- Trương Dương, mới vừa rồi chị nhận được một cú điện thoại . . .
Trong điện thoại, ngữ điệu Dương Tĩnh mang theo một tia phức tạp:
- Em đoán ai gọi tới?
Không đợi Trương Dương mở miệng hỏi, tự cô ta nói rằng:
- Lại là Tạ Long gọi tới , à . . . Tạ Long chính là . . . bạn trai chị, anh ấy nói anh ấy đi chuyến phi cơ chín giờ đêm mai, hẹn chị gặp mặt tại khách sạn Huy Thần lúc 10 giờ.
Trương Dương không nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã, gia súc kia, cũng quá biết chọn thời gian đấy, lúc nãy vừa quyết định sang năm đầu xuân đi qua đó, liền lập tức gọi điện thoại lại đây, thực làm người ta buồn bực. Nhưng ngoài miệng vẫn hỏi:
- Đêm mai 10 giờ ạ?
Đó là một thời gian ái muội cỡ nào chứ, có thể tìm thật nhiều cớ để giữ người con gái lại. Tỷ như: ai dà, đã trễ thế này, rõ ràng nên ở lại đây đi, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm uống chút rượu ở quán bar, mà thời gian cuối cùng nhất định sẽ quá mười hai giờ.
Mười hai giờ rồi, tinh thần phòng bị người ta giảm xuống, vậy hắn là có thể nói: a, muộn quá, hay là trước hết em ở lại đây đi, anh ngủ sô pha em ngủ trên giường ngủ, sau đó ngủ một lát lại cố ý ôm chân run ở trên ghế sa lông, một khi người con gái mềm lòng, sẽ để hắn lên giường, vừa lên giường liền ôm người con gái, nói anh ôm em thôi, sẽ không làm gì em, nhưng vừa ôm lấy liền hôn nàng, tay liền trực tiếp sờ vào. . . Sau đó nữa ...
Không có sau đó nữa, mỹ nữ đều là như vậy bị đẩy ngã!
Tên gia súc này thực biết chọn thời cơ đó, trong lòng Trương Dương đã coi tên Tạ Long là bọn vô sỉ.
- Ừ, đúng, anh ấy nói hơn chín giờ là lên phi cơ. . . Ai nha, chị cũng không biết vì cái gì lại nói chuyện này với em nhỉ, nhưng bây giờ ở trong lòng có chút thấp thỏm, không nói với em nữa, chị về nhà trước .
Sau đó dặn Trương Dương lái xe cẩn thận một chút, liền cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, trong lòng Trương Dương liền có chút không thoải mái, nghĩ nghĩ, lại quay đầu xe, hướng tới Mai Đại.
Xế chiều hôm nay còn có một tiết học của Dương Phi, nếu tới trường học, lúc này hẳn là vừa vặn nàng tan ca. Hiện tại hắn phải tìm hiểu rõ về người tên Tạ Long này, nếu hắn là loại thanh niên tốt thì thôi, nếu là đồ phá hoại, vậy hắn dám chạm vào cái lông tay Dương Tĩnh cũng không được.
Đi ô-tô tới Mai Đại, đúng lúc trường học tan học, Trương Dương lập tức lái Chevrolet đến chỗ Dương Phi dạy học, từ rất xa, liền đã thấy nàng đang cầm tập văn kiện, chuẩn bị đi ra cửa phòng học.
Trương Dương dừng lại xe, phát hiện bên cạnh một dãy ba xe sang, một chiếc là Porsche, nhìn rất quen mắt, hình như là của Bạch Cương, còn có một xe Maserati, cùng với một chiếc Land Rover.
Ba chiếc xe đỗ cùng một chỗ, đã đầy đủ bắt mắt, phía trước xe còn có ba chàng đẹp trai đứng rất phong cách.
Đây tuyệt đối là vũ khí giết nữ sinh trong một giây tuyệt hảo, Trương Dương híp mắt lại, quả nhiên thấy tên gia súc Bạch Cương, hai người bên cạnh hắn, có một người hắn cũng nhận ra, người kia kêu. . . Đỗ Ngọc Hằng, đúng, ngày đó bị mình quạt vài cái bạt tai, một người khác quả nhiên chính là Bạch Lượng Phong.
Ba cái đồ phá hoại! Chuyên môn chờ Dương Phi tan học đến quấy rầy nàng đây!
Trương Dương nhịn không được nhổ nước bọt, đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đây chính là các ngươi đích thân đến cửa!
Quả nhiên, Dương Phi ôm đồ vật, đi ra cầu thang cửa phòng học, xuống đến dưới, ba tên gia súc liền vây lại.
- Cô Dương, làm quen một chút. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Đỗ Ngọc Hằng vươn tay, chặn ở trước mặt Dương Phi, mang theo một tia mỉm cười tự tin nói:
- Tôi là Đỗ Ngọc Hằng, thực vinh hạnh quen biết cô!
Dương Phi nhẹ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhíu mày:
- Tôi quen anh à?
- Khụ. . . Khụ, cô Dương, anh ấy là Đại công tử Đỗ gia ở tỉnh đông nam chúng ta, Đỗ công tử, trường học bên khu nam chính là bọn họ đầu tư xây dựng.
Một bên Bạch Cương vội vàng giải thích.
Dương Phi nghe vậy, cười nhạo một tiếng:
- Vậy thì có chuyện gì liên quan tới tôi?
- Là như vậy…
Bạch Cương nhìn chằm chằm váy ngắn Dương Phi dùng tất chân màu đen bao vây lấy đùi đẹp thon dài, nuốt một hơi nước miếng:
- Đỗ công tử mộ danh đã lâu danh tính cô Dương, cho nên hôm nay muốn gặp mặt cô, đồng thời ăn bữa cơm, không biết có được hãnh diện không?
Hắn tựa hồ đã quên, mấy ngày hôm trước hắn còn đứng trong mưa tỏ tình cùng đại mỹ nhân trước mắt! Lúc này thể diện đã ném đến chín từng mây rồi.
- Ăn cơm?
Dương Phi nhìn Bạch Cương, trong mắt lộ ra một tia chán ghét:
- Mấy người hôm nay chưa uống thuốc sao?
- Khụ. . . Khụ…
Đỗ Ngọc Hằng ho khan vài tiếng, hắng giọng một cái, tay đảo qua đẩy Bạch Cương sang một bên, sau đó chính mình tiến đến trước mặt Dương Phi, ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm hai luồng ngực cao vút mà lại săn chắc kia, chậm rãi nói rằng:
- Có thể là thầy Bạch Cương vừa rồi biểu đạt không đủ rõ ràng, không sao, tôi giải thích lại với cô một chút.
- Tôi sớm nghe nói qua, danh hiệu hoa hậu giảng đường xinh đẹp nhất của Mai Đại từ trước tới nay liền thuộc về cô cùng Tiểu Thiên Hậu Lâm Âm, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. . .
Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, từ bộ ngực Dương Phi đến cặp mông cong của nàng, cuối cùng là đùi đẹp thon dài, cuối cùng cho ra một cái kết luận, đây tuyệt đối là tuyệt phẩm! Xinh đẹp đến thật sự làm cho người người oán trách, trên thế giới này có thể sinh ra người xinh đẹp như thế sao?
- Cho nên tôi nhịn không được đi đến, mạo muội mà mời cô, cùng tiểu đệ ăn bữa cơm, không biết là cô có cho tôi được hãnh diện. . .
Tay hắn duỗi về phía trước, cơ hồ cũng sắp đến bên đùi đẹp thon dài của Dương Phi.
Một thời gian trước hắn bị Kiều Hi Nhi hung hăng mà đánh một lần, nếu bây giờ có thể có được người đẹp cấp bậc mỹ nữ này, đưa đến trước mặt Kiều Hi Nhi một chút, ít nhất có thể vãn hồi chút mặt mũi . . . Nói lại, anh em họ Bạch cũng có chút tác dụng, ít nhất đã đề cử đại mỹ nhân như vậy.
Môi anh đào hồng nhuận của Dương Phi thoáng giật giật, nhưng chung quy không mở miệng, chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái.
Đỗ Ngọc Hằng đột nhiên thấy thật mất mặt, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà lần thứ hai há mồm:
- Cô Dương, tôi thật tâm ái mộ cô, không biết có được hãnh diện một lần hay không?
- Tôi qua đón cô ạ!
Thanh âm còn chưa dứt, chợt nghe từ phía sau một thanh âm truyền tới hắn có chút quen thuộc, còn chưa có quay đầu lại, thanh âm kia nói tiếp.
- Thì ra là ngươi, hãnh diện mẹ mày!
- Trương. . . Dương?
Đỗ Ngọc Hằng xem như thấy rõ ràng, là tên đã đánh mình.
- Không sai, là đại gia ta!
Trương Dương không nói hai lời, tiến lên, một cái giơ chân, đẩy ngã Đỗ Ngọc Hằng, sau đó một tay xách cổ, một tay nhéo ống quần, dùng một chút lực, giống ném bao cát, ném hắn vào bên cạnh đường.
- Phù phù!
Đỗ Ngọc Hằng đương trường choáng váng!
Mà một bên, Bạch Cương và Bạch Lượng Phong thì ngươi xem ta ta xem ngươi, sửng sốt một lát, chân không di động nửa bước.
- Trương. . . Trương Dương, mày muốn chết sao, mày có biết hắn ai không?
Bạch Cương run rẩy hai tay chỉ vào Đỗ Ngọc Hằng đang rên rỉ, nơm nớp lo sợ mà quát.
- Đương nhiên biết!
Nhìn thấy Bạch Cương, Trương Dương trực tiếp bốc hỏa, tên vương bát đản này ngày đó đã làm xịt lốp xe Chevrolet của mình, hại chính mình mất không ít tiền tiêu uổng phí không nói, còn thiếu chút làm cho việc đi ăn cùng Dương Phi không thành.
Trương Dương vừa mở miệng, vừa trực tiếp huy quyền, Bạch Cương cũng từng luyện qua võ, trước vẫn luôn rất kiêng kỵ Trương Dương, nhưng hiện tại người này mỗi lần gặp đều kiêu ngạo như vậy, hắn thật sự là nhịn không nổi nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút gia súc này mạnh mẽ tới trình độ nào.
Vừa thấy Trương Dương ra quyền, hắn lui về phía sau một bước, cũng học Trương Dương đảo đường chân, nhưng chân chưa đảo xong, chính mặt mình đã trúng một cái bạt tai nổi hoa.
- Bốp!
Một tiếng vang thanh thúy từ bên trái trên gương mặt chính mình truyền đến, ngay sau đó một cơn đau nhanh chóng lan tràn!
Chính mình lại không thấy được gia súc này ra tay như thế nào, đã bị quăng một bàn tay, hắn có chút như gặp ác mộng, theo bản năng mà lại ra quyền, kết quả quyền bị đón đỡ được, má phải giáp lại bị hung hăng mà quạt một bàn tay!
Hắn bị đau đến quay cuồng, cảm thấy trước mắt rất nhiều ngôi sao, nhưng còn chưa đủ, lập tức thân mình cũng bay lên không, một tay Trương Dương cầm lấy cổ của hắn, một tay nhéo lưng quần hắn, mang theo hắn ném vào bên trong góc phố cùng Đỗ Ngọc Hằng.
Quay đầu lại nhìn nhìn lại Bạch Lượng Phong, đã không thấy bóng người, sau đó Trương Dương liền nhìn thấy xe Land Rover khởi động, sau kính chắn gió, gương mặt Bạch Lượng Phong đã hoàn toàn vặn vẹo.
Trương Dương cho rằng hắn muốn chạy trốn, mà Bạch Lượng Phong thì lập tức nhấn ga, lái xe thẳng hướng Trương Dương!
- **, đâm chết mày!