Khinh vũ phi dương: Ngươi…
Ta là người tốt: Ta là đàn ông có phải không, ta lại không phải là Liễu Hạ Huệ, chẳng lẽ có một cực phẩm mỹ nữ đứng trước mặt ta, đưa mặt tới kêu ta hôn mà ta cũng không hôn sao? Ngươi nên nói đạo lý một chút chứ!
Khinh vũ phi dương: Theo như ngươi nói thì ra là ta sai rồi sao?
Ta là người tốt: Khẳng định là ngươi sai rồi. Ngươi phạm tội mê hoặc người khác, ngươi có hiểu hay không, đây là phạm pháp!
Đánh xong mấy hàng chữ này, Trương Dương liền lập tức hối hận, đây không phải là ép đối phương trở mặt hay sao?
Quả nhiên!
Khinh vũ phi dương: Trương Dương, chúng ta thế bất lưỡng lập!
Ta là người tốt: …..
Khinh vũ phi dương: Trương Dương, sao ngươi lại đem ta bỏ vào danh sách hảo hữu của ngươi? Nói, không nói ta sẽ không tha cho ngươi! Ngươi cùng Lưu Bưu cả ngày lêu lổng, cũng nên biết mấy chuyện của ca ca ta. Nếu như ta báo cho ca ca ta, ngươi tự nghĩ xem hậu quả thế nào.
Nhìn thấy câu nói của Tiêu Di Nhiên, Trương Dương lập tức xuất mồ hôi lạnh. Hiện tại chỉ có thể đánh chết cũng không thừa nhận là hắn có bỏ vào danh sách hảo hữu. Dưới tình huống kiểu này khẳng định là kháng cự thêm tội, về nhà hưởng Tết; thành thật được khoan hồng, ngồi mòn nhà tù.
Ta là người tốt: Ta không biết, là ngươi bắt chuyện với ta trước. Ta ban đầu cũng không biết là ngươi, ta làm sao biết chứ?
Khinh vũ phi dương: Không thể nào, ngươi có phải là hacker không? (hacker: chuyên giá đánh phá mạng, máy, phần mềm…)
Trương Dương đổ mồ hôi, sức tưởng tượng của con nha đầu này cũng thật là phong phú.
Ta là người tốt: Nếu như ta là hacker, ta sẽ biết là ngươi. Mấu chốt ở chỗ ta không biết là ngươi, ngươi nói xem ta có phải là hacker hay không?
Khinh vũ phi dương: Cũng được ồ….
Ta là người tốt: Tiêu Di Nhiên, xin lỗi nhé, ta thật sự không phải cố ý. nguồn t r u y ệ n y_y
Khinh vũ phi dương: Không nói thứ này, chuyện này còn chưa xong. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi vì sao đánh nhau với Lữ Phi?
Ta là người tốt: Muội muội, chúng ta không có đánh nhau, là hắn đả thương Lưu Bưu thôi.
Khinh vũ phi dương: Ta biết, người cùng Lưu Bưu đều không phải là người tốt. Ngươi vì sao lại cùng Lữ Phi phát sinh mâu thuẫn? Không phải là ngươi thích người đẹp Đỗ Tuyết trong ban Trung Văn chứ hả?
Ta là người tốt: Người đẹp, ngươi dẹp cái chuyện hiểu lầm uyên ương này có được không. Ta cùng Đỗ Tuyết không có chút quan hệ nào.
Khinh vũ phi dương: Vậy vì sao Lữ Phi lại tìm ngươi gây chuyện?
Ta là người tốt: Ta làm sao biết được chứ?
Trương Dương không muốn mang chuyện Lữ Phi cùng Đỗ Tuyết nói ra, chuyện này quá phức tạp, phức tạp đến mức không thể hai câu ba lời mà có thể giải thích rõ ràng. Kiên quyết một mực không biết gì hết là tốt nhất, càng giải thích với con gái càng thêm phiền toái.
Khinh vũ phi dương: Thật sự không hiểu cuối cùng là các ngươi xảy ra chuyện gì. Ca ca của ta không ngờ lại biết cái tên Lữ Phi này, lại còn hỏi chúng ta hiện tại là quan hệ gì. Thật là quá đáng. Anh ấy còn cho nhiều người điều tra quan hệ giữa ta và Lữ Phi. Anh ấy trước kia chưa từng như vậy bao giờ.
Ta là người tốt: Ta làm sao biết được, lại không quen anh của ngươi.
Trương Dương nghe được tin tức này, cả người chợt khẩn trương. Hiển nhiên, Tiêu Viễn Hành đã điều tra cái tên Lữ Phi này. Thậm chí, ngay cả muội muội của hắn cũng không bỏ qua. Xem ra, Tiêu Viễn Hành này cũng là một người có tâm tư cẩn mật.
Khinh vũ phi dương: Ngươi khi nào thì rảnh?
Ta là người tốt: Cái gì?
Khinh vũ phi dương: Ta muốn tải xuống mấy cái hình của ta.
Ta là người tốt: Bây giờ có chuyện, sau này nói tiếp nha.
Trương Dương vừa chuẩn bị muốn nói Tiêu Di Nhiên có thể tải xuống bây giờ, đột nhiên có một tin nhắn nhận được từ đám hảo hữu. Hơn nữa lại còn kèm theo bốn chữ nhắn tin này: Đệ Nhất Hộ Vệ.
Nhìn mấy cái chữ này, trong lòng Trương Dương vô cùng kích động, vội vàng bỏ biệt hiệu vào danh sách hảo hữu. Ngay lúc đó, Tiêu Di Nhiên lại đánh tới vài câu. Trương Dương nào còn tâm tình để xem, trực tiếp nhấn nút xoá đi.
Thích lên mạng: Phải ngươi đang tìm đoạn phim kia không?
Ta là người tốt: Đúng đúng, ngươi có không?
Thích lên mạng: Ài, có. Ta đã tải vào trong điện thoại di động rồi. À à, điện thoại này đã hơn hai mươi năm rồi, nhưng vẫn quẳng ở nhà làm bảo tồn đồ cổ. Vừa rồi không phải thấy bảng treo thưởng của ngươi, không thì thiếu chút nữa quên mất rồi. Lúc đó, ta đặc biệt thích đoạn phim này, người vừa đề cập tới, ta lập tức nghĩ tới nó.
Rất nhanh, Trương Dương liền bàn tới phương thức trả tiền thoả đáng, dùng cách trả tiền trên mạng bỏ tiền vào tài khoản của hắn ta.
Trương Dương đối với tín dụng của đối phương không có nghi ngờ gì. Bởi vì, đối phương có mở tiệm bán hàng trên mạng, loại người này đối với tín dụng xem ra rất là trọng yếu.
Hai trăm nguyên đến cùng cũng không khiến họ phá hoại tín dụng không dễ dàng gì tạo được. Cũng may là dùng thẻ tín dụng, trên người Trương Dương đã không còn tiền mặt rồi.
Rất nhanh, sau khi Trương Dương trả hai trăm nguyên, đối phương liền bắt đầu chuyển tài liệu qua hắn.
Nhìn thấy tài liệu từ từ chuyển qua, Trương Dương không hiểu sao lại thấy kích động. Sâu tận trong tâm khảm phảng phất có một thứ cảm ứng, lần này khẳng định sẽ có thu hoạch.
Thích lên mạng: Được rồi, hợp tác vui vẻ, lần sau muốn gì, có thể cho ta hay.
Ta là người tốt: Ài ài, cảm ơn, cảm ơn.
Nhìn thấy folder có tiêu đề "Đệ Nhất Hộ Vệ' trước mặt, Trương Dương ráng khống chế kích động, dùng con chuột nhấn nhẹ một cái.
"Két…." một tiếng rất nhỏ vang lên, trên màn hình lúc đầu tối đen, doạ Trương Dương giật cả mình, từ từ màn hình màu đen liền giống như hai tấm màn cửa mở ra, một tên tiểu hòa thượng đầu trọc nâng một cái chén đỏ đội trên đầu, vẻ mặt khó chịu ngồi dậy, xoa xoa mắt nhìn một vòng chung quanh.
"Mẹ nó, ngủ gần hai mươi năm rồi!"
Tiểu hòa thượng đột nhiên nói, dọa Trương Dương một phen giật mình. Lập tức Trương Dương hiểu rõ, bị gạt rồi, cái này nào là đoạn phim Đệ Nhất Hộ Vệ gì chứ, thứ này hoàn toàn chỉ là phim hoạt hình mà thôi.
Trương Dương không nghĩ ngợi gì, dùng con chuột muốn đóng cái màn hình phiền toái này. Nào hay, nhấn chuột mấy lần mà vẫn đóng không xong. Tên tiểu hòa thượng kia mở con mắt thật lớn nhìn chằm chằm lấy hắn, nhìn đến hắn phát hoảng sợ luôn…
"Ngươi vì sao lại muốn đóng ta lại?"
Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ lớn màu đỏ. Tên tiểu hòa thượng kia, một tay chống nạnh, lấy ngón tay chỉ hắn, vẻ mặt phẫn nộ.