Nhìn khí thế không đủ, Chu Vĩ nắm lên dép lê, nặng nề mà vỗ một cái vào bàn máy tính:
- Nghe đây, thẳng thắn thì được khoan dung, kháng cự nghiêm trị!
- Làm từ thiện, tin hay không?
- Phì! Xem ra ngươi là da bò. (không sợ chết)
Chu Vĩ giơ lên dép lê.
Trương Dương đen mặt, vội giơ lên hai tay đầu hàng:
- Tớ thẳng thắn, tớ cứu vớt địa cầu mà! Ai da, đừng đánh mặt, này, giầy cậu bao nhiêu ngày không giặt hả?
- Tốt, hiện tại nói vào chính sự.
Lưu Thanh phất phất tay, để bọn họ đều an tĩnh lại, bản thân hắn do dự một chút, quay đầu hướng Lý Kính Đông, nói rằng:
- Đông Tử, cậu nói đi.
Lý Kính Đông gật gật đầu, nhìn qua Trương Dương, thản nhiên mà mở miệng nói rằng:
- Hiện ở bên ngoài lời đồn đãi bay đầy trời, nói cậu chén được cái bô Hứa Đan Lộ của Bạch Lượng Phong, làm cho Bạch Lượng Phong điên tiết gọi du côn. Cho nên, nửatháng qua phải đi trốn tránh đầu sóng ngọn gió, việc này, thiệt hay giả?
- Làm gì Bạch Lượng Phong?
Trương Dương ló mặt sau dép lê, sắc mặt trở nên có chút khó coi:
- Tin tức này chỗ nào truyền đến?
- Truyền như thế nào cũng không quan trọng, mấu chốt là cậu có làm việc này không?
Trương Dương thở dài, việc này hắn thật đúng là không biết nên nói từ đâu. Hứa Đan Lộ thẳng thắn thành khẩn với hắn, vừa mới bắt đầu nàng đích thật là muốn xin tiền từ Bạch Lượng Phong, giúp người trong nhà giải quyết khó khăn.
Nhưng nàng cùng Bạch Lượng Phong cho tới bây giờ chưa tồn tại qua cái gì mà quan hệ nam nữ, nàng đối với Bạch Lượng Phong cũng không tồn tại thiện cảm nào, nhưng không thể phủ nhận chính là, hai người bọn họ đích xác đã rất thân thiết.
Nhưng đối với người ngoài mà nói bọn họ không phải nam nữ yêu đương, phỏng chừng không ai tin.
Mà hiện tại, hắn cùng Hứa Đan Lộ đích xác cũng đã rất gần, gần đến nỗi cũng chỉ kém một đạo phòng tuyến cuối cùng kia, tuy rằng cũng không có ghi rõ hai người bọn họ là quan hệ yêu đương.
Cho nên nếu có người nói hắn đá đít Bạch Lượng Phong đi, thật đúng là bịa chuyện.
- Cậu thở dài, điều này cũng thuyết minh việc này là sự thật?
Lý Kính Đông truy vấn, nói.
- Sự tình không phải đơn giản như các cậu tưởng tượng …
Trương Dương nhìn ba người bạn vài lần, nói rằng:
- Hứa Đan Lộ cũng không phải cái loại người như các cậu tưởng tượng.
- Loại người như vậy gì chứ, bạn tốt, cô ta là gì, cậu nói đi, làm cho chúng ta mở mặt.
Trương Dương lời còn chưa dứt, ba người bạn đồng thời giơ chưởng, miệng rung run, trên mặt một đám kích động vô cùng.
- Này, cậu biết không, bốn người chúng ta, từ năm 1 đến năm 4, đều là một cái phòng, muốn cứ như vậy tốtnghiệp. Hiện tại cuối cùng cậu cũng làm mở mày mở mặt chúng ta. Hứa Đan Lộ chính là hoa hậu giảng đường, còn là đoạt tới từ tay Bạch Lượng Phong đó, rất oai.
Lý Kính Đông không biết từ nơi này lấy ra mấy lon bia, rống lớn nói:
- Vui, uống cạn một chén lớn!
Trương Dương không nói gì mà nhìn vài cái tên, uống bia cái gì chứ!
Bia này hắn đã có chút uống không nổi, nếu giống như lời bọn họ vậy, bên ngoài đồn đãi bay đầy trời, giờ phút này áp lực của Hứa Đan Lộ hẳn là rất lớn đây.
- Các cậu uống trước, tớ có chút chuyện, đi trước một chuyến.
Trương Dương nghĩ nghĩ, chung quy có chút không yên lòng.
Ba người đồng đội ngạc nhiên mà nhìn Trương Dương mới được buông ba lô không bao lâu:
- Mới trở về, đi đâu?
- Tìm em gái của bạn các cậu!
- Này, cậu còn chưa có giải thích một cái vấn đề quan trọng khác đâu.
- Vấn đề gì?
Lý Kính Đông ngửa đầu một chút, đem cả lon bia uống hết, sau đó cười cười chỉ vào Trương Dương, hỏi:
- Trường học tại sao lại không khai trừ cậu? Chuyện này không hợp đạo lý!
Trương Dương nghĩ nghĩ, dừng bước lại nơi cửa, nhìn ba người bạn một cái, hỏi:
- Các cậu muốn cử đi học nghiên cứu hay không?
Ba cái tên kia nhìn nhau, sửng sốt một hồi, đồng thời gật đầu:
- Không hiểu!
- Chờ tin tức của tớ!
Trương Dương vươn ra ngón trỏ hư không chỉ chỉ, khiến cho ba thằng bạn nhìn mà không hiểu gì.
- Này, này … có ý tứ gì?
Trương Dương nhún vai, không trả lời, bỏ đi rồi. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Chu Vĩ vươn tay gãi gãi đầu, nhìn nhìn Lý Kính Đông, hỏi:
- Hắn có ý tứ gì đây?
Lý Kính Đông trừng mắt nhìn hắn một cái:
- Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai chứ?
- Hắn có ý tứ gì, tớ biết!
Ngồi ở bên giường, sắc mặt Lưu Thanh rõ ràng có chút quái dị mà nhìn chằm chằm vào cửa, một bộ mặt như có điều suy nghĩ nói rằng:
- Chẳng lẽ các cậu không phát hiện, người này hình như không giống với trước kia sao?
Lý Kính Đông cùng Chu Vĩ liếc nhau, sau đó nắm lên dép lê gối đầu, cùng điên cuồng đánh:
- Này, can tội ra vẻ thâm trầm!
Lưu Thanh bụm mặt, nhìn nhìn Lý Kính Đông cùng Chu Vĩ, ủy khuất mà nói:
- Tốt xấu trước tiên nghe tớ nói cho hết lời đi.
- Nhổ vào, lão tử cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là tính nhẫn nại, nhanh lên, nói cho xong.
Chu Vĩ mang theo dép lê giơ giữa không trung, mùi thối lan đến làm hai người Lý Kính Đông cùng Lưu Thanh thiếu chút nữa ngất xỉu đi.
- Hai người các cậu, còn muốn thi nghiên cứu sinh à? Ngay cả tính ăn khớp điểm ấy đều không có.
Lưu Thanh thật sự chịu đựng không nổi công kích thối chân của Chu Vĩ, nắm cái mũi, giải thích:
- Mới vừa rồi Trương Dương nói cái gì đó, hỏi chúng ta muốn được cử đi học hay không, lại muốn chúng ta chờ tin tức hắn, nói cách khác, hắn có biện pháp để chúng ta được cử đi học, các cậu nói xem, một người có thể trợ giúp chúng ta bảo vệ thành công, làm sao có thể bị trường học dễ dàng khai trừ, các cậu cũng không hiểu, sau lưng của cậu ta khẳng định có chỗ dựa vững chắc.
- Có chỗ dựa? Hắn có chỗ dựa vững chắc?
Chu Vĩ lắc lắc đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Kính Đông, làm người có đường tin tức ngầm, lấy tin tức gì đó, hắn rất lành nghề.
Lý Kính Đông nhíu mày, rồi sau đó như có điều suy nghĩ mà nói rằng:
- Ừ, cậu vừa nói ra, tớ cũng thực cảm thấy có chút vấn đề.
Hắn vươn tay chỉ chỉ, cẩn thận phân tích nói:
- Các cậu nói xem, có trường học nào gửi thông báo yêu cầu xin tự nghỉ học, mới một ngày đã bị hủy bỏ? Việc này cũng quá hiếm thấy, các cậu nói nghe, đây là vì cái gì? Điều này chứng minh hoặc là sau lưng Dương tử có người, hoặc là có người ủng hộ cậu ta, nhưng. . . Người nàymuốn thật là có chỗ dựa vững chắc, cũng không đến mức thảm như vậy, cái này tớ thật không hiểu.
- Hắc hắc, cậu không hiểu, tớ thì đã hiểu.
Chu Vĩ đại khái cũng chịu không nổi hương vị giầy của chính mình, vội vàng ném xuống dưới sàn, làm ra vẻ tổng kết nói:
- Các cậu ngẫm lại, Dương tử này từ lúc vào trường học, chỉ có ông nội hắn làm bạn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cha mẹ. Tớ đoán trắc, phỏng chừng cha mẹ Dương tử thực sự có thể là quan lớn, từ nhỏ bị thất lạc. Hiện tại Dương tử nhận tổ quy tông, các cậu cũng đừng quên,hiệu trưởng trường Mai Đại chúng ta cũng họ Trương,nghe nói có một đứa con thất lạc nhiều năm, nói không chừng…
- Đúng vậy, hiệu trưởng Mai Đại cũng họ Trương, cậu vừa nói, tớ còn cảm thấy hai người bọn họ khá giống! Nếu như là Trương hiệu trưởng mà nói, vậy hủy bỏ xử phạt cũng là thuận lý thành chương …
- Xem ra chân tướng chính là như thế!
Ba người chốt hạ định luận.
Mà thời gian này, dọc theo đường Trương Dương mệt lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã vào hồ Mẫu Đơn. Hắn đương nhiên không biết mấy người trong ký túc xá đã giúp hắn bố trí một thân phận cực kỳ khủng bố và một thân thế cực kỳ bi ai, đương nhiên, nếu hắn biết được, xác định sẽ hộc máu mà chết.
Ký túc xá của Hứa Đan Lộ cũng gần hồ Mẫu Đơn, khoảng cách với ký túc xá Trương Dương có một đoạn đường, nửa đường Trương Dương đã đánh hai ba cú điện thoại cho nàng, nàng lại không nhận. Gọi điện thoại cho Kiều đại mỹ nữ lại xác nhận Hứa Đan Lộ đã về ký túc xá , cho nên Trương Dương không khỏi có chút buồn bực.
Nhưng khi hắn đi sắp đến nơi, liền phát hiện một vài manh mối, một đám nữ sinh vây ở dưới lầu vườn hoa đang kích động tranh luận những thứ gì.
Nhưng thỉnh thoảng truyền tới, tỷ như từ mấu chốt: Lộ Lộ … để Trương Dương nhất thời cảnh giác, việc này khẳng định có liên quan với Hứa Đan Lộ.