Trương dương nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính trước mắt, ngẩn ngơ, Hạ Vi Vi bây giờ không lẽ là muốn thay quần áo?
Nhìn cô vừa lấy ra từ trong tủ quần áo một mớ váy áo và đồ lót mà mắt Trương Dương rõ ràng còn nhận thấy được kia là một bộ váy ngắn liền thân ô vuông màu đen cùng với một bộ đồ lót màu hồng nhạt. Nếu như hắn không có đoán sai thì giờ phút này bên dưới lớp áo ngủ của Hạ Vi Vi hoàn toàn trống không, không phụ kiện mà nhiều lắm cũng chỉ có một cái phụ kiện cho phần dưới mà thôi.
Trương Dương xúc động một hồi, sờ thử bàn tay bên phải hắn cũng thấy là hơi hơi run rẩy, mặc dù hắn không thích cái cô Hạ Vi Vi này nhưng bất luận thế nào đi nữa hắn cũng vẫn phải thừa nhận rằng bộ dạng Hạ Vi Vi quả thực xinh đẹp. Dung mạo của cô nàng này cũng sàn sàn, sánh ngang với Lộ Lộ của hắn, đương nhiên, ở Lộ Lộ có vị phong trần nhiều hơn cô này nên sức hấp dẫn của Lộ Lộ có lẽ hơn được chút ít, nhưng nếu là so sánh với Diệp Tiểu Như hay Điền Điềm thì cái phong trần của cô nàng lại nhiều hơn một chút.
Hơn nữa, tuy rằng ở cùng một chỗ với Hạ Vi Vi thì Trương Dương cũng chẳng thực vui vẻ gì nhưng diện mạo bản thân cô quả thật rất thanh thuần, ngọt ngào, cặp mắt thì đen trắng rõ ràng, chiều cao cô cũng không phải là thấp ước chừng cũng khoảng từ một mét sáu tám đến một mét bảy mươi.
Cái nữ sinh xinh đẹp như vậy mà nếu như nói là muốn biểu diễn thoát y trước mắt hắn hay dù chỉ là thay quần áo thôi, hắn có thể không kích động mới là lạ.
Theo đúng lý thì giờ phút này Trương Dương cũng là kẻ rình trộm cần phải nghiêm khắc giáo dục một phen nhưng mà hệ thống cũng không có ý kiến muốn khấu trừ một điểm tích phân nào của hắn, hơn nữa cô nàng là tự động di chuyển mà, Trương Dương hắn cũng không phải là thánh nhân làm gì có chuyện không nhìn, "mỡ treo miệng mèo" cơ mà, ai mượn chính cô khoe ra trước mặt hắn.
Chỉ có điều khiến Trương Dương có chút thất vọng chính là sau khi tay cô đưa tới bên hông định kéo áo lên thì lại đột nhiên dừng lại. Rồi sau đó đột nhiên xoay người đi tới trước camera, Trương Dương liền phóng to cửa sổ màn hình quan sát cho nên khuôn mặt tinh xảo của cô nhất thời chiếm gần một nửa màn hình máy tính của hắn, giống như là đang nhìn thẳng vào Trương Dương vậy.
Trương Dương hoảng sợ, sẽ không bị cô nàng phát hiện ra chứ? Không thể đâu!
Hắn đang do dự không biết có nên đóng video lại hay không thì lại đột nhiên thấy cô nàng Hạ Vi Vi cúi thân mình xuống một chút, cổ áo ngủ vốn rộng nên trùng xuống, bên trong nhất thời lộ ra phong cảnh mỹ miều không thể nghi ngờ.
Đập vào mắt hắn, là một khe rãnh trắng nõn như tuyết, cô có làn da đẹp vô cùng, là loại da trắng nõn nà mà cũng có chút hồng hào giống như làn da em bé vậy. Nếu đem làn da so sánh với những mỹ nữ hắn từng thấy thì làn da này chỉ có Dương Phi có thể cùng cô so sánh mà thôi.
Cổ chiếc áo ngủ mở ra tuy là không quá lớn nhưng Hạ Vi Vi cúi người khá sâu cho nên hai đại thỏ ngọc bên trong kia lập tức lộ ra hơn một nửa, thậm chí còn có thể thấy ẩn hiện hai khối nhũ hoa hồng phấn, xuống chút nữa còn có thể thấy được vùng bụng bằng phẳng của cô…
Trương Dương nháy mắt cứng người lên, cô nàng Hạ Vi Vi này dáng người thật là chuẩn, hai khối thịt cực lớn như vậy lại giống như đang được miệng ai nút gắt gao, dựng đứng lên cùng với vùng bụng phẳng phiu không gợn, không phải là đã làm chứ?
Bên kia, Hạ Vi Vi nhìn thẳng màn hình như đang nghi ngờ điều gì trong chốc lát. Sau khi có vẻ không phát hiện ra vấn đề gì, cô chu chu cái miệng nhỏ nhắn, rồi rời khỏi màn hình trở lại ngồi trên giường. Trương Dương nhất thời thở ra được một hơi, xem ra cô nàng vừa trả lời tin nhắn gửi tới thôi.
Hạ Vi Vi ngồi ở trên giường, cầm lấy điện thoại di động mà nhìn nhìn dường như không nghĩ đến việc thay quần áo nữa, chỉ có điều dây lưng bên hông áo ngủ đã muốn tuột ra cho nên khe hở thật nhỏ từ bộ ngực đến hai bắp đùi lớn lộ ra như ẩn như hiện, thỉnh thoảng một chút lay động làm hiện ra một khoảng da thịt tuyết trắng, cái cảnh tượng nửa kín nửa hở này trước mắt khiến cho cổ họng Trương Dương lúc này cảm thấy khô khan đi hẳn.
Nha đầu thối, đã vậy còn quá là dụ dỗ mình, ghi hình đoạn này lại làm tín vật, xem cô nàng sau này còn dám uy hiếp mình nữa hay không.
Trương Dương vừa nhớ lại khẩu khí lúc nói chuyện với cô vừa rồi liền có chút điên lên, liền chọn ghi hình đoạn này lại, tuy hắn cũng không muốn dùng đến cái trò thô bỉ này nhưng nếu mà nha đầu tối này về sau thực sự uy hiếp hắn hoặc là làm ra chuyện gì để hắn không thể chịu đựng được thì hắn cũng sẽ chẳng khách khí gì, ai bảo cô nàng là thiên kim tiểu thư của thị trưởng.
Hạ Vi Vi tuyệt nhiên không nghĩ tới bộ dạng khi đang ở trong nhà của mình đang bị Trương Dương thu hình lại, sau khi chơi điện thoại di động trong chốc lát, cô lại từ trên giường đứng lên, duỗi thắt lưng làm biếng rồi lại lười biếng ném thân mình xuống trở lại giường, sau đó dường như là có ai đó gọi cô cho nên cô quay đầu lại hướng về phía cửa phòng mà đáp lại.
Sau khi quay đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn của cô có vẻ bất mãn mà lầu bầu một chút. Và rồi, lần thứ hai cô đưa hai tay đến phía bên hông áo ngủ.
Trương Dương lại được một trận kích động, cuối cùng cô nàng này cũng cởi đồ đây.
Hạ Vi Vi đâu có ngờ rằng cái giây phút này đây cái người là tổng tài Công ty Nữ Oa gần đây nổi danh khắp thiên hạ - Trương Dương tiên sinh, người vừa mới vừa rồi còn bị cô mắng chửi cho mất mặt đang thông qua camera trên máy tính của chính cô mà quan sát từng cử chỉ, nhất cử nhất động của cô trong gian phòng riêng.
Cô tháo hắn đai lưng áo ngủ, hai tay kéo vạt áo ngủ từ hai bên lên qua đầu.
- Rung rinh!
Một khối tuyết trắng mềm mại lộ ra theo động tác của cô, toàn bộ thân thể mềm mại lúc bấy giờ chỉ còn lại một miếng ren mỏng dính màu trắng.
Quả nhiên là bên trong cô không có mặc thêm cái gì, ngoài miếng ren mỏng tang kia thì hoàn toàn trống không, không hề có vật gì khác. Hai khối núi non tuyết trắng cực đại với đỉnh núi là hai quả nho màu hồng phấn lồ lộ trước mắt. Hơn nữa, chính giữa hai khối thỏ ngọc này còn có một nốt ruồi đỏ nổi bật lên trên nước da trắng như tuyết giống như thể là hạt trân châu màu đỏ được chạm khắc trên đá cẩm thạch trắng tinh vậy, rất là bắt mắt.
Chuyện này thật đúng là nhìn ngoài thì đoán không ra, rất chi là không khoa học mà, cô bé này nghe nói mới mười tám tuổi đầu như thế nào mà vóc dáng lại có thể đã phát triển đến mức độ này. Thoạ nhìn cặp đại meo meo kia của cô, chí ít cũng cùng kích cỡ với Hứa Đan Lộ.
Trương Dương giờ đây trên mặt miệng khô, phía dưới phát phình…
Sau khi cô bé kia cởi bỏ áo ngủ cũng không lập tức thay đổi y phục, lại quay qua ngồi xuống giường.
Rồi cúi người vươn tay ra tâng tâng chính hai khối thỏ ngọc to lớn của cô, trên mặt rõ ràng còn lộ ra một vẻ rất thích thú.
Đùa nghịch trong chốc lát xong, cô mới chầm chậm mà duỗi thẳng cánh tay với lấy cái áo lót kéo lại phía mình, đặt vào trên khối đại thỏ ngọc to lớn ấy rồi chậm rì rì mà mặc vào.
Nhìn cái động tác chậm chậm của cô, rồi cả cái động tác nhào nặn thỏ ngọc mê người ấy, Trương Dương không khỏi rên rỉ nhẹ nhàng một tiếng, tiểu nha đầu này rất nghịch thiên!
Mặc xong cái áo lót thì ngoài cửa dường như lại có người gọi, điệu bộ trên mặt cô tỏ ra có chút bất đắc dĩ ra sức đập bàn tay trắng như phấn xuống chiếc giường hồng của cô, xoay xoay thân mình. Lúc này cô mới đứng lên, động tác trở nên nhanh nhẹn hơn, nhanh chóng mặc chiếc váy liền thân ô vuông màu đen, qua một chút lại đến cạnh tủ quần áo tìm tìm rồi lấy ra một đôi tất chân giữ ấm màu lam mặc vào.
Sau khi đã ăn mặc tử tế, cô nàng lại càng xinh đẹp. Toàn bộ cơ thể đều có thể xếp hạng mỹ nữ, mà điệu bộ có vẻ như còn chưa qua tay ai công phá.
Nhìn đến đoạn này, Trương Dương cũng biết sau đó chẳng còn gì để mà nhìn nữa cho nên hắn liền tạm dừng ghi hình, đóng video, lưu lại.
Lúc này hắn mới phát hiện chính miệng mình đang khô khốc, cô gái nhỏ kia thật sự là rất ngon ngẻ mà, hoàn toàn nhìn thì không thể đoán ra.
Mới vừa rời khỏi phần mềm theo dõi với Hạ Vi Vi, hắn liền phát hiện một bên cửa sổ trò chuyện với Hứa Đan Oánh vẫn đang cập nhật tin nhắn mới, mồ hôi hắn lại được dịp túa ra, mới rồi mải mê nhìn tiểu nha đầu kia nên quên béng mất chính sự cùng cô em vợ.
Đọc đọc, nhìn nhìn tin nhắn.
- Anh rể, em mới xem được một chút, thứ này thực sự rất lợi hại đấy, sao anh rể có thể nghĩ ra vậy?
- Anh rể?
- Anh rể, anh lăn đi đâu rồi?
- Anh rể, hì hì, anh không nên là đang xem "tiểu điện ảnh" đâu, còn không nói lại lời nào em sẽ hack máy tính của anh cho xem.
- Anh rể, chẳng lẽ anh… cái kia… làm chuyện xấu? Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
- Anh rể, em bắt đầu thực sự đấy nhé…
Mồ hôi tuôn ra thành giọt, Trương Dương nhìn đồng hồ vừa may là tin nhắn cũng vừa mới được gửi tới, chết thật, cái cô em vợ này mà muốn hack máy tính của mình thì dễ như lật bàn tay, may mà chính mình sớm phát hiện bằng không chuyện mình xem trộm Hạ Vi Vi thay đồ nhanh chóng bại lộ.
- Tiểu Oánh, anh ở đây, anh vừa mới đi toilet.
Hắn vội soạn nhanh một chuỗi ký tự mà gửi cho cô bé, sợ rằng cho dù cô bé không hack máy tính của mình cũng sẽ hoài nghi hắn mải mê xem tiểu điện ảnh rồi miệt mài sục cho nên quên em vợ.
- Hì hì, rốt cục cũng thấy mặt rồi đây. Anh rể, em không tin là anh mới đi toilet đâu nhé, khẳng định anh mới làm chuyện xấu!
Trương Dương hồi lâu không nói gì, đúng là hắn làm chuyện xấu nhưng tuyệt đối không phải là "thẩm du" bằng tiểu điện ảnh đâu nhé.
- Không mà, làm sao có chuyện đó chứ, thật tình là anh đi toilet mà.
- Không tin, em biết mà anh rể, ít ra cũng biết chút ít mà. Trong thời gian này chị gái em luôn phải nằm lại bệnh viện cho nên anh nhịn không được cũng là chuyện bình thường thôi mà, cái này em gái có thể hiểu được.
Trương Dương hết chỗ để nói, ba chị em nhà này chuyên môn thì không giống nhau điểm nào nhưng cái lại có cùng kiểu cám dỗ trong cách nói chuyện, từng câu từng chữ đều khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng.
- Được rồi, anh nhận, em muốn cho là anh làm gì cũng được anh không có cách nào giữ.
- Hì hì, anh rể, rốt cục cũng chịu nhận rồi nhé, nhưng mà chị gái em sẽ sớm xuất viện mà, anh sắp không cần tự xử lý nữa rồi…
Mồ hôi Trương Dương lại lần nữa túa ra thành giọt, quả quyết chuyển chủ đề:
- Em… Em nghiên cứu cái phần mềm hệ thống thế nào rồi?
- Híc…
Vừa nhắc đến chính sự, cô bé mới yên tĩnh trở lại.
- Em mới xem một phần, thật sự là phức tạp nên em cần một chút thời gian để có thể "tiêu hóa" được. Chỉ là em muốn biết anh rể thế nào lại nghĩ ra được phương pháp tinh xảo đến như vậy? Nào là phân tích nội tâm từ động tác hoạt động, từ nhiệt độ cơ thể phán đoán cảm xúc con người biến đổi như thế nào, lại cả phân tích biểu lộ tình cảm… Những thứ này chia ra cũng có thể viết thành vài cuốn sách rồi. Còn nếu mà muốn biên soạn phần mềm rồi viết ra thì khoảng chừng trong một hai tháng, yên tâm đi, anh rể, tiểu Oánh có thể giúp anh giải quyết.
Một hai tháng? Trương Dương tặc lưỡi, phần mềm hệ thống phức tạp như vậy mà lại chỉ cần có một hai tháng là hoàn thành được, có thổi phồng quá không đây? Bởi hắn tin tưởng nếu là chính hắn muốn biên soạn cho xong cái phần mềm kia không đến tám hay mười năm thì chỉ sợ cũng không có cách nào viết được, bởi rằng trước hết hắn có lẽ còn phải đi học đại học lập trình để đạt tới cấp độ viết được phần mềm khủng bố thế này.
Mà cô bé này lại có thể dễ dàng nói là một hai tháng là xong, đây không phải là quá nghịch thiên?
Quả nhiên là cô em vợ xinh đẹp thiên tài mà.
Thật sự là quá hạnh phúc, nếu cô em vợ bé nhỏ không phải là đang học ở Bắc Kinh thì hắn không nhịn được mà ôm cô đứt hơi cho xem.
- Được, chuyện này không cần vội, em cứ từ từ mà làm, chỉ cần giúp anh rể đối phó với cái hệ thống này, em muốn anh giúp cái gì, lấy cái gì…
Trương Dương rất hưng phấn, phần mềm hệ thống một khi được soạn thảo xong, hề hề, cái gì mà Bát Hắc đào hay Thất Phương khối…các ngươi đừng tưởng có thể lại gần ta trong phạm vi năm trăm mét, có bản lĩnh thì mang xe tăng tới mà chiến.
- Thật vậy không, anh rể, vậy khi làm xong cái đó anh sẽ đáp lại nguyện vọng của em? Sau khi em tốt nghiệp cho em vào công tác trong công ty nhé!
- Cho em vào làm việc? Em không muốn làm ở sở nghiên cứu à?
Trương Dương ngẩn người, cái lĩnh vực mà cô bé đang nghiên cứu chính là lĩnh vực đòi hỏi trang thiết bị kỹ thuật vượt trội mà chỉ có ở sở nghiên cứu, làm sao có thể chạy đến chỗ hắn cho được?!
- Em nghĩ rồi mà, cứ ở trong viện nghiên cứu này chắc chắn sẽ buồn chết, anh rể, anh đến thu nhận và giúp em đi.
- Được rồi, nếu em thật sự không muốn ở đó nữa, anh rể chuẩn bị cho em luôn cả một cái phòng đầy đủ tiện nghi.
Trương Dương nghĩ nghĩ, lĩnh vực lượng tử máy tính mà cô bé theo học về sau khẳng định cũng có thể góp mặt vào Công ty Nữ Oa, mà cô em vợ lại là thiên tài kinh điển trong lĩnh vực này không thể không trọng dụng, "nước phù sa không chảy ruộng ngoài" mà.
- Đúng rồi, anh rể, chúng ta trò chuyện bằng hình ảnh đi, đánh chữ mãi vất vả quá, hơn nữa lại rất lạnh, không muốn chui ra khỏi chăn một tẹo nào đâu.
- Không phải em dùng máy tính bàn?
- Hãn chết, em dùng máy xách tay mà. Không thì có cách nào mà chuẩn bị cho anh cái phần mềm kinh điển kia được? Nói thật cô em vợ đây không có mặc nội y đâu, anh có muốn nhìn không?
Tiểu nha đầu sau khi gửi tin nhắn đi còn kèm theo cái icon cười lăn lộn, tiếp tục màn khiêu khích ban nãy.
Trương Dương lại được trận túa mồ hôi hột, ba chị em nhà này đúng là có gien di truyền chung mà, hay là tại ở cùng Cao Kỳ một thời gian nên học được tính xấu đây?