Bọn người bên Trương Dương cũng không có nghĩ tới căn cứ lại dễ dàng như thế mở ra, bởi vì căn cứ ngầm nào cũng đều có nguồn năng lượng dự bị, chí ít cũng có thể duy trì vài ngày, thậm chí hơn nữa.
Trương Dương tại tổng cục vũ trụ chặt đứt nguồn năng lượng chủ yếu mong tính mệnh mật mã nghiên cứu phát hiện ra nguồn năng lượng bị chặt đứt sau đó sẽ phái người đi ra liên hệ với tổng cục vũ trụ, như vậy Trương Dương bọn họ có thể tùy thời tìm kiếm kẽ hở, căn bản căn bản không có nghĩ đến chỉ chặt đứt nguồn năng lượng chưa được một lúc cánh cửa hợp kim to lớn kia đơn giản được mở ra.
Đương nhiên bọn họ càng không nghĩ đến căn cứ ngầm đã lâm vào trạng thái bạo loạn, thành địa ngục nhân gian...
"Hú...!"
"Hú...!"
Trong căn cứ ngầm vang lên tiếng gầm gừ đất rung núi chuyển, mấy trăm người biến đổi gien như thủy triều hướng Trương Dương đánh tới, dày đặc ùn ùn kéo đến, rất nhiều người biến đổi gien dường như có bản lĩnh bay lượn trên không trung, trong khoảng thời gian ngắn mấy ngọn đền tại căn cứ ngầm dều bị che khuất...
Một người!
Hai!
Ba!
Đối mặt với mấy trăm người biến đổi gien, thân thể Trương Dương vẫn bất động như núi, thầm tính toán nhân số đánh tới.
Hai trăm ba mươi bảy người, trong đó hai mươi ba người có cự ly ngắn nhất đang phi hành, năm mươi tám người toát ra năng lực đặc biệt xuất sắc, mười hai người có lân giáp hộ thể, còn lại bốn mươi bốn người ẩn dấu năng lực, chỉ có điều cơ hồ là trong lúc chớp mắt, Trương Dương càng là người ẩn dấu năng lực trí tuệ càng cao, tại thời gian bọn họ điên cuồng công kích bốn mươi bốn người hầu như đều đứng chỗ an toàn nhất, hơn nữa trong lúc đó có ý hay vô ý bọn họ lại phối hợp chỉ huy tác chiến...
Gần!
Gần!
Nói thì rất lâu. Trên thực tế chuyện này đều là xảy ra trong chớp mắt. Sát khí tỏa ra bốn phía trên không trung. Người biến đổi gien bản chất đã ngày càng đi xuống thay vào đó bọn họ đã cuồng hóa thành mãnh thú. Con mắt đều biến đổi, đỏ đậm hoặc là xanh biếc. Căn bản hình thể cũng đột nhiên cải biến trong lúc đó. Dường như ở trong thân thể giòng máu mãnh thú trong nháy mắt này đã chiếm thế thượng phong. Lý trí nhân loại căn bản không cách nào khống chế được.
Nhìn đám người biến đổi gien điên cuồng bổ nhào đến. Lưu Bưu, Tiểu Lý Tử, A Trạch bọn họ cảm giác cả người rét run. Bọn họ chỉ là tiếp cận cảnh giới cường giả còn không có đạt được mức độ có thể đối kháng nhiều người biến đổi gien như vậy.
Đây là cuộc tử chiến đến cùng phía sau bọn họ chính là thông đạo chật hẹp. Bên ngoài là sa mạc mênh mông bát ngát không thể lùi được!
Cả người Lưu Bưu bành trướng hắn khổ luyện công phu đã tới mức đỉnh phong rồi.
Tiểu Lý Tử toàn thân cũng lộ ra một cỗ khí thể màu xanh.
Mà ánh mắt A Trạch tản mát ra khí tức băng lãnh tiến vào cảnh giới cường giả hắn vẫn không có bỏ vũ khí của mình. Hiện tại trên tay của hắn là một thanh yêu đao đã nhiều lần xuất sinh nhập tử, chỉ có điều hiện tại yêu đao cùng trước đây hình dạng không có chút nào cải biến thế nhưng bản chất lại đã hoàn toàn cải biến khi rót vào chân khí yêu đao bắn ra một cỗ phong mang chói mắt không gì sánh được, làm cho ngươi ta có một loại cảm giác không gì địch lại.
Na Na thì sao?
Nàng không hề động thậm chí cũng không có vận hành chân khí. Mà thân thể mềm mại đứng ở phía sau Trương Dương, hắn cho nàng một loại cảm giác rất an toàn nàng tin tưởng căn bản không cần bản thân xuất thủ, đây là một loại trực giác kì lạ không nói bằng lời, Na Na tin tưởng vào loại trực giác này...
Quả nhiên!
Tất cả đúng như Na Na suy đoán, Trương Dương đã xuất thủ!
Trương Dương xuất thủ rồi!
Lúc Lưu Bưu, A Trạch cùng Tiểu Lý Tử còn bị vây, Trương Dương đã xuất thủ, tay hắn giống như tia sét trong đêm tối âm u...
Tay!
Rất nhiều rất nhiều bàn tay!
Vô cùng vô tận bàn tay!
Hiện tại Trương Dương giống như phật nghìn tay vậy, trước mặt của hắn xuất hiện một bức tường được tạo thành từ bàn tay vậy, không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua bức tường này, đây chính là bức tường của phật tạo nên!
Thình lình bàn tay khép lại hình thành một mảnh đao mang!
Chưởng đao!
Tiểu Lý Tử con mắt lợi hại nhất thấy năm ngón tay Trương Dương dung hợp làm một hình thành một bả lưỡi dao sắc bén trong suốt, nhất thời trái tim co thắt.
Đây là chưởng đao trong truyền thuyết đạo gia. Có người nói khi năm ngón tay hợp lại có thể hòa tan thời gian, bàn tay người đó đã đạt đến trình độ khai thiên tích địa, Phá Toái Hư Không...
Tiểu Lý Tử tự nhiên còn không biết đạo gia hư không chính là Ngoại Tinh Dị Không Gian mà Trương Dương đã sớm tự mình có năng lực Phá Toái Hư Không.
"Xoát!"
"Xoát!" Ngay khi Tiểu Lý Tử bị chưởng đao làm cho kinh ngạc chưởng đao thình lình di chuyển giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động không hề có bất luận cái gì ngăn trở, khí thế phô thiên cái địa ùn ùn bổ nhào tới người biến đổi gien.
Không có tiếng kêu thảm thiết!
Không có tiếng rít gào!
Có chăng chỉ là máu tươi vẩy đầy làm cho người ta hít thở không thông! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Đầu người!
Đầu người!
Khắp bầu trời đều là đầu người thỉnh thoảng rơi trên mặt đất phát ra thanh âm "Thịch" "Thịch"
Bàn tay Trương Dương giống như cự ly không gian không có hạn chế, ở trước mặt hắn cự ly năm thước cấu tạo một tòa Lôi Trì, không người nào có thể vượt qua Lôi Trì, vô luận là tiến tới một người hay tiến đến mười người hoặc là hơn nữa, không ai có thể chạy trốn càng gần Lôi Trì đầu càng dễ bay ra khỏi thân thể...
Trong phạm vi năm thước cho dù là một giọt máu tươi cũng không có bắn vào được, chưởng đao trên không trung tạo thành một bức tường huyễn ảnh.
"!"
Thân thể nửa người nửa thú nặng ba trăm kg mạnh mẽ rơi trên mặt đất, khiến mặt đất đều bị một trận rung động, Tiểu Lý Tử rõ ràng thấy có cả người biến đổi gien là cá sấu, cổ của hắn đầy lân giáp lóe lên màu ngăm đen sáng bóng.
Người biến đổi gien này đầu một nơi thân một nẻo, tại cổ của hắn có một vết chém giống như laser cắt kim loại vậy, không có ướt át dơ dáy chút nào mà ngay cả lân giáp nặng nề cũng bị cắt thành hai.
Giết chóc đình chỉ căn cứ ngầm lâm vào một trận an tĩnh khiến người ta hít thở không thông, còn lại hơn bốn mươi người, bọn này thoạt nhìn trông giống loài người đối mặt với giết chóc điên cuồng như vậy cũng không có bộc lộ ra đặc thù mãnh thú. Chỉ có điều hơn bốn mươi người này đáng ra không nên bình tĩnh như thế...
Thì ra bốn mươi đôi mắt đang chết lặng nhìn hiện trường.
Trong ánh mắt bắn ra khí tức băng lãnh.
Trên thực tế hơn bốn mươi người đại bộ phận đều là nhân viên công tác của căn cứ ngầm bọn họ rất quen thuộc với nhân loại thậm chí còn được coi là một thành viên của là nhân loại...
Trước mặt Trương Dương hơn mười thước là toàn bộ thi thể chồng chất như núi máu tươi trên mặt đất nhuộm thành một mảng đỏ thắm, trong không khí đầy rẫy một mùi tanh làm cho người ta muốn ói, rất nhiều thi thể còn đang phun ra máu tươi...
Đây là Trương Dương đã lựa chọn phương thức tàn sát hiệu quả nhất, những người biến đổi gien này có lực chịu đựng rất cường hãn, đặc biệt thân thể rất cao to, nửa người nửa dã thú nếu không thể không chém rơi đầu bọn họ sẽ không chết.
Mà dùng dụng chưởng đao chính là một loại giết chóc có hiệu suất cao nhất!
Không khí áp lực rất nặng nề.
Na Na cảm giác hàm răng mình đang cắn chặt, lần đầu tiên thấy loại tàn sát máu tanh này, ngay cả người coi thường tính mệnh như nàng cũng cảm thấy tàn nhẫn.
Tiểu Lý Tử, A Trạch, Lưu Bưu bọn họ như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Trương Dương. Bọn họ đột nhiên phát hiện bản thân chưa từng có hiểu hết con người Trương Dương mà Trương Dương vẫn đứng im nhìn đám thi thể chồng chất như núi trước mặt. Có vẻ cực kì cô độc...
Đây là Trương Dương sao?
Nội tâm bọn họ cảm thấy càng lúc càng xa xôi.
Lưu Bưu, A Trạch hai người nhìn nhau liếc mắt, nhíu mày không nói gì.
Hiển nhiên Trương Dương đã thay đổi, nếu như là trước đây hắn tuyệt đối sẽ không chọn lựa thủ đoạn tàn sát tàn nhẫn như vậy, Lưu Bưu có lý do tin tưởng Trương Dương muốn giết chết những người biến đổi gien này hẳn là nên cân nhắc, không thể ngờ hắn lại chọn thủ đoạn tàn khốc nhất.
Dường như Trương Dương đang lấy việc tàn sát để phát tiết...
Đột nhiên Trương Dương trở tay nhẹ nhàng vung lên, phiến cửa hợp kim chậm rãi khép lại phát sinh thanh âm ầm ầm...
"!" Một tiếng vang thật lớn, cánh cửa hợp kim trọng lượng hơn mười tấn đóng lại, căn cứ ngầm lần thứ hai rơi vào trong u ám, đèn báo sự cố lại sáng nhưng không thể nào chiếu sáng hết mọi nơi, không gian lớn như vậy, mọi người có một loại áp lực khiến tim đập nhanh hơn.
"Các ngươi vĩnh viễn không thể tiến vào thế giới nhân loại!"
Trương Dương chậm rãi hướng hơn mười một người biến đổi gien bức qua, thi thể giống như bị một cỗ lực lượng quét sạch. Mà ngay cả máu tươi cũng vô hình bị lực lượng này quét sạch sẽ khỏi hành lang...
Hơn bốn mươi một người biến đổi gien đều dựa lưng vào cánh cửa kim loại, dường như cánh cưa chính là vật bảo đảm tính mệnh duy nhất để cho bọn họ dựa vào vậy.
"Đem tất cả vật sau cánh cửa giao ra, ta sẽ cho các ngươi chết một cách thống khoái."
Trương Dương chắp hai tay sau lưng vẻ mặt lạnh băng nhìn đám người biến đổi gien đứng cách mười thước, mà Na Na cùng Lưu Bưu bọn họ thủy chung ở phía xa không hề động đậy, mỗi người đều cảm giác được Trương Dương không có nôn nóng.
"Nếu như các ngươi ly khai ta sẽ tha các ngươi một con đường sống." Lời nói là của một người người biến đổi gien mặc tây trang màu đen.
"Các ngươi còn có lợi thế đó sao?"
Trương Dương thình lình mở rộng bàn tay, người mặc tây trang cảm giác mình bị một bàn tay thật lớn nắm lấy. Sau đó thân thể giống cưỡi mây đạp gió, lơ lửng trên không trung bay về phía thanh niên có vẻ mặt sát khí kia.
"A..." Người mặc tây trang hét thảm một tiếng. Liều mạng dãy dụa, thế nhưng cổ họng hắn bị một bàn tay giống như gọng kìm xiết lấy, hắn cuối cùng chỉ có thể nghe được thanh âm yết hầu bị xiết vỡ nát.
"Ta không thích đặt ra điều kiện, hơn nữa lại càng không muốn cùng một đám người biến đổi gien trao đổi điều kiện!"
Trương Dương tựa như ma vương trong địa ngục vậy vẻ mặt bạo ngược khí phách vô biên.
Hiện tại hắn đang là chúa tể trong căn cứ dưới mặt đất này, không ai có thể làm trái mệnh lệnh của hắn!
"Răng rắc..."
Đột nhiên, trong đại sảnh sâu thẳm vang lên một tiếng kim loại ma sát tao thành, dường như có bộ phận then chốt bộ phận then chốt gì đó bị khởi động.
Một trận thanh âm máy móc cổ quái truyền ra.
Đột nhiên một cánh cửa kim loại rất lớn mở ra một cái khe, hơn mười người người biến đổi gien dựa lưng vào cánh cửa kim loại trên mặt nổi lên một tia cười cổ quái...
"Gầm...!"
"Gầm...!"
"Ô ô..."
Bỗng nhiên bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng huýt gió, căn cứ hơi bị rung động, theo sau là một trận cắn xé rít gào phát sinh như trời long đất lở...