Nam tử trung niên kia vừa rồi còn có ý định ngăn cản tỷ đệ Lạp Nhã lại gần nhưng chưa kịp thì sự tình đã phát triển ngoài dự kiến rồi. Bây giờ hắn thật có một chút dở khóc dở cười. Đường đường là lão đại của U Minh các _ tổ chức ám sát mạnh nhất cư nhiên lại chịu sự bảo vệ của một nữ nhi đáng tuổi con mình. Lại còn có một tiểu tử đang vụng về băng bó vết thương cho hắn nữa.
"Đỗ Phúc, chết điiiiii" vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ chợt một đạo âm của khí sư cấp 2 đánh tỉnh
Một gã nam tử bặm chợn cầm huyền khí lao thẳng về phía của Đỗ Phúc cùng Vũ Nhiên. Đỗ Phúc theo bản năng muốn đem Vũ Nhiên bảo vệ phía sau nhưng do bị thương tốc độ người kia lại không có ý chậm lại liền một đao dánh thẳng về phía Vũ Nhiên ngồi
'BẬP' máu văng khắp nơi dính hơn nửa người nam tử kia.
"Vũ Nhiên" Vũ Lạp Nhã thấy một màn trên ngây ngốc dừng lại hướng nơi đó mà kêu lên một tiếng thê lương.
"Ha ha ha, tiểu mĩ nhân a, ngươi xem ngoan ngoãn nghe lời chúng ta là được rồi" Một đạo âm lại vang lên mang đầy sự trào phúng. Hắn vừa rồi thấy nàng nhẹ nhàng tránh được công kích nhưng không có ý đáp trả cứ tưởng nàng bất quá là thùng rỗng kêu to mà thôi nay lấy sự tình này không khỏi buông lời châm chọc
Lạp Nhã im lặng con ngươi lóe lên một tia lửa giận ngút trời. Nắm chặt thùy chủ trong tay chớp nhoáng đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa .
"A"
"A"
"A"
"A"
Từng tiếng hét vang lên quỷ dị, máu tươi bắn ra tứ phía nhuộm đỏ cả một đoạn đường. Bọn người nọ cơ bản là chết không nhắm mắt, cũng không ai trong chúng thấy được Lạp Nhã ra tay ra thế nào. Chỉ một chiêu duy nhất ở yết hầu ( cổ họng) như vậy mà chết đi.
Riêng gã nam tử bặm chợn kia thì ngây ngốc đứng một chỗ nhìn bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của nàng dọa sợ đến khi ý thức được thì thanh thủy chủ kia đã đâm xuyên tim hắn. Lúc ngã xuống hắn mới hiểu rõ hôm nay đã gặp phải ác ma rồi. Nhưng tất cả cũng đã quá trễ.
Lạp Nhã khi giết người xong vẫn cảm thấy trong lòng có một mảnh ân hận. Nếu ngay từ đầu nàng giết bọn chúng Vũ Nhiên sẽ không sao. Nếu như nàng không đáp ứng đệ ấy cứu người sẽ không xảy ra cơ sự này.
"Tỷ tỷ" Âm thanh non nớt vang lên đánh thẳng vào nội tâm nàng.
'Ư' Nam tử trung niên kia trở mình đem Vũ Nhiên cả người không một vết trầy xước mang ra. Còn hắn vừa rồi đỡ một đao kia cánh tay bị rách một mảng lớn máu đang đua nhau tuôn ra, khuôn mặt giờ xanh xao, môi khô khốc trông cực thảm.
Lạp Nhã nhìn thấy Vũ Nhiên còn sống buông chùy thủ ra bay người tới ôm lấy thân thể hắn vào lòng. Từ ngày nàng gặp hắn, cơ hồ đã có thể cảm nhận được thế nào là hạnh phúc nên sau chuyện này nàng nhất định không để tình cảnh như thế này lập lại được nữa.