Đồ Thần Chi Lộ Chương 83. Xin nói lời công đạo!

"Đại ca....!"

"Thất ca, không cần cầu xin nữa, ta biết ta nên làm thế nào!" Tiêu Viễn Hành cắt ngang lời Thất ca, quay sang nói với lão nhân: "Ta vẫn muốn hỏi Ngài một chuyện!"

"Ân, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi!" Lão nhân sau khi thấy thái độ quật cường của Tiêu Viễn Hành bèn yên tâm gật gật đầu.

"Còn hai người bọn chúng thì sao ạ?" Tiêu Viễn Hành chỉ vào Trương Dương và Lưu Bưu hỏi.

Lão nhân thở dài một tiếng lắc đầu nói: "Bọn họ muốn thấy mạng của bọn chúng, ta chỉ có thể bảo vệ thân nhân duy nhất trong nhà của ngươi thôi!" Hiển nhiên lão nhân biết Tiêu Viễn Hành còn có một muội muội bảo bối.

"Cám ơn!" Tiêu Viễn Hành đôi mắt sáng ngời cảm kích.

"Không cần phải cảm ơn, ngươi theo Tiểu Thất nhiều năm như vậy, có công lao, lại có khổ lao nữa, nếu ngay cả muội muội ngươi cũng bảo vệ không được, ta nghĩ Tiểu Thất sẽ phát điên lên, ngươi cũng sẽ phát điên... Hãy tin ta đi, ta đã hứa thì sẽ làm được, nếu ta làm không được, vậy khai chiến đi, để máu tươi rưới ra chứng minh lời hứa của ta với ngươi!" Nói đến câu sau, trong mắt lão nhân bắn ra một cỗ sát khí ác liệt mà không kém hào hùng.

"Đại ca, ta……….!"

"Tiểu Thất, không cần nói nữa, cứ như vậy đi! Cả cuộc đời này ta cũng đi quá nửa rồi, sự chờ đợi của chúng ta cũng đã quá dài, đều đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, đều đã an tĩnh hưởng phước chút ít rồi... Đây đã là kết quả tốt nhất rồi, ngươi muốn biết rõ ràng hơn ư, được, người chết chính là đứa con trai út hắn yêu quý nhất, hơn nữa, nghe nói cũng là nhi tử có tiền đồ nhất mới du học từ Mỹ trở về! Cả ta và ngươi đều có con, ngươi tự mình ngẫm lại đi….!" Lão nhân lại cắt ngang lời của Thất ca.

Thất ca vẻ mặt buồn bã, hai tay dùng sức nắm chặt lại, có thể nhìn ra được tâm tình hắn rất trầm trọng, sự tình đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Nếu người chết là bất cứ thủ hạ nào của Mãi Mãi Đề thì hắn đều có thể nắm chắc phần giảng hòa, nhưng bây giờ người chết lại là tiểu nhi tử mà Mãi Mãi Đề hắn cưng chiều nhất. Vô luận là nguyên nhân gì tạo thành, hậu quả cũng tương đối nghiêm trọng, cũng không có bất cứ con đường sống sót nào mà quay trở về……….

"Thất ca, sinh tử do mệnh, phú quý do trời, nhiều năm qua đều là Ngài chiếu cố ta, dìu dắt ta, Tiêu Viễn Hành ta mặc dù là người thô lỗ ít học, nhưng trong lòng ân oán phân minh, vẫn biết rõ ai đối với ta tốt, ai đối với ta không tốt...! Chuyện này tùy theo tự nhiên đi, ta đã gây ra thì xin chấp nhận hậu quả, ta ngoại trừ có một thân muội muội thì một chút bận lòng đều không có! A a a, cũng chẳng có điều gì tiếc nuối, nếu muội muội ta không có việc gì thì chuyện này cứ để ta tự xử lý đi!" Tiêu Viễn Hành cười to nói.

"Viễn Hành…" Thất ca liếc qua Tiêu Viễn Hành, thở dài một hơi sau đó lắc lắc đầu có lời muốn nói lại thôi.

"Thất ca, ta hiểu, không cần nhiều lời, ta đã quyết định rồi, chỉ hy vọng Thất ca giúp ta chiếu cố muội muội ta một chút!"

Thấy Tiêu Viễn Hành một đời kiêu hùng nói những lời sinh ly tử biệt này, Trương Dương và Lưu Bưu nhìn ngó lẫn nhau, nhất thời sống lưng một trận phát lạnh rét run, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lan tràn bên trong lông tóc…..

Nếu Tiêu Viễn Hành cũng không thể không khuất phục trước thế lực của đối phương, vậy thì bọn họ cơ hồ chẳng khác nào hai con lợn béo nằm chềnh ềnh trên thớt, mặc cho bọn họ mổ xẻ xâu xé tùy ý rồi.

Trương Dương và Lưu Bưu cơ hồ không hẹn mà cùng nhau nhìn xung quanh, ngay lập tức lại nhìn nhau chán nản. Dày đặc xung quanh đều là đại hán mặc đồ Veston đen, cho dù muốn nhảy khỏi cửa sổ cũng không có cơ hội, bởi vì hai bên mỗi một cửa sổ đều đứng đầy người. Hình thành lên một bức tường người màu đen kìn kịt rợn người.

Trên thực tế, ngoại trừ vị trí trung tâm của cả đại sảnh, đứng đầy bốn xung quanh tường nhà đều là tầng tầng lớp lớp những đại hán cường tráng trên người ẩn dấu vũ khí.

Đương nhiên, còn một nguyên nhân khiến cho Trương Dương không dám manh động, vì hắn phát hiện vài người đứng bên cạnh người lão nhân và Thất ca không xa tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cảm giác được từ trên người bọn họ tản phát ra một loại khí thế mãnh liệt. Bọn họ chắc chắn không phải là mới học công phu vài ngày mà để cho Trương Dương có thể đối phó được. Trong khi cuộc nói chuyện diễn ra, trong không trung tràn ngập áp lực trầm trọng, làm cho người ta phảng phất chịu đựng một cảm giác như trái tim bị một lực lượng vô hình đè lên làm cho nghẹt thở.

Duy nhất nhìn lên có vẻ hờ hững chính là lão nhân. Tựa hồ núi Thái Sơn có sụp xuống trước mặt cũng không biến sắc. Lão ta nhàn nhã nhắm đôi mắt dưỡng thần.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua. Điều này đối với Trương Dương và Lưu Bưu mà nói là một loại hành hạ cực hình về mặt tâm lý, cho dù bọn họ có ngu ngốc đến mấy chăng nữa thì cũng từ trong cuộc đối thoại giữa lão nhân và Thất ca nghe ra một ít đầu mối. Trên thực tế, vận mệnh của bọn họ ngay lập tức đã được xác định phải đi làm tùy tùng cho tên thanh niên đã bị chết trên đường xuống âm phủ rồi, do một người tên Mãi Mãi Đề là người quyết định.

Đây là một loại cảm giác rất không tốt. Mỗi người đều hy vọng mình nắm trong tay tương lai và sinh mạng của chính mình. Không có ai lại chấp thuận sinh mạng mình bị một người xa lạ quyết định cả.

Từ trong cuộc đối thoại giữa lão nhân và Thất ca, còn có thêm Tiêu Viễn Hành, Trương Dương đã tìm cách tính toán suy đoán không biết bao nhiêu lần, tất cả kết quả đều chứng tỏ hắn không có bất cứ khả năng nào sống sót. Bởi vì, cường đại như hoàng đế ngầm Tiêu Viễn Hành cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết, tính mạng như con sâu cái kiến của bọn họ càng tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể.

Không được!

Không được!

Phải nghĩ biện pháp chạy trốn!

"Đông đông…….!"

Đang lúc Trương Dương vắt hết óc tìm cách đối phó, thì cửa cầu thang truyền đến một thanh âm nặng nề cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Dương, thanh âm kia tràn ngập khí thế sát phạt, âm thanh này làm cho người ta cảm giác giống như có thiên quân vạn mã đang tới.

Áp lực, áp lực, áp lực làm cho người ta bất an!

Ánh mắt mọi người đều tập trung tới cửa cầu thang.

Một lão nhân tóc hoa râm, ngũ quan thô đậm, thân thể tráng kiện tựa như một cây cột sắt đi tới, tùy tùng theo phía sau là một đám đại hán cao lớn.

"Đại ca!"

Một bộ phận người đứng trong đại sảnh tinh thần đột nhiên chấn động, khí thế hừng hực đồng thanh hô lớn.

Lão nhân khe khẽ gật gật đầu, nét mặt tràn ngập uy nghiêm cùng sự đau thương tột cùng, sau khi lão ta đi vào đại sảnh thì ánh mắt lập tức dời đến trước cái quan tài thủy tinh, từng bước đi bắt đầu trở nên nặng nhọc, phảng phất như nặng ngàn cân.

Cuối cùng, lão nhân đi tới cạnh quan tài, hai tay run rẩy vồ lấy quan tài, vẻ mặt bi thương thống khổ, cơ mặt đều co rúm lại.

Không một chút nghi ngờ, lão nhân cả người tràn ngập bá khí quyền thế nhưng đang tột cùng đau thương này chính là Mãi Mãi Đề!

Lúc Mãi Mãi Đề đi vào, lão nhân vốn đang ngồi khẽ thở dài một tiếng sau đó đứng lên đi tới gấp gáp nhẹ ôm lấy người Mãi Mãi Đề cạnh quan tài, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mãi Mãi Đề an ủi.

"Chính Minh, Nhiệt Địch Lực hắn…. Nhi tử ngoan của ta…. hắn đã chết rồi….!" Mãi Mãi Đề nới lỏng bàn tay đang run rẩy bấu chặt lấy quan tài ra, đột nhiên ôm lấy lão nhân nước mắt ròng ròng chảy xuống, tựa như một đứa trẻ nhỏ đau khổ.

"Bớt đau buồn đi...!"

Lão nhân nhẹ nhàng vỗ vào bả vai nở nang của Mãi Mãi Đề mà an ủi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, điều này ai cũng không muốn thấy, mà hai người này mặc dù có chút thủy hỏa bất dung, nhưng vì khắc chế lẫn nhau đã có hiệp nghị hòa bình, cùng với hiệp nghị này nhiều năm qua ngược lại vẫn bình an vô sự.

Mãi Mãi Đề nghẹn ngào buông lão nhân ra, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau lau nước mắt.

"Là ai?"

Đột nhiên, Mãi Mãi Đề bất ngờ quát lên một tiếng, ngũ quan thô đạm mang theo huyết thống người Tân Cương uy mãnh vô cùng, rất nhiều người bị khí thế của Mãi Mãi Đề đè ép đến hít thở cũng khó khăn.

"Là ta!" Tiêu Viễn Hành bước ra giữa đứng, không hề có chút sợ hãi.

"Tốt tốt tốt…..rất tốt….! Người của Tiểu Thất à?" Ánh mắt sắc bén của Mãi Mãi Đề quét tới lên trên người Thất ca.

"Đại ca……..!"

"Trong mắt ngươi còn có đại ca ta sao?" Mãi Mãi Đề cười lạnh, trong ánh mắt nổi lên sát khí mãnh liệt.

"Mãi Mãi Đề bạn già, Tiểu Thất hắn……."

"Chính Minh, cái gì cũng đừng nói, người chết chính là nhi tử của ta, là nhi tử của ta, máu chảy trong mạch máu huyết quản hắn là của ta, ngươi hiểu không? Chuyện này, ngươi cũng đừng quản nữa!" Mãi Mãi Đề cắt ngang lời lão nhân, đôi mắt nhìn xung quanh bốn phía, sát khí nồng nặc lan tràn trong không trung.

Vẻ mặt lão nhân đột nhiên biến sắc, đôi môi run rẩy một chút, trong ánh mắt cũng lóe ra quang mang khiến lòng người sợ hãi.

"Chính Minh, không phải Mãi Mãi Đề không để cho ngươi mặt mũi, nếu là nhi tử ngươi chết thì ngươi sẽ làm gì? Nếu ngươi muốn đánh, vậy thì đánh đi, nhiều năm rồi chúng ta đều khắc chế lẫn nhau. Ta nghĩ, ngươi cũng sớm chờ đến ngày này rồi!" Con mắt Mãi Mãi Đề lại rơi trên người lão nhân, trong ánh mắt cháy lên chiến ý hừng hực.

"Mãi Mãi Đề, lá gan của ngươi ngược lại càng ngày càng lớn, dám nói ra những lời này, vậy chẳng nhẽ ngươi đã quên hứa hẹn của chúng ta? Ngươi không sợ có người sẽ giết cả họ nhà ngươi sao? Ngươi dám chắc Hào ca không trở lại sao?" Lão nhân lạnh lùng nói.

"Hào ca….!"

Ánh mắt hung hãn của Mãi Mãi Đề đột nhiên ảm đạm xuống, một tia sợ hãi chợt lóe lên rồi biến mất, nhất thời chìm trong trầm mặc………

"Người là ta giết, cùng Thất ca không có quan hệ gì, ngươi muốn chém muốn giết thì tìm ta, bất quá xin cho ta nói lời công đạo, ta hi vọng các ngươi hãy xem qua băng video ghi lại ở màn hình giám sát. Ta nghĩ, các ngươi khẳng định cũng muốn biết nguyên nhân chính thức của chuyện này." Tiêu Viễn Hành đanh thép nói.

"Mãi Mãi Đề, chúng ta hay là xem qua căn nguyên, sự tình thế nào? Cũng nên cho người ta một cái công đạo, chúng ta đã chờ đợi gần hai mươi năm, bây giờ đều già rồi, không còn sung mãn như hồi trẻ nữa, ta cũng biết ngươi rất thương tâm, ta hiểu loại thống khổ này, trước tiên xem xem rồi hãy quyết định đi!" Lão nhân thở dài nói.

Mãi Mãi Đề gật gật đầu.

Rất nhanh chóng đã có người đặt ở trong đại sảnh vài thiết bị màn hình giám sát chiếu lại ngày đó, ngoại trừ vài người canh gác an toàn, đại bộ phận nhân mã trong đại sảnh ánh mắt đều tập trung trên màn hình.

Theo tiến độ quay hình, ánh mắt rất nhiều người không ngừng nhìn về phía Trương Dương, tâm tình tràn ngập kinh ngạc. Vài người chứng kiến thủ đoạn chơi mạt chược của Trương Dương, không khỏi phát ra âm thanh thán phục, lúc chứng kiến Trương Dương và người thanh niên mặc đồ Vest trắng đổ bàn ru-lô Nga với xác suất chuẩn xác 100%, rất nhiều người đều bắt đầu phát ra thanh âm xuýt xoa thán phục, ngay cả Mãi Mãi Đề và lão nhân kia cũng không ngoại lệ, ánh mắt hai người nhìn về phía Trương Dương cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Dần dần, không khí trong đại sảnh bắt đầu nặng nề, bởi vì, đã chiếu tới cảnh người thanh niên lấy ra khẩu súng Colt ru-lô.

Tiếp theo sau, Trương Dương trong màn hình bắt đầu thuần thục tháo rỡ kiểm tra khẩu, lúc chứng kiến đôi tay linh xảo của Trương Dương cùng tốc độ tháo lắp thoát ra, bao gồm cả Tiểu Thất, Mãi Mãi Đề, lão nhân đều là vẻ mặt khiếp sợ không tin nổi.

Nổ súng rồi, trên thực tế, thanh âm thu được của màn hình giám sát cũng không lớn, thế nhưng mỗi một người đang hiện diện đều phảng phất nghe được tiếng súng nổ. Trên màn hình, máu tươi trên bộ đồ Vest màu trắng biến thành đen sẫm làm cho người khác hết sức chú ý.

Chứng kiến máu tươi bắn trên ngực tiểu nhi tử, Mãi Mãi Đề cả người run lên bần bật..!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-84/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận