Đế Quốc Mỹ Nữ Chương 223: Cô cô.

- Trước tiên có thể thấy là thế này, Kiều gia rất muốn có được Dịch Mậu, được, vậy chúng ta sẽ giúp hắn có được, hiện tại sẽ bắt đầu đình chỉ lượng cổ phiếu bán ra, mà Hâm Kim quỹ cũng không mua vào thêm. Trước mắt chúng ta sẽ quan sát một vài ngày, giả vờ lui vài bước, đến thời điểm giá cổ phiếu khôi phục lại tương đương như cũ, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục đem đại lượng cổ phiếu mà bán tháo, tiếp tục gây trượt giá cổ phiếu của chúng.

Trong lòng Thái Vũ hắn cũng đau đớn một trận, tình hình hiện tại khiến hắn không được rõ ràng cho lắm. Kiều gia có thực sự tham gia hay không? Nếu tham gia thì khốn nạn cho hắn rồi. Mà chính là vì hắn cũng thừa biết rõ rằng đoạn thời gian trước không phải là bọn họ đã phải xin lỗi Kiều gia hay sao?

Nếu đây chỉ là một mình bàn tay thao túng của Kiều Hi Nhi thôi? Nếu thực như vậy thì khẳng định số tiền mà bọn chúng có thực sự chẳng có bao nhiêu. Nhưng mà hắn hiện tại rõ ràng không có chứng cứ xác định cho nên chỉ có thể tạm thời thu tay lại mà thôi.

- Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Đỗ Ngọc Hằng không nói gì mà nhìn nhìn Thái Vũ, thế này là chuyện quái quỷ gì đây cơ chứ, giằng co cả buổi, vứt đi cả một đống lớn tiền bạc, cuối cùng cũng chẳng thu về được cái gì đáng giá xu lẻ nào, đáng giá chưa?

Trong lòng Đỗ Ngọc Hằng u sầu nhiều lắm, nhưng hiện nay hắn chỉ có con đường đi theo lời nói của Thái Vũ mà thôi, suy nghĩ một hồi, hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho bọn đàn em dưới quyền hắn thông báo cho bọn họ đình chỉ bán tháo cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu.

Điện thoại vừa mới bắt đầu cuộc trò chuyện, tên đàn em cấp dưới của Đỗ Ngọc Hằng lập tức kinh ngạc mà hỏi lại hắn:

- Thiếu gia, cậu không phải là muốn chúng tôi bán ra toàn bộ cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu hay sao?

- Cái gì, tôi đã ra lệnh bán tháo toàn bộ cho các cậu khi nào?

Vẻ mặt Đỗ Ngọc Hằng lập tức xanh đen lại.

- Vừa mới rồi mà. Cậu vừa mới dùng địa chỉ chim cánh cụt (QQ) cá nhân của cậu gửi tin nhắn đến cho chúng tôi nói vậy mà, bảo rằng chúng ta muốn tiếp tục chèn ép tập đoàn Dịch Mậu, cho dù thế nào cũng phải nhanh chóng tiếp quản được bọn chúng…

- Cậu có điên hay không, tôi có khi nào lại dùng chim cánh cụt (QQ), tôi lúc nào lại gửi đi những cái tin nhắn như thế cho cậu hả?

Đỗ Ngọc Hằng bốc hỏa thực rồi, cái tên này rút cục nói lung tung cái gì đây chứ.

Nhưng rất nhanh, tên cấp dưới của hắn liền gửi cho hắn một hình ảnh chụp nội dung trò chuyện giữa hắn và Đỗ Ngọc Hằng…

Chỉ mới liếc nhìn thôi cũng khiến Đỗ Ngọc Hằng trợn trắng mắt, vớ vẩn, chính tài khoản của hắn lại có thể bị người khác giả mạo được hay sao, đúng là đám ngu dốt mà, các ngươi tốt xấu cũng nên phân biệt một chút, thế này là quá lắm rồi, chết chết, phen này thì hoàn toàn xong rồi…

Chính là bởi tài khoản chim cánh cụt của hắn vốn được xây dựng mật mã rất phức tạp cơ mà, đâu có ai có thể giả mạo được cơ chứ. Hơn nữa, chỉ mới thời gian vài phút trước, chính hắn vẫn còn đang online trực tuyến không phải hay sao?

Nhưng mà hiện tại thì cũng chỉ biết có thế thôi, hắn vội vàng vọt tới bên cạnh Thái Vũ, nhanh chóng nói lại sự tình với hắn.

- Thái thiếu, cậu xem, phải nhanh chóng điều tra xem người giả mạo là ai, có phải là người Hâm Kim hay không chứ?

Thái Vũ nhìn Đỗ Ngọc Hằng mang một bộ dáng vô cùng lo lắng, vẻ mặt bình tĩnh mà cười cười.

- Muốn bổ sung vào kho hơn ba ngàn vạn cổ phiếu cần phải có ít nhất là hơn một tỷ. Tôi mới vừa nãy có điều tra qua, quỹ Trung Hòa căn bản không thể có khả năng tài chính lớn đến như vậy, mà chuyện Kiều gia tham gia cũng chỉ là suy đoán tình thế mà thôi, hơn ba ngàn vạn cổ phiếu của chúng ta hẳn vẫn phải an toàn…

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói vậy thì người có thể là người của Hâm Kim chúng ta...

Đỗ Ngọc Hằng vỗ vỗ ngực, nghĩ lại mà sợ một hồi nhưng suy nghĩ thế nào vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, ưỡn mặt ra nhìn Thái Vũ mà nói thêm.

- Nhưng mà Thái thiếu này, cậu cứ giúp tôi điều tra lại xem đi.

Thái vũ nhíu mày, cùng hợp tác với loại người dễ dàng xao động, hấp tấp như thế này thật là có chút tổn hại đến thân phận của hắn, chỉ có điều trước mắt chính hắn đang phải nhờ chỗ Đỗ gia nhà hắn cho nên hắn cũng không được phép nổi giận, buộc lòng phải nhẫn nại mà nhịn một chút. Hắn đưa chuột mở ra tập tài liệu tuyệt mật của hắn, lật xem một chút.

Quả nhiên đúng như hắn đã dự liệu, Hâm Kim mua vào tuyệt đại đa số hơn hai ngàn vạn cổ phiếu, chỉ có điều toàn bộ số cổ phiếu bán ra cũng bị Trung Hòa giành mua mất hơn một ngàn vạn cổ phiếu.

Nói chung tổn thất không tính cũng biết là rất nặng. Một số ít cổ phiếu còn lại thì bị Phùng Đường mà một số ít các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào.

Hiện tại Hâm Kim đang nắm giữ số cổ phiếu là hơn sáu ngàn vạn cổ, ước chừng khoảng 35 phần trăm cổ quyền tập đoàn Dịch Mậu, mà theo giá trị hiện tại để tính thì cũng đã hơn hai tỷ, còn nếu là tính giá cổ phiếu Dịch Mậu với giá cả ban đầu thì cũng đã hơn bốn tỷ. Mà tổng đầu tư mà bọn họ bỏ vào đã là hơn sáu tỷ. Nói cách khác thì sau nhiều ngày giằng co như vậy, chưa nói đến chuyện tổn thất vô ích hơn một tỷ, ngay cả một cái tin nhắn của Dương Phi hắn cũng chưa nhận được nữa kìa.

Đỗ Ngọc Hằng lộ cái vẻ mặt không nói được thêm điều gì, vậy trong chuyện này không phải là còn có thêm người khác phá hoại hay sao?

Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi về chỉ số thông minh (IQ) của con quạ đen trước mắt hắn bây giờ, hay là não hắn có vấn đề rồi?

Thái Vũ liếc mắt nhìn Đỗ Ngọc Hằng một cái, không biết là có phải nhận biết ra vẻ mặt của Đỗ Ngọc Hằng hay không, trong lòng nổi nóng một trận, vừa định mở miệng thuyết giáo hắn vài câu thì điện thoại của Thái Vũ đột nhiện vang lên.

- Cô cô?

Nhìn nhìn màn hình điện thoại báo tên người gọi, Thái Vũ không khỏi nhíu hàng lông mày lại.

- Xảy ra chuyện lớn rồi, Tiểu Vũ.

Thanh âm của cô cô hắn là Thái Yến Linh không còn bình tĩnh như vốn hắn vẫn nghe thấy trước đây, mà thay vào đó là một giọng điệu cuống cuồng như con chuột bị mèo nhìn thấy vậy.

- Có chuyện gì vậy cô cô?

Trong lòng Thái Vũ nổi lên một cảm giác rất xấu. Cô cô của hắn rõ ràng không có biểu hiện bình tĩnh gì của ngày thường. Cô cô hắn phong tình không tốt hắn cũng không phải là không biết, chỉ có điều lần này hắn buộc phải vội vàng mà chọn sự trợ giúp từ cô là bởi vì tuy rằng cô ta sinh hoạt có điều phóng đãng, nhưng trong kinh doanh, nhất là về lĩnh vực tài chính đầu tư thì xem như cũng tương đối lợi hại. Ở trong gia tộc cũng có thể xếp vào nhóm mười người dẫn đầu về lĩnh vực tài chính này.

Hơn nữa, Thái Vũ hắn cũng không hề muốn phải trành thượng với cô cô hắn, dù gì hắn cũng chỉ cần tìm một nhà đầu tư hay quỹ tài chính công ty nào đó tiếp nhận cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu mà thôi, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có cô cô hắn mà đúng hơn là quỹ Hâm Kim trong tay cô là tương đối phù hợp. Hơn nữa, cô cô hắn còn có một người chồng không danh phận là Phạm Trường Long Thiên nhát gan sợ phiền phức, cố gắng cùng Thái Yến Linh sinh ra một cậu con trai sợ hắn nuốt mất cổ phần quỹ Hâm Kim.

- Chuyện ấy chính là chuyện chúng ta nói.

Thái Yến Linh nói trong điện thoại với giọng căm hận không ngớt.

- Quỹ Hâm Kim bị Lam Thần dùng cổ phần khống chế thu mua.

- Cái gì?

Thái Vũ nghe cô cô hắn nói vậy, đầu óc liền choáng váng một hồi, thiếu chút nữa là hộc máu tươi ra.

- Không phải là Phạm Hàng Dài nắm giữ mười lăm phần trăm cổ phần công ty hay sao? Hơn nữa công ty Lý Ân của Hà Lan cũng chiếm hai mươi phần trăm nữa, như vậy là hơn bốn mươi phần trăm cổ phần công ty. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ khác như thế nào cũng không có khả năng gom góp được năm mươi mốt cổ phần công ty được?

- Nguyên nhân của vấn đề chính là về phía công ty Lý Ân của Hà Lan kia, bọn họ lén lút đem toàn bộ cổ phần Hâm Kim mà bọn họ nắm giữ chuyển nhượng cho Lam Thần. Hơn nữa, Lam Thần thông qua cổ phần khống chế gián tiếp lôi kéo đệ tam cổ đông của công ty là Lôi Thuận cũng bán cho họ, lại thu hoạch được thêm 10 phần trăm cổ phần nữa. Tổng cộng là bọn họ có hơn ba mươi lăm phần trăm cổ phần công ty rồi. Mà càng phải giận hơn nữa chính là cái tên vương bát đản Phạm Hàng Dài kia...

Đầu dây bên kia, Thái Yến Linh do dự một chút rồi nói tiếp.

- Trước tình hình này hắn lại có thể mang theo Phạm Đinh Đinh chạy ra nước ngoài rồi, không những thế còn bắt tay chuyển nhượng lại cổ phần hắn giữ cho Lam Thần. Cho nên hiện tại tập đoàn Lam Thần đã chiếm giữ hơn năm mươi phần trăm cổ quyền của quỹ Hâm Kim rồi. Chúng đang ở vị trí có cổ phần khống chế tuyệt đối.

- Không phải vậy chứ?

May là Thái Vũ đã giữ bình tĩnh được trở lại, nhưng lúc này nghe đến những tin tức như vậy vẫn có chút không nhịn được mà suýt ngất xỉu.

- Cô cô, cháu không phải đã nhắc đi nhắc lại với cô cô là mọi chuyện đều phải cẩn thận hay sao. Đặc biệt là phải chú ý quan sát tên Phạm Hàng Dài mà, hắn là đồ duy lợi, lúc trước đã không nên đem cổ phần công ty chuyển nhượng sang cho hắn.

- Ôi, hiện tại có nói gì thì cũng đã muộn rồi, cháu nói xem bây giờ phải làm gì mới được đây?

- Làm như thế nào đây?

Thái Vũ cả người như mê đi hoàn toàn, cô cô hỏi ta phải làm như thế nào, chúng ta dùng mọi cách có thể để gây sức ép đi gây sức ép lại không phải là vì hai cái mục đích sao? Hiện tại cái mục tiêu đầu tiên là Dương Phi đã hoàn toàn không có khả năng thực hiện, còn lại cũng chỉ còn có đường lui lại mà thôi chính là khống chế toàn bộ tập đoàn Dịch Mậu, mua vào giá thấp, bán ra giá cao.

Chính mình thật là mê muội, chính mình giằng co nửa ngày, đầu tư hết tâm huyết, toàn bộ vì con gái mà làm giá cổ phiếu?

Hiện tại trên tay chính mình thậm chí cả một chút xíu cổ phần tập đoàn Dịch Mậu cũng còn không có, như vậy những chuyện hao tâm tổn trí sáu bảy ngày qua, đấu tranh gần chết, quẳng vào đó cũng đã hơn sáu tỷ, sau đó cũng chính tay mình làm cho chúng chỉ còn lại giá có hơn ba tỷ một chút, bỗng dưng không vì cái gì mà bay hơi hơn hai tỷ, phải bù hơn hai tỷ đấy! Tuy rằng đối với Thái gia mà nói thì đây chẳng là cái gì, nhưng mà hai tỷ này cũng mệt mới ăn hết được đi.

Với lại cái này cũng chưa tính được cái gì, đảo đi đảo lại, thuận tiện còn ném đi cả quỹ Hâm Kim cho người ta.

Bàn tay Thái Vũ nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động, cố gắng trấn tĩnh, nhất định phải lấy lại được bình tĩnh. Nếu chính mình bây giờ mà có chút gì lung lạc, như vậy toàn bộ công sức làm việc mấy ngày gần đây đều đổ sông đổ bể hết. Bình tĩnh, nhất định sẽ có biện pháp khác.

- Cô cô, cô đừng vội. Cháu hỏi cô, Phạm Hàng Dài tại sao lại phải chạy ra nước ngoài?

Thái Vũ khó có thể tưởng tượng được rằng một cái tên đại nhát gan sợ phiền phức như hắn lại có thể ôm theo sáu tỷ tiền chạy trốn. Thái gia bọn họ thế lực trải rộng khắp thế giới, hắn chạy như vậy hẳn là không muốn sống nữa rồi?

- Tên khốn kiếp kia nghe được tin đồn nói là có người đến chứng giam đã báo án hắn lợi dũng quỹ tài chính trong tay ra thủ đoạn thao túng tập đoàn Dịch Mậu, một tay mua vào một tay bán ra làm mất giá cổ phiếu. Sau đó cả chuyện trước kia hắn mê gian cùng hai tiểu minh tinh cũng bị đào bới ra. Hai bút cùng vẽ, tiến hành đồng thời cho nên cũng không biết hắn lấy đâu ra can đảm chó mà mà trực tiếp bỏ chạy lấy người.

- Thế nhưng mà cô cô này, Phạm Hàng Dài làm những chuyện như vậy ít nhất cũng đã có thời gian chuẩn bị rồi?! Chẳng lẽ cô cô một chút gì cũng không nhận thấy được khác lạ hay sao?

Đầu dây bên kia điện thoại, Thái Yến Linh lặng im không nói, qua một lúc lâu mới dùng cái giọng điệu thực sự do dự mà nói hậm hực rằng.

- Không biết là có tên vương bát đản nào đã thâm nhập vào và copy được đồ vật bên trong ổ cứng máy tính của Phạm Hàng Dài, lấy đi toàn bộ video bất nhã của người trong gia tộc ta... Chính ta đầu óc còn đang rối tinh rối mù cho nên không có cách nào mà trông nom được nhiều chuyện như vậy.

- A!

Thái Vũ chỉ nghe vậy cũng tức điên mà thẳng tay cúp điện thoại, lập tức rống lên một tiếng như hổ đói, máu trong người như đang sôi lên.

- Khốn kiếp, Trương Dương! Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-my-nu/chuong-245/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận