Thẩm Nhược Ly biết Thẩm Nhược Tâm nói như thế là để cho mọi người biết đêm tân hôn đó Tiêu Tẩm Thần đi đến chỗ nàng mà bỏ rơi Thẩm Nhược Ly một mình ở trong phòng tân hôn chờ đợi đau khổ.
Quả nhiên, Thẩm Nhược Tâm vừa dứt lời thì chúng tỳ nữ và nô tài xung quanh đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, cười nhạo nàng. Còn Thẩm Nhược Ly nghe nói thế cũng chỉ là khẽ lắc đầu, cười nhẹ.
Nàng đi đến trước mặt Thẩm Nhược Tâm nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ta, bình tĩnh nói: “Tỷ tỷ, đêm tân hôn ngươi và Vương gia ở một chỗ, ta thật tình vui mừng thay ngươi. Đáng lẽ, luận về bối phận ngươi hẳn là lớn hơn ta, là tỷ tỷ ta. Nhưng mà ta lại được chính Hoàng thượng tự tay phê chuẩn phong hào cho nên so với ngươi thì cao hơn một bậc, dĩ nhiên phải rộng lượng một chút nhường cho ngươi, ngươi nói đúng không?”
“Đúng vậy, vẫn là muội muội ngươi nghĩ thật chu đáo.” Sắc mặt Thẩm Nhược Tâm khẽ đổi, nụ cười nơi khoé miệng cũng trở nên cứng ngắc nhưng bộc phát tức giận ở trước mặt Hoàng hậu là không tốt, đành phải gật đầu đồng ý.
Nhìn Thẩm Nhược Ly trước mắt mình, Thẩm Nhược Tâm nghiếng răng nghiếng lợi đầy căm phẫn, vốn là muốn cho nàng xấu mặt, lúng túng chơi. Ai ngờ kết quả nàng lại lật ngược ám chỉ chức phi của mình thấp hơn nàng, Thẩm Nhược Ly này thật túc trí đa mưu, nhanh mồm nhanh miệng có còn là muội muội xấu xí ngu xuẩn trước kia luôn nén giận chịu đựng không?
Nàng không thể tin được cũng không muốn tin, nhưng nàng ta thật sự đã thay đổi.
“Ngươi, nữ nhân xấu xí này, đừng tưởng rằng có bầu trời để dựa, mà ở đây khoe khoang, ta cho ngươi biết cả đời này ta cũng sẽ không nhìn thẳng vào ngươi.”
“Thần, chàng đừng nói như vậy, tuy diện mạo muội muội rất xấu nhưng hãy nể mặt thiếp, chàng đừng đối với nàng như vậy.”
Thấy Tiêu Tẩm Thần nói năng lỗ mãng, trực tiếp nói thẳng ra mình đối với Thẩm Nhược Ly không thèm nhìn và rất chán ghét, Thẩm Nhược Tâm liền vội bước lên lôi kéo tay Tiêu Tẩm Thần, làm bộ năn nỉ, biểu hiện ra vẻ hiền lương thục đức thật rất đúng lúc.
“Tỷ tỷ, muội muội ta cũng không dám hưởng ké vinh quang của ngươi.” Dường như Thẩm Nhược Ly càng lúc càng cảm thấy khó chịu với hành động của Thẩm Nhược Tâm.
Vốn nghĩ cố giữ một chút mặt mũi đem cục diện bế tắc này tạm dập tắc xuống, nhưng Thẩm Nhược Tâm càng ngày càng quá đáng, còn cố ý nhắc lại chuyện vừa dập tắc thật là không thể nhịn được nữa, vì thế hừ nhẹ một tiếng, khinh thường không thèm nhìn Thẩm Nhược Tâm một cái.
“Ngươi, nữ nhân này thật không biết tốt xấu, nếu không phải nể mặt tỷ tỷ ngươi bổn vương đã sớm hưu ngươi rồi, còn không đến phiên ngươi ở đây tự cao tự đại.”
Tiêu Tẩm Thần thấy Thẩm Nhược Tâm bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt đẫm lệ vì thế bước lên phía trước đẩy Thẩm Nhược Ly một cái, sau đó ôm Thẩm Nhược Tâm vào lòng an ủi nói: “Tâm nhi, đừng đau lòng, ngươi vĩnh viễn là người ta yêu nhất, ta không bao giờ đụng vào xú nữ kia đâu.”
“Vậy thì thật tốt, nô tỳ cảm ơn vương gia, cũng hi vọng tỷ tỷ có thể cùng vương gia mãi mãi hạnh phúc.” Thẩm Nhược Ly nhìn Tiêu Tẩm Thần phía đối diện đang tức giận ngút trời và Thẩm Nhược Tâm ra vẻ điềm đạm đáng yêu thì chỉ đành bất lực.
Sau đó, Thẩm Nhược Ly khẽ mỉm cười xoay người hướng về phía Tô Như Nhã ngồi trên phượng ỷ, cúi người hành lễ nói: “Mẫu hậu, nhi thần đã thỉnh an xong, vậy nhi thần xin cáo lui sớm để tránh quấy rầy Vương gia cùng tỷ tỷ phu thê tình thâm.