Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 166 : Tình mẹ

Chương 166: Tình mẹ


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Bất kể to nhỏ, có sữa là được! Câu nói này có tác động rất sâu sắc với Hồng Hà. Vì sao phụ nữ phải có ngực? Là vì nuôi lớn đời sau, hà tất phải để ý lớn nhỏ và hình dạng chứ? Cho đàn ông nhìn quan trọng hơn hay nuôi con gái quan trọng hơn đây?

Còn nhớ có một người đàn bà vì phẫu thuật thẩm mỹ hai ngọn núi, nhét rất nhiều silicon, dẫn đến không thể cho con bú, bây giờ vừa hối hận vừa bị tội, còn phải sửa về bộ dáng ngày trước, tội gì cơ chứ.

Hồng Hà tự đánh giá mình không phải là một người thích dựa vào sắc đẹp hấp dẫn ánh mắt đàn ông. Cô nàng cũng không thích loại đàn ông chỉ chú trọng vào vẻ bề ngoài của phụ nữ. Cho nên lúc này, cô nàng có cảm giác hoàn toàn thấu hiểu. Nhỏ thì thì làm sao chứ? Đồng chí Lôi Phong không cường tráng nhưng tinh thần của ông truyền khắp thiên hạ. Hồng Hà tôi ngực nhỏ nhưng có thể cho con ăn no!



Đúng lúc này, bé trai đã đi tới gần, thoạt nhìn rất vụng về, ngây thơ đáng yêu trèo lên giường. Chỉ tiếc thay khớp xương cả người nó đều gãy hết, trên dưới cả người chảy máu thoạt nhìn rất khủng bố, trèo rất lâu đều không trèo được lên giường, nhưng nó vẫn kiên trì trèo lên.

Đây chính là bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất của nhân loại, biết nơi nào có đồ ăn.

Thằng bé gian nan trèo lên giường, trong miệng nó ú ớ ‘đói, đói’ lặp đi lặp lại. Từng chút bò về phía Hồng Hà, Hồng Hà trong nháy mắt này cũng hoàn toàn hiểu ra, thấu hiểu ý nghĩa thực sự của hai ngọn núi, cảm ngộ đại đạo đất trời, thoáng cái bộc phát ra sự dịu dàng và hiền hậu của tình mẹ. Cho dù đối mặt với một con lệ quỷ đáng sợ cũng có thể thản nhiên đối mặt, chỉ là có một điều cô nàng không thể không nói với Lưu Anh Nam:
- Tôi không có sữa mà!

Lưu Anh Nam lườm cô nàng một cái nói:
- Cô cảm thấy cho dù cô có, nó cũng nhất thiết phải ăn sao?

- Thế tôi nên làm gì đây? –Hồng Hà trơ mắt nhìn thằng bé trèo lên người cô nàng, máu tươi nhuộm đỏ tấm chăn, thằng bé rất đáng yêu đưa chiếc đầu nhỏ vào trong ngực cô nàng, hết thảy đều nghiệm chứng ý nghĩ của Lưu Anh Nam.

- Ăn là bản năng trời sinh của mọi sinh vật, cho bú cũng là bản năng trời sinh của phụ nữ. Điều này còn phải dạy sao? –Lưu Anh Nam tức giận nói:
- Haizz, thói đời thật là thay đổi quá, động tác phụ nữ nhét hai ngọn núi vào miệng đàn ông thì càng lúc càng thành thạo tháo vát, nhưng cho trẻ ăn đều không biết, bi ai thay!

- Anh đừng nói vớ vẩn. Tôi chưa từng nhét vào miệng bất kỳ ai cả. –Hồng Hà bất mãn nói.

- Sớm muộn sẽ nhét, bây giờ có cơ hội có thể cho cô luyện tập một hồi. –Lưu Anh Nam làm một tư thế xin mời:
- Cô hãy bình tĩnh, đừng suy nghĩ lung tung. Đây chỉ là một đứa bé, nếu cô là một người mẹ đang trong thời kỳ cho con bú, gặp được một đứa bé đáng thương đói khóc oa oa, cô có mớm cho nó ăn hay không?

Câu hỏi này rất đơn giản, hầu như mỗi một người mẹ đều sẽ đưa ra câu trả lời khẳng định. Đây là thiên tính của một người mẹ.

- A… -Ngay khi Hồng Hà còn do dự chưa quyết thì thằng bé đã thông thạo tìm đến ‘chén cơm’ của mình. Cho dù vẫn cách lớp áo lót nhưng chiếc đầu nhỏ của nó vẫn chen chen lách lách, rất là đáng yêu.

Hồng Hà lúng ta lúng túng không dám vươn tay đụng vào cậu bé, chỉ có thể như Lưu Anh Nam, trơ mắt nhìn thằng bé chui vào trong áo lót, rất nhanh nó liền an tĩnh lại. Áo lót của Hồng Hà bị nó cuộn lên một nửa, vừa vặn che vị trí quan trọng, chỉ có thể nhìn thấy máu tươi đang chảy men theo làn da trắng muốt của Hồng Hà.

Hồng Hà đỏ mặt, cả người như hóa đá. Lưu Anh Nam thì vừa nhảy vừa nhót trước mắt cô nàng, vươn hai tay làm mẫu tư thế cho con bú một cách chính xác. Một tay nắm ngực của mình, một tay kê mông thằng bé, vỗ nhè nhẹ, dỗ dành…

Hồng Hà cứng đờ vươn tay ra, cẩn thận dè dặt học theo tư thế của Lưu Anh Nam. Thằng bé chui vào trong áo lót của mình, trạng thái lúc này xấu hổ giống như một người đàn ông không ôm nổi một người phụ nữ, nói rõ rằng người đàn ông quá yếu, người phụ nữ quá béo, hai người đều xấu hổ. Hiện tại Hồng Hà chính là như thế, thằng bé không tìm thấy ‘chén cơm’, chứng minh là nó là một đứa bé khờ, cũng chứng minh Hồng Hà là trứng chần.

Dưới ánh mắt cổ vũ của Lưu Anh Nam, Hồng Hà rốt cuộc cố lấy dũng khí, thậm chí nhìn thấy cậu bé ngốc không tìm thấy ‘chén cơm’ mà vẫn hì hục, Hồng Hà không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô nàng cố lấy dũng khí, tỏa ra ánh sáng của tình mẹ, học theo bộ dạng của Lưu Anh Nam, một tay nâng mông nó, một tay mò vào trong chiếc áo lót, rất nhanh thằng bé không còn nóng nảy bất an nữa. Mà Lưu Anh Nam cũng lẳng lặng xoay người đưa lưng về phía họ…

Đừng thấy trong túi Lưu Anh Nam bây giờ còn nhét quần lót của Hồng Hà, tỏ rõ hắn là một tên thích chiếm tiện nghi. Nhưng vào giờ phút thiêng liêng này, hắn lại xoay người, bởi vì tình mẹ không thể khinh nhờn.

Đồng thời Lưu Anh Nam không nhịn được nhớ lại hồi nhỏ của mình. Trước năm tuổi, ký ức của hắn hoàn toàn không có, nhưng hắn có thể sống đến năm tuổi, rất hiển nhiên đã từng có trải qua tương tự như thế. Hắn nhất định cũng có cha mẹ của mình, tương tự cũng hạnh phúc hưởng thụ dòng sữa ngọt lành trong lòng mẹ…

Cảm xúc của Lưu Anh Nam lúc này dao động rất dữ dội, hắn có một nguyện vọng mãnh liệt, không thể chờ đợi muốn vạch trần thân thế của mình, muốn xem xem mẹ mình có phải cũng giống Hồng Hà, từng vụng về lại hiền hòa cho mình bú như vậy hay không?

- Này, anh xem chuyện gì xảy ra thế? –Đúng lúc này, thanh âm của Hồng Hà cắt ngang dòng suy tư của Lưu Anh Nam. Hắn vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy toàn thân thằng bé trong ngực Hồng Hà nở rộ ánh sáng nhu hòa, các khớp xương vốn dĩ trật gãy, xương lòi ra, máu tươi chảy đầy toàn bộ không thấy đâu. Làn da trắng mịn giống như trứng gà lột vỏ, vô cùng mịn màng, cánh tay đôi chân mũm mĩm là đáng yêu như vậy, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Cái đầu tròn vo chui ra từ trong chiếc áo lót, đôi mắt to sáng ngời như bảo thạch đảo quanh, trên khuôn mặt múp míp còn có hai chiếc núm đồng tiền đáng yêu, quá làm người ta yêu thích, đến mức Hồng Hà đều không nhẫn tâm buông tay.

Nhưng cuối cùng thân thể thằng bé vẫn hóa thành từng đốm sáng, một cơn gió lạnh thổi tới, thổi tan những đốm sáng đó. Theo gió lạnh xua đi, tia chớp biến mất, thằng bé đi về nơi nó nên đi. Song không mất bao lâu, sinh mạng của nó sẽ bắt đầu một lần nữa, kiếp sau sẽ trưởng thành khỏe mạnh vui vẻ, một lần nữa hưởng thụ cuộc đời thuộc về nó!

- Sao thế? Không nỡ à? –Lưu Anh Nam hích hích tay Hồng Hà đang xuất thần.

Hồng Hà vô ý thức gật đầu. Lưu Anh Nam giống như ma quỷ ghé sát bên tai cô nàng, thấp giọng:
- Nếu không hai ta cũng tạo một đứa trẻ nhé?

- Được… -Hồng Hà buột miệng nói, lại vội vàng ngậm miệng, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Cô nàng hung ác trừng mắt Lưu Anh Nam, Lưu Anh Nam tương tự cũng nhìn không dời mắt vào… bộ ngực của cô nàng. Không biết từ lúc nào, chiếc áo lót bị vén lên hoàn toàn, Lưu Anh Nam càng nhìn thấy rõ ràng hơn lần trước, cũng rốt cuộc đã rõ thế nào là áo ngực cup A về ý nghĩa thực sự.

Cái gọi là cup ngực, chính là ví von nhằm vào hình dạng áo ngực. Một chiếc áo ngực bỏ đi dây đai, giống như hai chiếc chén úp trên ngực, đương nhiên đây là quan điểm của người Pháp phát minh ra. Nhưng ở phương Đông chúng ta, cup càng giống như chiếc bát. Cỡ F là bát tô, cỡ D là bát cơm, cỡ B là chén trà, mà cỡ của Hồng Hà, chính là hai chiếc đĩa!

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-166-7rLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận