Đồ Thần Chi Lộ Chương 318: Cuộc chiến của Vương giả trong không gian khác

"Anh sao rồi?"

Na Na trên mặt có vẻ lo lắng, vẻ băng hàn trên mặt chợt lóe rồi biến mất.

"Không sao, cho anh mười phút, mười phút là đủ rồi, anh đã bức độc tố ra, rất nhanh, rất nhanh có thể khôi phục một phần thể lực!" Trương Dương tự tin ngồi xếp bằng, vẫy tay một cái Ngân Mị đã nhảy lên trên vai Trương Dương.

Na Na gật gật đầu. Hiện tại nam nhân này nói cái gì nàng cũng đều tin tưởng. Hắn đã dùng thực lực chứng minh mỗi một câu nói của hắn!

Trương Dương bắt đầu nhanh chóng vận chuyển thần công "Tiên Đạo Mạn Mạn". Trong rừng cây này, "Tiên Đạo Mạn Mạn" tựa như cá gặp nước vậy.

Thật ra, sau khi bị độc thương, Trương Dương hoàn toàn có thể vận chuyển "Tiên Đạo Mạn Mạn" trừ độc, nhưng đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm. "Tiên Đạo Mạn Mạn" của Trương Dương còn chưa tới bước thu phóng tự nhiên, sợ vạn nhất lại xuất hiện năng lượng tinh thể hóa làm cho độc tố không thể hoàn toàn bài trừ ra. Nếu xuất hiện loại tình huống này, sẽ làm cho hệ thống thần kinh của Trương Dương tạo thành thương tổn rất lớn. "Tiên Đạo Mạn Mạn" vốn là theo thần kinh mà chuyển đổi năng lượng. Một khi thần kinh còn dưới tình huống đang chữa trị mà bị thương tổn, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Thật ra, đưa ra một so sánh đơn giản. Thân thể của Trương Dương là một động cơ, mà độc tố kia chính là mảnh sắt trong động cơ. Nếu không lấy ra mà lại đi nổ máy thì động cơ sẽ gặp thương tổn rất lớn.

Na Na kinh ngạc phát hiện. khi "Tiên Đạo Mạn Mạn" của Trương Dương bắt đầu chữa thương thì hiện tượng lại có thay đổi, hào quang màu vàng nhạt kia từ từ trở nên càng ngày càng trong suốt. Dần dần, biến thành một vòng bạch quang, hơn nữa phảng phất lưu động chung quanh như nước vậy, tốc độ lưu động cực nhanh, thậm chí còn tạo nên gió mạnh.

Na Na không biết, thần công "Tiên Đạo Mạn Mạn" của Trương Dương đã lại tiến lên một bậc nữa.

Trương Dương cùng người cổ đại tu luyện "Tiên Đạo Mạn Mạn" không giống nhau. Bởi vì, hắn không có võ công làm căn bản. Nếu như hắn thông qua tu luyện bình thường thì cần phải có thời gian rất dài. Nhưng Trương Dương lại có phương pháp tu luyện khác, đó là dưới áp lực của sinh mệnh mà không ngừng phát triển dung lượng chân khí của bản thân

Vạn vật trên thế gian, sinh sôi không thôi. Vô luận là võ công hay xã hội, đều có phép tắc của riêng nó. Trong tự nhiên, vô số lá cây cũng sẽ không có lá nào giống nhau. Nhưng lá cây thủy chung vẫn là lá cây, mà đạo lý của võ công, cũng giống như vậy. Trương Dương tự bản thân mò mẫm ra phương pháp tu luyện thích hợp với thân thể mình nhất.

Lốc xoáy bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất như cuồng phong bạo vũ.

Trương Dương tư cảm mãnh liệt khuếch tán trong rừng cây. Hắn cảm giác được vô số sinh mệnh, Tham Thiên Đại Thụ, vô số dã thú côn trùng không biết tên…

Bên trong rừng cây này, ẩn dấu biết bao sinh mệnh.

Từ từ, Trương Dương cảm giác được hơn mười Ninja đang từ các phương hướng hội tụ lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận.

Từ từ, một cái hắc động hình thành trong không gian. Tư cảm của Trương Dương lại tiến vào hắc động không gian. Lúc này so với trước không giống nhau. Bởi vì, hắc động sinh ra lần này có sức cắn nuốt cường đại hấp dẫn tư cảm của Trương Dương, mà lần này Trương Dương cũng tận lực tiến vào thông đạo không gian kia.

Thông đạo này Trương Dương đã vài lần tiến vào. Trương Dương phát hiện một bí mật kinh người. Thông đạo không gian này tựa hồ là không đâu không có. Nhưng lại không thể nắm giữ. Biện pháp duy nhất là dùng "Tiên Đạo Mạn Mạn" tiến vào dò xét.

Thông đạo này tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng giống với "Tiên Đạo Mạn Mạn". Đặc biệt là khi bắt đầu tiến vào, hình thành một lực cản rất lớn, nếu không cùng tính chất, Trương Dương tin tưởng rằng tuyệt đối không thể thông qua hắc động không gian này.

Từ từ, từ từ tiến vào…

Tư cảm của Trương Dương không phô triển ra bên ngoài, nhưng thông đạo không gian lại tạo nên cho Trương Dương cảm giác rất tốt. Nếu ở không gian địa cầu, Trương Dương căn bản không có khả năng tiến vào vũ trụ. Mà thông đạo không gian này tựa hồ thu ngắn lại khoảng cách giữa Trương Dương cùng vũ trụ.

Vừa tiến vào không gian này, Trương Dương liều mạng hấp thu năng lượng không gian phong phú. Không thể không nói, so với không gian ô nhiễm của địa cầu, năng lượng của không gian này càng thêm tinh khiết. Vô số tinh hệ giống như mặt trời phát ra hào quang năng lượng vô cùng phong phú.

Tốc độ khuếch tán của tư cảm tiếp cận với tốc độ ánh sáng…

Đột nhiên, Trương Dương đình chỉ khuếch tán tư cảm. Bởi vì, hắn đã đi tới một khu vực chiến tranh vũ trụ.

Làm cho Trương Dương không thể tưởng được là, chiến tranh còn đang tiếp tục, số lượng chiến hạm không chút giảm bớt, trong bầu trời đêm thỉnh thoảng nổ tung ra ánh lửa huyền lệ, pháo laser điên cuồng bắn ra. Xem ra, lần trước sau khi chấm dứt đơn đấu thì lại lâm vào một hồi hỗn chiến dài lâu.

Tư cảm của Trương Dương không dám mạo hiểm tiến vào. Ở trong này, có vô số cường giả so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hắn chỉ có thể ở bên cạnh mà rình coi.

Đột nhiên, Trương Dương cảm giác được một cỗ áp lực vô cùng.

Cỗ áp lực này vô cùng to lớn, Trương Dương cảm giác trái tim mình như muốn ngừng đập, một cảm giác sợ hãi không ngừng lan tràn trong từng tế bào một…

Đã xảy ra chuyện gì?

Trương Dương có thể khẳng định, trong không gian này đang phát sinh một trận chiến kinh thiên động địa!

Ở nơi nào?

Ở nơi nào?

Tư cảm của Trương Dương khuếch tán, điên cuồng tìm tòi. "Bùng!" Trương Dương cảm giác được một lực lượng tập kích thật lớn làm cho trái tim cùng mạch máu phảng phất như muốn vỡ tan…

"Tiên Đạo Mạn Mạn" của Trương Dương đã vận chuyển đến cực hạn, các tế bào trong thân thể điên cuồng biến đổi, năng lượng hội tụ cả núi Phú Sĩ. Hiện tại, hắn cũng không dám tiếp tục hấp thu năng lượng tại không gian này. Hắn rất rõ ràng, ở trong này, có một trung niên tóc dài có thể dễ dàng cắt đứt tư cảm của hắn, hơn nữa dễ dàng mượn tinh thần lực mà đả kích thân thể hắn.

"Bùng!"

"Bùng!"

Trương Dương lo lắng, hắn thấy được vô số hoa lửa nổ tung trong không trung, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Đây là khu vực bên cạnh chiến trường, không biết là cự ly mấy trăm vạn cây số, ngẫu nhiên cũng có vài chiến hạm qua lại…

Trong trời đêm, có hai người đang điên cuồng giao đấu. Một là trung niên tóc dài kia, người kia giáp trụ hoàng kim, thân hình cao lớn, it nhất chừng ba thước, đầu đội mặt nạ hoàng kim trông như thiên thần vậy.

"Oành!"

Hai người đối chiến một quyền, trong vũ trụ phảng phất xuất hiện rung động, từng vòng từng vòng khuếch tán, có mấy chiến hạm chạm phải gợn sóng này lập tức hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả một đốm lửa cũng không xuất hiện.

Trương Dương trái tim phảng phất như bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy, hai người phát ra khí thế cường đại làm cho hắn hô hấp khó khăn, liên tục lui về phía sau mấy trăm km, Trương Dương lúc này mới cảm giác được áp lực giảm nhỏ, thoải mái được một chút.

"Vương Hào. Ngươi đừng khinh người quá đáng!"

Hán tử kim giáp lui ra phía sau vài trăm thước, lại vung tay lên, cả không gian tựa hồ bị bao phủ. Trương Dương hiểu được hàm nghĩa của việc hán tử kim giáp vung tay lên, hắn khống chế không gian vũ trụ mới có thể truyền âm được. Bởi vì, bên ngoài vũ trụ không có không khí, âm thanh không thể truyền đi. Đương nhiên, tư cảm của Trương Dương không bị không gian vũ trụ hạn chế.

"Chỉ cần ngươi nhận bại, ta tự nhiên sẽ không khinh người quá đáng!" Trung niên tóc dài kia lạnh nhạt nói, trường bào trong không trung lay động, mái tóc dài lại tung bay, khí thế vô cùng vô tận.

"Ngươi thực cho rằng ta đã cùng đồ mạt lộ?" Làm cho Trương Dương ngoài ý muốn chính là, hán tử kim giáp này lại nói được tiếng Trung. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

"Không phải cho rằng, mà là đã cùng đồ mạt lộ, lựa chọn duy nhất của ngươi chính là đầu hàng, ta sẽ cho nhất tộc các ngươi một nơi để sống…"

"Ha ha… ha ha… Một nơi để sống, ta sống là vì người lãnh đạo tối cao của Thatta đế quốc…"

"Vậy thì chiến đi!" Trung niên tóc dài cắt ngang lời của hán tử kim giáp.

"Bằng không. Chúng ta lấy tinh hà Carlo làm giới hạn. Ngươi chưởng quản…"

"Không cần. Ta muốn là cả đế quốc Thatta!" Trung niên tóc dài nói từng chữ một, không cho một chút đường thương lượng nào.

"Oành…!"

Hán tử kim giáp kia tựa hồ không thể nhịn được nữa, đột nhiên lăng không một quyền đánh về phía trung niên tóc dài. Khí kình điên cuồng kia đem tro bụi của vũ trụ thiêu đốt lên, trong trời đêm giống như một hỏa long phóng về phía trung niên tóc dài…

"Bùng…!" Người trung niên tùy ý vung tay lên. Hỏa long gặp trúng một cỗ lực lượng cường đại mà nổ tung ra.

Đất rung núi chuyển, phảng phất như cả vũ trụ đều bị chấn động. Trương Dương cảm giác mạch máu của mình như muốn nổ tung ra, tư cảm lấy tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng mà lui về phía sau…

"Hô!" Thân thể của Trương Dương đang ngồi dưới đất đột nhiên lăng không bay lên, va thật mạnh vào một gốc đại thụ ở phía sau. Thân đại thụ bị đụng phải nứt tung ra, lá cây rơi xuống như mưa.

"Trương Dương. Anh sao vậy?" Na Na kinh hãi thất sắc.

"Không sao, không sao…"

Trương Dương lắc lắc đầu đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Đột nhiên, Trương Dương tung một quyền đánh về phía thân cây kia. Trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ của "Tiên Đạo Mạn Mạn" đã bao phủ cả thân cây đại thu…

Sự sợ hãi khôn cùng lan tràn bên trong mạch máu của Na Na.

Chỉ thấy, cả thân đại thụ cần hai người ôm kia đột nhiên từ từ trở nên khô héo, co rút lại. Cả thân cây cho đến lá trong nháy mắt đã không còn sự sống. Đương nhiên, làm Na Na sợ hãi hơn là Trương Dương vừa rồi còn có vẻ đau bệnh, theo sự khô héo của thân đại thụ mà thần thái đã trở nên sáng láng hẳn lên…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-339/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận