"Cái gì?" Trương Dương và A Trạch hai cái miệng đồng thanh hỏi.
"Hình xăm... ha ha.... hình xăm... là hình xăm....A Trạch, ngươi nói xem, xăm một con rồng hay xăm một con hổ?" Lưu Bưu cười điên cuồng chỉ trỏ các bộ vị trên người, phảng phất như tên đồ tể đánh dấu dao trên thân heo vậy. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
"Thông minh!" A trạch gật gật đầu nhưng chẳng trả lời vấn đề của Lưu Bưu.
Chính xác, Lưu Bưu mặc dù đã đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng to tướng, nhưng lại thiếu mất một thứ gì đó làm tiêu chí của một tay giang hồ, thứ đó chính là hình xăm.
"Trương Dương, ngươi nói đi, trên người ta thì xăm hình nào là hợp, Quan Công, Quan Âm, Như Lai Phật, cọp, báo, rồng.. nếu không thì săm một chữ 'nhẫn' cũng không tồi." Lưu Bưu vắt óc mà suy nghĩ, hiển nhiên vấn đề này với hắn quả nhiên cao thâm, nhiều loại động vật như vậy, loại nào cũng thích, muốn chọn một thứ có vẻ hơi làm khó hắn.
" Ta nghĩ, chuột không tệ." A trạch đột nhiên nói.
" Ồ, tại sao lại là chuột? Người ta to lớn như vầy, zăm chuột không phải để cho người ta chê cười hay sao! A Trạch, ngươi định hại ta sao?" Lưu Bưu vẻ mặt hồ nghi, hiển nhiên hắn nghĩ là A Trạch không có hảo ý.
" À, ta nghĩ chuột cũng được, bộ dạng của ngươi đã đủ kinh người như vầy, nếu như xăm hổ báo vào, sẽ chẳng có cô gái nào thích ngươi đâu, ta thấy xăm chuột là không sai, có thể làm cho ngươi đáng yêu thêm một chút" Trương Dương nói.
" Ực, nghe có lý, Tiểu Thanh muội muội chắc sẽ thích chuột, chuyện này phải suy nghĩ thận trọng… chuột, chuột.."
Nhìn Lưu Bưu lẩm bẩm nói về chuột, Trương Dương với A Trạch không khỏi liếc nhau một cái, trán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hai nguời đều có chút lo lắng, Lưu Bưu sẽ không vì mấy lời trêu đùa của bọn hắn mà xăm chuột ở trên người chứ?
Ba người giỡn nhau một hồi, sau đó đi dọn dẹp đồ đạc, thật ra cũng không có gì để dọn, chăn đệm trong phòng đều là của chủ nhà trọ, ba người đều thay y phục, mỗi người một túi, còn lại là mặc trên người, tuy nhiên mấy khẩu súng này mới là phiền toái, dù sao từ thành phố ZH tới Tân Cương xa xôi mang theo súng rất dễ xảy ra vấn đề.
Cuối cùng, ba người vẫn quyết định, để mấy khẩu súng ở trên trần nhà.
" Trương Dương, căn phòng này làm thế nào?"
"Cứ thuê nó, dù sao cũng đã nộp tiền đặt cọc và tiền thuê nhà rồi, sau này còn có chỗ nghỉ chân."
Trương Dương tắt nước, cắt điện trong phòng. Bước ra ngoài hắn không khỏi có cảm giác không nỡ rời xa, mặc dù ở căn phòng này chưa lâu nhưng nơi này là nơi bọn hắn sống yên ổn nhất.
Trương Dương đóng cửa lại, sau đó quẳng chìa khóa vào cái ống gần cửa rồi thở phào một hơi. Chẳng biết sao hắn lại có cảm giác như đang rời khỏi nhà.
Không khí có chút căng thẳng, ba người trầm mặc đi thang máy xuống lầu.
kiểm tra một lượt lịch xe tại trạm xe lửa, phát hiện ngày hôm nay không có chuyến nào đi Tân Cương, Trương Dương lại tra xét thời gian biểu của một thành thị gần đó, phát hiện, tại một thành thị cách đây 180 dặm, bốn giờ nữa sẽ có tàu đi tới Tân Cương.
Ba người hiện tại đều là đại gia, mỗi người cũng có khoảng ba vạn, bọn họ cũng chẳng cần tiết kiệm tiền, bắt thẳng taxi tới thành phố kia.
Chuyến đi này, từ thị xã ZH tới xứ C, tựa như đi một nửa Đông Quốc, lúc đầu Trương Dương cùng Lưu Bưu hăng hái cao độ, sau đó, phong cảnh ven đường không kích thích nổi hứng thú của họ nữa.
Mà chẳng ai sau khi ngồi mấy ngày mấy đêm trên tàu hoả lại còn có tâm tình ngắm cảnh, đặc biệt là cái loại tàu hoả kiểu cũ này, kể cả thức ăn lẫn phục vụ đều quá kém, nếu không phải Trương Dương nói khó, Lưu Bưu đã sớm đập nát con tàu này rồi.
Trương Dương không thể hiểu nổi, kỹ thuật chế tạo xe lửa của Đông Quốc đã đạt tới trình độ cao, tại sao đại đa số chất lượng phục vụ trên xe lửa lại tệ như vậy?
Xe lửa cũng chẳng thể đưa bọn hắn tới đúng nơi cần.
Xuống xe tại huyện C, ba người vừa vào xe đã chịu không nổi, tại thành thị này loại xe này đáng lẽ phải tuyệt tích rồi chứ, sao vẫn còn hoạt động như vầy.
Cuối cùng!
Cuối cùng đã sắp tới nơi cần tới, nơi này là rìa của sa mạc, có một dòng sông nhỏ gần đó. Lái xe đề nghị nghỉ ngơi ở chỗ này, có thể thấy được một ít cảnh tượng sa mạc.
Lúc này trời chạng vạng tối, khí trời không tốt lắm, mây đen đầy trời, tuy nhiên lái xe lại nói cho họ biết là hôm nay sẽ không mưa, điều này làm cho Trương Dương Lưu Bưu yên tâm không ít.
May mà trên nóc xe có một cái lều nhỏ, chen chúc trong đó cũng tạm coi là ngủ yên cả đêm, ba người cùng lái xe ăn một chút thức ăn, cũng chẳng nói với nhau câu nào, vài ngày nay Trương Dương cũng chẳng nghỉ ngơi chút nào nên đã đi ngủ sớm, vậy mà người lái xe tinh thần còn tốt lắm, không ngừng kiểm tra lại máy móc, đồng thời cũng đổ thêm nhiên liệu. Xem ra chiếc xe này còn chạy được tới giờ không thể không kể tới công sức chăm sóc của người lái xe
Lưu Bưu không ngủ được trở mình liên tục trong lều, hắn bèn ra cửa xe ngồi, ngẩn ra nhìn A Trạch ở phía xa.
A Trạch xem ra cũng đang nhớ nhà, sau khi tiến vào khu tự trị của người Uighur ở Tân Cương tinh thần hắn có vẻ căng thẳng, trên thực tế, tới nhà hắn còn mấy trăm kilomet nữa thôi.
Đột nhiên, đám mây đen che phủ mặt trời trôi đi.
Lúc này, ánh sáng màu vàng chiếu xuống, ở dưới những cồn cát của sa mạc Sa Lương, một đám mây màu đỏ kéo tới.
" Trương Dương, Trương Dương, nhanh lên một chút.." Lưu Bưu cuống cuồng hét.
" A….chuyện gì vậy? " Trương Dương lập tức tỉnh lại, thực tế hắn mới ngủ được nửa giờ.
" Nhanh, nhìn xem!" thanh âm Lưu Bưu tràn ngập kích động.
Trương Dương vội chạy đến, nhất thời bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngây dại.
Trong dòng sông giữa sa mạc, ở phương xa nơi mà bầu trời trong xanh giao với sa mạc, như có một đám lửa đang bùng cháy lan tỏa theo cơn gió.
Đỏ hồng như hào quang!
Ánh lửa như thêu gấm!
Sa mạc, trời xanh, đám lửa bay bay,,đám mây đỏ rực, bình thường chỉ được nghe nói trong truyền thuyết mà thôi, nhưng hôm nay thật sự lại xuất hiện trước mắt.
"Lạc đà!" Lưu Bưu hô lớn.
Lúc này, không chỉ riêng Lưu Bưu nói, mà cả lái xe cùng A trạch đều phát ra những thanh âm vui sướng, là một đàn lạc đà đang chạy, lấp lánh ánh sáng màu đồng cổ, sau khi chân chúng nhấc lên khỏi mặt đất, cát dưới đất lại bay tung lên từng hồi. giống như đuôi chiếc tàu vượt đại dương dậy lên từng con sóng trắng cuồn cuộn.
Cảnh này khiến người ta liên tưởng tới hình tượng thần thoại long câu.
Lạc đà chủ yếu ăn cây xanh, cây gai, cỏ voi, cỏ phơi khô, nhánh cây và lá cây, và uống nước muối vừa đắng vừa chát. Sau khi ăn no, chúng liền tìm một nơi yên tĩnh nghĩ ngơi.
Lạc Đà nhanh nhẹn nhưng nhút nhát, thị giác, thính giác, khứu giác của chúng cực kỳ nhạy bén, lại có sự dẻo dai kinh người.
Lúc này, Trương Dương mới hiểu tại sao khi nhìn thấy cảnh sa mạc này A Trạch và lái xe lại kích động như vậy, nguyên là lạc đà trên sa mạc là biểu tượng may mắn, bởi vì thấy lạc đà xuất hiện, có nghĩa là quanh đây khoảng 10 km sẽ có nước.
Khứu giác lạc đà rất nhạy bén, nó có thể cảm nhận được nước trong vòng 10km, đây chính là nguyên nhân chủ yếu để coi nó là biểu tượng may mắn, tại vì trong sa mạc nước chính là tính mạng.
Tuy nhiên, ở đây là một dòng sông, nguồn nước phong phú, nhưng có thể thấy lạc đà cũng coi là có cảm giác hạnh phúc.
Tin đồn, trong sa mạc còn có lạc đà màu trắng, đó chính là thần của sa mạc, nhưng tin này gần như là truyền thuyết, mặc dù thường xuyên có những người nói nhìn thấy lạc đà trắng, nhưng thực sự nhìn thấy nó quả là chẳng dễ dàng như vậy.
Đêm đã khuya!
Bên trong sa mạc rất yên tĩnh, chẳng có sự huyên náo của thành thị cũng như sự phồn hoa của nhân gian, tựa như trở về trạng thái nguyên thuỷ nhất.
Cuối cùng, A Trạch và lái xe cũng đã nghỉ, Lưu Bưu hưng phấn quá cũng vừa ngủ vừa vuốt ve vòng cổ, trong mơ cũng bật cười, cửa lều cũng không khép lại, khi ánh trăng chiếu vào, có thể thấy khoé miệng hắn chảy đầy nước rãi.
Ngó Lưu Bưu giãy tung cả quần áo, Trương Dương bật cười, giúp hắn đắp lại áo rồi bước ra khỏi lều, bốn người ngủ trong một chiếc lều rõ ràng quá chật chội.
Ánh trăng chiếu trên sa mạc, như phảng phất thêm một tầng ánh sáng màu bạc.
Quang cảnh sa mạc bao la hùng vĩ và rất yên bình, đột nhiên Trương Dương có cảm giác rất riêng, lúc này mới đang ở rìa sa mạc, nhìn thấy núi xanh, nước sông trong suốt tới tận đáy thì có cảm giác này, nếu như tới giữa sa mạc thì sẽ là cảm giác nào đây?
Lúc này đột nhiên Trương Dương không thể khống chế được sự xúc động này.
Hắn muốn tu luyện.
Loại dục vọng này càng ngày càng mãnh liệt.
Gần như ngay lập tức, Trương Dương tiến ngay vào trạng thái minh tưởng. Dòng nước xoáy trong cơ thế lan rộng khắp người mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào
Trương Dương kinh ngạc khi phát hiện ra hôm nay tốc độ minh tưởng nhanh gấp mấy chục lần so với bình thường, tựa như không phải trải qua quá trình phân chia ra và tụ tập lại, giờ hắn đã có thể cảm giác được thanh âm cọ xát của gió với cát sỏi của sa mạc.
thậm chí hắn còn có thể cảm giác được mấy con thằn lằn đang bò ở phía xa.
Đột nhiên, Trương Dương căng thẳng, hắn có thể cảm giác được, phía trước tựa hồ có vạn mã chạy tới.
Sói!
Là chó sói!
Chí ít cũng có mấy trăm đầu sói đangchạy như điên về phía bọn họ.