Chương 36 Ba ngày. Đã hết ngày thứ ba.
Ta không hề ăn gì cả. Tất cả đều bị ta từ chối kể cả khi đích thân hắn dùng miệng bón cho ta cũng bị ta nôn ra hơn phân nửa.
Ta không hề mở miệng, không nói một lời nào, cho dù bị hắn dùng biện pháp chọc ghẹp thế nào, ta thực sự vẫn cực kỳ nhẫn, cắn phá lấy môi, nếm được cả vị máu tươi cũng không chịu buông ra.
Ngày thứ tư, vào lúc ta gần như mất hết cảm giác, hắn rốt cuộc tìm người kia đưa tới.
“Vì sao lại biến thành bộ dạng này? Ngươi điên rồi!” Nhìn thấy thần sắc của ta, Thanh không khống chế được mà bắt lấy áo của hắn.
“Ngoan, nghe lời ta, ăn cái này đi, nếu muội nhất định không chịu ăn cái gì thì làm sao có thể chống đỡ được!” Tựa vào trong lòng của Thanh,ta ngửi được mùi dược thảo quen thuộc trên người hắn, cảm thấy thoáng an tâm được một chút.
“Thanh.” Suốt bốn ngày qua đây là lần đầu tiên ta mở miệng, lúc này giong nói trở nên khàn khàn giống như đã nuốt xuống một ngụm lớn cát sỏi: “Thanh, ta muốn rời đi!”
Thanh hơi quay đầu nhìn hắn một chút.
Ta hiểu rõ, khẽ lắc đầu, lại nặng nề nhắm mắt lại.
“Đáng chết! Tử nhi, muội ăn cái này trước đã rồi chúng ta sẽ từ từ thương lượng có được hay không?” Giọng nói tràn đầy lo lắng của Thanh cũng không cách nào khiến ta lại đáp lại bất kỳ lời nào nữa.
“Ngạo Hành! Không thể tiếp tục như vậy được! Ngươi! Lẽ nào ngươi muốn nhìn nàng chết ngay trước mắt sao?”
“Thanh, ngươi đi ra ngoài đi, ta còn có biện pháp khiến nàng nghe lời.” Giọng nói băng lạnh vô tình của hắn dường như đang cố kiềm nén tức giận.
“Ngươi không thể lại dùng biện pháp này ! Thân thể của nàng chịu không được đâu.” Thanh mở miệng phản đối, cũng khiến ta đỏ mặt, bất kì ai nhìn những dấu vết lưu lại trên người ta đều sẽ đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.
“Ta biết chừng mực!” Hắn trầm giọng nói.
Hắn ôm ta vào trong lòng, kề sát bên tai nhỏ giọng nói: “Ngay cả Thanh nói cũng không nghe phải không? Nàng định đối đầu tới cùng sao! Nhưng không vấn đề gì, ta giúp nàng tìm một thị nữ tới hầu hạ nàng, ta nghĩ lần này nàng ăn cái gì cũng nhất định sẽ nuốt trôi đi.”
“Người đâu.” Hắn kêu.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân có phần dè dặt, “Tiểu thư!” Giọng nói quen thuộc này khiến ta mở choàng đôi mắt.
“Oanh nhi?” Trước mắt ta quả nhiên chính là thị nữ Oanh nhi tình như thủ túc của ta.
“Oanh nhi, ngươi hầu hạ tiểu thư thật tốt, giúp tiểu thư ăn bát cháo này. Nếu như tiểu thư không chịu ăn, vậy tất nhiên là lỗi của ngươi, ngươi nói xem, nô tài vô dụng giữ lại thì có điểm ích lợi gì chứ?” Mặc dù hắn không hề quay về phía ta nói, nhưng trong lời hắn ẩn giấu ý uy hiếp khiến ta cực kỳ sợ hãi!
Ùm một tiếng, Oanh nhi quỳ gối trước mặt ta, run giọng nói: “Mời tiểu thư dùng bữa!”
“Ngươi!” Ta quay đầu lại, nhìn hắn mà không dám tin nổi.
“Sao vậy, lần này nàng cũng không ăn sao?” Mắt của hắn băng lạnh không mang theo một chút tình cảm nào.
“Nhan Ngạo Hành, ta chưa từng có bao giờ hận qua một người giống như bây giờ!” Cho dù lấy chính mình làm canh bạc không ngờ vẫn là thất bại, ở trước mặt một người biết rõ nhược điểm của mình là gì, ta làm sao có thể thắng được hắn chứ?
Ta cười thảm hại nhìn người trước mặt. Trong nháy mắt mặt của hắn dường như bị bóp méo.
“Oanh nhi, đứng lên đi, ta sẽ ăn.” Ta bình tĩnh quay lại về phía người thị nữ còn đang quỳ trên mặt đất rét run mà nói. Lần này ta đã hoàn toàn buông tha hết, lòng đã chết rồi.
Như cái xác không hồn, Oanh nhi cho ta ăn, ta liền ăn, cho ta uống, ta liền uống.Từ khi ta bắt đầu ăn, đã ba ngày rồi hắn không đến đây.
Từ sáng sớm, mưa đã bắt đầu rơi xuống không ngừng. Bên ngoài mơ hồ truyền đến rất nhiều tiếng động ồn ào, khi đêm đến còn có cả tiếng chiêng trống truyền đến.
Oanh nhi dè dặt nói với ta rằng hôm nay là ngày đại hỉ của đại thiếu gia. Ta chỉ đờ đẫn gật đầu, không nói gì cả.
Bóng đêm chậm rãi thấm đẫm gian phòng. Ta ngơ ngác ngồi ở trước cửa sổ, lúc phát hiện ra đã thấy cảnh vật bên ngoài đã không còn thấy rõ nữa rồi.
“Tiểu thư, đêm đã khuya, đừng ngồi ở bên cửa sổ nữa, khí đêm rất lạnh!” Oanh nhi lo lắng nhìn ta.
Ta chết lặng mà đứng lên, để mặc Oanh nhi hầu hạ thay y phục đi nằm, nhắm mắt lại, nghe thấy được tiếng Oanh nhi tắt đèn đóng cửa.
Mở mắt ra, ta cảm thấy mình thế nào cũng không ngủ được.
Từ trên giường bò dậy, ta chậm rãi đi tới vị trí bên cạnh cửa sổ đã bị Oanh nhi cẩn thẩn đóng lại lúc trước, si ngốc mà vươn tay ra, đón lấy giọt mưa đang rơi xuống từ mái hiên.
Ta duy trì tư thế như thế không biết qua bao lâu, nước mưa theo cánh tay thấm vào ống tay áo, tẩm y mỏng manh căn bản không ngăn cản được hàng trận cảm giác buốt lạnh đang tấn công cơ thể, nhưng ta lại không hề nguyện ý thu tay về, thầm nghĩ chỉ có lạnh như vậy, mới khiến ta có một loại cảm giác là đang còn sống.
Vẫn nhìn về phía xa xa, bống nhiên lại có chút khác thường, trong bóng tối thâm sâu lại mơ hồ hiện ra một ánh đỏ quỷ dị, dường như còn có thể nghe thấy tiếng người hô ầm ĩ.
Đúng rồi! Đó là, ánh lửa!
Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên bị mở ra!
Ta xoay người, nhìn người vừa xuất hiện, vô cùng kinh ngạc thốt lên: “Thích Thiểu Thương, sao lại là ngươi?”
Hắn mặc y phục dạ hành màu đen (*quần áo đi vào ban đêm), toàn thân từ trên xuống dưới đều đã bị mưa dội ướt hết, thần sắc trên mặt hắn có phần ngưng trọng.
“Tử nhi!” hắn bỗng nhiên kéo ta vào trong lòng, gắt gao ôm chặt lấy, dường như đang xác nhận chuyện gì đó.
Ta giật mình ngây người trong chốc lát, vừa định đẩy hắn ra lại vô tình phát hiện mình chạm tay vào một khoảng ẩm ướt mà ấm áp!
“Ngươi bị thương?” Ta thấp giọng nói: “Mau buông ta ra!”
“Không có gì đâu, chỉ là một vết thương nhỏ. Nàng không sao chứ? Hắn có đối với nàng như vậy hay không?” Hắn không hề buông tay mà chỉ vội vàng mà hỏi thăm.
“Ta không sao nhưng ta lại không có cách nào lấy được bản đồ bảo tàng. Đúng rồi, cậu ta cùng Ám thế nào rồi, cha ngươi không làm khó gì bọn họ chứ?” Ta biết rằng với khí lực nhỏ nhoi của mình nhất định không đẩy hắn ra được, hơn nữa ta cũng sợ kinh động đến Oanh nhi, nên chỉ có thể để mặc hắn ôm tùy ý.
“Nàng yên tâm, bọn họ tốt lắm. Ta tới đón nàng đây, chuyện bản đồ bảo tàng nàng không cần lo lắng nữa.” Hắn rốt cục cũng buông lỏng tay ra.
“Thật vậy chăng? Ta không cần mang bản đồ bảo tàng trở lại, các ngươi cũng chịu thả cậu cùng Ám sao?” Ta nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
“Ta đã lấy được bản đồ bảo tàng rồi, chỉ cần nàng theo ta cùng trở về, chuyện khác nàng không cần phải lo lắng.” Thích Thiểu Thương lôi kéo tay ta, nói với vẻ khẩn thiết.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ cửa sổ truyền vào: “Chỉ sợ hai người các ngươi ai cũng không đi được rồi!”
Thích Thiểu Thương nhanh nhẹn quàng qua thắt lưng của ta, xoay người nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ.
Nhún mũi chân một chút, chẳng qua chỉ là mấy lần lên xuống, chúng ta đã đứng trên mặt đất vững chắc, nhưng nhìn tình hình xung quanh thật sự chỉ khiến ta chỉ có thể cười khổ.
Một đám tay sai vừa nhìn đã biết là người đã qua huấn luyện, đều là một tay cầm cây đuốc, một tay cầm binh khí, đã bao vây quanh chúng ta.
Phía sau là nước, phía trước là vây binh, càng hỏng bét chính là kẻ mặc hồng y đước trước mặt kia.
Ngày hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, quả nhiên không sai, Nhan Ngạo Hành trên người đúng là hỉ phục đỏ thẫm, chỉ là thần sắc ở trên mặt hắn chính là không có một chút cảm xúc vui sướng mà người làm tân lang nên có.
“Đem đồ giao ra đây, thả người ra thì dựa vào giao tình của chúng ta trước đây, ta có thể lưu toàn thây cho ngươi – Thích Thiểu Thương!”
Rất nhiều cây đuốc chiếu sáng đêm tối tăm trở nên giống như ban ngày, ta có thể tinh tường nhận thấy vẻ u ám trên mặt hắn.
“Nhan huynh, đã lâu không gặp, nhưng mà ta còn chưa muốn chết, cho nên ý tốt của ngươi lòng ta xin nhận!” Thích Thiểu Thương mỉm cười, phong thái vẫn nho nhã như cũ.
“Chẳng lẽ ngươi mặc kệ sự sống chết của nàng ta sao?” Nhan Ngạo Hành lạnh lùng mà nói, vung tay lên, rất nhanh đã có người xuống phía dưới áp tải một người lên.
Thấy rõ hết khuôn mặt của người nọ, ta không khỏi thất kinh!
Không ngờ lại là Hàn Ti Nhược!