Đồ Thần Chi Lộ Chương 210: Cực phẩm sủng vật.

"Anh đã thành mẹ của nó, người khác không thể nào nuôi được" Cô gái thu tay lại, vẻ mặt thất vọng nhìn vào Ngân Hồ đang nằm trên vai và chui đầu vào trong tóc Trương Dương.

"Tại sao?" Trương Dương sửng sốt, cảm thấy cổ ngứa ngứa, không nhịn được lấy tay sờ sờ Ngân Hồ một chút. Làm cho người ta kỳ quái chính là Ngân Hồ chỉ lười biếng ngẩng đầu nhìn Trương Dương một cái. Sau đó vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm tay Trương Dương một chút, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

"Thế giới động vật, không hề giống như trong phim. Quan hệ giữa chúng không phải bằng tên, vậy động vật làm thế nào để phân biệt được ai với ai? Đáp án chính là thông qua mùi, điều này là sự thật. Giáo sư Gill Mateo của đại học New York State Cornell đã công bố nghiên cứu mới nhất của mình trong kỳ mới nhất của tạp chí Hoàng gia xã hội học. Bà dùng chuột bạch tiến hành nghiên cứu. Kết quả phát hiện chuột bạch không thể dùng mũi phân biệt người một nhà và người xa lạ, nhưng lại có thể thông qua mùi phân biệt trình độ huyết thống. Kết quả nghiên cứu của Mateo còn cho thấy, mùi giống như hệ thống giám định thân phận, vừa có thể giúp chuột bạch xác định được những động vật uy hiếp đến tính mạng mình, cũng có thể giúp cười nói tránh được hôn nhân gần" Cô gái giải thích rất cẩn thận làm mọi người nghe thấy không khỏi đau đầu. Mà Mãi Mãi Đề lại cảm thấy kiêu ngạo. Hắn là một người thô lỗ, nên cảm thấy rất tự hào với việc con gái mình học rộng tài cao.

"Dừng dừng…" Đáng tiếc cũng không phải ai cũng thích đọc sách báo như Mãi Mãi Đề. Trương Vân cắt ngang lời cô gái: "Anh nói Tuyết Liên này. Các báo cáo khoa học em có thể nói một cách đơn giản được không. Trương Dương không phải là Ngân Hồ, tại sao Ngân Hồ lại coi anh ta là mẹ của nó?"

"Đúng, đúng, nói đơn giản một chút" Lưu Bưu cũng đã tỉnh lại, vội vàng phụ họa. Suy nghĩ đầu tiên của hắn sau khi tỉnh lại là thèm thuồng con Ngân Hồ của Trương Dương. Bởi vì chiếc đuôi Ngân Hồ mà hắn định tặng cho Tiểu Thanh đã bị rơi trong lúc hỗn loạn. Không riêng gì hắn, ngay cả cô gái cũng đã làm rơi. Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, không thể nào còn thời gian suy nghĩ đến một cái khăn xinh đẹp.

Bây giờ nếu muốn lấy được trái tim của Tiểu Thanh, tất cả phải dựa vào con Ngân Hồ này.

"Có hai khả năng. Một là Ngân Hồ vừa mở mắt trông thấy Trương Dương đầu tiên. Hai là Ngân Hồ bị Trương Dương cầm trên tay, mùi nó tiếp xúc đầu tiên là mùi cơ thể Trương Dương. Cho nên Trương Dương thành người thân cận nhất của Ngân Hồ. Đương nhiên còn có khả năng thứ ba, học giả di truyền học Wayne Potts của đại học thành phố Salt Lake cho rằng mặc dù chuột Belding có thể thông qua hệ thống giám định mùi để nhận biết người thân đang gặp nguy hiểm. Nhưng hệ thống này cũng tồn tại trong quan hệ tình ái giữa động vật với nhau. Nói rõ hệ thống giám định mùi là cơ sở, như tránh cho hôn nhân gần. Ông ta cho rằng nghiên cứu của Mateo rất tỉ mỉ và cẩn thận. Chứng minh quả thật có thể thông qua phân biệt mùi mà xác định quan hệ huyết thống".

"Dừng…" Lưu Bưu đau đầu. Hắn hận nhất chính là báo cáo khoa học kỹ thuật này. Việc chính của Lưu Bưu chính là kế toán máy tính. Nhưng bốn năm qua hắn ngoại trừ lên mạng đọc truyện ra thì không bao giờ đọc sách. Dù là đọc một quyển sách mỏng cũng cảm thấy khó khăn. Hắn là thành phần cá biệt của trường, lãnh đạo trường chỉ hy vọng hắn sớm tốt nghiệp một chút đã rất may mắn. Mặc dù hầu hết lãnh đạo muốn khai trừ Lưu Bưu là kẻ hại cả đàn ngựa. Nhưng không ai dám nói ra điều này. Đương nhiên chuyện này có quan hệ rất lớn với bố Lưu Bưu.

"Thực ra nói cách khác, Trương Dương lúc cứu Ngân Hồ đã sinh ra một mùi vị quan tâm đến nó. Ngân Hồ cảm nhận được mùi vị này, cho rằng Trương Dương sẽ bảo vệ và làm cho nó được an toàn. Cho nên, Ngân Hồ có cảm giác gần gũi với Trương Dương" Mặt cô gái đỏ lên. Bị người liên tục cắt lời hai lần, cũng có chút xấu hổ.

Trên thực tế, Trương Vân và Lưu Bưu đều thiếu nhẫn nại. Mà nghề nghiệp của cô gái có quan hệ với tri thức, nói ra điều gì cũng là vận dụng lý lẽ nên đã thành thói quen.

"Hừ!" Mãi Mãi Đề hừ một tiếng, âm thanh mặc dù không lớn nhưng có một cỗ uy thế. Đáng tiếc, dù là Lưu Bưu hay là Trương Vân cũng không để ý đến kẻ đang bị liệt là hắn một cái. Điều này làm Mãi Mãi Đề rất buồn bực. Lúc này lão Đại hắn đã rơi xuống tận mức này.

"Ừm, cũng có lý. Cũng giống như loài người khi gặp phải chuyện sợ hãi, mà điều sợ hãi đó lại phát ra ảnh hưởng đến những người khác…"

Trương Dương nhẹ nhàng nắm lấy Ngân Hồ, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngân Hồ hình như rất thích được Trương Dương vuốt ve, thoải mái phát ra tiếng "Chi chi".

"Chúng ta đi thôi, đi về phía đông hơn năm mươi km có một ốc đảo nhỏ. Tôi đã thông báo, khi chúng ta đến đó sẽ có người tiếp đón chúng ta".

Vương Phong liếc nhìn bản đồ trên tay một cái, khom lưng cõng Mãi Mãi Đề rồi đi nhanh vào trong sa mạc.

"Anh Phong, ai đến đón chúng ta vậy?" Trương Vân mừng rỡ.

"Ba mày".

"A… Ba em…" Trương Vân vốn đang mừng rỡ lập tức trở nên kinh ngạc.

"Này này, anh Bưu, anh làm gì vậy?" Trương Vân chỉ ngẩn người một cái đã cảm nhận được trên vai có một thân hình nặng nề. Không biết từ lúc nào Lưu Bưu đã bò lên lưng hắn.

"Ài… thằng ranh con, vì cứu mày, anh Bưu đã bị thương nặng, không lẽ bắt anh Bưu tự mình đi sao" Lưu Bưu ôm chặt lấy cổ Trương Vân không chịu buông, ra vẻ vô lực nói.

"Nhưng mà… được rồi… anh Bưu, em cõng anh…"

Trương Vân vẻ mặt buồn bã. Cõng thân hình khổng lồ của Lưu Bưu giống như một đeo một ngọn núi trên lưng vậy. Thân hình nhỏ bé lanh lợi của hắn gần như đã bị che khuất hoàn toàn.

Mọi người thấy Trương Vân cõng Lưu Bưu gian nan đi vào trong sa mạc đều trợn mắt há mồm, thở dài một tiếng.

"Anh Bưu. Nếu như anh còn muốn sống đi ra khỏi sa mạc. Tôi đề nghị anh tự mình đi đi. Bố Trương Vân rất nóng nảy, nếu như chú ấy nhìn thấy con trai bảo bối của mình cõng một người không bị thương, khụ khụ…" Vương Phong ho khan, rồi đi trước.

"Mẹ nó, Bưu đại gia là ai. Chẳng lẽ sợ bố của thằng ranh con này sao. Cũng không phải là một ông già sao?" Lưu Bưu tùy tiện nhưng chỉ có Trương Dương nhìn ra được giọng nói của thằng nhãi này có chút lắc lư, rõ ràng cũng hơi sợ. Nhưng vì mặt mũi nên Lưu Bưu dù muốn xuống cũng không thể xuống.

"Đừng sợ, đừng sợ. Anh Bưu là lão Đại của em. Bố em cũng rất lương thiện, tuyệt đối không phải người như vậy".

Trương Vân an ủi Lưu Bưu. Nhưng ngược lại càng làm cho Lưu Bưu cảm thấy bất an, nhưng lại không thể nói ra miệng, lại không ai cho hắn một bậc thang để xuống. Lưu Bưu rất chú trọng mặt mũi nên tự nhiên sẽ không chủ động nhảy xuống.

"Trương Dương, chúng ta còn có thể quay lại hang động đó không?" Cô gái nhìn sa mạc tiêu điều cùng với hang động mới bị sụp xuống có chút lưu luyến không muốn rời. Không thể nghi ngờ, nơi này đối với một nhà địa chất học mà nói chính là một bảo tàng rất lớn. Bên trong còn có vô số sinh vật từ thời tiền sử, còn có không ít hóa thạch. Có tác dụng rất lớn đối với việc tìm ra nguồn gốc của loài người và tiến hóa của động vật.

"Có thể quay lại, chẳng qua, có cần không?" Trương Dương nhìn đống đất đá lôn xộn kia mà nói.

"A…" Cô gái im lặng, đúng, hang động này đã không cần phải tiếp tục tiến vào. Nếu như loài người tiến vào khẳng định sẽ uy hiếp đến hoàn cảnh sinh thái bên trong, ảnh hưởng đến sự sinh tồn của các sinh vật từ thời tiền sử.

"Đi thôi, một trận bão cát trôi qua không ai tìm được đây. Nơi này rất thấp, một trận bão cát là không thấy gì. Muốn ở trong vùng sa mạc mịt mờ này mà tìm được hang động đó còn khó khăn hơn cả lên trời. Trừ phi bây giờ chúng ta không rời khỏi nơi đây. Chờ người đến cứu viện chúng ta, sau đó lưu lại dụng cụ định vị ở nơi này".

"Được rồi, cười nói đã trải qua cuộc sóng hàng ngàn vạn năm, chúng ta không nên quấy rầy cười nói" Cô gái ngẩng đầu lên, dường như đã nghĩ thông suốt.

"Ha ha, đi thôi, đi thôi không nói nữa" Trương Dương liếc nhìn những chỗ lồi lõm trên cơ thể cô gái.

"Ừm…"

Cô gái thấy ánh mắt của Trương Dương không khỏi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu đi theo.

Nhìn dáng người thon thả của cô gái, Trương Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sau đó lại tự trách mình, rõ ràng mình chỉ thưởng thức người đẹp mà thôi, nhưng lại luôn lộ ra vẻ mặt háo sắc, tự làm bậy không thể sống.

Hắc hắc, Ngân Hồ này khôn thật, biết mình bảo vệ nó.

Trương Dương không khỏi có chút đắc ý sờ sờ Ngân Hồ trong tay. Hắn thật sự không muốn giao tiểu sinh mệnh này cho người khác. Hắn có cảm giác dường như tiểu sinh mệnh này có thể mang đến may mắn cho hắn.

Đương nhiên, Trương Dương vừa nghĩ đến tốc độ nhanh như điện của Ngân Hồ lập tức dâng lên ý nghĩa sẽ huấn luyện con Ngân Hồ này thành sủng vật chiến đấu. Trương Dương tin rằng, chỉ cần huấn luyện Ngân Hồ thành công. Người bình thường cho dù cầm súng cũng không làm gì được nó. Dù sao tốc độ của nó quá nhanh. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Trương Dương tự nhiên không biết, tác dụng của Ngân Hồ không chỉ có chiến đấu.

Sa mạc mờ mịt hình như vĩnh viễn không đến cuối, Vương Phong nói là năm mươi km, nhưng trên thực tế còn xa hơn năm mươi km rất nhiều. Bởi vì bản đồ trong tay Vương Phong là theo đường thẳng tắp. Mà quên rằng sẽ gặp phải rất nhiều cồn cát. Bên trong sa mạc gặp phải cồn cát chỉ có thể đi vòng qua chứ không thể nào lên lên làm cho lộ trình nhiều hơn gấp đôi so với dự kiến.

Tốc độ đi bộ rất chậm, một ngày một đêm còn chưa đến được ốc đảo. Nước cũng đã uống hết, chỉ còn lại một ít cá mà thôi. Cũng may trời đã trở rét nên cá tạm thời còn chưa bị thiu. Nếu không đám người chắc phải chịu đói.

"Anh Phong, em không được rồi, tại sao không chờ ở chỗ cũ chứ?" Cả người Trương Vân mỏi nhừ ngồi xuống mặt đất, thân hình khổng lồ của Lưu Bưu cũng bị rơi xuống đất.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-231/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận