Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ Chương 7

Chương 7
Khai Phong phủ đêm khuya kinh hồn, gặp chuyện khách anh hùng cứu “hắc”

Xuống công đường, mọi người Khai Phong phủ mặt mũi đều xám xịt, buồn bực không vui. Bao đại nhân mang theo thủ hạ đắc lực – Công Tôn Sách, Triển Chiêu và Tứ đại kim cương, vội vàng đi về thư phòng, vẻ mặt nghiêm trọng, hẳn là lập tức thương lượng đối sách.

Mà Kim Kiền và nhóm người Tần Hương Liên tạm thời không có việc để làm, đành phải theo nha dịch trở lại Dần Tân viện, an phận thủ thường làm sâu lương thực.[1]

Hiển nhiên thể xác và tinh thần của Tần Hương Liên lao lực quá độ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình gió thổi là đổ, lại thêm thương nặng chưa lành, lần này lên công đường bị đả kích tư tưởng một phen, người đúc bằng sắt cũng không chống đỡ được, vì thế về đến phòng dành cho khách liền gục xuống không dậy nổi, một mạch ngủ say như chết.

Nàng ngủ rồi thì không lo, chỉ khổ Kim Kiền. Trong Khai Phong phủ, tất nhiên nhân tài đông đúc, nếu nói đến làm công tra án, tróc tặc tìm tang chứng, ai cũng có thể xưng là cao thủ đứng đầu, nhưng luận về dỗ dành trẻ con siêu nhất – Kim Kiền nhìn khắp Khai Phong phủ nha, e rằng chỉ có mình mình tạm có khả năng này.

Bình an vô sự vượt qua bữa tối, sắp sửa kết thúc một ngày bằng giấc ngủ ngon lành, nhưng, tình trạng Kim Kiền lúc này… thật sự là không ổn…

“Thần tiên ca ca, vì sao cha không cần chúng ta?” Bé trai Ninh Nhi vịn ở trên bàn, tay cầm một ly trà nhỏ, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

“Chuyện… chuyện này…” Kim Kiền líu lưỡi không biết nói gì.

“Thần tiên ca ca, có phải cha thấy Hinh Nhi không ngoan, cho nên mới không cần chúng ta không?” Trên bàn tròn, một bé gái khác hỏi, lớn hơn bé trai hai tuổi, lúc này bé gái ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, thân hình không chút chao đảo, bình tĩnh nhìn Kim Kiền.

“Chuyện này…” Kim Kiền cảm thấy mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, bụng đầy kinh nghiệm tích lũy của người xưa, lắng đọng ít nhiều gì cũng năm ngàn năm lịch sử, từ ngữ hiện đại phong phú, nhưng lại không biết dùng lời nào để nói.

Vấn đề có yêu cầu cao thế này, nếu trả lời không tốt sẽ mang đến bóng ma tâm lý cho đôi tiểu quỷ, tạo thành tổn thương tình cảm, thời đại này lại không có bác sĩ tâm lý trẻ em, chẳng may hai tiểu quỷ luẩn quẩn trong lòng, sau khi trưởng thành biến thành phường trộm cướp, mình chẳng phải là tội nhân lịch sử?

Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức vò đầu bứt tai, như đứng đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Hai đứa trẻ thấy vẻ mặt vị “Thần tiên ca ca” tập trung nhưng lại chậm chạp không nói, không khỏi hơi khó hiểu, nhưng không dám hỏi thêm, đành phải yên lặng ngồi bên.

Kim Kiền một mình phiền lòng hồi lâu, đột nhiên phát hiện trong phòng im lặng dị thường, ngước mắt nhìn đôi tiểu quỷ biết hành hạ người này, tuy vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn, nhưng hai hàng nước mắt đã rơi xuống cặp má tròn, yên lặng nức nở.

Trong lòng Kim Kiền không khỏi mềm nhũn, thở dài một tiếng, với tay vuốt tóc hai đứa bé nói: “Ninh Nhi, Hinh Nhi, ta kể cho các ngươi một câu chuyện được không?”

Ninh Nhi, Hinh Nhi vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe trông mong nhìn Kim Kiền.

Kim Kiền thấy liền buồn cười: Hai đứa nhóc này tuy bộ dáng thường ngày như ông cụ non, nhưng dù sao tâm tính vẫn là trẻ con. Gương mặt còn ướt nước mắt, biểu tình lại tò mò vui vẻ, tựa như loại động vật nhỏ nào đó vẫy đuôi hào hứng khi nhìn thấy khúc xương.

Kim Kiền nở nụ cười, chỉ ra bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ nói: “Các ngươi có thấy sao trên trời kia không?”

Hai đứa trẻ nhìn theo ngón tay Kim Kiền, chỉ thấy trời đêm cao vút, trong trẻo không mây, tô điểm rất nhiều ngôi sao sáng khiến người ta cảm thấy sảng khoái thanh thản.

“Thần tiên ca ca định kể chuyện của sao trên trời ư?” Ninh Nhi hỏi.

Kim Kiền gật đầu, nói: “Hai ngươi biết trên trời có bao nhiêu ngôi sao không?”

Hai đứa trẻ lắc đầu.

“Có người nói, mỗi ngôi sao trên trời đều đại biểu cho một người dưới trần gian.”

Hinh Nhi chớp chớp mắt, hỏi: “Vậy có phải Hinh Nhi cũng có một ngôi sao?”

Kim Kiền vuốt đuôi tóc Hinh Nhi, gật đầu.

“Ninh Nhi cũng có chứ?” Ninh Nhi vội vàng hỏi.

“Đương nhiên, Ninh Nhi cũng có.” Kim Kiền cười nói.

“Vậy phụ thân, mẫu thân cũng có sao?”

Kim Kiền đang cười bỗng cứng đờ, trong lòng cười khổ: Sao vòng đi vòng lại, vẫn trở về điểm xuất phát vậy.

Nhưng câu chuyện đã bắt đầu, khó lòng quay lại, đành phải cắn răng gật đầu.

May mà hai tiểu quỷ chỉ chú ý đến chuyện lạ lẫm, không hỏi kỹ, chỉ tiếp tục: “Vậy “miêu ca ca” có không?”

Kim Kiền nghe thấy, không khỏi sửng sốt: Miêu ca ca? Ai ớ? Nhưng vừa nghĩ lập tức hiểu ra, chắc là hai tiểu quỷ nghe thấy Công Tôn tiên sinh giới thiệu Triển Chiêu thì nói ra từ “Ngự miêu”, liền tự tiện thăng cấp cho tên húy của Triển Chiêu thành “Miêu ca ca”.

Cái… cái tên “Miêu ca…”, không được, thật buồn cười chết…

“… Đương nhiên là có.” Kim Kiền cố nén cười đáp, chỉ cảm thấy đại tràng ruột non của mình đều thắt lại.

Hai tiểu quỷ tựa hồ không chú ý tới sự khác thường của Kim Kiền, như trước hỏi tiếp: “Mặt đen bá bá có không?”

Nghe thấy tiểu quỷ hỏi Bao đại nhân, Kim Kiền cuối cùng cũng nhịn được cười, đằng hắng cổ họng nói: “Đương nhiên, Bao đại nhân chính là “sao Văn Khúc” hạ phàm.”

“Sao Văn Khúc?” Hai đứa bé nghe đến đây liền hào hứng, thân mình dịch lại chỗ Kim Kiền.

Kim Kiền gật đầu, trầm tư một lát, nói: “Nói đến sao Văn Khúc này, còn có một điển tích. Rất lâu trước kia, có một người làm quan, là quan thanh liêm, tuyệt đối không nhận hối lộ, nhưng bởi vì cấp trên của ông ấy bất mãn, làm khó dễ ông ấy, còn muốn ông ấy xử một người giàu có phạm tội là vô tội. Vị quan này vừa nghe liền lấy mũ quan xuống, để lại ấn quan, từ quan về nhà, hàng ngày bày sạp bán khoai nướng ở trước cửa nhà.

Ninh Nhi, Hinh Nhi đồng thời mở to hai mắt: “Nướng khoai?”

“Đúng vậy.” Kim Kiền cười nói: “Ông ấy nói: Làm quan không phân xử cho dân, không bằng về nhà bán khoai lang! Sau đó, Ngọc Hoàng đại đế trên trời biết được việc này, liền phong ông ấy làm  “sao Văn Khúc”, lệnh cho ông ấy năm mươi năm hạ phàm một lần, giúp dân chúng thiên hạ giải oan tạo phúc.”

Ninh Nhi chống cằm nói: “Thần tiên ca ca, câu chuyện này không hay, Ninh Nhi không hiểu.”

Hinh Nhi cũng nghiêng đầu nói: “Có phải làm quan không ăn được khoai nướng, nên vị “sao Văn Khúc” kia mới về nhà bán khoai nướng không?”

Kim Kiền tức thì cười khổ không thôi, thầm nghĩ: Vốn đang định lấy câu chuyện chắp vá linh tinh mà ngụ giáo vu nhạc,[2]giá trị bồi dưỡng kinh điển ở hiện đại, nào ngờ lại không phù hợp với tâm lý nhi đồng, bị xuyên tạc thành ý này, thật đúng là đả kích tính tích cực của người hiện đại như ta đây…

Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa sổ: “Nói rất hay! Đúng là “làm quan không phân xử cho dân, không bằng về nhà bán khoai lang”!

Chỉ thấy cánh cửa mở ra, hai người một trước một sau đi vào.

Kim Kiền nhìn ra: Ôi, đây không phải “Hắc bạch phối” lão Bao và Công Tôn tiên sinh sao. Vội vàng đứng dậy, quay người chắp tay thi lễ, nói: “Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh.”

Bao đại nhân tay vuốt râu dài, ánh mắt lộ ra sự khen ngợi, vui vẻ nói: “Không ngờ Kim Kiền tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ lại có được quan điểm như vậy.”

Kim Kiền cười gượng, thầm nghĩ: Câu chuyện không dỗ được hai tiểu quỷ, ai dè lại hợp khẩu vị của lão Bao. Vì thế chắp tay nói: “Bao đại nhân quá khen.”

Bao đại nhân gật đầu, quay lại nói với Công Tôn tiên sinh: “Tiên sinh có thể đi xem Tần Hương Liên rồi.”

Công Tôn tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, đi đến gần giường.

Bao đại nhân tiếp tục nói với Kim Kiền: “Kim Kiền, bản phủ tất nhiên rất tin lời nói của ngươi ở công đường hôm nay, nhưng phò mã gia vốn khéo ăn nói, luôn miệng ngụy biện, vì truy tìm chứng cớ khiến hắn tâm phục khẩu phục, cho nên hôm nay bản phủ mới tạm thời thả hắn về, ngươi hiểu không?”

Kim Kiền vừa nghe, lập tức tư tưởng thông suốt.

Thì ra lão Bao sợ ta hiểu lầm, cho nên đêm hôm mới tới thăm hỏi. Ôi trời ạ, ta bảo này lão Bao ơi, lời này nên nói cho những kẻ tục nhân bên ngoài nghe thì tốt hơn, ta đường đường là người hiện đại, làm sao có thể nông cạn đến vậy, từ nhỏ ta đã nghe bình thư[3] Bao Thanh Thiên,xem phim truyền hình Bao Thanh Thiên mà lớn lên, lão Bao ngươi là người như thế nào, trong lòng ta biết rất rõ, tâm như gương sáng.

Nghĩ vậy, Kim Kiền nhe răng cười nói: “Bao đại nhân suy nghĩ sâu xa, thảo dân tất nhiên hiểu được.”

Bao đại nhân gật đầu, nói tiếp: “Triển hộ vệ đã dẫn Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đi thu thập chứng cớ, bản phủ tin tưởng, không lâu sau sẽ có kết quả.”

Kim Kiền vừa nghe, suýt nữa thét lên chói tai, có điều tiếng thét vẫn nghẹn trong cổ họng, nghĩ lại, thật quá tổn hại hình tượng người hiện đại, liền gắng sức nuốt tiếng thét vào, hít một hơi mới nói: “Bao đại nhân, ý của đại nhân là… hiện nay Triển đại nhân không ở trong phủ?”

Bao đại nhân ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt Kim Kiền vặn vẹo, hai mắt ửng đỏ, trong lòng quái lạ, liền hỏi: “Kim Kiền, ngươi có thắc mắc gì?”

Kim Kiền sờ gáy, mồ hôi lạnh ứa ra, đôi mắt vòng vo đảo quanh phòng mấy lần, đột nhiên bước nhanh tới cửa, nghĩ lại không ổn, đành trở lại, chui xuống dưới bàn gỗ.

Tất cả mọi người trong phòng đều bị hành động của Kim Kiền làm choáng váng, ngay cả Công Tôn tiên sinh đang khám bệnh trước giường Tần Hương Liên cũng không hiểu, không khỏi cất tiếng hỏi: “Kim Kiền, ngươi làm sao thế?”

Toàn thân Kim Kiền co lại như con nhím, chỉ rụt rè lộ ra nửa đầu, một đôi mắt dài chớp chớp, nói: “Đại nhân, đây là kế sách tạm thời, chỉ mong ta lo bò trắng răng thôi.”

Nói còn chưa xong, chợt nghe thấy tiếng động lạ trên nóc nhà, vài bóng đen nháy mắt xuất hiện trong phòng.

Kim Kiền nhìn ra, bốn bóng người cao lớn, áo đen bịt mặt, tay cầm hàn kiếm bóng loáng, sát khí dọa người. Nàng bỗng chốc run rẩy, vội vàng rụt đầu về dưới bàn, thuận tay lôi luôn hai tiểu quỷ vào.

Này này này, ta đã rút ra bài học kinh nghiệm, ngậm chặt cái mồm quạ đen này vào, không trắng trợn nói ra suy đoán Trần Thế Mỹ sẽ phái sát thủ diệt khẩu, vì sao còn linh nghiệm như vậy hả? Triển đại nhân, miêu đại ca, xin ngươi mau mau về cứu người đi, nếu không người tương lai duy nhất tại Tống Triều là ta đây, còn cả danh nhân lịch sử Tần Hương Liên đều phải hương tiêu ngọc vẫn đấy!

Kim Kiền nơi này vừa nghĩ vừa nhìn trộm ra ngoài, Bao đại nhân đứng đó cũng không nhàn rỗi.

Công Tôn tiên sinh thân thủ nhanh nhẹn, bước lên vài bước, cao giọng quát: “Kẻ nào dám xông vào Khai Phong phủ? Người đâu, bảo vệ đại nhân!”

Lời vừa nói ra, ngoài cửa ồn ào một trận, mười quan sai nha dịch cầm theo cương đao tiến vào, vây quanh bốn gã áo đen.

Sắc mặt Bao đại nhân trầm xuống, đen càng thêm đen, trầm giọng quát: “Bắt cho ta!”

Mấy nha dịch nghe vậy lập tức vung đao, tạo dáng chuẩn bị, hô lên rồi tấn công.

Kim Kiền nhìn một chút đã biết cực kỳ không ổn.

Tuy nha dịch Khai Phong phủ đông hơn, nhưng bốn thích khách kia thân thủ bất phàm, chẳng được mấy hiệp, hầu như nha dịch đều bại trận, chỉ vài người còn có thể gắng gượng kháng địch.

Hai tay Kim Kiền ôm lấy Ninh Nhi, Hinh Nhi, thân mình chậm rãi lùi về phía sau, muốn nhân cơ hội lén rời đi, tháo chạy trối chết. Nhưng vừa lui mấy bước, chợt nghe một tiếng “rắc” trên đầu, bàn tròn mà Kim Kiền và hai đứa trẻ đang ẩn náu nháy mắt bị bổ đôi, thân hình ba người lập tức lộ ra.

Tim Kim Kiền đập mạnh, không khỏi ngẩng đầu quan sát, vừa thấy lại quá sợ hãi.

Tất cả nha dịch đều bị thương, hôn mê, còn có mấy người khắp thân đẫm máu, phỏng chừng tình huống không ổn, giữa căn phòng chỉ còn mình, Ninh Nhi, Hinh Nhi, Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân vẫn còn đứng thẳng. Bốn gã áo đen kia đang ở ngay trước mặt.

Công Tôn tiên sinh đứng thẳng tắp trước người Bao đại nhân, không hề sợ hãi; Bao đại nhân vẻ mặt chính khí, uy nghiêm không thể lại gần.

“Có bản phủ ở đây, há để cho các ngươi làm càn!” Bao đại nhân lớn tiếng phẫn nộ quát.

Trong lòng Kim Kiền lúc này bội phục vạn phần: Nhìn xem lão Bao kìa, quả nhiên là nhân vật phong vân, trải qua “Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn”, can đảm và khí phách kia hoàn toàn không cùng một cấp bậc với kẻ tầm thường như ta, đúng là: Lão Bao nhất xuất, thùy dữ tranh phong![4]

Một gã áo đen bực bội nói: “Bao hắc tử, ngươi đừng xen vào việc của người khác, chúng ta muốn tìm Tần Hương Liên và tên ăn mày xúi quẩy này, không liên quan đến ngươi!”

Bao đại nhân vừa nghe, lông mày liền dựng đứng: “Hoang đường! Nơi này là Khai Phong phủ nha, thế mà các ngươi dám ăn nói ngông cuồng, quả thực kiêu ngạo đến cực điểm!”

Một gã áo đen khác nhỏ giọng: “Đừng nói lời vô nghĩa với Bao hắc tử, nhanh động thủ rồi trở về báo kết quả tốt.”

“Có bản phủ ở đây, tuyệt đối không cho các ngươi tiến lên nửa bước!” Khí thế của Bao đại nhân không giảm chút nào, tiếp tục quát.

Những tgãên kia vừa nghe, tức khắc nổi lên sát khí, hai gã trong đó bước lên vài bước, nhảy đến trước mặt Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, vây quanh hai người, Kim Kiền chỉ cảm thấy hoa mắt, một cương đao đã đặt lên cái cổ đen tuyền của Bao đại nhân, một thanh khác đặt lên cái cổ trắng phau của Công Tôn tiên sinh.

Một gã khác đi về phía giường của Tần Hương Liên, gã cuối cùng bước đến phía Kim Kiền và hai đứa bé.

Lưỡi đao lạnh buốt, máu tươi tanh tưởi, Kim Kiền nhìn cương đao ngày càng tới gần mình, cảm thấy hai mắt có xu hướng trợn trắng. Đôi tiểu quỷ mặt cắt không còn hột máu, run rẩy sợ hãi.

“Rốt cuộc là kẻ nào phái các ngươi đến, chẳng lẽ là phò mã đương triều Trần Thế Mỹ?” Bao đại nhân quát.

Kim Kiền cảm khái: Không hổ là Bao Thanh Thiên, lúc này rồi mà còn có tâm tình hỏi rõ ngọn nguồn.

“Bao hắc tử, nếu ngươi tiếp tục nhiều lời thì đừng trách đại gia hạ thủ vô tình!” Cương đao trên cổ Bao đại nhân kề sát vài phần, một dòng chất lỏng đặc sệt chầm chậm chảy xuống.

Hai mắt Kim Kiền trợn to.

Đó là máu sao? Máu của lão Bao hẳn phải màu đen chứ? Vì sao lại là màu đỏ, giống như máu của Hàn Kỳ, đỏ tươi chói mắt…

Kim Kiền đột nhiên thấy đầu lùng bùng, trước mắt bỗng nổi lên một bức màn màu đỏ, là cảnh tượng trước khi chết của Hàn Kỳ, giống như xem phim điện ảnh màn hình rộng, hiện lên rõ ràng, dần dần hòa làm một với khung cảnh trước mắt.

Đừng nói đùa, đó là lão Bao nha, Bao Chửng, Bao Thanh Thiên! Danh nhân lưu danh sử sách, không phải con chó con mèo, sao có thể gặp bất trắc như vậy… chậc chậc, trời cao ơi, đất rộng ơi, đại tỷ thiên sứ nào đó xin thương xót, nhất thiết phải phù hộ ta sống lâu trăm tuổi đấy!

Nghĩ vậy, Kim Kiền thả hai tiểu quỷ trong tay ra, dồn sức đề khí, chạy lên phía trước.

Chỉ trong nháy mắt, thích khách không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một bóng xám xẹt qua trước mắt, nhìn kỹ lại, đã có một người nhanh tay giữ chặt cương đao đặt trên cổ Bao đại nhân, đứng không nhúc nhích, hóa ra là thiếu niên áo rách vừa rồi còn co ro run rẩy thành một đống.

Đừng nói bốn gã áo đen chấn động, ngay cả Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân cũng trợn mắt há mồm.

Bốn gã áo đen tức khắc lo sợ: Sao nhóc ăn mày này lại có khinh công bí hiểm, chẳng lẽ là thế ngoại cao nhân nào sao? Ây dà, giao dịch với phủ phò mã quả nhiên chẳng hay ho gì!

Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân lại âm thầm tán thưởng trong lòng: Tuy thiếu niên này dung mạo xấu xí, nhưng khinh công vừa lộ ra nhanh như chim nhạn, e rằng thân thủ không kém Triển hộ vệ.

Mà tiêu điểm chú ý của mọi người – Kim Kiền, lúc này ngay cả lớp mô dưới da cũng run lên: Bà nhà nó, sao lâu thế rồi mà không có ai đến giúp, chẳng lẽ bảo tiêu ở Khai Phong phủ đều ăn không ngồi rồi cả sao?

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Hắc y nhân bị Kim Kiền cầm cương đao hỏi.

Kim Kiền ghìm giọng, ra vẻ bình tĩnh đáp: “Hừ hừ, ngay cả thân thủ của ông đây cũng không biết, thế mà cũng dám lăn lộn trên giang hồ à?!” Trong lòng lại nói: Thắt lưng mềm nhũn, bàn chân suy nhược, cứu mạng a, ta không chịu đựng được nữa rồi!

Gã áo đen đối diện nheo mắt lại, đánh giá Kim Kiền từ trên xuống dưới, đột nhiên cao giọng cười nói: “Nhóc ăn mày, lúc ông đây lăn lộn trên giang hồ, chỉ sợ ngươi còn chưa ra đời! Ngươi đã tự tin vào thân thủ của mình như vậy, không bằng lại đây so chiêu!”

Dứt lời, đột nhiên rút cương đao trong tay Kim Kiền ra, cổ tay vừa xoay, lại bổ xuống mặt Kim Kiền.

Lập tức hai tay Kim Kiền chảy máu không ngừng, vừa cố rụt tay về lại thấy cương đao kia xé gió đâm xuống giữa trán mình, trong lòng cả kinh, vội vàng nhấc mũi nhân, bay vọt về phía sau.

Cương đao xẹt qua chóp mũi Kim Kiền.

Không đợi Kim Kiền rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh thay đổi không khí, vừa ngước mắt, chỉ thấy thân hình gã áo đen chuyển động, xuất ra một chiêu Hồi thân lao nguyệt, cương đao lại chém về phía Bao đại nhân.

Oh My God! Kim Kiền lập tức lao lên trước, thân nhanh như điện, bóng người nhoáng lên một cái đã đi đến trước người Bao đại nhân, vừa định ôm lấy cương đao, bỗng phát hiện trong mắt gã áo đen hiện lên nét cười ác độc, lòng gào to không ổn, nhưng chiêu thức đã dùng hết, tất nhiên đã muộn.

Gã áo đen kia ám sát Bao đại nhân là giả, dụ Kim Kiền mới là thật, bởi vì khinh công Kim Kiền tuyệt đỉnh, gã áo đen tự biết không thể tiến gần, cho nên mới ra hư chiêu, lúc này mưu kế sắp thành công, trong lòng không khỏi đắc ý, cương đao trong tay dùng toàn bộ công lực, chuẩn bị chém thiếu niên trước mắt ra làm đôi, nhưng cánh tay vừa giơ lên được nửa tấc bỗng không thể tiếp tục di chuyển mảy may.

Gã áo đen tức thì kinh hãi, quay sang thấy ba thích khách áo đen còn lại cũng giống như mình, không biết bị điểm huyệt từ khi nào, tay chân giơ lên giữa không trung, cứng như gỗ đá.

“Huynh đài, hay là để Triển mỗ so chiêu được không?”

Tiếng nói lanh lảnh trong trẻo như suối mát, rất dễ nghe, nhưng tới tai của hắc y nhân lại giống như sấm sét ngang trời.

Giọng nói giống như từ xa truyền đến, lại tựa như gần trong gang tấc, tất nhiên là người có công lực thâm hậu. Liệt kê bao nhiêu giang hồ hào kiệt, công lực đạt tới mức này chỉ ít ỏi vài người, mà có thể xuất hiện ở đây cũng chỉ có một vị: Nam hiệp Triển Chiêu nổi danh thiên hạ.

Bốn gã áo đen hoảng hốt lo sợ, còn những người khác trong phòng tất nhiên muôn phần mừng rỡ.

Triển Chiêu bay từ bên ngoài vào phòng, y phục màu lam, thắt lưng nguyệt sắc hòa vào bóng đêm mênh mông; cặp mắt sáng ngời, tuấn mạo nho nhã chiếu rọi ngàn sao ngoài trời; mũi chân chạm đất lặng không tiếng động, tựa như lông hồng trên nước, tạo nên gợn sóng lăn tăn.

Mọi người, bao gồm cả bốn thích khách đều nhìn đến tròn mắt.

Nếu bốn gã áo đen không bị Triển Chiêu điểm huyệt, hẳn không chịu được mà giơ hai tay dụi mắt: Ôi chao, đây là Nam hiệp Triển Chiêu, chưa nói đến bản lĩnh, chỉ mỗi phong thái của người này thôi, e rằng đến chết ta cũng không học được nửa phần.

Mà Kim Kiền chỉ có một cảm xúc: Jesus tái thế!

Thân hình Triển Chiêu chớp lên, trong chớp mắt đã vào trong phòng, hai tay ôm quyền nói: “Thuộc hạ đến chậm, mong đại nhân thứ tội.”

Bao đại nhân thở phào một hơi: “Triển hộ vệ miễn lễ.”

Nghe đến đó, thần kinh căng cứng của Kim Kiền mới thả lỏng xuống, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm. Trước khi mất đi ý thức, mơ hồ nghe thấy hai tiểu quỷ kêu lên:

“Thần tiên ca ca…”

Còn có giọng nói của Bao đại nhân:

“Công Tôn tiên sinh…”

Tiếng lòng lúc này của Kim Kiền: Đừng làm phiền Công Tôn tiên sinh, ta quyết chí té xỉu rồi, cho dù lần sau có đến trăm tên thích khách bay ra, nhất định ta cũng sẽ hôn mê từ đầu đến cuối, tuyệt đối không xem náo nhiệt lần nữa!


[1] Sâu lương thực: Ám chỉ ăn không ngồi rồi.

[2] Ngụ giáo vu nhạc: Khiến người đọc, người nghe vừa vui vừa cảm thấy bổ ích, lại mang theo lời khuyên, có thể giúp đỡ.

[3] Bình thư: Một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng qu t, khăn làm đạo cụ.

[4] Lão Bao nhất xuất, thùy dữ tranh phong: Kim Kiền nhái lại câu “Ỷ Thiên nhất xuất, thùy dữ tranh phong” trong Ỷ Thiên Đồ Long ký – Kim Dung.

Nguồn: truyen8.mobi/t21003-den-phu-khai-phong-lam-nhan-vien-cong-vu-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận