mình sẽ còn phải mang theo tiếc nuối mà rời khỏi cõi trần này!
truyện copy từ tunghoanh.comThời gian trôi qua, sau khi một đạo linh khí thiên địa kia bịluyện hóa, hóa thành Huyền Khí tinh thuần, trực tiếp chảy vào đan điền. Tức thì, nó liền dung hợp với Huyền Khí vốn đã có trong đan điền . . . .
Thần Dạbình thường tu luyện, trên cơ bản đến bây giờđã được coi là bịchấm dứt. Thiên phú bẩm sinh còn lại của hắn th
ật sự quá kém, không đủ đểgiúp cho hắn kiên trì tu luyện được lâu.
Ngay vào lúc hắn chuẩn bịrời khỏi tu luyện, đúng vào giờkhắc này thì bỗng đột nhiên có một đạo hào quang trắng với hắn mà nói là có hơi quen thuộc, nhưng đồng thời lại th
ập phần xa lạ. Đột nhiên nó bùng phát lên ở trong đan điền hắn.
Đạọ hào quang trắng không chỉcó tốc độ xuất hiện nhanh chóng, mà ngay cảtốc độ bắt đầu khởi động cũng đồng dạng nhanh như tia chớp. Vào lúc Thần Dạv
ẫn còn chưa kịp biết, rốt cuộc là làm sao v
ậy thì đạo hào quang trắng lóa kia liền trực tiếp tràn ng
ập tại mỗi một xó xỉnh trong cơ thểhắn.
Sau đó, từ trong ra ngoài đã bao bọc kín mít lấy cảngười hắn.
Lúc này, một cỗ đau đớn kịch liệt lại đột nhiên bùng ra. Với tính cách hai kiếp làm người của Thần Dạmà giờphút này cũng không chịu nổi. Sau khi khó chịu hừ một tiếng, hắn cảm giác cảngười mình như say. Kế tiếp, thiên địa xoay tròn, trong ánh mắt mà Thần Dạcó khảnăng thấy thế giới thì phảng phất trong nháy mắt này tất cảđều bắt đầu điên đảo. . . .
Dưới trạng thái như v
ậy, tất cảnhững gì xuất hiện ở mắt đều trở nên cực kỳ mơ hồ. Trong mơ hồ , trực tiếp phơi bày ra cho Thần Dạmột loại trạng thái hư ảo không đúng thực. Hình như mặt đất chỗ hắn đang đứng không phải ở trong phòng, lại càng không trên mặt đất, mà là bản thân hắn đang ở trong hư không bao la vô t
ận.
Nhưng mà chốn hư không này , không có mặt trăng mặt trời cùng các vì sao, không có linh khí thiên địa, không có gió mây. Chỉvẻn vẹn có một cỗ hủy diệt thuần túy đến trình độ cao nhất . . . .
Thần Dạkhông chút nghi ngờ, nếu như cỗ hủy diệt này xuất hiện ở trong thế giới chân th
ật, như v
ậy thế giới sẽ bịphá hủy trong nháy mắt , từ đó không có một ngọn cỏ!
Lúc này Thần Dạ, bởi vì đau đớn kịch liệt, con ngươi cơ hồ lồi ra khỏi hốc mắt. Hắn mím chặt môi, vết máu không ngừng ri rỉthẩm thấu ra ngoài. Nhưng hắn gắt gao nhịn xuống, không hề phát ra chút xíu âm thanh nào.
Trọng sanh mà đến, trên lưng mang theo h
ận thù cùng ân oán của hai kiếp. Với bản thân Thần Dạnhư thế, bất lu
ận kẻ nào cũng sẽ không phải là chỗ đểhắn dựa vào. Điểm này, một đời trước đã chứng th
ật cho hắn.
Hắn hiện tại chỉcó thểdựa vào chính mình. Nếu mà ngay cảchút đau đớn nhỏ nhoi ấy đều cần người khác tới giúp hắn hóa giải, như v
ậy, trời cao lại cho hắn một cơ hội mới, lại có cái ý nghĩa gì?
Vì gia tộc, vì m
ẫu thân, đâu phải là đơn giản hai khẩu hiệu. Nếu không cầm cự nổi với đau đớn hiện tại, đến tương lai khi gặp khốn khổ lớn hơn nữa, Thần Dạắt phải cũng không cách nào ngăn cản được . . . .
Thần Dạquảth
ật không muốn, chính mình lại một lần nữa mang theo tiếc nuối cùng chờđợi lại đi đến một kiếp sau đểđền bù.