Đế Quốc Cuồng Lan
Tác giả: Chàng Phá Nam Tường
Chương 72: Tặc Khó Tự Kiềm Chế
Ads
Khi trời sáng rõ, quân doanh bắt đầu công việc lu bù, vốn vào lúc rạng sáng các binh sĩphải rời giường chuẩn bịhành quân, nhưng bởi vì tối hôm qua xảy ra rối loạn, Tiền Bất Ly cố ý hạlệnh cho các binh sĩnghỉngơi thêm một chút.
Đương nhiên không bắt được thích khách, thế nhưng đêm qua Trình Đạt đội trưởng thân vệ của Tiền Bất Ly không đểý đội tuần tra ngăn cản, liều chết xông vào trong soái trướng, dùng tánh mạng của mình đảm bảo sự thanh bạch của Tôn Trọng Đức! Trình Đạt sớm đã làm xong chuẩn bịtư tưởng, không ngoài hai kết quả, thứnhất thống lĩnh đại nhân giận tím mặt, coi hắn trở thành đồng đảng của Tôn Trọng Đức, nói nghiêm trọng một chút thì cũng rất có thểxử tử hắn; thứhai thống lĩnh đại nhân tin vào chính lời nói của hắn, cho Tôn Trọng Đức một cơ hội khác; Đáng tiếc Trình Đạt cuối cùng đã nhận được một kết quảkhiến cho hắn mờmịt không biết ra làm sao, thống lĩnh đại nhân không tức giận, còn khen ngợi hắn vài câu tận trung với cương vịcông tác, trượng nghĩa dám nói, nhưng yêu cầu công văn đuổi bắt phản tặc Tôn Trọng Đức cho các địa phương cần phải làm như thế nào thì phải làm như vậy.
Trình Đạt không cam lòng, muốn tiếp tục biện bạch, lại phát hiện công chúa điện hạcùng thống lĩnh đại nhân đều lộ ra dáng vẻ không kiên nh
ẫn, hắn đành phải hậm hực lui ra ngoài. Thế nhưng trong lòng Trình Đạt cũng không có một chút ý tứoán h
ận đối với Tiền Bất Ly. Nếu là một thống lĩnh khác, chỉbằng vào tội danh mạnh mẽ xông tới soái trướng, hắn có thểđã bịxử tử!
Nhưng khi Trình Đạt, từ chính miệng cấp trên cũ của Đỗ tướng quân, nghe nói thống lĩnh đại nhân t
ận mắt nhìn thấy Tôn Trọng Đức hành thích, Trình Đạt ngây dại cảngười. Một mặt hắn cảm thấy căm h
ận đối với hành vi của Tôn Trọng Đức, một mặt hắn lại cảm thấy tiếc h
ận đối với lão bằng hữu của mình, đồng thời hắn còn một điều hoài nghi, theo lý thuyết Tôn Trọng Đức sẽ không làm ra chuyện như v
ậy, không phải Tôn Trọng Đức bịngười nào đó bức hiếp đó chứ? Ý tưởng một khi đã sinh ra, l
ập tức cắm rễ trong lòng hắn. Bề ngoài Trình Đạt biểu hiện như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt hoài nghi của hắn âm thầm nhìn chằm chằm hướng về mỗi một người bên cạnh, đương nhiên, ngoại trừ thống lĩnh đại nhân.
Tiền Bất Ly từ từ mở mắt, một giấc ngủ này hắn ngủ rất không thoải mái. Đêm qua hắn lấy lý do bên ngoài còn có thích khách đểgiữCơ Thắng Tình ở lại, nhưng Tiền Bất Ly cũng không phải là một người háo sắc. Ít nhất trước khi tâm lý đề phòng của Cơ Thắng Tình còn không tan rã, hắn chắc chắn sẽ không háo sắc, cho nên Tiền Bất Ly đểcho Cơ Thắng Tình ngủ ở trên giường của mình, mà hắn thì nắm trên ghế qua một đêm.
"Đại nhân, ngài tỉnh." Chu Nghi, đang canh giữở bên người Tiền Bất Ly hạgiọng nói.
Tiền Bất Ly g
ật g
ật đầu: "Điện hạngủ như thế nào?"
"Điện hạngủ rất an ổn." Chu Nghi cười vui vẻ nói: "Đêm qua nàng còn ngáy một hồi."
"Có thểlà bởi vì ngủ giường của ta không thoải mái." Tiền Bất Ly cũng cười. Hắn giữCơ Thắng Tình lại là có mục đích cả, thủ đoạn truy cầu một nữhài tử cần phải chú ý tiến hành theo chất lượng. Tiền Bất Ly muốn từ từ nhấc cái khăn che mặt e lệ của Cơ Thắng Tình lên. Đã có lần thứnhất ở lại thì sẽ có lần thứhai. Số lần nhiều lên, tự nhiên sẽ có thểlàm chuyện nên làm.
Chu Nghi cầm bội kiếm của Tiền Bất Ly tới, Tiền Bất Ly thay đổi trang phục xong, đeo bội kiếm, đúng lúc hắn xoay người, chén trà trên bàn bịquét rơi xuống mặt đất, một tiếng leng keng vang lên, chén trà rớt bể. Phía trong soái trướng vang lên một tiếng hô nhỏ, tiếp theo lại truyền ra giọng nói của Cơ Thắng Tình: "Kha Lam, ngươi khiến cho bọn họ đều đi ra ngoài, ta phải thay quần áo." Đêm qua Tiền Bất Ly cho người ta đi gọi hai thịnữKha Lam cùng Kha Lệ tới, một mặt là vì đểcho Cơ Thắng Tình buông lỏng tâm tình, một mặt khác là vì bảo vệ danh dự của Cơ Thắng Tình.
Tiền Bất Ly lè lưỡi, nói khẽ với Chu Nghi: "Chúng ta rút lui!"
Chu Nghi tuyệt không thểngờrằng thống lĩnh đại nhân cũng sẽ có biểu hiện tinh nghịch như này, hắn thiếu chút nữa cười không ra tiếng, cố nén nụ cười, cắn môi đi theo Tiền Bất Ly ra ngoài soái trướng.
Đỗ Binh đang chần chừ đứng ở bên ngoài soái trướng, nhìn thấy biểu lộ cổ quái của Chu Nghi, hắn không khỏi thoáng sửng sốt, nhưng hắn không hỏi nhiều, chẳng qua chỉđưa mắt cho Chu Nghi, mà Chu Nghi cũng rất lanh lẹ, thối lui sang một bên.
"Đại nhân, chúng ta xuất phát. . . v
ậy bọn hắn thì làm sao bây giờ?" Đỗ Binh nhẹ giọng nói.
"Bọn hắn? ?" Tiền Bất Ly sững sờrồi hắn l
ập tức kịp phản ứng, hiểu Đỗ Binh đang nói tới nhưng người nào: "Ngươi muốn làm thế nào bây giờ?" Tiền Bất Ly có chút do dự đối với phương pháp xử lý mấy binh lính biên phòng không thuộc hệ thống quân đội Tuyết Nguyên thành, bọn hắn t
ận mắt thấy chính mình mang theo kỵ binh đi vào trong sơn cốc, v
ậy một khi sự việc gã tước sĩtrẻ tuổi cùng tùy tùng của hắn bịngười giết chết bịngười tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ liên lụy đến mình. Nếu như diệt trừ mấy lính biên phòng này, sự việc sẽ ổn thỏa nhiều hơn, cho dù mình bịngười tố cáo, hắn cũng có thểđưa ra lý do đểchống chế, dù sao đối phương cũng không thểlấy ra được bằng cứchính xác hùng hồn nhất đểchống lại hắn. Thế nhưng nếu như th
ật sự phải làm như v
ậy, Tiền Bất Ly lại có băn khoăn của riêng mình, hắn sợ bịhao tổn thanh danh. Từ xưa đến nay, mỗi một thượng vịgiảthông hiểu quyền mưu lúc giết người, đều phải tìm ra đủ loại lý do quang minh chính đại, bằng không sẽ cố hết sức phủi sạch quan hệ. Điều đầu tiên một tượng vịgiảphải học được chính là dối trá, nếu không sẽ rất khó sinh tồn được.
Đỗ Binh giơ tay làm một tư thế chém xuống, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Tiền Bất Ly.
Tiền Bất Ly lộ ra dáng vẻ chần chờ: "Không tốt. Vô duyên vô cớ. . . ."
"Đại nhân, bọn hắn biết rõ tước sĩkia đã dâm loạn, giết dân chúng lại không nói cho chúng ta biết, bọn hắn rõ ràng là cùng một phe với tước sĩkia, cũng không là đồ tốt!" Đỗ Binh chứng kiến Tiền Bất Ly đôi chút chần chờ, hắn thực sự nóng nảy: "Đại nhân, không biết có bao nhiêu hào kiệt đã bịlàm hại trong tay tiểu nhân v
ật bực này, ngài cũng không thểkhông quảquyết!"
Tiền Bất Ly cười cười: "Ngươi hiểu lầm ý tứcủa ta."
"Thế nhưng. . . . Thế nhưng không phải ngài nói không tốt sao?"
"Lời của ta có trọng điểm ở câu thứhai." Tiền Bất Ly nhìn về hai phía bên trái phải như đang tìm kiếm, bất chợt ánh mắt hắn dừng lại trên xe ngựa của Cơ Thắng Tình.
"Ý của ngài là. . . ." Đỗ Binh đột nhiên trợn tròn hai mắt: "Vô duyên vô cớ? ?"
"Không sai!" Tiền Bất Ly vừa nói hắn vừa đi về phía trước, đi thẳng đến bên cạnh xe ngựa của Cơ Thắng Tình, nhảy người lên, thời gian không dài, Tiền Bất Ly, bên hông nhét đầy đồ v
ật, nhảy xuống xe.
"Đại nhân, ngài đang làm cái gì v
ậy?" Đỗ Binh ngây ngốc nhìn Tiền Bất Ly.
"Xuỵt!" Tiền Bất Ly dựng ngón trỏ lên, sau đó hắn đi đến bên người Đỗ Binh, kéo Đỗ Binh đi tới một ngách, nhanh chóng lấy từ hông ra từng món đồ trang sức nhét vào trong tay Đỗ Binh, nói: "Ngươi đi giao những v
ật này cho bọn hắn, nói là ta cho, đểcho bọn hắn im lặng, không có khảnăng lan truyền chuyện ngày hôm qua đi ra ngoài."
nguồn tunghoanh.com"Đại nhân, sao ngài có thểtin tưởng những người kia sẽ tuân thủ lời hứa của mình?" Đỗ Binh, một người luôn luôn thông minh không thểnào hiểu được hành động mờám này.
"Nói nhảm! Nếu như ta th
ật sự muốn thu mua bọn hắn thì cũng sẽ không dùng đồ v
ật của điện hạ!" Tiền Bất Ly nhàn nhạt nói: "Đợi khi điện hạnói đồ trang sức của mình bịtrộm, ngươi liền. . . ."