"Khái khái ….!" Tiêu Viễn Hành cũng ngẩn ngơ nói: "Các ngươi vẫn như cũ làm công việc đó, còn cái tên Mạch Địch Văn kia sẽ rất nhanh có kết quả thôi, chỉ cần hắn dám đến thành phố C, hắn sẽ vĩnh viễn không có biện pháp rời đi!"
Nói đến đó, thanh âm của Tiêu Viễn Hành lại tràn ngập sát khí lẫm liệt, làm cho Trương Dương có cảm giác lạnh sống lưng.
"Cảm ơn Tiêu ca, cảm ơn Tiêu ca…!"
"Ân ân, không cần cảm ơn, được rồi, Trương Dương, ngươi cùng Lưu Bưu là đồng học, Lưu Bưu là bạn tốt của ngươi, lần này Lưu Bưu bị thương cũng là vì ngươi, có phải vậy không?" Tiêu Viễn Hành đột nhiên cười, trong ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị làm cho Trương Dương cảm thấy dường như chính mình là một tiểu bạch thỏ còn đối phương là một đầu đại hôi lang (sói).
"Đúng… đúng a!" Trương Dương mặc dù cảm giác không ổn nhưng vẫn cố ngẩng mặt trả lời.
"Vậy ngươi nói xem, ta lần này giúp ngươi diệt trừ Lữ Phi có đúng hay không là đã giúp ngươi bớt đi một cái phiền toái?"
"Cái này …. Đúng a ….!" Trương Dương lần đầu tiên bị nghẹn họng, chỉ có thể chửi thầm trong lòng, ta làm gì có cho ngươi giết người, đương nhiên Trương Dương vạn vạn lần không dám nói ra. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
"Ân, a a, biết là tốt rồi, ta bây giờ gặp phải một chuyện phiền toái cần phải nhờ đến sự trợ giúp của ngươi." Tiêu Viễn Hành hờ hững nói.
"Tiêu ca có cái gì cần tiểu đệ hỗ trợ xin hãy cứ nói, tiểu đệ chỉ cần làm đuợc, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa nhất định sẽ không chối từ!" Trương Dương chỉ có thể trả lời đồng ý, hắn chính là không dám nghịch lại ý của Tiêu Viễn Hành, Trương Dương lờ mờ cảm giác được Tiêu Viễn Hành đã biết được chuyện của hắn và Tiêu Di Nhiên, hắn có thể biết được chuyện của Lữ Phi rõ ràng như vậy thì không lẽ nào lại không biết mâu thuẫn của mình và Tiêu Di Nhiên. Nghĩ vậy, Trương Dương cả người toát ra mồ hôi lạnh.
"Ha ha…..!" Tiêu Viễn Hành thấy bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên của Trương Dương nhất thời cười to nói: "Chuyện rất nhỏ, không cần phải lên rừng đao xuống biển lửa đâu, vừa rồi biểu hiện của ngươi rất xuất sắc, điều đó nói rằng năng lực tính toán cùng năng lực quan sát của ngươi phi thường xuất sắc, chúng ta gặp phải một việc phiền toái, đã hơn mười ngày qua chúng ta tổn thất gần ba ngàn vạn nhân dân tệ…."
"Ba ngàn vạn …..?"Trương Dương miệng mở to kinh hô.
"Ân, tại các đổ trường của chúng ta ở thành phố C xuất hiện ba người lạ, bọn họ ở tại đây hơn mười ngày đã quét sạch tất cả các đổ trường của chúng ta ở thành phố C, mà những người của chúng ta ở trong đổ trường cũng không có biện pháp đối phó với bọn hắn. Bởi vì chúng ta đều không phát hiện được bọn hắn có điểm gì khả nghi, đương nhiên trọng yếu nhất chính là chúng ta không có cách nào điều tra ra được lai lịch của ba người này." Tiêu Viễn Hành hung hăng nói, dường như chuyện này làm cho hắn rất là phiền muộn.
"Tiêu ca muốn ta làm như thế nào?" Trương Dương lập tức nghĩ tới lúc thấy ba người lạ ở ngõ hẻm, có thể khẳng định rằng quét sạch các đổ trường của Tiêu Viễn Hành chính là ba người nọ, khó trách ánh mắt Lý Bá khi thấy ba người bọn họ đã lộ ra sát khí, ba ngàn vạn cũng đã là quá đủ để cho Tiêu Viễn Hành tìm ra đuợc lý do để giết người.
"Ta cần ngươi tại đổ trường quan sát bọn chúng, nếu có thể, ngươi cứ ra mặt đối phó với bọn chúng, điều chúng ta muốn là tìm ra đuợc chứng cứ, hừ ….! Ta mặc kệ hắn là quan lớn của thành phố hay là lão đại của hắc đạo, hắn cũng đều phải trả giá bằng máu!"
Tiêu Viễn Hành trong khi nói chuyện lộ ra một loại khí thế liều lĩnh, loại khí thế này làm cho Trương Duơng cảm giác rất không ổn nhưng lại tìm không ra nguyên nhân, từ lần đầu tiên tiếp xúc với Tiêu Viễn Hành và đến bây giờ đã là lần thứ hai gặp mặt Tiêu Viễn Hành thì tựa hồ Tiêu Viễn Hành đã xảy ra biến hóa rất lớn, thêm một phần kiêu ngạo, thiếu đi một phần trầm ổn.
Đáng tiếc Trương Dương thiệp thế vị thâm (kinh nghiệm sống chưa nhiều), nếu là một lão giang hồ tất nhiên sẽ nhìn ra được, con người Tiêu Viễn Hành đây là một loại biểu hiện quyền lực cực độ bành trướng, Thất ca đã giao quyền cho Tiêu Viễn Hành chính thức có quyền lợi và địa vị của một lão Đại, do đó hắn có tiền đề và hậu thuẫn hùng mạnh để mà kiêu ngạo, có thành phố C, có tỉnh H, hay nói cách khác cả tỉnh H đều là địa bàn của hắn, ở bên trong phạm vi này, ai lại không để cho Tiêu Viễn Hành vài phần mặt mũi chứ?
"Nhưng mà …. Ta không biết đổ thuật…..!"
"A a, ngươi không biết đổ thuật là gì sao?" Tiêu Viễn Hành cười nói.
"Không biết!" Trương Dương trả lời một cách quyết đoán, sợ rằng cho dù hắn biết cũng trả lời không biết, cùng hợp tác với xã hội đen coi mạng người như cỏ rác làm cho hắn có cảm giác không an toàn, hắn không muốn nghĩ tới một ngày nào đó tỉnh dậy trong khi bị nhốt trong một cái quan tài.
"Kì thật, đổ thuật chính là năng lực tính toán và trí nhớ, kể cả năng lực quan sát, vừa rồi ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra được nhược điểm của Lữ Phi, điều đó chứng minh năng lực quan sát của ngươi rất tốt, mà ngươi lại có thể tính toán rõ ràng mỗi quyền hắn đánh ra tiêu hao bao nhiêu lực đạo, vậy cũng nói lên rằng năng lực tính toán của ngươi rất xuất sắc. Còn về phần trí nhớ, người cũng đã dùng sự thật chứng minh, ngươi có thể dưới cái loại điên cuồng công kích này nhớ kỹ tốc độ công kích của hắn cùng lực lượng tiêu hao của mỗi một quyền, sau đó tính toán thời gian hắn kiệt sức. Loại năng lực tính toán một cách chính xác này là được thành lập dựa trên trí nhớ siêu việt, ta tin tưởng ngươi, ngươi rất nhanh chóng sẽ trở thành một cao thủ đổ thuật!"
"Cái đó …. Cái đó…"
"Không muốn?" Tiêu Viễn Hành cười một cách cổ quái.
"Ta ……!"
"Ân, nếu không muốn thì quên đi, ta sẽ không bức bách ngươi, được rồi, ngươi bây giờ hãy quay trở lại trường học, ta sẽ tiễn ngươi, đã lâu rồi ta cũng không có gặp Di Nhiên, không biết muội muội ta ở bên trong trường học như thế nào rồi?!"
"A…. không không, ta nguyện ý, ta cam tâm tình nguyện vì Tiêu ca mà cống hiến hết sức mình!" Trương Dương nghe được tên của Tiêu Di Nhiên lập tức gật đầu, trên mặt nở nụ cười sáng lạn nói.
"Nga…. Tốt lắm, nhớ kỹ, ta không hề có bức bách ngươi a, tục ngữ nói, chỉ có cưỡng gian nhưng không có bức đổ." Tiêu Viễn Hành a a cười nói.
"Không có không có, là ta tự nguyện!"
"Ân, vậy ở ngõ hẻm ngươi tạm thời không trông nữa, ngày mai đi vào đổ trường ở đấy vài ngày để thích ứng, đoán chừng sau mười ngày nữa, ba người kia sẽ lại đến đổ trường trong hẻm, nếu trong thời gian ba ngày chúng ta còn không tra ra được lai lịch của bọn chúng thì ngươi sẽ xuất tràng!"
"Vâng….!"
Trương Dương đã dám chắc, Tiêu Viễn Hành đã biết chuyện của hắn và Tiêu Di Nhiên, trong lúc miên man suy nghĩ cũng không biết như thế nào đã rời khỏi nhà kho, sau khi thoát khỏi áp lực bên trong nhà kho, hắn lập tức được mang đến trước mặt một chiếc xe, làm cho Trương Dương kinh ngạc chính là, bên trong xe đã vì hắn một lần nữa chuẩn bị một bộ quần áo giống y như bộ đang mặc trên người. HIển nhiên, lúc Trương Dương muốn cùng Lữ Phi quyết đấu, bên ngoài đã có người vì Trương Dương mà chuẩn bị quần áo, không thể không nói, những người này không những giết người đã phi thường chuyên nghiệp mà còn cơ hồ không có lưu lại bất kỳ một vết tích nào.
Trong khi quay trở lại tiệm Internet, Trương Dương đã đeo kính mắt và tóc giả được chuẩn bị sẵn, trên người mặc thêm một cái áo khoác làm thay đổi hình dáng.
Khi Trương Dương thay xong quần áo, một lần nữa ngồi vào trên ghế suy tư, cảm giác mọi chuyện đã qua cứ như là một giấc mộng không hề có thật!