Đồ Thần Chi Lộ Chương 458: Một người bạn nước Mỹ

"Đúng vậy thưa tướng quân, thành công rồi, chỉ có điều..."

Cái trán cự đích mồ hôi chảy ra đầm đìa, trung niên tóc dài uy thế quá nặng vô biên vô hạn, ngay cả hắn công phu cao thâm cũng không chống đỡ được áp lực kéo dài không dứt.

"Nói đi!" Trung niên tóc dài trên mặt lộ ra một tia bất duyệt, tóc dài vờn bay.

"Lúc đó chúng tôi định vị đĩa bay đã xuyên qua không gian loạn lưu, tiến nhập vào không gian địa cầu, chỉ có điều phi thường kỳ quái, đó là đĩa bay tiến nhập không gian địa cầu được hai tiếng đồng hồ, chúng tôi liền mất tín hiệu, qua mấy giờ sau, tín hiệu xuất hiện, từ tư liệu phản hồi lại cho thấy từ các dòng sông và đồi núi đã khẳng định, đĩa bay đúng là tiến nhập không gian địa cầu, thế nhưng có chuyện quỷ dị xảy ra..."

"Gì?"Trung niên Tóc dài tóc không gió mà bay, hai đạo lông mày rậm nhíu chặt.

"Ngay nửa giờ sau, chúng tôi lại mất vị trí định vị của đĩa bay..." Cự hán lau mồ hôi trên mặt, trung niên tóc dài tản mát ra áp lực khiến hắn có một loại cảm giác hít thở không thông.

"Vì sao?"

"Tìm không ra nguyên nhân, rất bất ngờ, tựa như tín hiệu đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, thưa tướng quân đại nhân!"

"Có thể máy móc định vị đĩa bay trục trặc?"Trung niên tóc dài hỏi.

"Không có khả năng, nếu như bởi vì nguyên nhân khác ngoài ý muốn còn có thể, thế nhưng máy móc dò tìm đĩa bay bị trục trặc hẳn là không có khả năng, bởi vì chúng tôi đã thả hơn mười quang não mini cường lực định vị, không có khả năng toàn bộ đều bị hỏng, hơn nữa trước khi đĩa bay xuất hiện Thatta đế quốc đã chế tạo rất nhiều tháp canh kỹ thuật để quan sát, chế tạo đĩa bay kim loại chọn dùng phi thường kiên cố, số lượng có hạn, để chế tạo chiến thuyền định vị đĩa bay, chúng tôi cơ hồ đem vài loại kim loại hiếm của Thatta đế quốc dự trữ dùng hết phân nửa..."

"Có thể khiến cho cường giả ở địa cầu chú ý mà phá hoại hay không?"Thanh niên tóc dài hỏi.

"Chúng tôi đang lo lắng đến vấn đề này. Cấu tạo của đĩa bay tương đối kiên cố. Qua thực nghiệm với võ công của chúng tôi. Căn bản vô pháp phá hư đĩa bay. Tôi nghĩ. Chúng ta mới ly khai địa cầu mười tám năm. Địa cầu cũng không có khả năng sinh ra cường giả có thể phá hư đĩa bay. Hơn nữa địa cầu tuy rằng rất nhỏ. Thế nhưng lại phù hợp với hoàn cảnh của loài người. Đĩa bay hơn mười thước căn bản không dễ dàng bị người phát hiện. Huống chi lập tức bị cường giả địa cầu phát hiện... Không ổn..." Cự hán tóc ngắn thình lình giật mình.

"Lôi tướng quân. Có chuyện gì vậy?"

"Đại nhân. Chúng ta quên một vấn đề phi thường trọng yếu".

"Gì?"

"Bảy mươi phần trăm diện tích địa cầu đều là hải dương. Chúng ta thiết kế đĩa bay định vị không có nghĩ đến vấn đề này. Máy móc kỹ thuật của đĩa bay vô pháp đạt được yêu cầu ở trong nước. Chỉ có điều nếu như rơi xuống nước, ngay từ đầu không nên xuất hiện tín hiệu mới phải..."

"Vì sao không có suy nghĩ đến vấn đề đó? Dường như, đây không phải là một vấn đề dễ để quên" Trung niên tóc dài cắt đứt lời Lôi tướng quân. Trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ mặt không vui. Một cỗ áp lực vô hình xuất hiện. Dường như hắn chỉ cần giở tay nhấc chân đều ảnh hưởng đến không khí xung quanh. Làm cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi.

"Thực ra... Thực ra... Ta nghĩ, điều này mấy nhà khoa học gia hẳn là cũng nghĩ tới rồi, thế nhưng lúc đó đại nhân nóng lòng mở không gian thông đạo. Mà thiết kế để đĩa bay trôi ở trong nước rất khó. Bởi vì không gian thông đạo cùng loại hắc động tồn tại giống nhau, dưới tình huống đó vô pháp định vị, bên trong không gian loạn lưu hầu như có thể xé rách bất luận vật thể gì, đó là điều là tối trọng yếu. Máy móc của chúng ta căn bản là lực không đủ so với không gian xé rách như tự nhiên... Khoa học gia phải tại nơi cố định của đĩa bay đặt định vị quang não, nếu như lại thêm hơn một nghìn tấn thiết bị có thể trôi, khả năng..."

"Mặc kệ thế nào đi nữa, tốn bao nhiêu chi phí đều phải mở không gian địa cầu, chúng ta không có thời gian nữa, nếu như hoàng đế Thatta đế quốc ở địa cầu thành lập một chi chiến hạm vũ trụ, như vậy chúng ta sẽ gặp nan đề khó giải quyết, hủy diệt địa cầu hay là không hủy diệt địa cầu?! Chiến lược tại nơi không gian nhỏ hẹp. Chúng ta ưu thế căn bản không thể sử dụng được. Trái lại sợ ném chuột vỡ đồ?"

"Thế nhưng, Thatta đế quốc dự trữ kim loại hiếm lại không nhiều lắm. Nếu như muốn đĩa bay có thể nổi trên mặt nước, kim loại hiếm số lượng sẽ thiếu..."

"Tinh hệ này có mấy đại hình đế quốc, chúng ta có thể thu mua, chúng ta có thể xuất ra số tiền lớn để thu mua" Thanh niên tóc dài thản nhiên nói.

"Đại nhân, điều này không thể thực hiện được, những kim loại này phi thường ít ỏi, Thatta đế quốc trải qua mấy ngàn vạn năm mới dự trữ được hai nghìn tấn, hơn nữa kim loại này đều thuộc về tài liệu dự trữ chiến lược, bởi vì chuyện mở không gian thông đạo dùng đĩa bay gián điệp mới phải dùng, nếu như không gặp phải chuyện mở thông đạo không gian vũ trụ trọng yếu phi thường, loại tài liệu này sẽ không dễ dàng sử dụng, cho nên những kim loại này cũng không đem ra mua bán!"

"Ừm, nếu là tài liệu dự trữ chiến lược, nói như vậy rõ ràng các quốc gia khác cũng có, phát ra mệnh lệnh, vô luận là quốc gia cường thịnh thế nào, đều lấy danh nghĩa của ta phát ra, nói ta Vương Hào cần mượn bọn họ một ít kim loại hiếm".

"Tướng quân!" Thân thể cự hán chấn động, chẳng phải nói rõ là sẽ có chiến tranh sao.

"Chấp hành mệnh lệnh đi, ta không có thời gian, đã đợi mười tám năm rồi, mười tám năm trời, bây giờ cũng nên trở về. Địa cầu còn các nàng, còn nhớ lúc đó vẫn còn rất xinh đẹp, nếu như kéo dài thời gian, các nàng đều già hết, cho dù đem toàn bộ Thatta đế quốc hủy đi, ta cũng phải quay về, cứ như vậy đi, đem ý của ta nói cho bọn họ biết, nói ta Vương Hào cần gấp một ít kim loại, sẽ trả giá cao, nếu như không nể tình, sẽ phát động chiến tranh quy mô toàn quốc, huống gì ta cũng đang muốn có cái cớ để phát động chiến tranh!"

Trung niên tóc dài nói như đinh đóng cột, tràn ngập một cỗ khí phách chưa từng có từ trước đến nay, tóc dài phiêu dật giống như hắc sắc tàm ti, bộ dáng rất giống Trương Dương. nguồn t r u y ệ n y_y

"Vâng, tướng quân đại nhân!"

Cự hán cúi đầu lui ra ngoài, trái tim đập kịch liệt, hắn đã cảm giác được trong thanh âm kia tràn đầy khí phách giết chóc.

Hắn tin tưởng, chỉ cần những quốc gia khác không đáp ứng yêu cầu, khói lửa sẽ lan tràn khắp ngõ ngách trên vũ trụ. Biển rộng vắng vẻ không tiếng động, chỉ có ánh mặt trời chiếu màu vàng ánh mặt trời chiếu lên khắp biển khơi, nổi lên nghìn vạn điểm lấp loáng như vẩy cá, tràn ngập một loại sự sống trong yên tĩnh.

Thân thể Trương Dương ở ngoài khơi điên cuồng bay, hắn muốn đuổi kịp tàu hàng, hắn căn bản vô pháp biết được ngoài dị không gian đã đã xảy ra chuyện, hắn lại càng không biết, chính là bởi vì hắn đem đĩa bay nhấn chìm vào biển rộng lại mang đến cho dị không gian mấy chục năm chiến tranh kéo dài. Mà lý do chiến tranh chỉ là vì mượn kim loại hiếm để chế tạo đĩa bay tiến nhập vào không gian loạn lưu...

Cuối cùng tàu hàng thật lớn đã xuất hiện ở trong mắt Trương Dương.

Để không khiến cho người trên tàu chú ý, thân thể Trương Dương thình lình gia tốc, biến ảo thành một đoàn sương mù. Căn bản nhìn không thấy đó là một người đang chạy ở ngoài khơi. "Tiên Đạo Mạn Mạn" thần công phát huy đến cực hạn, không gian xung quanh Trương Dương giống như sụp đổ.

Cửa mở, Trương Dương trực tiếp tiến vào cửa, cởi quần áo sau đó nằm dài trên giường.

"Trương Dương, ngươi đang ở đây?!"Ngay khi Trương Dương nằm xuống, vốn cửa đang khép hờ liền bị đẩy ra, vẻ mặt Tô Đại Phong kinh ngạc đứng ở ngoài cửa nhìn.

"Có việc gì sao?"Vẻ mặt Trương Dương lạnh nhạt nói.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi đã đi nơi nào?" Tô Đại Phong lắp bắp nhìn Trương Dương. Hắn cảm giác được có điều quỷ dị, hắn vừa tiền vào phòng này một phút đồng hồ trước thấy bên trong trống trơn, chờ hắn xoay người trở lại liền phát hiện cửa đã khép hờ, khi mở cửa vừa nhìn, đã thấy Trương Dương nằm đó.

Trên thực tế, suốt buổi sáng Tô Đại Phong đi tìm kiếm Trương Dương khắp tàu hàng, lại hỏi cả mỗi người trên ca-nô, thế nhưng không có chút tin tức nào của hắn. Phảng phất giống như người này đột nhiên biến mất trong không khí vậy.

Sự tình tràn ngập vẻ quỷ dị.

Phải biết rằng đây là một con tàu lại ở trên biển rộng. Căn bản không cách nào rời đi.

Thậm chí Tô Đại Phong còn nghĩ đến khả năng xấu nhất cho rằng Trương Dương đã trượt chân rơi xuống biển...

"Ha hả, ta vẫn trên tàu mà".

"Thế nhưng ta không có thấy ngươi..." Tô Đại Phong vẫn không thể nào tin.

"Không thấy được là không thấy được, mà nói chung, ta hiện tại nhìn thấy ngươi là ổn rồi, ngươi có tính toán gì không?" Trương Dương không muốn vì chuyện này mà dây dưa với Tô Đại Phong, chuyện này căn bản không cách nào giải thích rõ ràng được, tốt nhất là nên lảng tránh.

"Khi lên bờ ta sẽ không cần lo lắng nữa, dù sao tại nước Mỹ bằng hữu của ta cũng rất nhiều, nhiều người là bạn nối khố. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là làm sao để lên bờ".

Quả nhiên, Tô Đại Phong bị Trương Dương dẫn dắt rời khỏi trọng tâm câu chuyện, vẻ mặt hắn u buồn, xem ra vấn đề này quả là khó giải quyết.

"Vì sao?"

"Tái Hạt Tử đã chết, căn bản không cách nào thông tri cho thủ hạ của hắn đón chúng ta ở vùng biển quốc tế, huống chi dù có liên liên lạc được, bọn thủ hạ của hắn cũng không dám tiếp đãi chúng ta".

"Bọn họ trước đây áp dụng thủ đoạn gì để lên bờ?" Trương Dương hỏi.

"Có rất nhiều loại biện pháp, nếu như tàu hàng không sợ phiêu lưu, bọn họ tận lực đem tàu hàng chạy thẳng đến gần nước Mỹ, sau đó để chúng ta lên bè, tự chúng ta chèo vào bờ, đương nhiên cần phải có Xà Đầu chỉ huy, mặt khác để tránh mạo hiểm, giống loại tàu hàng viễn dương này, Xà Đầu sẽ an bài thuyền đánh cá tiếp ứng tại vùng biển quốc tế, sau khi lên bờ, Xà Đầu còn có thể lái xe đến tiếp ứng, đem một vài người phân tán, đưa đến thành thị, trên cơ bản, một ít người nhập cư trái phép lão luyện chỉ cần lên bờ chính là sẽ có biện pháp, muốn Xà Đầu làm kẻ chỉ huy đa phần đều là người mới đến, hơn nữa một câu tiếng Anh cũng không biết..." Tô Đại Phong tỉ mỉ vì Trương Dương giải thích một ít sự tình về chuyện nhập cư trái phép.

"Ngươi không có cách nào sao?"

"Khụ khụ..." Tô Đại Phong đỏ mặt, nói: "Nếu như chỉ là vài người ta còn có thể nghĩ biện pháp, thế nhưng hơn bảy trăm người, ta thật sự là không cách nào làm được, đến lúc đó, nếu như thật sự là nghĩ không ra biện pháp, chúng ta chỉ có thể một mình rời đi, mặc kệ bọn họ". Tô Đại Phong trên mặt có một tia phiền muộn, nếu như lần này nhập cư thất bại, như vậy toàn bộ nhân mạch mới thành lập trên tàu đều hóa thành hư ảo.

"Ngươi cứ nghĩ biện pháp khiến tất cả mọi người cùng đi, ta cũng vậy, ta có một người bạn đến nước Mỹ từ rất nhiều năm, có người nói là đang làm nghề đánh cá, hiện tại không biết thế nào, ta trước tiên thử liên hệ xem sao..."

"A, làm nghề đánh cá à!" Tô Đại Phong nhất thời mừng rỡ nói: "Chỉ cần là thuyền đánh cá, bọn họ tuyệt đối có biện pháp, mau mau, nhanh lên một chút liên hệ đi".

Trương Dương xuất ra điện thoại vệ tinh vẻ mặt như suy nghĩ cân nhắc nhìn Tô Đại Phong.

"A... Ta đi ra ngoài, ta lập tức ra ngay, không cản trở ngươi gọi điện thoại" Tô Đại Phong lập tức tỉnh ngộ, vội vã đứng lên lui ra ngoài.

"Tít tít..."

"Tít tít... Tiểu tử à?" Điện thoại đã liên lạc được. Truyền đến tiếng cười sang sảng của Lão Đầu.

"Lão Đầu, thế nào rồi?" Nghe thanh âm quen thuộc, Trương Dương cảm giác một cỗ thân thiết, ngoại trừ cha mẹ và Lưu Bưu bọn họ, Lão Đầu vẫn là người thân nhất, trên thực tế Trương Dương rất nhiều điều đối nhân xử thế đều học từ Lão Đầu, đặc biệt với tri thức về súng ống, hơn nữa lần nọ từ nhà trọ của Lão Đầu chạy thoát cũng có thể do công lao của Lão Đầu, nếu như không có Lão Đầu, Trương Dương lúc này đã bị đánh đến long cả đầu khớp xương.

"Hắc hắc, không sai không sai, lão bà tử thân thể vẫn tốt, nhi tử trong bụng cũng rất khỏe mạnh".

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, cố chăm sóc bác gái, ngươi nên để bác gái về nước sinh con đi".

"Ừ, chuyện đó nói sau, bên này thiết bị chữa bệnh càng ngày càng hiện đại. Cái này không cần lo lắng, nói chung ta sẽ về nước. Chuyện nơi đây cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại đang ở Somali, đến lúc chính phủ cho phép khai phá một ít khoáng sản, chỉ cần lấy được những giấy chứng nhận này, chúng ta sẽ phát tài á, ha ha..." Lão Đầu cười lớn, hiển nhiên. Hắn tại Somali rất vui vẻ.

"Chuyện tình về hải tặc thế nào?"

"Thế lực của chúng ta đã lớn mạnh, chỉ có điều vùng ven biển của Somali đang tu sửa, ảnh hưởng đến bộ tộc rất nhiều, chúng ta hoàn toàn khống chế toàn bộ hải tặc Somali quả thực đúng là chuyện không thể nào".

"Không cần khống chế, chúng ta cần chỉ là lực ảnh hưởng mà thôi".

"Đối với chuyện đó ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại toàn bộ thế lực hải tặc Somali đều phải nhìn mặt mũi của chúng ta. Ai cũng không dám quên sự tồn tại của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta hầu như đã khống chế sáu mươi phần trăm quyền lợi đàm phán. Rất nhiều hải tặc chủ động đem người trung gian giao nhiệm vụ cho chúng ta, bởi vì chúng ta có tín dự, hơn nữa còn có thể chi ra tài chính, cho nên rất nhiều tàu chở dầu cũng nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, hiện tại chúng ta rất ít tham dự cướp bóc ở ngoài khơi, mà chỉ ngồi ăn phần trăm..."

"Vậy là tốt rồi, Lão Đầu lần này chú hãnh diện rồi nhé, hắc hắc, so với khi làm sát thủ có khoái hơn không?"

"Đó là đương nhiên, hiện tại bộ tộc Mục Hãn Mặc Đức đều đem ngươi cung phụng giống như thần vậy, một ít thanh niên đều lấy ngươi làm thần tượng, hiện tại tài chính của chúng ta cũng rất đầy đủ, hoàn cảnh sống rất sảng khoái, chúng ta chuẩn bị đem bộ tộc này biến thành một đặc khu kinh tế, làm một khu chợ giao dịch thật lớn, từ đó trực tiếp khống chế vận chuyển trong nước và hàng hóa của quốc gia..."

Trương Dương lẳng lặng nghe, hắn có một loại cảm giác như mê như say, Lão Đầu quy hoạch bản đồ quy hoạch quá mỹ diệu, hiện tại, Lão Đầu đã khống chế vũ lực còn muốn khống chế cả kinh tế, đồng thời hướng đến xa hơn nữa...

Khống chế kinh tế một khu thậm chí một quốc gia, đó cũng chỉ là để cảm thụ một loại thành tựu mà thôi.

"Lão Đầu, tại San Francisco nước Mỹ có biết Xà Đầu không?"

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Ta hiện tại đang ở Thái Bình Dương, không bao lâu nữa sẽ tới nước Mỹ, mà trên tàu Xà Đầu đã chết, trên tàu có hơn bảy trăm người, muốn nghĩ biện pháp để đưa bọn họ lên bờ, mà mục tiêu lớn như vậy rất dễ bị cảnh sát nước Mỹ phát hiện..."

"Cái này hẳn không phải là vấn đề lớn, trước tiên ngươi chờ một chút, ta cho ngươi một số điện thoại".

"Được."

Chỉ là bốn phút sau, điện thoại vệ tinh của Trương Dương đã vang lên.

"Thế nào rồi?"

"Không thành vấn đề, lần trước ta nói cho ngươi có một người bạn ở nước Mỹ làm nghề đánh cá, hiện tại hắn thành lập một công ty, hắn bình thường vẫn đánh cá, "quen việc dễ làm" mà, ta đem số điện thoại của hắn đọc, để chính ngươi liên hệ với hắn xem thế nào, ta đã nói qua với hắn, lần này thuần túy là hỗ trợ thôi, mà hắn thiếu chúng ta một món nợ ân tình mà".

"Có hơn bảy trăm người đó".

"Không sao, bảy ngàn người hắn cũng có biện pháp, hắc hắc, ngươi cứ việc yên tâm" Bên trong điện thoại có thể nghe thấy âm thanh vỗ ngực của Lão Đầu.

"Ha hả, ta sẽ không nói lời cảm ơn đâu đấy".

"Ta kháo, với ta mà còn nói lời khách khí như vậy, được rồi, người bạn của ta rất thú vị, ngươi có thể cùng hắn tiếp xúc, tại nước Mỹ có chuyện gì có thể tìm hắn, đặc biệt là chuyện có quan hệ đến nhập cư trái phép, chỉ có điều, ngươi phải nhớ kỹ hắn đối với chuyện tình ám sát thất bại vẫn canh cánh trong lòng, cho nên hắn nghe được ngươi là sát thủ, sau đó phi thường hưng phấn, hắc hắc... Có lẽ muốn tìm ngươi luận bàn một chút..."

"Luận bàn một chút sao, ta cũng lâu không có chơi súng" Trương Dương cười nói.

"Ha ha, yên tâm, hắn cả đời chơi súng, có người nói hắn chưa từng có bắn trúng hồng tâm, mà ngươi chính là nhắm mắt cũng có thể đánh bại hắn, không cần cho hắn mặt mũi, ngươi càng lợi hại hắn càng tôn trọng ngươi, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, hắn lập tức sẽ giở mặt, đem ngươi đuổi đi, lần trước ta đi nước Mỹ gặp hắn, ta nhường hắn một ván, hắn lập tức vểnh đuôi lên, lần này ngươi hung hăng giáo huấn hắn cho ta, nhớ kỹ đó!"

"Ừ, nhất định nhất định" Trương Dương hiểu ý cười, có thể tưởng tượng được, tại nước Mỹ Lão Đầu có quan hệ không tầm thường.

"Được rồi, chị dâu ngươi gần đây đặc biệt thích ăn chua, tính tình cũng nóng, ta phải vì nàng đi tìm đồ chua đây..."

"Ừ, thay ta hướng bác gái gởi lời hỏi thăm". Trương Dương cười cười, hắn chính là gọi bác gái, không có gọi chị dâu, đối với Lão Đầu có thể xưng hô lộn xộn, mà đối với vợ Lão Đầu, Trương Dương thủy chung có một loại đối đãi như bậc trên và rất tôn trọng.

"Thế nào?" Tô Đại Phong thấy Trương Dương từ bên trong phòng đi ra, lập tức đi tới hỏi.

"Không thành vấn đề, đến lúc đó sẽ có người an bài".

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!" Tô Đại Phong hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng nói: "Ngươi nói cho đối phương biết chúng ta có bao nhiêu người?" Hiển nhiên hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao một lần nhập cư trái phép hơn bảy trăm người là một con số khổng lồ, giống như con rắn nhỏ căn bản không có biện pháp tiêu hóa.

"Đối phương nói, bảy ngàn người đối với hắn cũng không thành vấn đề".

"Bảy ngàn người..." Đôi mắt Tô Đại Phong trừng lên.

"Ừ" Trương Dương gật đầu khẳng định.

"Trương Dương, có thể đem người này giới thiệu cho ta không?" Con mắt Tô Đại Phong đột nhiên phát sáng, kéo cánh tay Trương Dương vẻ mặt hi vọng hỏi.

"Cái này.. Để xem tình huống sao đã".

Vùng biển quốc tế phụ cận nước Mỹ, đoạn thời gian này đối với việc tu luyện của Trương Dương ảnh hưởng phi thường lớn, Trương Dương tìm kiếm được biện pháp luyện Điệp Gia công lực "Tiên Đạo Mạn Mạn". Hiện tại nếu như Trương Dương chậm rãi hấp thu năng lượng, hắn hầu như có thể đem thân thể tinh thể hóa đạt được trình độ chín mươi lăm phần trăm, đây là một đề thăng kinh người cứ chậm rãi tụ tập năng lượng, nếu như khi Trương Dương gặp phải địch nhân, hầu như không ai có thể chống đỡ được lực công kích điên cuồng của hắn...

Trong khoảng thời gian này, đối với Tô Đại Phong mà nói cũng là một quá trình củng cố thế lực, hắn dường như lại có một kế hoạch mới, mỗi ngày đều vào thùng đựng hàng nói chuyện với người bên trong một lần, hỏi thăm một ít chuyện tình của người nhập cư trái phép.

Tô Đại Phong hiện tại trong lòng đám người này có uy tín rất lớn, đặc biệt sau khi mọi người nghe được hắn nói có kế hoạch lên bờ, mỗi người đối với hắn biểu hiện ra vẻ a dua nịnh nọt.

Đối với đám người này mà nói, nhập cư trái phép thất bại lại càng là đả kích trí mạng, bây giờ có thể an toàn lên bờ, bọn họ tự nhiên vui mừng phát điên.

Hiện tại trên tàu bầu không khí vui sướng tràn đầy, mà bọn thủy thủ cũng thở dài một hơi, bọn họ cuối cùng có thể thoát khỏi hơn bảy trăm người này...

Đó là một buổi sáng đẹp, dòng nước trong xanh như ngọc bích dập dềnh trên biển rộng, gió thổi nhẹ may bay, một con thuyền đánh cá lưới kéo xuất hiện ở trong tầm mắt Trương Dương, không thể nghi ngờ đây là John phái tới, John chính là tên học làm sát thủ mà không phải học đánh cá mà Lão Đầu giới thiệu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-478/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận