Định Mệnh Trái Ngang Chương 6.1

Chương 6.1
Băng căm phẫn hét.

Ông tưởng là tôi không muốn nói cho ông biết bố mẹ tôi là ai ư ? Tôi lớn lên trong cô nhi viện, câu trả lời như thế, ông đã hài lòng chưa ? 

Băng chưa từng khóc, chưa từng rơi lệ trước mặt người khác nhưng hôm nay phải chịu quá nhiều đả kích và khiếp sợ, Băng đã khóc, đã rơi lệ như một đứa trẻ con bị bắt nạt. 

Tất cả mọi người đều lặng người, không ai lên tiếng nói câu nào, họ bùi ngùi thương cho thân phận côi cút của Băng. 

_Ngồi xuống. 

Ông ta chỉ vào chỗ trống bên cạnh ông ta. 

Đang khóc, Băng ngừng khóc nhìn ông ta. 

Băng hoàn toàn không hiểu người đàn ông trước mặt mình. 

Hành động kì lạ của ông ta cho Băng một cảm giác run sợ và khiếp đảm. 

Ông ta không cần phải hét, quát hay dơ tay đánh người mà từ đầu đến cuối, ông ta đều dùng thái độ bình thản, lãnh đạm để nói chuyện. 

Nhưng cách nói chuyện này khiến cho người đối diện vừa sợ hãi, vừa sùng kính, lại không dám ngước mắt lên nhìn ông ta. 

Thấy Băng vẫn còn đứng, ông ta cau mày. 

_Ngồi xuống đi. 

Quẹt nước mắt lăn dài trên má, Băng ngồi xuống. 

_Lui xuống. 

Ông ta bảo hai vệ sĩ và Phúc. 

Họ lần lượt rút lui khỏi phòng khách. 

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Băng và người đàn ông lạ mặt. 

Nguồn: truyen8.mobi/t98103-dinh-menh-trai-ngang-chuong-61.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận