Đế Quốc Cuồng Lan Chương 32: Câu Chuyện Sói



    Đế Quốc Cuồng Lan ​
    Tác giả: Chàng Phá Nam Tường ​​
    Chương 32: Câu Chuyện Sói

    Dịch: Doan ha
    Nguồn: Vipvandan

    "Bất Ly, nghe nói Trát Mộc Hợp còn chưa chết? Ngươi có thểbắt sống hắn hay không?" Cơ Thắng Tình dùng ánh mắt mong chờnhìn Tiền Bất Ly. Nếu như có thểbắt sống Trát Mộc Hợp, không thểnghi ngờgì nữa, đây sẽ là lễ vt tốt nhất đưa cho phụ vương.

    Tiền Bất Ly nghĩnghĩ, lắc đầu nói: "Rất khó! Tuy trn chiến đấu này còn chưa bắt đầu, kết quảđã định trước, bọn chúng không thểăn hết chúng ta, chúng ta cũng không thểăn hết bọn chúng, cho Trát Mộc Hợp đụng vào một tảng đá, ta nghĩhắn sẽ biết mình cần phải làm cái gì rồi."



    "Ngay cảngươi cũng không có cách nào?" Cơ Thắng Tình còn chưa hết hy vọng.

    "Trừ phi là ta cố ý ném ra một mồi nhử đểcho Trát Mộc Hợp cảm thấy có cơ hội, nhưng làm như vy có mạo hiểm rất lớn, chúng ta tổn thất cũng lớn, quá không sáng suốt"

    "Chẳng lẽ. . . . Ngươi cam tâm đểcho Trát Mộc Hợp chạy thoát?"

    "Điện hạ, mắt phải nhìn xa một chút" Tiền Bất Ly thở dài: "Nếu như chúng ta thương vong vô cùng nghiêm trọng, ai có thểbảo chứng khi chúng ta thông qua cửa ải Liên Thành mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn?" Tiền Bất Ly cảm thấy đau đầu, biểu hiện của Cơ Thắng Tình chỉlà vì cái lợi trước mắt, nếu như dùng loại tâm tính này ở trên lĩnh vực quân sự, sẽ rơi vào kết quảtoàn quân chết hết, dùng trong chính trị, cũng dễ dàng đắc tội với người không cần phải đắc tội, tự nhiên lại làm lợi cho đối thủ của mình. Thế nhưng tht sự mà nói người có loại tố chất này không phải chỉcần nói mấy câu mà có thểhiểu được, nhất định phải trải qua mưa gió, xem ra muốn cho công chúa thành người phát ngôn hợp cách vì chính lợi ích của mình thì còn phải một thời gian ngắn nữa.

    "Được rồi, ở phương diện này ta không hiểu, nghe lời ngươi là được." Cơ Thắng Tình bất đắc dĩtừ bỏ sự kiên trì của mình.

    ※※※

    Ngồi ở trong soái trướng Trát Mộc Hợp cũng không nhẹ nhàng như Tiền Bất Ly. Soái trướng của y cũng không xa hoa như trước kia, bây giờsoái trướng chẳng những đơn sơ, còn nhỏ hẹp, ra ra vào vào đều phải cúi người. Thế nhưng đối với khinh kỵ cn vệ lúc này mà nói, có một lều vải đã rất tốt, ít nhất có một nửa kỵ binh phải dựa vào ngựa của mình mà ngủ.

    Trong lều vải rất lạnh, mà ngay cảNiêm Hãn, người ưa thích đểcánh tay trần cũng phải mặc trên người một chiếc áo khoác da, mặc dù người trong cửa ải Liên Thành đã khẩn cấp tiếp ứng cho bọn hắn một ít quân tư, nhưng trong cơn hoảng loạn, không cách nào làm chu đáo. Không nói số lượng lều vải còn lâu không đủ, rõ ràng đã quên mang cho bọn hắn khí cụ nhóm lửa. Số cây đốt lửa mà kỵ binh cn vệ đeo trên người đã dùng hết khi ở bên trong Lạc Nht Hạp Cốc, còn sót lại mấy cái Trát Mộc Hợp cũng không dám lần tiếp tục sử dụng, y biết rõ tầm quan trọng của lửa.

    "Bẩm báo!" Màn cửa bịngười đẩy ra, ái tướng Sát Cáp Nhĩcủa Trát Mộc Hợp nhấc màn cửa lên đi vào trong: "Đại Hãn , ta đã điều tra xong, doanh trại của chúng hàng rào sâu nghiêm, bày trn vô cùng có trt tự, không tìm được sơ hở. Đại Hãn , nếu chúng ta đánh lén ban đêm, rất khó có thểđạt được thành quảchiến đấu."

    "Móa, ngươi nhát gan, hãy ngồi ở chỗ này cho Lão Tử!" Niêm Hãn gin dữ, đứng lên nói: "Ta mang theo bọn nhỏ đi báo thù!"

    "Niêm Hãn, ngươi ngồi xuống cho ta!" Trát Mộc Hợp khẽ quát một tiếng, chợt ánh mắt y chuyển hướng nhìn Sát Cáp Nhĩ: "Người miền nam từ trước đến nay ưa thích ỷ vào nhiều người, ta sẽ không liều mạng cùng bọn chúng."

    "Đại Hãn cao kiến." Sát Cáp Nhĩvội vàng thun thế lên tiếng nịnh hót.

    "Hai quân giao chiến, công tâm là thượng sách!" Trát Mộc Hợp nheo mắt lại nói: "Các ngươi có từng chứng kiến đàn sói kiếm ăn hay chưa? Sói cho dù gặp bầy ngựa hoang số lượng rất lớn, nó cũng sẽ không kinh hoảng, càng sẽ không buông tha, nó sẽ rất kiên nhn loanh quanh ở khu vực xung quanh bầy ngựa, dùng chính tiếng gào thét của mình đểđe dọa đối thủ. Mục tiêu chính thức của sói là những con ngựa con yếu ớt, nhưng lần công kích thứnhất của sói thường thường nhắm vào một con ngựa cường tráng, chúng sẽ không cắn chết con ngựa mà chỉcắn con ngựa bịthương, khi đó con ngựa cường tráng bắt đầu chạy trốn, sợ hãi sẽ truyền khắp toàn bộ bầy ngựa, đến cuối cùng, lưu lại đều là những con ngựa con không thểchạy nổi"

    "Vy tại sao không công kích ngựa con ngay từ đầu?" Lần đầu tiên Tam Khôi nghe thấy vua của bọn chúng giảng giải câu chuyện sói.

    "Trí tuệ của ngươi còn kém hơn cảsói sao?" Trát Mộc Hợp lạnh lùng nhìn Tam Khôi: "Nếu như ngay từ đầu mà công kích ngựa con, bầy ngựa vì các hài tử của mình sẽ liều chết phản kháng, nhưng khi chúng đánh bại một đối thủ mạnh mẽ, những con ngựa khác tự nhn cũng không mạnh mẽ như con ngựa kia bắt đầu kinh hoàng thất thố, một khi loài vt bộc phát nỗi sợ hãi, không cách nào ức chế được, khi chúng đều vì tánh mạng của mình mà chạy trốn, ai còn bn tâm tới những ngựa con yếu ớt kia!"

    "Con mồi quá lớn, một ngụm chúng ta không thểăn hết, vy không ngại tách ra ăn từng miếng một, từ từ ăn." Trát Mộc Hợp rút đao ở thắt lưng ra, ngắm nghía thanh đao trong ánh chiều tà, trong mắt tràn đầy sát ý: "Với tốc độ này của bọn chúng mà đi đến cửa ải Liên Thành ít nhất cũng cần bảy ngày, thời gian bảy ngày đủ cho chúng ta ăn hết bọn chúng!"

    Trong soái trướng rơi vào trầm mặc, người thông minh cúi đầu suy tư, người không thông minh cũng muốn cúi đầu bày ra bộ dạng suy tư.

    Trát Mộc Hợp đột nhiên nghĩđến cái gì đó: "Số quân tư tiếp theo còn không đưa tới sao?"

    Mục Khắc đứng ở bên cạnh nói: "Đại Hãn , bọn chúng đã rút lui trở về."

    "Rút về?" Trát Mộc Hợp gin tím mặt nói: "Vì sao? Bọn chúng muốn lt lọng? !" Trát Mộc Hợp không thểkhông tức gin, hiện tại bọn chúng ngay cảbó đuốc cùng ngọn nến đều không có. Trời sắp chìm vào bóng đêm, trong soái trướng đen kịt thì ngay cảthương nghịquân tình cũng không có biện pháp thương nghị. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    "Đại Hãn , bọn hắn nói trinh sát Tuyết Nguyên thành phong tỏa rất chặt, không có biện pháp nào đi xuyên qua, vạn nhất bịtrinh sát Tuyết Nguyên thành phát hiện, trách nhiệm quá lớn."

    "Những người miền nam tất cảđều là ngụy quân tử! Một khi đã dám làm còn sợ người khác không biết!" Trát Mộc Hợp chán nản ngồi xuống chỗ ngồi: "Bọn chúng còn nói gì khác?"

    "Bọn hắn nói ngày mai Đại Hãn đi đến phía trước, tiếp ứng bọn chúng một chút."

    Trát Mộc Hợp than dài một hơi. Nếu như chỉlàm một cái đuôi ở phía sau, không có ảnh hưởng gì đối với sĩkhí, từ mọi phương diện mà nói bọn hắn mới là thợ săn, mà đối phương là con mồi. Chỉcó điều con mồi này rất khổng lồ, khó có thểăn hết, nhưng nếu như đi ngăn chặn ở phía trước, khi đối phương tiến sát lại bước lui về phía sau, ảnh hưởng đối với sĩkhí sẽ lớn hơn, huống chi bọn chúng vừa mới bại binh.

    Trát Mộc Hợp tự biết khinh kỵ cn vệ mạnh mẽ thì mạnh mẽ, có thut cưỡi ngựa cùng cưỡi ngựa bắn cung, có thểxen kẽ giữa không ngừng lại và di chuyển sát thương số lượng lớn địch thủ, nếu như đánh một trn công kiên, hai nghìn bộ binh của đối phương có thểlấy đi tính mệnh của mình! Nhưng quân tư lại không thểkhông cần, Trát Mộc Hợp nghĩ một lát, thở dài nói: "Sát Cáp Nhĩ, ngày mai ngươi mang theo hai bách nhân đội đi tiếp ứng quân tư, bổn vương mang theo toàn quân áp hu cho ngươi"

    "Tuân mệnh, Đại Hãn"

Nguồn: tunghoanh.com/de-quoc-cuong-lan/chuong-32-sAobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận