Đế Quốc Cuồng Lan Chương 87: Vòng Xoáy

Đế Quốc Cuồng Lan
Tác giả: Chàng Phá Nam Tường
Chương 87: Vòng Xoáy
  
Ads
Trình Đạt và mấy thân vệ cũng nhảy xuống chiến mã, hộ vệ bên người Tiền Bất Ly, nơi đây vào lúc này dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thểkhinh thường, ai biết có thểbắn ra một mũi tên bắn lén từ một nơi nào đó hay không!

"Vương Thành Quân." Tiền Bất Ly quay người quát.

"Có mạt tướng." tiểu đội trưởng đội kỵ binh vội vàng thúc ngựa phi ra khỏi đội ngũ.

"Ngươi áp giải bọn hắn rút quân về doanh đi, nếu có người dám chạy trốn, xử tử ngay tại chỗ!"

"Tuân mệnh!" Vương Thành Quân quay người chỉvào Phòng quản gia: "Các ngươi tất cảđứng lên, đi theo ta!"

Phòng quản gia vn ngơ ngác quỳ trên mặt đất, suy nghĩlời nói của Tiền Bất Ly, nhưng bọn gia đinh bên cạnh y nhao nhao đứng lên, lời nói của Tiền Bất Ly mang tới cho bọn hắn một ảo giác, chỉcần lão gia của bọn hắn đến, vy bọn hắn sẽ không có chuyện gì, hà tất ở chỗ này đối kháng cùng với bọn kỵ binh trông giống như hung thần ác sát?



Vương Thành Quân mang theo bảy, tám cái kỵ binh mở đường ở phía trước, bọn gia đinh ngoan ngoãn đi theo đằng sau kỵ binh, Phòng quản gia vn đang ngây người quỳ tại chỗ, cho đến khi một lính kỵ binh không kiên nhn được nữa, dùng thương nhọn chọc một cái vào mông của y, Phòng quản gia như mới tỉnh từ trong mộng, lảo đảo đứng lên từ trên mặt đất đuổi kịp đội ngũ.

Mọi người ở trấn Trúc Lâm đều chuyển ánh mắt tp trung vào trên mặt Tiền Bất Ly, nhìn chằm chằm vào tướng quân mang đến kinh hỉngoài ý muốn cho bọn hắn, trong mắt mấy hán tử Thổ tộc tràn đầy cảm kích, thế nhưng lại băn khoăn thân phn của mình đê tiện, không dám tùy tiện tiến lên.

Tiền Bất Ly nhìn chung quanh một vòng, đi đến chỗ lão hán nằm trên mặt đất, lão hán vốn tưởng rằng không sao, giờphút này nhìn thấy Tiền Bất Ly đi tới, không khỏi lại ôm lấy chân sau trâu nước, khẩn trương nói: "Trâu. . . . Đây là trâu của ta!" lão hán vừa khẽ động, lại chạm đến đến bàn chân gãy xương, không khỏi kêu lên một tiếng thảm thiết.

"Không phải sợ, lão nhân gia, ta biết rõ đây là trâu của ngươi, chỉcần có ta có, không người nào dám đoạt." Tiền Bất Ly vừa nói vừa cúi người, móc từ trong túi tiền ra mấy Mai ngân tệ, đặt ở bên người lão hán: "Hãy dắt trâu của ngươi về đi, dùng số tiền này điều trịtổn thương, nhà nông không có trâu còn sống sao được?" Tiền Bất Ly vốn muốn nhìn một chút thương thế của lão hán, thế nhưng hắn biết mình trịtrt khớp coi như còn tạm được, đối với gãy xương thì hắn cũng bất lực, nhưng lại lo lắng sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết.

Lão Hán nhìn tiền bạc bên cạnh, ngây ngẩn cảngười, với lão mà nói, một tướng quân so với một quốc vương cũng không có gì khác nhau quá lớn, đều là tối cao trong tưởng tượng của lão. Sự việc vinh dự nhất trong cuộc đời lão là chính trưởng trấn đã từng nói hai câu với lão. Lão hán không dám tưởng tượng, một tướng quân sẽ đi tới an ủi lão, còn đểlại cho lão một khoản tiền, đểcho lão đi trịtổn thương.

Tiền Bất Ly đứng thẳng người lên quét mắt nhìn đám người, hỏi: "Nơi này có không có sẽ xem tổn thương hay sao?"

Một người lưng đeo giỏ trúc đứng dy, sợ hãi nói: "Đại. . . Đại nhân, ta sẽ xem."

Tiền Bất Ly nhìn thoáng qua giỏ trúc của người này, phát hiện bên trong chứa các loại các loại cây cỏ, Thảo Căn, hắn không biết những loại thảo dược khác ở bên trong giỏ, nhưng có một loại hoa thất diệp trịliệu rắn độc thì Tiền Bất Ly biết, xem ra người này đúng là thầy thuốc. Tiền Bất Ly nhẹ gt đầu nói: "Lão nhân gia này giao cho ngươi" Nói xong, Tiền Bất Ly vung tay ném một Mai ngân tệ cho thầy thuốc kia.

Thầy thuốc kia tiếp nhn tiền bạc, do dự một chút, cuối cùng vn bỏ tiền bạc vào trong túi áo, sau đó đi đến trước người lão hán, cúi người, vạch ống quần lão Hán, quan sát nảy sinh thương thế.

Tiền Bất Ly quay người bước đi đến trước người mấy tráng hán Thổ tộc, ánh mắt đảo qua gương mặt từng người bọn hắn, hỏi: "Các ngươi mắng ta?"

“Đúng vy . . . Đại nhân." Tráng hán cầm đầu thẳng thắn trảlời, cũng tht khó cho bọn họ, nếu như đổi thành người gian hoạt, giờphút này tuyệt không dám thừa nhn.

"Tại sao phải mắng ta?" Tiền Bất Ly đã nhn ra mấy hán tử này đều rất chất phác, hắn cố tình trêu chọc một chút.

"Chúng ta. . . ." Mấy hán tử Thổ tộc vừa thẹn vừa xấu hổ, đến mức đỏ bừng cảkhuôn mặt, thế nhưng lại không thểtrảlời một câu hoàn chỉnh.

"Các ngươi mắng ta cái gì?" Câu hỏi này càng xảo trá.

Mấy hán tử Thổ tộc liếc nhau một cái, cầm đầu người cuối cùng cũng có thểthốt lên một câu: "Chúng ta. . . . Đã quên." Bọn hắn xác thực đã quên là mình đã nói cái gì, lúc ấy chỉnhất thời tức gin, lời trách mắng ra khỏi miệng là đã quên ngay.

"Đã quên? Quên rồi các ngươi cũng có tội!" Tiền Bất Ly chỉra phía sau bọn họ, hỏi: "Con báo gấm kia là do các ngươi đánh chết hay sao?"

“Đúng vy, đại nhân."

"Vừa vặn, các ngươi dùng con báo gấm kia đểđền tội." Tiền Bất Ly mỉm cười nói.

Mấy hán tử Thổ tộc lp tức trở nên kinh sợ hoảng, đầu óc của bọn hắn chắc chắn đều không thểsuy nghĩquanh co, nếu như đối phương rõ ràng muốn cướp đoạt, bọn hắn tình nguyện liều chết chống cự cũng sẽ không muốn chịu thua, nhưng Tiền Bất Ly không cứng rắn cướp đoạt, mà lại nói đạo lý cùng bọn hắn. So về tài ăn nói, dù cộng cảmấy hán tử Thổ tộc lại cũng tuyệt không phải đối thủ của Tiền Bất Ly, huống chi bọn hắn vn đểý thiệt thòi phía trước.

"Đại nhân, van cầu ngươi. . . . Đểlại da báo cho chúng ta, đừng làm bọn chúng ta đây từ bỏ." Hán tử Thổ tộc cầm đầu cầu khẩn: "Muội muội ta sắp phải xuất giá rồi, thế nhưng đến bây giờcòn không có đồ cưới, nàng đang ngóng trông ta mang chút ít thứtốt trở về cho nàng."

Thời gian nói chuyện ngắn ngủn với nhau, Tiền Bất Ly đã đại khái đoán được bản tính của mấy người Thổ tộc này, hắn thấy không cần phải tiếp tục làm khó dễ người ta nên nói: "Các ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?"

Hán tử Thổ tộc cầm đầu ngẩn người: "Đại nhân, mười. . . . mười tiền."

Tiền Bất Ly sờlên trên người mình, có kim tệ còn ai muốn mang theo tiền bạc đây? Mấy Mai ngân tệ đều đã cho đi hết, số còn lại đều là kim tệ, Trình Đạt thấy thế vội vàng lấy từ trên người mình ra mười Mai ngân tệ, giao vào trong tay Tiền Bất Ly.

"Những thứnày cho các ngươi, thế nhưng các ngươi phải đưa báo gấm đến trong quân doanh cho ta, ừ. . . . Chúng ta quân doanh ở thịtrấn huyện Lư Lăng, có thểlàm được không?" Tiền Bất Ly đưa tiền bạc cho hán tử Thổ tộc cầm đầu. Kỳ tht hắn mua báo gấm là giả, mua mấy tráng hán Thổ tộc này mới là tht, chỉcần tới quân doanh, Tiền Bất Ly tựu sẽ cho Mạnh Thiết Đầu khuyên giải bọn hắn lưu lại.

Tráng hán Thổ tộc cầm đầu cảm kích nhìn Tiền Bất Ly cười một cái, cẩn thn ước lượng tiền bạc: "Đại nhân, ngài yên tâm, buổi trưa chúng ta sẽ đưa con báo tới cho ngài."

"Đại nhân .... . . . ." Một tiếng chói tai kêu khóc đột nhiên vang lên, nguyên lai vy bịcắt đứt chân lão Hán cuối cùng từ si mê trong tỉnh táo lại: "Ngài tht là chúng ta đấy. . . ." Lời nói còn chưa dứt, lão Hán cũng bởi vì kích động quá độ, ngẹo đầu, hôn mê.

cái kia bơi y ngay cảvội vàng nắm được lão Hán cổ tay, ngừng chỉchốc lát, quay người đối với Tiền Bất Ly nói: "Đại nhân, lão không có chuyện gì, chỉlà quá kích động."

"Vy là tốt rồi." Tiền Bất Ly thở phào, bước nhanh trở về bên cạnh chiến mã của mình, quay mình lên ngựa. Lúc này ngay tại phía đông trấn Trúc Lâm, cũng mơ hồ truyền đến tiếng kêu, Tiền Bất Ly biết rõ, đó là Đỗ Binh vây bắt gia đinh Lâm gia! Đương nhiên, gia đinh Thủy gia vây quanh hai phía trấn Trúc Lâm cũng đừng nghĩđến chạy, vì đểtiêu diệt toàn bộ, Tiền Bất Ly phái ra bốn tiểu đội bộ binh phân ngăn ở hai bên! Huyện Lư Lăng sớm muộn sẽ trở thành chiến trường, cho nên Tiền Bất Ly nhất định phải làm suy yếu tối đa thực lực của quý tộc. Vốn bên mình đã rơi vào thế yếu, nếu như ở phía sau còn ẩn núp một nhân tố không xác định, cuộc chiến này sẽ khó đánh hơn nhiều.

Người trong trấn Trúc Lâm chứng kiến Tiền Bất Ly phải đi, không hẹn mà cùng xông tới, bọn hắn cũng không phải muốn làm thương tổn Tiền Bất Ly giống như gia đinh Phòng gia, mà là vì không muốn. Khi bọn hắn đã trải qua cuộc sống hèn mọn giống con kiến, chưa từng gặp qua đại quan làm chủ bọn họ giống như Tiền Bất Ly? Tiền Bất Ly vừa mới an ủi không chỉlà một lão hán bịthương, đồng thời cũng an ủi hàng trăm, hàng ngàn dân chúng muốn no bụng mà phải trải qua nỗi cực khổ

Thế nhưng Tiền Bất Ly lại không thểtiếp tục ở lại nơi này, tuy ánh mắt đám dân chúng tràn ngp cảm kích, cực nóng, nhưng loại ánh mắt này lại làm cho Tiền Bất Ly càng thêm khó chịu. Chuyện của mình thì mình tự biết, trên thực tế người giấu ở phía sau màn thúc đẩy lại chính là Tiền Bất Ly hắn...!

Tiền Bất Ly nhìn lướt qua đám người, mặc kệ trong lòng xấu hổ đến cỡ nào, kế hoạch này cũng nhất định phải được tiến hành. Trong số phàm nhân có mấy người có thểý thức được, khi mây đen chiến tranh bao phủ, sẽ tràn ngp âm mưu vô tn, không có âm mưu kết hợp chặt chẽ sẽ rất khó đoạt được thắng lợi! Thế nhưng. . . . trên thế giới này, đấu tranh giai cấp vô cùng tàn khốc, đểcho Tiền Bất Ly ta, sau chiến tranh sẽ trảlại cho các ngươi một Càn Khôn sáng sủa!

Đây cũng là sự việc duy nhất mà ta có thểlàm cho các ngươi. Tiền Bất Ly âm thầm sắp đặt một lời hứa trong lòng, hắn chuyển chiến mã, chạy như bay về phía trước. Đám thân vệ của Trình Đạt theo tht sát sau lưng Tiền Bất Ly, nơi này chỉcòn lại một đám người lưu luyến và trầm mặc nhìn về phương xa.

Sắc trời gần buổi trưa, Tiền Bất Ly mới trở lại quân doanh, một nơi trú quân to như vy, hầu như nhân thủ đều bịTiền Bất Ly điều đi, chỉcó hơn ba mươi bộ binh tuần tra qua lại trong quân doanh. Quý tộc muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tổng cộng có mười một gia tộc, tuy Phòng gia, Lâm gia cùng Thủy gia là ba kẻ to đầu nhất trong đó, hơn nữa Tiền Bất Ly căn cứvào vịtrí địa lý cùng mối liên lạc giữa ba nhà, đoán được bọn hắn đã chằm chằm vào trấn Trúc Lâm, nhưng những quý tộc còn lại cũng không thểkhông đề phòng.

May mắn Tiền Bất Ly thông hiểu bản tính yếu đuối bạc nhược của con người, mà huyện Lư Lăng tương đối nghèo khó, những điểm buôn bán và dân cư lớn chỉcó mấy nơi, chỉcần bảo vệ trấn Trúc Lâm, những địa phương khác đểcho mỗi tiểu đội kỵ binh vãng lai bôn tp cũng có thểhoàn thành kế hoạch.

Sau khi Tiền Bất Ly trở lại quân doanh một thời gian không dài, đội ngũ áp giải tù binh cũng liên tiếp về tới quân doanh, Tiền Bất Ly sai người chuẩn bịmột chỗ riêng ở phía hu doanh cho những tù binh này, những người này cũng đều cũng có chỗ trọng dụng riêng.

Đi đến trước soái trướng của mình, Tiền Bất Ly kinh ngạc chứng kiến HạTử Thành cùng bốn binh sĩ đang cùng đợi mình, bốn binh sĩ là người Tiền Bất Ly phái tới, trên danh nghĩa là cam đoan an toàn của HạTử Thành, mà ý nghĩa trên thực tế thì ai cũng đều biết.

"Tìm ta có việc? Nghĩthông suốt sao?" Tiền Bất Ly lười biếng nhấc màn cửa lên, đi vào soái trướng.

HạTử Thành theo sát sau lưng Tiền Bất Ly, cũng đi vào soái trướng, trước tiên gã đưa mắt nhìn Tiền Bất Ly một hồi, mới cười nhạt một tiếng nói: "Thống lĩnh đại nhân tht sự dụng kế độc ác!"

"Hả?" Tiền Bất Ly sững sờ, lp tức phất phất tay, ý bảo đám người Trình Đạt thối lui ra bên ngoài soái trướng: "Ngươi đây là ý gì?"

"Còn muốn ta nói sao?" HạTử Thành cảm thấy chỉdùng một tiếng cười nhạt không cách nào biểu đạt được tâm tình của mình, gã dứt khoát phá lên cười.

"Ta không thểnghĩra có chuyện gì đáng giá đểngươi cao hứng như vy, ngươi nhiều nhất cũng không quá đáng chỉlà một kẻ phát giác sau khi sự việc xảy ra, nếu như trước đó ngươi có thểphát giác được ta muốn làm cái gì, như vy mới đáng giá ta tôn trọng." Sự việc đã nói tới đây, Tiền Bất Ly cũng không muốn che đy, hắn lắc lắc người, tìm tư thế thoải mái nhất, nói tiếp: "Hơn nữa. . . . Ngươi hiện tại cũng chưa chắc có thểxem thấu tất cảkế hoạch của ta!"

"Vì sự gian trá của mình mà dương dương tự đắc đó là tiểu nhân!" HạTử Thành không chút khách khí đáp trả: "Xin ngài chú ý thân phn của mình, ngài là một quân nhân, là thống lĩnh Thiên Uy quân!"

"Như vy. . . . Trong lòng của ngươi quân nhân là người như nào mới là quân nhân tốt?" Tiền Bất Ly hơi cười rộ lên: "Đầu óc ngu si, chỉbiết đấu tranh anh dũng, mà quay đầu lại thì bịđám chính khách các ngươi đùa bỡn ở trên lòng bàn tay mới đúng là quân nhân tốt sao?"

"Ngài không nên lại nói xạo, độc kế của ngài khiến cho ma quỷ cũng phải tự ti mặc cảm!" ánh mắt HạTử Thành lộ ra thần sắc khinh miệt: "Theo ta được biết, phẩm chất quan trong nhất của quân nhân chính là chính trực, xin hỏi thống lĩnh đại nhân, ngài là một người chính trực sao?"

"Hình như ta nghe nói qua cách nói này." Tiền Bất Ly nhíu mày nghĩ một lát rồi nói: "Ta nhớ ra rồi, phẩm chất quan trong nhất của quân nhân chính là chính trực, mà phẩm chất quan trong nhất của chính khách chính là thành tht, nhìn ngươi lý lẽ hào hùng chất vấn ta, ngươi nhất định là một người vô cùng thành tht hả? Đúng như vy sao?"

HạTử Thành lp tức đỏ mặt, từ lúc bắt đầu hai cha con gã trợ giúp Cơ Thắng Liệt tính kế, âm thầm tạm giam đoàn xe tiến về Tuyết Nguyên thành, tiếp theo lại tạm giam binh sĩVương Thụy phái ra, âm thầm trợ giúp Trát Mộc Hợp đồ quân nhu, có ý đồ chiêu hàng Đỗ Binh, tất cảnhững điều này đều không ăn khớp với thành tht chút nào.

"Bá tước đại nhân tương lai của chúng ta, sắc mặt của ngươi đôi chút không bình thường!" Tiền Bất Ly nín cười nhìn HạTử Thành, nói: "Ngươi phê bình đểcho ta nhớ ra cái gì đó đâu. . . . Một con quạđang cười nhạo một con quạkhác có lông đen hơn so với nó sao? Con người. . . . đều là như vy, rất vui vẻ cười nhạo tt xấu của người khác, lại không nhìn rõ chính mình."

Đối với lời nói châm chọc khiêu khích của Tiền Bất Ly, HạTử Thành không thểlên tiếng phản kích, dù sao gã xác thực đã làm những chuyện kia.

"Đểcho ta tới sau chính xác phán định a." Tiền Bất Ly thu hồi vẻ tươi cười: "Kỳ tht đối với chính khách mà nói, điều trọng yếu nhất là dối trá, giống như ngươi."

"Chê cười!" HạTử Thành cuối cùng đã bắt được chút ít đầu mối: "Như vy đối với quân nhân mà nói điều trọng yếu nhất chính là lòng dạđộc ác hả? ! Lòng dạđộc ác giống như ngài?"

"Không, ngươi sai rồi." Tiền Bất Ly cũng không tức gin: "Ta hiểu rõ chính khách, mà ngươi lại không biết quân nhân, với ta mà nói thứtrọng yếu nhất chính là thắng lợi, từng thắng lợi nối tiếp nhau." nguồn tunghoanh.com

"Ngài cho rằng ngài tht sự sẽ một mực thắng lợi sao? Trời. . . . Ngài đang đối kháng cùng thượng tướng đế quốc Úy Trì Phong Vân!" HạTử Thành mỉa mai nói: "Một quảtrứng gà cùng một tảng đá, người nào cũng biết cái nào mới cứng rắn hơn!"

"Ngươi nói như vy là đã phạm vào sai lầm khinh thường đối thủ!" Tiền Bất Ly nghiêm trang trảlời: "Tuy Úy Trì Phong Vân tuổi già vô năng, không thểlàm ra điều gì quá lớn, nhưng cũng không thểdùng trứng gà đểhình dung hắn, làm một thượng tướng đế quốc, trên người hắn chắc chắn sẽ có chút ít thứlàm cho người ta tôn kính!"

"Ngài. . . . Ngài. . . ." trong lúc nhất thời HạTử Thành bịchọc tức cứng họng, cho tới bây giờgã chưa thấy qua một người tự cho là đúng giống như Tiền Bất Ly, một người là thống lĩnh nho nhỏ, một người là thượng tướng đế quốc, ai là trứng gà ai là tảng đá còn phải nói rõ ràng sao? !

"Kỳ tht giữa chúng ta không cần phải tranh lun." Tiền Bất Ly thở dài: "Thời gian có thểgiải quyết tất cảphân tranh, ngươi không cần đợi lâu, ta cam đoan ngươi có thểđạt được một đáp án hài lòng."

HạTử Thành hừ một tiếng, không nói gì.

"Chuyện làm việc cho ta đã suy nghĩkỹ sao? Đừng quên ngươi càng ngày càng thiếu nợ tiền lãi một nhiều." Tiền Bất Ly thay đổi chủ đề.

HạTử Thành trầm ngâm một chút, nở nụ cười khổ: "Thống lĩnh đại nhân, nói một câu thất lễ, ta thm chí có thểtiên đoán được kết cục của ngài, ta tht không có tâm tình làm việc cho ngài."

"Kết cục gì, là thất bại sao?" Tiền Bất Ly nghiền ngm mỉm cười: "Một tháng trước, Trát Mộc Hợp cũng suy đoán giống như ngươi."

Câu nói này của Tiền Bất Ly đã đáp trảđúng điểm mấu chốt, HạTử Thành trầm mặc, chiến tích của Tiền Bất Ly rõ ràng vn còn đó, muốn phản bác thì phải đưa ra một vài lun chứng, cũng không thểdùng miệng lưỡi nói lung tung!

"Ngươi vn chưa nghĩra, như vy ngươi có thểtrở về tiếp tục suy nghĩ." Tiền Bất Ly phất phất tay ý bảo HạTử Thành rời khỏi: "Thế nhưng thời gian của ta không nhiều lắm, hy vọng ngươi có thểcho ta một câu trảlời vào thời gian sớm nhất"

"Tốt, đại nhân." HạTử Thành không biết làm thế nào đành lui ra ngoài, gã có cảm giác hình như có điều gì đó không đúng, nhưng nhất thời không thểnghĩra là sai ở chỗ nào.

"Hài tử ngốc này." Tiền Bất Ly cười khì khì một tiếng, lp tức ánh mắt hắn lại chuyển hướng, chăm chú nhìn vào bình nguyên Lư Lăng trong sa bàn, chiến tranh quấy rối chỉcó thểtiêu hao một bộ phn nhỏ sinh lực của kẻ thù. Nếu muốn sát thương nặng nề sinh lực của đối thủ thì vn phải triển khai chặn đánh chiến trên bình nguyên Lư Lăng, nhưng phải làm như thế nào mới có thểsát thương đối thủ nặng nề và có thểgiảm bớt thương vong bên mình, vấn đề này là trọng yếu nhất.

Ai ngờchỉqua thời gian rất ngắn, màn cửa lại một lần nữa bịngười xốc lên, HạTử Thành. Sắc mặt tái nhợt, đi vào trong.

"Không sai sao, đã hiểu rõ rồi hả? Ta còn tưởng rằng đến buổi tối ngươi mới tìm đến ta." Tiền Bất Ly nói mà không ngẩng đầu lên.

"Ngươi. . . ." câu nói của Tiền Bất Ly càng ấn chứng phán đoán trong lòng HạTử Thành, gã kích động xông tới, lớn tiếng kêu lên: "Thống lĩnh đại nhân, ta thừa nhn tài ăn nói của ngài vượt xa ta, nhưng ngài không có quyền đùa bỡn ta, đây là vũ nhục đối với ta!"

"Ta vũ nhục ngươi? Lời của ngươi làm người nghe mà vô cùng kinh sợ." Tiền Bất Ly lười biếng liếc nhìn HạTử Thành, nói: "Ta chỉhiểu là giữa chúng ta bất đồng quan điểm, tiến hành một hồi tranh lun công bình."

Nguồn: tunghoanh.com/de-quoc-cuong-lan/chuong-87-y3pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận