Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 59 : Xuống Địa Phủ

Địa Phủ lâm thời công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý

Chương 59: Xuống Địa Phủ

Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien



Lưu Anh Nam lừa lọc dọa dẫm bắt đầu dọa sợ Thẩm Phong, cô nàng túm tay Lưu Anh Nam nói:
- Thế phải làm sao? Tôi không muốn bị hắn ta khống chế đi tìm đàn ông. Không muốn, tôi không muốn, thế thì không bằng bị anh đè cho xong!

Thẩm Phong khẩn trương nói linh tinh lại khiến Lưu Anh Nam mừng húm. Xem đi, ca vẫn có vốn liếng nhất định, cho dù là đấu với ác quỷ thì lựa chọn bất đắc dĩ sau cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh người tốt. Kẻ bần tiện vĩnh viễn đều là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của nữ thần.

Hiện tại quan hệ giữa Lưu Anh Nam và Thẩm Phong giống như bác sĩ và người bệnh, công là công tư là tư, đầu tiên phải hoàn thành công việc của mình. Đây là biểu hiện đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất, nếu Lưu Anh Nam lợi dụng quỷ nhập chiếm tiện nghi của cô nàng chính là làm trái với nguyên tắc của ‘công ty CDSL’, nhẹ thì khai trừ, nặng thì trực tiếp từ nhân viên chuyển thành khách hàng.



- Cô trước tiên đừng căng thẳng, sự việc còn chưa đến mức tuyệt vọng. Cho dù ác linh này rất lợi hại, tuy tôi đối phó không nổi nhưng vẫn có rất nhiều phương pháp có thể hàng phục hắn ta. –Lưu Anh Nam mỉm cười nói, cố gắng bày ra khuôn mặt tận chức trách, không mong cầu điều gì. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Còn có biện pháp khác? –Thẩm Phong kích động hỏi.

- Biện pháp duy nhất chính là tới nơi chuyên quản lý quỷ, mời nhân viên chuyên chức ra tay. –Lưu Anh Nam bất đắc dĩ nói.

Thẩm Phong lại suýt nữa bị dọa choáng váng, nơi quản lý quỷ, còn có nhân viên chuyên chức, đó chẳng phải là…

Không sai, nơi Lưu Anh Nam nói chính là Âm Tào Địa Phủ. Tình huống trước mặt thuộc về vấn đề đột ngột nảy sinh, vốn dĩ chỉ là quỷ nhập đơn thuần chỉ cần tế ra hai linh phù của Hắc Bạch Vô Thường là có thể hút ra ác linh. Nhưng nào ngờ, sau khi ác linh biết mình chết bởi cướp cờ súng, oán niệm trong lòng tăng vọt cộng thêm bản thân y là kẻ ác cùng cực thoáng cái đã biến thành lệ quỷ. Tuy bây giờ còn chưa thể chiến thắng được ý thức của Thẩm Phong nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn, cho nên cần mau chóng nghĩ biện pháp.

Biện pháp hữu hiệu nhất, trực quan nhất chính là dẫn thẳng cô nàng xuống Âm Tào Địa Phủ, mời quỷ sai chân chính ra tay.

Thẩm Phong có chút sợ hãi. Lưu Anh Nam khuyên nhủ:
- Đừng căng thẳng, bây giờ ác quỷ này đang trong giai đoạn biến chuyển, chỉ có điều nó ẩn núp trong cơ thể cô, tôi không có biện pháp lôi nó ra ngoài. Tuy nhiên may mà chúng ta phát hiện sớm có thể mau chóng giải quyết, hơn nữa ở bên đó đều là chuyên gia có uy tín tự mình ra tay đảm bảo không đau đớn không tác dụng phụ, còn không làm trễ nải công việc của cô, hôm nay loại bỏ ngày mai đã có thể đi làm.

Thẩm Phong vẫn có chút sợ hãi, gãi đầu nói:
- Sao tôi nghe anh nói như bác sĩ nha khoa thế?

Lưu Anh Nam nhún vai bội phục Thẩm Phong lúc này còn có hình dung chính xác như thế. Có điều trong nháy mắt này đôi mắt cô nàng lại xảy ra biến hóa, đôi mắt hung ác dữ tợn kia lóe lên rồi tắt, bản thân Thẩm Phong cũng có cảm giác. Cho nên cô nàng cố gắng khống chế ý chí của mình, nghiến răng nghiến lợi hung ác nói:
- Dựa theo quy định khoản 6 về ‘pháp luật cảnh sát nhân dân’, cảnh sát nhân dân của cơ quan công an phân công dựa theo chức trách. Một, dự phòng, ngăn ngừa và điều tra các hành vi phạm tội trái pháp luật. Hai, bảo vệ duy trì trật tự xã hội, ngăn ngừa các hành vi nguy hại trật tự trị an xã hội, quản lý mít-tinh, diễu hành, hoạt động biểu tình…

Lưu Anh Nam vô cùng bội phục với cô bé này, cô nàng không ngờ biết lợi dụng nguyên tắc cảnh sát nhằm tập trung lực chú ý của mình, áp chế ác linh. Hơn nữa Lưu Anh Nam tin rằng, rất nhiều cảnh sát tận chức trách trong xã hội ngày nay đều đang nghiêm túc thực hiện những chức trách này, đặc biệt là về mặt quản lý mít-tinh, diễu hành…

- Được rồi, tiểu thư cảnh sát xinh đẹp, tôi nghĩ cô chuẩn bị đầy đủ rồi. Vậy chúng ta sẽ mau chóng bắt đầu cuộc hành trình xuống Âm Tào Địa Phủ tuyệt vời và kích động lòng người này nhé. – Thẩm Phong còn có chút sợ hãi nhưng đã bị Lưu Anh Nam kéo tay. Đó là một bàn tay trơn bóng trắng muốt, mềm mại không xương, hoàn toàn không giống bàn tay cảnh sát thường xuyên cầm súng, ngược lại giống như bàn tay nữ thần thường xuyên cầm ‘súng’.

Lưu Anh Nam kéo cô nàng xông thẳng vào bể tắm, hai cánh cửa tủ quần áo đều mở ra, bên trong có rất nhiều nội y và tất chân gợi cảm, đều là bình thường đám phụ nữ kia lưu lại. Nói đúng ra người ta chỉ dùng một lần rồi vứt đi, Lưu Anh Nam đều giữ lại. Bởi vì những món đồ ‘nguyên mùi’ này có thể bán được giá cao cho một vài thằng con trai suốt ngày rúc trong nhà nào đó.

Phòng tắm cũng rất đơn giản, chính giữa xây một hồ nước có thể chứa hơn mười người, bên trong không có nước hơn nữa cũng không sạch sẽ. Thẩm Phong nhìn một lượt, tiếp tục đánh giá:
- Nơi này bẩn quá.

Lưu Anh Nam bật cười vô tư:
- Nhưng có rất nhiều phụ nữ thích nơi đây. Ban đầu chỉ là một vài cô vợ bé, bồ nhí sống ở đây thích ghé thăm, sau đó vì so kè, rất nhiều phú bà cũng gia nhập vào trong. Hơn nữa gần đây có rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi, dung mạo bình thường cũng gia nhập trong đó, vả lại số lượng còn đang gia tăng.

- Đây là vì sao? –Thẩm Phong khó hiểu hỏi. Bồ nhí và phú bà còn dễ hiểu, người diện mạo bình thường vì sao cũng tới?

Lưu Anh Nam luôn thành thật với các chú hoặc thím cảnh sát, ăn ngay nói thật:
- Phụ nữ diện mạo bình thường tới tắm rửa, nhìn đủ loại béo, đủ loại sân bay, đủ loại xệ, đủ loại thâm đen của đám bồ nhí và phú bà sẽ cảm thấy mình vô cùng cao quý.

Thẩm Phong im lặng. Tâm lý người ta bây giờ quá u tối, vì thỏa mãn lòng tự tôn hèn mọn thật sự là không từ thủ đoạn mà.

Có điều Thẩm Phong rất nhanh nhìn thấy chỗ khác thường của bể tắm đơn giản này. Đó chính là trong hồ nước không ngờ lại có hai lỗ thoát nước, một lớn một nhỏ đều dùng nắp bể cá chặn lại. Thẩm Phong tò mò hỏi:
- Vì sao có hai lỗ thoát nước thế?

- Bởi vì cái lớn kia là cửa vào suối vàng. –Lưu Anh Nam thản nhiên nói.

- Hả? –Thẩm Phong vô cùng sợ hãi vô ý thức nhảy ra xa ba mét nhìn với vẻ mặt rất cảnh giác. Chỉ e mình không cẩn thận sẽ ngã xuống, cô nàng run rẩy nói:
- Lối vào suối vàng ở dưới bể tắm? Nếu có người tắm không cẩn thận chạm vào nắp, há chẳng phải…

- Không đâu, lối vào suối vàng đương nhiên chỉ có người chết mới có thể vào.

- Thế anh thì sao?

- Tôi là người sống, có điều tôi có giấy thông hành.

- Giấy thông hành có thể làm ở đâu?

- Cầm CMND của bản thân, hai chiếc ảnh chụp 3x4 không mũ, sổ hộ khẩu đến chỗ quản lý nhập cảnh ra vào Âm Tào Địa Phủ giải quyết…

- Thế…

- Cô nói ít thôi, đi theo tôi!

Lưu Anh Nam chẳng thèm đấu mồm với cô nàng, kéo tay cô nàng nhảy vào trong bể tắm, vươn chân đá văng nắp lỗ thoát nước, nhất thời một luồng gió lạnh phả vào mặt khiến người ta sởn hết gai ốc. Thẩm Phong cố lấy can đảm nhìn lén phía dưới một cái, lại chỉ nhìn thấy bóng tối khôn cùng, hệt như một vực sâu không đáy. Gió lạnh ù ù như có oan hồn đang khóc lóc, nhưng khi Lưu Anh Nam lấy ra một quyển sổ nhỏ, trong lỗ đen kia bỗng nhiên bộc phát ra lực hút cực mạnh, hút Lưu Anh Nam và Thẩm Phong vào trong đó.

Lực hút mãnh liệt hút họ vào trong vực sâu không đáy. Mọi chuyện tới quá đột ngột, Thẩm Phong hoảng sợ thất thố thét to như quỷ khóc sói tru, tăng thêm sắc thái khủng bố của Âm Tào Địa Phủ…

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-59-4SBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận