- Trương Dương, mẹ mày nha, hôm nay không băm chết ngươi ta liền không họ Bạch. . .
Bạch Cương quơ một thanh khảm đao trong tay, là khảm đao thật, trong màn mưa khoa tay múa chân kêu gào, bộ dáng thật là có chút giống lão Đại xã hội đen. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Nhưng ngay sau đó, Dương Phi xuất hiện ở trước mắt hắn, nàng cau mày, liếc mắt nhìn Bạch Cương một cái, lại nhìn Trương Dương một cái, Trương Dương nhún vai, tỏ vẻ nói, đây thật không liên quan đến tôi.
Bạch Cương thì không giống, sau khi nhìn thấy Dương Phi, lời thô tục nói đến bên miệng ngạnh sinh sinh lại nuốt trở về, khảm đao trong tay dừng lại từ giữa không trung, sau đó rơi xuống, tan như bọt nước.
Miệng hắn há há, không biết nên nói cái gì cho hay, hắn thật không nghĩ tới, Dương đại mỹ nữ lại sẽ đi từ ký túc xá xuống dưới. . .
Phía sau hắn những tên du côn kia, không khác biệt với hắn bao nhiêu, mới vừa rồi còn thanh âm kêu gào cùng tiếng động lớn xôn xao hoàn toàn không có, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, giống như bị người nào đó phá yết hầu, ngơ ngác mà nhìn Dương Phi, hiển nhiên đã bị tuyệt sắc nữ nhân này làm rung động, đó là một loại xinh đẹp làm người ta hít thở không nổi, xinh đẹp đến mức bạn chỉ có thể yên lặng mà dùng ánh mắt để thưởng thức.
Dương Phi cũng không nói gì, nàng chỉ nhìn Bạch Cương một cái, sau đó thản nhiên mà mở ô ra, thật cẩn thận mà đi xuống bậc thang ký túc xá, sau lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn nhìn Trương Dương một bên cũng đang ngẩn người, thản nhiên mà nói rằng:
- Thất thần cái gì, đi thôi!
Trương Dương theo bản năng mà đi theo, Dương Phi ô tán nhích lại gần hướng hắn bên kia, sau đó bả vai hai người sóng vai mà hướng đám du côn đằng trước mà đi tới.
Bạch Cương nhìn nhìn hai người giống như tình nhân, cổ rụt lui, vươn tay dụi mắt, sau khi xác định chính mình không nhìn lầm, nháy mắt mặt liền trở nên đau đớn.
Dương Phi là người như thế nào, chính mình không biết ở trường học ước mơ về nàng ngàn thứ vạn, nhưng người ta ngay cả nói đều cực ít khi nói chuyện cùng hắn, chớ nói chi là đứng chung một chỗ, nhưng nhìn người ta, trong mưa còn được che ô.
Không ngờ chính mình vừa rồi đứng giữa trời trong mưa như thế, nửa điểm ngon ngọt không nếm được không nói, còn phải đứng bọn họ đi với nhau . . . Mẹ kiếp, không được, chuyện này không thể để yên, hắn nhặt lên khảm đao từ trên mặt đất, nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, chậm rãi đi theo.
Nhưng theo một nửa, nhẹ buông tay, đao lại rớt!
Hắn có thể chém ai được? Dương Phi? Cho dù nàng nhắm mắt lại cho mình chém, chính mình cũng không hạ thủ được, Trương Dương ư, nói không chừng bị hắn chém trước.
Trương Dương đương nhiên không biết sau lưng hắn tâm tư Bạch Cương đã chuyển vài vòng, hắn nhìn Dương Phi không nhanh không chậm mà đi qua giữa đám du côn cầm các thứ vũ khí, không nhanh không chậm mà xuyên qua ra ngoài, mà đám người kia lại không có một ai dám thở, trong lòng không khỏi dựng thẳng lên một ngón tay cái đối với nàng.
Đây mới là phong phạm nữ thần!
Đến chỗ Chevrolet của mình kia, Trương Dương vừa định lên xe, lại phát hiện có chút dị thường, lui về phía sau một bước, cúi đầu vừa nhìn, thật đen đủi, bánh xe đã bị hết hơi.
Hắn không nói gì mà quay đầu lại nhìn nhìn, dùng đầu ngón chân đoán cũng có thể biết nhất định là Bạch Cương kia làm.
- Làm sao vậy?
Dương Phi nhìn thấy sắc mặt Trương Dương không ổn, không khỏi nhíu mày hỏi.
Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, chỉ chỉ lốp xe Chevrolet.
Dương Phi cúi đầu vừa nhìn, cũng là không nói gì mà lắc đầu, thản nhiên mà nói rằng:
- Cậu đi sửa xe trước đi.
- Không được.
Trương Dương vươn tay, dò xét mưa bên ngoài, nói rằng:
- Mời cô giáo ăn cơm quan trọng hơn.
Dương Phi nhìn hắn một cái, chần chờ một chút, hỏi:
- Đi đâu?
- Kỳ Đóa đi!
Trương Dương nói, nghĩ nghĩ, lập tức sửa miệng:
- À . . . Gì nhỉ, đi khách sạn Vương Tử.
- Vậy Kỳ Đóa đi.
Trên mặt Dương Phi nửa điểm gợn sóng đều không có, từ trong bao lấy ra cái chìa khóa xe Z4 đưa cho Trương Dương:
- Cậu lái xe.
Đi đến chỗ lần trước ăn cơm chưa thành, coi như là một loại bồi thường, Trương Dương nghĩ nghĩ.
Đến Kỳ Đóa, hai người gọi hai suất thịt bò, cùng một ít điểm tâm, lại gọi một ấm trà hoa hồng, cộng lại cũng không quá hai trăm tệ, cũng không phải hiện tại Trương Dương không có tiền mời ăn bữa tiệc lớn, mà là hắn cảm thấy hoàn toàn không nhất thiết, Dương Phi cũng không có quá chú ý.
Còn chưa có cơm, Trương Dương nói cáo lỗi với Dương Phi, sau đó nhanh như chớp ra khỏi Kỳ Đóa, bởi vì vừa rồi khi lái xe qua, hắn chú ý thấy bên cạnh vừa vặn có cửa hàng bánh ngọt, cũng có có sẵn bánh ngọt, có vẻ mặt trên bánh ngọt còn có thể tự mình dùng mứt trái cây viết gì đó.
Hắn mất năm phút đồng hồ làm một cái bánh ngọt 11 tấc loại nhỏ, sau đó lại về Kỳ Đóa, Dương Phi nhìn bộ dáng hắn thở hổn hển, trên tay còn mang theo cái bánh ngọt, nhíu mày thản nhiên mà nói rằng:
- Ăn cơm là được rồi, làm nhiều đa dạng như vậy để làm chi?
- Vậy không được, hôm nay là sinh nhật cô giáo mà.
Trương Dương mở bánh ngọt ra, còn lấy ngọn nến thật cẩn thận đặt lên.
Dương Phi liếc liếc mắt một cái, mặt trên viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Cô giáo Dương Phi, sinh nhật vui vẻ! đủ để dùng từ khó coi để hình dung.
Cho dù nàng không bao giờ cười, giờ phút này khóe miệng vẫn hơi di động hướng về phía trước một chút:
- Tâm tư của cậu nếu đặt vào việc đọc sách, liền không phải là kết cục hôm nay.
- Kết cục gì?
Trương Dương một bên châm ngọn nến, một bên không hiểu hỏi han, chính mình đã có cơ hội làm dịu không khí.
- Lưu lạc đến nước học bổ túc!
Dương Phi nhìn Trương Dương giống như nhìn con ong mật vội đến vội đi, tức giận mà nói rằng.
Nghiêng đầu nhìn nhìn mưa ngoài cửa sổ, không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên hiện lên một cảm giác ấm áp thản nhiên.
- Được rồi!
Trương Dương đếm số lượng nến:
- Hai mươi bốn tuổi, vừa đủ, ai nha, cô Dương, cô vẫn là Tiểu Long Nữ đấy!
Trương Dương nghĩ đến năm nay chính là năm rồng, như vậy Dương Phi là tuổi rồng, Tiểu Long Nữ, trách không được lạnh băng băng như thế.
- Cậu còn không phải Dương Quá đâu, cái gì Tiểu Long Nữ.
Dương Phi tức giận mà nguýt hắn một cái, lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy có chút lỗi trong lời nói; lỗi ngôn ngữ. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. . . Ai, gia súc này, rõ ràng coi thường ta, nhưng người ta hình như chưa nói hắn là Dương Quá.
Trương Dương thật không có nghĩ nhiều, hắn châm xong đủ ngọn nến, lại chạy tới yêu cầu người phục vụ, bảo họ tắt đèn cho vài phút, nữ phục vụ vốn là không chịu, sau lại nhìn Trương Dương, kêu sợ hãi một tiếng:
- Ai nha, anh không phải là anh chàng đẹp trai lần trước cứu mấy người chúng tôi sao?
Nàng nhìn nhìn Dương Phi, vỗ đầu:
- Tôi nhớ ra rồi, lần trước hai người lại đây, xe còn bị đập trúng, nếu không phải anh bảo chúng tôi né tránh, mạng nhỏ của chúng tôi đã có thể khó giữ được.
- Sao vậy, hôm nay lại mang bạn gái đến tiếp nối tiền duyên? Bạn gái của anh thật đẹp, chúc mừng hai người trước.
Thanh âm rất lớn, ngay cả Dương Phi cũng nghe được, không biết như thế nào, trong lòng cũng không có cảm giác đặc biệt căm tức.
Đèn tắt, Dương Phi tuy rằng cảm thấy như này có chút trẻ con, nhưng Trương Dương năn nỉ, vẫn gắng gượng mà thổi tắt những ngọn nến chớp chớp thiêu đốt, chính thức tuyên cáo chính mình tiến đến tuổi hai mươi bốn.
Cơm nước xong, đã gần mười một giờ, đưa Dương Phi trở về ký túc xá, lúc muốn cáo từ, Dương Phi do dự một chút, đột nhiên mở miệng hỏi:
- Cậu và Lộ Lộ thế nào?
Xem ra nàng biết một chút tình huống về mình, Trương Dương xấu hổ gãi gãi đầu:
- Còn qua lại!
- Lộ Lộ là một người con gái tốt, hãy quý trọng.
- Vâng, tôi biết, cô Dương.
Trương Dương gật gật đầu.
- Đêm nay cám ơn cậu!
Nàng đột nhiên lộ ra một tia tươi cười thản nhiên, vừa mỉm cười, giờ khắc này, không trung âm u tựa hồ lập tức mây đen tan hết, mỹ nhân băng sơn mỉm cười quá mức rung động.
- Cô giáo, cô thật xinh đẹp!
Trương Dương không kìm lòng nổi mà thấp giọng nói, phương diện này chính là đơn thuần tán dương, không có bất cứ ý nghĩ hỗn loạn nào khác, là ca ngợi phát ra từ nội tâm đối với sự vật tốt đẹp.
- Ba hoa!
Dương Phi thu lại vẻ tươi cười, đóng cửa.
- Thật sự là rất xinh đẹp!
Nhìn cửa phòng đóng chặt, Trương Dương thì thào tự nói mà lại lập lại, nàng thật không hổ là hoa hậu giảng đường xinh đẹp nhất trong vòng trăm năm.
Lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi, thời gian ước định với Trần Thiên Hùng cũng đã đến.